Chap 2: Bản năng và Ranh giới
Hai tuần trôi qua kể từ buổi gặp gỡ ở sân sau. Reo vẫn không thể rũ bỏ hình ảnh đôi mắt lười biếng mà sắc lẹm của Nagi mỗi khi cậu ta lại gần — như thể chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến cậu mất phương hướng.
Vấn đề là... Reo là một Alpha. Một Alpha đầy kiêu hãnh.
Còn Nagi — hắn ta không chỉ là Alpha trội, mà còn là người đầu tiên khiến cậu thấy bản thân như bị ép xuống bởi chính bản năng của mình.
Reo ghét cảm giác đó. Và cũng khao khát nó.
**
Buổi huấn luyện hôm ấy đặc biệt khắc nghiệt. HLV Ego tung ra thử thách: "Ghép cặp 2 người, một Alpha thường – một Alpha trội, phải phối hợp ăn ý để giành chiến thắng. Nếu không... bị loại."
Reo thở dài. Cậu biết trước người kia sẽ là ai.
"Reo, cậu về đội với tôi."
Nagi lại một lần nữa bước đến, tay bỏ túi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống. Giọng nói vẫn chẳng hề có cảm xúc. Nhưng Reo cảm nhận được mùi hương ấy dày đặc hơn bình thường. Bản năng đang bùng lên...
"Không có ai khác à?" – Reo nói mà không nhìn vào mắt cậu ta.
"Cậu muốn thử xem bản năng mình mạnh cỡ nào không?" – Nagi nhướng mày.
BÙM!
Trận đấu bắt đầu. Sự căng thẳng giữa Alpha thường và Alpha trội khiến cả sân như bóp nghẹt.
Reo chạy như điên, rê bóng qua từng người, nhưng khi chuyền sang Nagi, hắn lại... chậm rãi, như chẳng quan tâm.
"Cậu nghiêm túc đi, Nagi!" – Reo gào lên.
"Cậu run à?" – Nagi thả bóng về phía Reo, ánh mắt bỗng nhiên sắc như dao. "Vì đứng cạnh tôi?"
Cả hai suýt nữa va chạm trong một pha tranh bóng. Trán họ chạm vào nhau, ánh mắt khóa chặt. Mùi pheromone Alpha từ cả hai tỏa ra đậm đặc đến mức khiến những người xung quanh buộc phải lùi lại.
"Tránh ra!" – Reo cố đẩy Nagi ra, nhưng cậu không thể. Tay hắn đã siết nhẹ cổ tay Reo.
"Tôi đã cố kiềm chế, Reo..." – Nagi thì thầm. Giọng không còn bình thản nữa, mà mang theo sự trầm thấp đầy nguy hiểm. – "Nhưng cậu cứ tiếp tục thách thức tôi như thế thì..."
Một giây sau, Nagi đè Reo xuống mặt cỏ, cả hai thở dốc, mắt chạm mắt.
"...tôi sẽ khiến cậu phải nằm dưới tôi thật đấy."
Trái tim Reo như muốn nổ tung. Cậu muốn gạt đi. Muốn phản kháng. Nhưng cơ thể lại phản bội. Một Alpha như cậu... đang run rẩy trước một Alpha khác.
"...Đừng thách tôi, Nagi." – Reo nghiến răng, mắt long lên. – "Tôi không dễ khuất phục như vậy đâu."
Nagi cúi xuống, kề sát môi Reo — không chạm, nhưng đủ gần để khiến máu cậu sôi sục.
"Vậy thì cho tôi xem... cậu chịu đựng được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top