Chap 4: Không còn lối thoát

Chiếc áo thun trắng của Reo bị vứt xuống sàn, cùng tiếng thở dốc vang lên khẽ khàng nhưng dồn dập trong không gian chỉ có hai người.

Nagi đang hôn cậu như thể cả thế giới này chỉ còn lại vị ngọt nơi môi Reo. Bàn tay của cậu ta – lạnh, lớn, nhưng lại di chuyển trên cơ thể Reo một cách đầy kìm nén và tôn trọng. Như thể mỗi lần chạm vào, Nagi đều đang muốn giữ lấy từng mảnh cảm xúc thật nhất của Reo.

"Reo..." – Giọng cậu ta trầm khàn, hơi thở phả vào cổ khiến da cậu nóng bừng. – "Tôi muốn em. Không phải vì bản năng. Mà vì em khiến tôi phát điên."

Câu gọi "em" ấy... khiến Reo gần như không còn chống đỡ.

"Đồ ngốc..." – Reo đáp lại, giọng run rẩy. – "Tôi là Alpha..."

"Và tôi muốn có Alpha đó nằm dưới tôi." – Nagi nói, đôi mắt bạc giờ đây tối lại bởi dục vọng, nhưng vẫn sáng lên một tia cảm xúc chân thành đến nghẹt thở.

Cơ thể Reo run lên khi môi Nagi di chuyển dần xuống cổ, đến xương quai xanh, rồi tới vùng da bụng đang co lại vì kích thích.

Một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Reo khi Nagi hôn xuống bụng cậu, đầu lưỡi như rút cạn hết lý trí còn sót lại.

"Cậu... không cần phải dịu dàng như vậy." – Reo thở gấp, ánh mắt đỏ hoe. – "Tôi không phải Omega đâu."

Nagi dừng lại, ngẩng đầu lên. "Tôi không dịu dàng. Tôi chỉ tôn trọng em. Kể cả khi em là Alpha, hay là bất kỳ thứ gì."

Một tay kéo Reo ngồi dậy, tay kia siết nhẹ gáy cậu, Nagi hôn lại — lần này mạnh hơn, sâu hơn, và đầy thống trị.

Reo cảm nhận được sự cứng rắn phía dưới chạm vào mình. Rõ ràng. Nóng bỏng. Cậu không thể trốn nữa.

"Tôi muốn em cảm thấy... chỉ có tôi mới khiến em như thế này." – Nagi thì thầm, tay luồn vào phía sau Reo, vuốt ve từng thớ cơ.

Ánh đèn dịu trên trần chiếu xuống làn da trắng mịn ửng hồng của Reo, hai Alpha trần trụi, không che giấu, không kiềm chế.

Họ giao nhau. Từng chuyển động chậm rãi ban đầu, rồi nhanh dần — như đè nén bao nhiêu bản năng trong từng nhịp va chạm. Pheromone Alpha của cả hai tỏa ra đậm đặc đến mức cửa sổ phủ sương.

Reo cắn môi, đầu ngửa ra sau, cả cơ thể run lên khi cậu đạt đến cao trào — cùng lúc Nagi thì thầm bên tai cậu:

"Reo... Tôi yêu em."

Câu nói ấy như một đòn kết liễu.

Reo gục trong vòng tay Nagi, ngực phập phồng, mồ hôi đẫm vai.

"Đồ điên... ai cho cậu nói mấy lời đó..."

"Chỉ nói khi thật lòng."

Nagi ôm Reo chặt hơn, kéo chăn phủ lên cả hai.

"Ngủ đi, Alpha bé nhỏ. Mai chúng ta còn phải đánh bại cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top