Chương 2

Tống Kế Dương nằm trên giường buồn chán, đưa mắt uể oải nhìn ra ngoài qua cửa sổ của phòng bệnh. Ở ngoài kia đối với cậu thật xa lạ, thật mờ nhạt, không ai thân thuộc, không ai nhớ đến cậu, cậu thì càng không nhớ. Người thân của cậu đâu cả rồi sao không ai đi tìm cậu? Họ quên cậu rồi sao? Hay vốn dĩ cậu là kẻ cô độc không có ai thân thiết? Sống chết của cậu vốn không liên quan đến bất cứ ai ở thế giới này.

Càng nghĩ càng nghĩ càng thấy cùng quẩn, Tống Kế Dương cuộn mình lại vào chăn, kéo chăn phủ kín đầu ép mình vào giấc ngủ.

Cạch! Có tiếng người vặn chốt cửa. Cậu chậm chạp kéo chăn, chường khuôn mặt đáng yêu, xinh xắn ra ngước nhìn người vừa bước vào.

Vương Hạo Hiên đứng trước mặt cậu, tay cầm túi đựng thức ăn, nở một nụ cười ấm áp:

"Em sao rồi, đêm qua ngủ không ngon sao?"

"Không có! T...tôi...ơ...em ngủ rất ngon ạ!"

"Ngủ ngon sao mắt lại thâm quầng thế kia" Anh xoa xoa đầu cậu.

"Tôi nói thật mà!" Kế Dương vội vàng đáp.

"Em đấy cứ không ngoan thế kia thì bác sĩ sẽ không cho em xuất viện đâu nhé!"

Đã hơn ba tuần kể từ khi Tống Kế Dương tỉnh lại, Vương Hạo Hiên vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cậu. Tan làm xong anh liền chạy vào đây với cậu đến tối muộn mới trở về nhà. Đối với chàng trai này Hạo Hiên vạn phần thương xót, vốn dĩ ban đâu chỉ là thấy người gặp nạn ra tay tương trợ nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, anh không thể bỏ lại cậu một mình. Cậu toàn thân thương tích, trí nhớ của mình cũng mất đi, người thân không có, thân cô thế cô thì biết phải xoay sở làm sao. Về phần của Tống Kế Dương trong lòng cậu thật sự vô cùng mang ơn Vương Hạo Hiên đã cứu mạng mình nhưng cũng vô cùng ái nái khi biến mình thành gánh nặng cho anh. Cậu biết anh là một người tốt thật lòng muốn giúp đỡ cậu nhưng cậu cũng không thể vì thế mà làm phiền anh mãi được.

Hạo Hiên múc cháo ra bát, lấy thìa định đúc cho Kế Dương nhưng cậu vội rụt người lùi lại, lắc lắc đầu:

"Không cần, tôi...ơ ...em tự ăn được"

"Em đấy đã bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn khách sáo kiểu đấy! Bộ sợ anh lừa em à?" Hạo Hiên vừa đùa vừa nhéo nhéo má cậu.

Tống Kế Dương má đỏ ửng vì ngượng ấp úng:

"Em...em không có, anh đừng nghĩ thế!"

"Anh đùa đấy! Em mau ăn đi, anh đi gặp bác sĩ một lát"

Tống Kế Dương vừa ăn vừa ngoan ngoãn đáp: "Dạ!"

Thấy Vương Hạo Hiên trở về Kế Dương vui vẻ bỏ quyển tạp chí trên tay xuống háo hức chạy xuống giường, kéo kéo tay anh hỏi:

"Bác sĩ nói thế nào rồi đến khi nào thì em mới được xuất viện vậy?"

Thấy cậu như thế anh hoảng hốt:

"Ấy! Em làm gì thế vết thương vẫn còn chưa khỏi hẳn, không được huơ tay múa chân lung tung như thế!". Anh có chút tức giận, kéo cậu đặt lại lên giường.

Thấy anh nổi giận, cậu có chút sợ co ro ngồi im trên giường, không dám nhút nhích cũng không dám ngước mặt lên nhìn anh.

Thấy bộ dạng hiện tại của cậu Hạo Hiên có muốn giận cũng không giận nổi, y như một con mèo con mới vừa mắc lỗi bị chủ mắng mặt ủ mày ê rút vào một xó vậy, vừa đáng yêu cũng vừa thật buồn cười.

"Sao thế dọa em đến phát sợ rồi sao? Anh xin lỗi nhé!" Anh dịu dàng.

Đến lúc này Kế Dương mới khe khẽ ngước mặt lên nhìn anh vẻ mặt hệt như một đứa trẻ vừa làm đổ ly sữa bò.

"Em xin lỗi"

"Ngốc, xin lỗi cái gì chứ! Nhớ lần sau cẩn thận hơn là được". Ngón tay trỏ anh cọ cọ vào mũi an ủi cậu.

"Không như thế nữa đâu" Kế Dương vui vẻ.

"Ngày mai là em có thể xuất viện rồi đó"

"Thật ạ?"

"Ừm là thật, anh lừa em làm gì chứ"
Tống Kế Dương vui vẻ cười đến độ hai má lúm đồng tiền cũng lộ ra sâu hoắc, mắt nhấp nháy lóng lánh. Nhưng đó là một giây trước một giây sau liền một bộ ủ dột, thơ thẩn.

"Em sao thế nằm viện bao nhiêu lâu đến khi về nhà liền không vui?" Hạo Hiên lo lắng hỏi.

"Em không nhớ nhà của em ở đâu thì biết phải về đâu bây giờ". Cậu nhỏ giọng nói với anh, cố nén lại cơn nghẹn ở cổ, mắt cũng đã đỏ lên.

"Lại ngốc rồi, không nhớ nhà ở đâu thì về nhà anh. Đến khi nào em nhớ ra thì anh đưa em trở về nhà của em, vậy có được không?"

....

Tống Kế Dương ngơ ngẩn ngước nhìn căn nhà to lớn trước mặt mình nói đúng hơn đây là một khu biệt thự vô cùng rộng lớn

"Đây là nhà của anh sao?"

"Ừm đây là nhà của anh, mình vào trong thôi". Nói rồi anh ấn mật khẩu ở ổ khoác cổng. Cánh của to lớn bằng thép chậm chạp mở ra một cách nặng nề.

Phía sau cái cổng to lớn kia là một ngôi nhà thật đẹp, đẹp đến độ Kế Dương cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả. Kiến trúc chính của ngôi nhà là bằng gỗ nên nhìn giống y như những ngôi nhà trong truyện cổ tích vậy, thật thơ mộng, thật êm đềm. Khuôn viên khu biệt thự của Hạo Hiên còn có sân vườn rộng lớn với đủ loại cây cảnh, hoa lá đua nhau tỏa sắc.

Tống Kế Dương ngẩn ngơ mải mê đứng ngắm nhìn vô tình như có như không thốt lên:

"Có hướng dương không?"

"Ý em là hoa hướng dương hả? Vườn nhà anh không có"

"Tiếc thật, nếu có cả hướng dương nữa thì nơi đây còn tuyệt hơn nữa"

Hạo Hiên hiếu kì nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em thích hoa hướng dương sao?"

"Vâng ạ"

Hạo Hiên vui vẻ, ngón tay xoa xoa mũi cậu.

"Thích thì cho em trồng đó muốn bao nhiêu cũng được".

~To be continued~
09.12.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top