1. Cái Mây (1)
Giữa tháng 11 mà vẫn chưa thấy mùa đông len vào các lớp học ở Hy Vọng High School, thay vào đó là những con gió mát nhẹ dìu dịu của buổi sáng sớm, có tác dụng như một liều thuốc ngủ cực mạnh đối với mấy đứa học sinh vừa phải lết xác ra khỏi trường đi học. Góp phần biến giờ sử của lớp 12A3 thành tổ của mấy con đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù, thậm chí còn đập mặt xuống bàn nhỏ dãi ra mà ngủ.
Trên bảng đen, cô Hòa đang say sưa diễn giải về mớ bòng bong của thế giới sau thế chiến thứ II, nếu nhìn kĩ còn thấy cả mấy chấm mồ hôi trên trán cô, tiếc là cô dạy tiết 1 nên trái với sự nhiệt huyết ấy, ở dưới cuối lớp có một thằng tuy vẫn giữ được chiếc cổ ngay ngắn và đôi mắt mở to tỉnh táo lại dửng dưng lôi đống bài tập vật lý ra làm. Tất nhiên tôi chẳng ghét bỏ môn sử gì cho cam, chỉ là tôi đã phát ngán đống chiến tranh thế giới thứ II từ năm lớp 9 rồi.
Bên tai cứ văng vẳng tiếng trò chơi điện tử.
- Ê Hùng, cho nhỏ cái tiếng xuống coi, ai chơi game mà bật voice ầm ầm như mày đâu thằng điên !
- Để tao nghe tiếng vợ tao coi, chị Hòa hiền lành tốt bụng có nhét vào sổ đâu mà lo.
- Vậy chắc bố Thắng để yên ha ?
Thằng Hùng giật mình, tròng mắt láo liên nhìn ra cửa sổ, quay lại nhìn tôi rồi lại đảo mắt ra hành lang lần nữa để chắc chắn rằng thầy Thắng giám thị trường không có ở đây. Làm gì có đứa học sinh nào dám nhờn với thầy cô mà đã tặng cho mình ba cái bảng kiểm điểm, sáu cái cam kết và hơn một tháng dọn vệ sinh sân bóng bao giờ, kể cả một đứa có quan hệ rộng rãi như nó. Thay vì vặn nhỏ cái volume điện thoại, nó ấn tắt luôn rồi vứt bộp vào trong cặp, quay sang cười hề hề với tôi:
- Mày tắt máy AFK không sợ bị bọn nó chửi cho à ?
- Tao chưa chửi cho thì thôi, ghép quả team đúng súc vật, sắp thua rồi cũng chẳng cứu được. Uổng công tao sĩ em Ngọc Hương xinh xinh trong đấy.
Chơi với thằng Việt Hùng hai năm, tôi vẫn không ưa nổi cái tính hám gái, ăn chơi lười học của nó. Con nhà đại gia, mặt mũi điển trai, ga lăng (sĩ gái ), quả red flag di động nhưng được khối đứa con gái bâu vào. Vậy mà học lực của nó vẫn xêm xêm tôi, cay, đúng, quá cay.
Chán game, một tay nó vỗ vỗ vài tôi, tay còn lại sột soạt lục gói bim bim trong ngăn bàn lấy ra một nắm:
- Sao bạn Phong chăm học ghê ta, giờ nào cũng cắm đầu vào làm bài, ăn không ?
- Thôi, Liêm, sắp thi chọn đội tuyển rồi, ai chơi được mãi như mày.
- Thế mà đêm nào bật điện thoại xem giờ vẫn thấy đang onl.
- Học ngày chơi đêm mà.
- Chứ không phải là để chơi game với Mây hả, nói thật đi ! Trước giờ mày đâu dám thức đêm, chín giờ call thì 9 giờ 10 phút kêu buồn ngủ. Hè hè, đâu qua mắt được anh!
Bố khỉ, thằng này biết Mây từ bao giờ, sao nó lại biết tôi thức đêm chơi với Mây chứ. Cũng chỉ là chơi game, chẳng phải mờ ám gì tôi muốn cãi nhưng khi nhìn ánh mắt soi xét của thằng bạn, tôi cảm giác như càng nói càng sai nên thôi. Mà cũng chẳng để tôi nói gì, cái miệng răng khểnh kia lại liếng thoắng :
- Sập bờ rai đúng không, tao lần trong list bạn bè của mày, thấy mày với nhỏ đó tương tác nhiều nhất, tò mò nên kết bạn thử rồi chơi cùng vài trận thôi. Con thầy vợ bạn, tao không động vào đâu, yên tâm.
Hai má tôi bỗng tăng nhiệt, nghe nó nói làm tôi nóng máu quá:
- Tầm bậy, tao với Mây chỉ là bạn bè bình thường, tao cũng mới gặp nó vài lần.
- Ừ, tao tin mày mà. Hề Hề.
Mấy tiếng cười của nó khiến tôi nhột nhạt khắp người như có kiến bò trong áo. Cố chúi đầu vào trong đống bài bơ đi thằng dở người kia. Nghĩ đến Mây, tôi lại thấy thật buồn cười với cách tôi với nó làm quen.
Một ngày nọ con nhỏ đó rảnh rỗi đến mức lên kênh chat thế giới nhắn " tìm a ny cutii ", không hiểu bằng thế lực nào đó, tôi cũng nghịch ngợm bấm vào ô kết bạn. Tất nhiên đó là một trò đùa nên tôi và Mây chỉ là huynh đệ kết nghĩa...
Cắt đứt dòng suy tư, tay thằng Vũ Việt Hùng lại đập cái bộp vào vai tôi :
- Mày gặp Mây rồi cho tao xin tí thông tin của bé nó được không.
- Ai là bé của mày - Vẫn đau vì cái đập bất ngờ, tôi vung vào mặt nó cái nắm đấm yêu thương - Mây bằng tuổi bọn mình, ở huyện Phú Bình. Tao cấm mày động vào nó.
- Thế mỗi lần gặp nhau là mày phải đi hơn 70 cây số gặp nó à. Ái chà chà.
- Không, cậu ấy đi xe bus xuống gặp tao.
Nó nhăn mặt, lườm nguýt tôi bằng con mắt đánh giá, tặc lưỡi chẹp chẹp mấy cái rồi xoa cằm :
- Chậc, thằng này kém quá, ai lại để con gái phải đi gặp mình bao giờ.
- Mày nói tao mới nhớ, Mây có điều hơi kì lạ, có mấy lần tao đề nghị để tao chủ động đi gặp nó nhưng đều bị từ chối, khi tao hỏi nó ở đâu thì nó cứ ngắc ngứ muốn lái sang chuyện khác. Nó chỉ cho tao biết nó học trường THPT Bình Minh.
- Chả có gì kì lạ cả, chẳng qua chú thiếu kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm quá thôi. Chẳng đứa con gái nào lại muốn cho một thằng mình mới gặp vài lần về cuộc sống cả - Nhún vai, đến đây thì tôi biết nó lại chuẩn bị phun ra cái gì xàm xí rồi - Hoặc bé muốn mày chủ động lục tung cả cái Phú Bình tìm nó thôi. Một vấn đề quá đơn giản.
Điều thằng Hùng nói quá đỗi đơn giản, thậm chí tôi cũng đã biết trước câu trả lời, nhưng mỗi lần gặp Mây, tôi lại có một nỗi ngờ ngợ gì đó về cuộc sống con nhỏ. Không chỉ đơn giản là không muốn nói, thậm chí tôi còn cảm thấy Mây có chút vẻ sợ hãi khi nhắc về gia đình. Mây luôn make up rất xinh xắn, tôi vẫn thấy ở gò má nó hơi sậm màu như bị bầm tím.
Thấy tôi vẫn nhăn mặt ngẫm nghĩ, Hùng tặc lưỡi :
- Nghĩ nhiều làm gì, thấy chưa, học nhiều quá xong ngu.
Ừm, nó nói đúng, có lẽ do tôi đọc nhiều truyện trinh thám quá nên bị ảo tưởng dở hơi rồi. Nhất là chiều chủ nhật này tôi với Mây lại hẹn gặp nhau nữa. Một người mờ ám chắc chắn không thể vui vẻ trò chuyện, đi uống trà sữa bình thản vậy được. Chắc phải bớt thời gian học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top