CHƯƠNG 1:SỐ PHẬN ĐẨY ĐƯA
_Thành phố A_
---Cô nhi viện Tiểu Manh Manh---
Người phụ nữ chưa tới 30 đi ra sân vườn sau của cô nhi viện,nơi bọn trẻ đang nô đùa.Cô buộc mái tóc đuôi ngựa nâu nhạt gọn gàng.Làn da vàng nhưng trông sáng sủa sạch sẽ.Dáng người nhỏ nhắn,đôi mắt yêu thương nhìn lũ trẻ đang chạy nhảy:
-Các con,các con mau đi chuẩn bị,có một chú muốn nhận nuôi các con nhé.Mau lên.-tông giọng đầy sủng nịnh. -Dạ,mẹ cả!!!!-20 đứa nhỏ đang vui vẻ đồng thanh -Tớ có được nhận nuôi không nhỉ?-một cô bé tầm 9-10 tuổi tươi cười như hoa. -Mong quá đi.-một bạn nam -Các cậu nghĩ sao?-một bạn nhỏ khác
Những lời xì xào cứ vang lên rôm rả.Chẳng mấy chốc,cả lũ trẻ và người mẹ cả kia ra sân trước đón vị khách quý ghé thăm.Đám trẻ ríu ra ríu rít như bầy chim ồn ào đi mất,khoảng sân nhỏ trở nên yên ắng,tĩnh lặng như cũ.Ánh kim mặt trời chiếu len qua những kẽ tán cây bóng râm xanh mát.Lá cây xào xạc đung đưa,từng bông hoa ngọn cỏ nhỏ trong sân theo gió mà rung rinh nhẹ nhàng.Những bông hoa lá cỏ mang hương thơm của sự sống khắc thật sâu vào lòng người khung cảnh ấm áp này.Những đám mây bông gòn trắng mềm mại từ từ thong thả trôi theo cơn gió cao trên bầu trời xanh ngắt.Chim ca bướm lượn tựa như cảnh tuyệt phẩm trần gian rồi.Nhưng giữa nơi tiên cảnh ôn hòa,một tiểu tiên nữ bé bỏng nổi bật hơn hết thảy.
Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên thảm cỏ non êm mượt.Dưới bóng của những tán cây mát mẻ.Đó là một tiểu oa oa tầm 5-6 tuổi đang thất thần một mình.Làn da trắng như bạch ngọc,mịn màng có chút nhợt nhạt.Mái tóc tơ 3 nghìn sợi mỏng manh đen tuyền tới ngang bả vai bay nhè nhẹ trong làn gió.Vài sợi tóc tinh nghịch cuốn vào gương mặt chết người.Có thể ngửi thấy hương thơm thảo mộc dễ chịu trong đám ngát của loài hoa.Đôi mắt to tròn,xanh lam trong veo tinh khiết sâu thẳm nhìn không một tia vướng bận bụi đời.Thêm lớp mi hai mí và cặp lông mày lá liễu khiến cho nó càng thêm xinh đẹp bội phần.Mũi dọc dừa cao thanh tú.Môi như hai cánh hoa anh đào nhỏ hồng hồng chúm chím lại với nhau,toát ra những thanh âm đường mật ngọt mê người.Bộ đồ xanh dương đơn giản kết hợp với những tia nắng giòn tan xen qua kẽ lá chảy vào người nó.Đúng là cực phẩm chốn phàm tục nhân gian.Nó tựa viên ngọc lung linh lấp lánh quý giá hiếm hoi.Mang trên mình vẻ đẹp của tiểu hài tử ngây thơ thuần khiết.Đúng là yêu nghiệt a~
Khi những đứa trẻ khác vây quanh người kia thì nó cứ ngồi đây,nhìn vào bầu trời xanh yên bình.Nó không muốn được nhận nuôi nữa,vì quá khứ của nó đã cho nó một nỗi ám ảnh.Người nhận nuôi nó năm đó đã bạo hành nó,đánh đập và làm những thứ kinh khủng với nó.Nó sau lần đó trở nên nhu nhược hơn bao giờ.Nó cũng từ lần đó mà bị đa nhân cách nghiêm trọng.Nó cách biệt với xã hội từ từ và không còn muốn nói chuyện giao tiếp với ai trừ khi bị ép buộc.
Nó ngồi đó,ngân nga những tiếng nhỏ nhỏ.Thiên a~ bao người đã chết mê chết mệt trong ảo mộng đây(aaaaaaa đên túi quớ).
Trước cổng cô nhi viện,một người thanh niên khá trẻ tầm 27-28 tuổi đang bước xuống từ chiếc BMW đen bóng sang trọng.Anh ta vào trong,viện trưởng đi ra,anh ta chào hỏi lịch sự rồi hỏi mẹ viện trưởng:
-Đứa trẻ này có ở cô nhi viện này không?-đồng thời giơ bức ảnh của nó ra. -Có,nó đang ở sân sau.Cậu muốn nhận nuôi nó sao? -Vâng.Nó khá dễ thương a~ -Tôi khuyên cậu nên nhận nuôi đứa bé khác,con bé này...nó...không được bình thường cho lắm. -Không sao ạ. -Có thể vào trong,uống nước,tôi sẽ tham khảo cho cậu.Ở đây rất nhiều những bé dễ thương mà.Nào,vào trong đi,cậu có thể sẽ thích đứa bé khác hơn thì sao. -Thôi,tôi muốn nhận nuôi đứa bé này,chỉ nó thôi. -Vậy thì...haiz...nó đang ở sân sau. -Cảm ơn.
Nói rồi anh ta ra sân sau,sai thủ hạ của mình làm thủ tục nhận nuôi.Vừa ra tới sân sau,anh ta bất động 3 giây trước vẻ đẹp chân thật của nó.Anh ta lại gần,nó ngừng hát,nhìn lên anh với cặp mắt trong veo kia:
-Chú cần gì ở cháu sao? -Đứng lên theo tao.Mày tao đã nhận nuôi rồi-anh ta bỏ lớp vỏ thân thiện đi,lộ ra bản chất -Nhưng cháu-nó chợt do dự-vâng.Cảm ơn chú đã nhận nuôi cháu.
Hắn chẳng nói gì mà kéo nó lên luôn chiếc xe ô tô sang trọng.Nó cố nhìn lại sân vườn một làn cuối.Nó khá không muốn.Kéo nó lên xe,chiếc xe liền nổ máy phóng đi.Trên ô tô,mùi ngột ngạt khó chịu,toàn mùi điều hòa bí bách và bàu không khí đáng sợ.Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng ồn ào động cơ và tiếng điều hòa chạy.Người kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
-Từ giờ mày sẽ là vật thí nghiệm cho chính phủ thế giới.-một câu như sét đánh ngang tai nó,tim nó đập mạnh một cái như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ. -Chú nói gì thế ạ. -Tao không nhắc lại đâu.Mày bây giờ đã là vật thí nghiệm bí mật cho chính phủ thế giới.Là con chuột bạch có thể đưa nhân loại lên tầm cao mới.Nên cảm thấy vinh dự đi. -Dạ...cháu rất vui...vì có thể cống hiến cho nhân loại...cảm ơn...-nó cúi mặt cố cười.Ai mà muốn làm vật thí nghiệm cơ chứ. -Tốt.Nếu không thắc mắc gì nữa thì im miệng đi. -Dạ.Cháu đã hiểu rồi ạ.
Xin lỗi các bạn.Chương trước nó bị lỗi nên đăng thiếu.Mong các bạn thông cảm cho Mu.Cảm ơn,yêu các bạn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top