Chap cuối: Chỉ cần là cậu
Blue Lock kết thúc. Họ không còn là đối thủ. Không còn cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Chỉ còn lại hai Alpha, đứng giữa thế giới rộng lớn, và ánh mắt của họ... vẫn chưa từng rời nhau.
Reo mở một học viện bóng đá mới. Danh tiếng, tiền bạc, tất cả đều dễ dàng với cậu.
Nhưng không gì quý giá bằng việc mỗi sáng tỉnh dậy, thấy người kia vẫn nằm bên cạnh mình.
Nagi — người Alpha trội từng khiến Reo mất lý trí — giờ là người duy nhất khiến trái tim cậu bình yên.
Tối đó, trời đổ mưa nhẹ. Căn phòng ấm áp, hương trà thoang thoảng trong không khí.
"Em vẫn không tin được mình lại yêu một tên lười như cậu." – Reo tựa vào vai Nagi, giọng nhỏ như mèo con.
"Còn tôi thì chẳng hiểu sao một tên kiêu ngạo như em lại mềm ra khi ôm tôi." – Nagi đáp, mắt vẫn dán vào game, nhưng tay thì siết chặt eo Reo không buông.
Một lúc sau, Reo ngẩng lên nhìn, ánh mắt đầy ngụ ý.
"Nagi..."
"Hửm?"
"Hôm nay tôi muốn cậu... dịu dàng với tôi."
Mắt Nagi lập tức rời màn hình. Cậu đặt máy xuống bàn, xoay người lại, tay nâng cằm Reo lên.
"Chỉ cần em muốn... tôi sẽ dịu dàng đến mức em không rời khỏi giường được luôn."
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống làn da Reo, khiến cậu như phát sáng. Áo ngủ mỏng dính trượt nhẹ qua vai khi Nagi hôn lên đó, từ tốn, chậm rãi.
Reo không cựa quậy. Cậu nằm yên, để từng hơi thở ấm áp lướt qua cổ, vai, ngực mình.
Nagi hôn từng nơi — không phải để chiếm hữu, mà là để trân trọng.
"Tôi không cần em phải ở dưới tôi... Tôi chỉ cần em nằm trong vòng tay tôi, và ngủ thật yên."
"Đồ ngốc..." – Reo khẽ cười, tay vuốt mái tóc trắng mềm kia. – "Vậy thì yêu tôi đi."
Nagi hôn xuống bụng cậu, rồi dừng lại, mắt nhìn thẳng lên Reo.
"Anh yêu em, Reo."
Chuyển động bắt đầu. Chậm rãi. Sâu. Như đang nhảy một điệu valse chỉ có hai người biết nhịp.
Không tiếng rên lớn, không dồn dập — chỉ là những cái siết tay, những cái hôn dài đến run rẩy, và tiếng thở hòa vào nhau như bản nhạc mùa mưa.
Pheromone Alpha của họ không còn cuồng loạn.
Mà là dịu dàng.
An toàn.
Thuộc về nhau.
Cuối cùng, khi cả hai chìm vào cao trào, không ai nói gì.
Chỉ là ánh mắt khóa vào nhau, nghẹn ngào.
Nagi ôm Reo trong chăn, tay vuốt tóc cậu.
"Từ giờ, em là nhà của tôi.
Dù em có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm về."
Reo mỉm cười, tựa vào ngực Nagi.
"Ngốc ạ... Tôi đã đợi cậu nói câu đó từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top