Chap 2: Phải làm sao??

         -Tua đến sáng hôm sau-
Giúp việc b: *gõ cửa phòng P, Phong ơi, cậu dậy ăn sáng nè.
"Gthich: Vì hôm qua "bị đạ tơi tủ" đến 2h sáng nên hnay P dậy muộn.
P: rồi cô đi xuống đi, tôi vscn xong xuống liền.

-Định đứng dậy thì Phong có cảm giác chân mình như tê cứng, đau ở phần hông. -

P tự nhẩm: Thôi xong, hôm qua hắn làm mạnh bạo quá, nay liệt cm trên giuờng r.
P: Giúp việc, cô có đó không? Đến đỡ tôi dậy, tôi đau chân quá.
Gviec b: đây cậu, tôi bế cậu xuống đây.
-P sau khi vscn thì đuợc Gviec b bế xuống-

-Tại bàn ăn, T cũng đang ngồi đó ăn sáng và chuẩn bị đi làm-

-T sau khi thấy P đc bế xuống thì cười khểnh, ra hiệu cho Giúp việc ra ngoài-

T mở lời: làm sao đấy *=))
P: hỏi ngu vậy mà cũng là giám đốc công ty đuợc, lạ ghê
T: thế rốt cuộc là làm sao??
P: conmej anh hỏi ngu hơn ckó, hôm qua làm cho lắm rồi ngta liệt mẹ luôn thì ở đấy mà hỏi làm sao:)? Anh mất não rồi à??
T: thì hôm qua có chút men, với lại việc làm ăn k thuận lợi lắm nên tôi mới tức, sáng sớm em thích giở trò thái độ không?
P: thái cái mẹ anh, ăn nhanh lên mà đi làm khuất mắt tôi.
T nghĩ: Sao lúc này trông cậu ấy cáu gắt lên dễ thuơng vậy nhỉ? Mà không, không thể nào. Mình thẳng lắm cơ mà???? Nó dù sao cũng chỉ là thú vui của mình, chả hiểu sao lại thấy nó đáng yêu chứ#
-Sau khi ăn xong, T lên nhà thay quần áo đi làm-
T: thôi chết, cái áo vest hôm qua bà giúp việc phơi duới sân.
-Đột nhiên, một ý nghĩ vụt lên trong đầu cậu-
T gọi to: P đâu rồi, mang dùm cái áo vest phơi ngoài sân lên đây coi!
Gviec c: để tôi lấy cho, em ấy đang đau chân mà.
T hét lớn: em ấy chỉ là liệt giuờng.... à không... là đau chân chứ có phải sắp chết đâu, bảo em ấy mang vest lên đây.
-15p sau, P chật vật mang cái áo vest lên đưa cho T-
P: bộ anh không có chân à mà sai ngkhac đi lấy, mặc nhanh r biến khỏi mắt.......
-Chưa kịp dứt lời, T đột nhiên hôn P một cái-

P: anh.... anh làm cái chó gì vậy
T: coi như lời xin lỗi của tôi vì đã làm em liệt giuờng đi?

-P ngại đỏ mặt, lập tức chạy ra khỏi phòng T-

T nghĩ: Ui lỡ làm cái gì vậy, T ơi là T. M ngu rồi^^

-Một lúc sau T xuống nhà đi làm, đi qua phòng bếp và thấy P đang nấu cơm, trong lòng T có chút áy náy vì việc làm vừa rồi-

             -Thế rồi T đi làm-

Đến công ty, T không ngừng nhớ về P, và về cái hôn ấy. T cảm thấy bứt rứt và hối hận với những điều mình làm.
Ở nhà P cũng chả yên, luôn nghĩ về cái khoảnh khắc đó và thấy thật day dứt.... P cảm thấy T đáng yêu làm sao. Có lẽ từ giây phút này, P chợt nhận ra đã lọt hố của T sao???
                        -End-
-Bật mí là tập sau căng lắm nha-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove