CHAP 2:BỎ TRỐN KHỎI TẦN GIA
"-Ba ! Ba có từng xem con là con gái của Ba không"
Cô hỏi ông , cổ họng như bị nghẹn lại, cô chăm chú nhìn người mình gọi là ba, ánh mắt trong trẻo ánh lên tia hy vọng, nhưng thật đáng thương, ông không hề trả lời câu hỏi đó của cô, ông ta đi thẳng về hướng phòng sách, không nói 1 lời nào mà đóng sầm cửa lại.
Rõ ràng là biết rõ kết cục sẽ bi thảm thế này nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ ông ấy.
Là đáng trách hay đáng thương, cô cơ hồ như ngã vào vực sâu không có lối thoát, ánh mắt bây giờ ngập tràn sự bi thương, trầm uất khó tả, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của Khiết Tâm.
Cô như cánh hoa anh đào bị vùi dập trong bão, hai bàn tay nắm chặt dưới sàn nhà lạnh buốt, cô khẽ cười , nụ cười mang theo sự chế giễu.
Cô cười nhạo chính mình quá ngu ngốc, quá nhu nhược, bây giờ có mới thực sự hiểu thế nào là vô tình.
Cô chống hai tay đứng dậy, một mạch đi thẳng về phòng không chút do dự "Rầm" đóng của phòng lại, khóa trái cửa.
Mẹ kế không ngờ cô lại có thái độ này, giận dữ chạy lại đập mạnh vào cửa nhưng vẫn không có động tĩnh gì của cô xảy ra
" - Thái độ của mày như thế là sao hã con ranh kia? Muốn chống đối à? Tao xem mày cứng đầu được bao lâu"
Bag ta vừa nói vừa đi lấy chìa khóa đem khóa phòng cô lại, sợ cô sẽ không nghe lời mà bỏ trốn.
Cô ở bên trong đều nghe hết, nhưng bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào mà chống lại, cô gục xuống giường mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bây giờ cô mới thực sự được thoải mái, tâm tình cũng lấn xuống một chút.
Cảnh vật ban đêm lúc nào cũng làm người ta cảm thấy bình yên, tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Khiết Tâm bị đánh thức bởi cơn ác mộng, cô giật mình bật dậy, thở khó khăn, lấy tay lau trán ướt đẫm mồ hôi, giờ đã là 2h khuya, không gian tĩnh lặng không một tiếng động.
Bước xuống giường kéo màn nhìn ra bên ngoài, chỉ là một màn đêm bao trùm, cô thấy mình cô đơn, lạc lõng, tâm tình vừa ổn định một chút lại bất giác nhớ lại chuyện vừa xảy ra, thật kinh khủng.
Cô co người ngồi trên bậc cửa sổ, trầm tư hồi lâu, cô chợt nhớ tới mẹ mình, bất giác ngước lên bầu trời.
" - Mẹ, mẹ ở đó sống có tốt không, còn con thì không tốt chút nào..".
Cô vừa nói nước mắt lúc nào đã lăn dài trên má
" - Ngột ngạt lắm mẹ à... hức hức...Con nhớ mẹ.. Tiểu Tâm rất nhớ mẹ...".
Khiết Tâm không dám khóc to, chỉ dám nức nở trong đêm tối...
" - Mẹ, có phải con đáng thương lắm không, con nghĩ mình không nên sinh ra sẽ tốt hơn.."
"mẹ không phải hao tâm tổn sức lo lắng cho con, cũng không phải nhẫn nhục cho đến lúc chết...Mẹ... sao mẹ lại bỏ con gái một mình mà ra đi.."
Cô vừa khóc vừa bất giác nhìn ra cửa lớn, một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu, cô lau sạch nước, bước xuống cửa sổ đi thẳng một mạch đến tủ quần áo.
Khiết Tâm mở tủ lấy một cái túi nhỏ, bỏ vài bộ quần áo vào trong, cô tính đi đâu ??
Cô sẽ bỏ trốn, đi đến nơi mà không ai tìm được mình, tránh xa những con người tham vọng ở đây, kết thúc cuộc sống gò nén suốt mười bảy năm qua, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà cư xử.
Nhưng cụ thể là đi đâu thì cô chưa biết được, chỉ biết là đi là càng xa càng tốt, đến một nơi bình yên, hạnh phúc.
Cô thử vặn tay nắm cửa, mẹ kế đã khóa cửa phòng cô lại, đến bước này bà ta còn muốn ràng buộc mình, cô hừ lạnh một tiếng:
"Tàn độc! ".
Tìm được trong phòng một dợi dây thừng, sợi dây này cô mua để làm dây trại, không ngờ cũng có lúc hữu dụng , dùng nó để leo ra bằng cửa sổ, chỉ còn cách này mới có thể trốn khỏi căn nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top