Oneshort
Sinh ra trong xã hội bình đẳng, chưa chắc gì tư tưởng của người trong xã hội đó đã bình đẳng. Tôi, Phuwin Tang chàng trai sống trong xã hội 4.0, ở trong một gia đình với bề ngoài hạnh phúc, gia đình hoà thuận, thực ra chỉ có họ bao gồm cả bố mẹ và em trai tôi. Chỉ có họ mới thật sự là gia đình, còn tôi đâu ý hả? Tôi chỉ là một tác phẩm lỗi, một con rối được họ vô tình tạo ra dưới hình dạng con người. Họ không thực sự coi tôi là người thân của họ cũng như con của chính họ.
Đành chịu thôi. Tôi đâu có quyền lựa chọn. Được sinh ra tôi còn không có quyển được chọn cơ mà thì sau tất cả mọi thứ đều không cần tôi chọn. Họ có quyền áp đặt tôi theo ý họ mà tôi. Kệ đi vậy đợi đến khi mọi thứ kết thúc, sẽ ổn thôi. Chỉ khoảnh khắc đó nơi tôi thuộc về. Không phải trần gian cũng chẳng phải địa ngục chẳng có nơi gọi là thiên đường. Nhưng tôi sẽ là một linh vật nhỏ, một thiên sứ đi quanh quẩn đâu đó ở một nơi nào đó thật sự thuộc về tôi.
Nhưng trước hết tôi cần học tập đã, những năm cấp 3 đồn đập cũng áp lực và gánh nặng. Gia đình đè nặng, cảm xúc bản thân bộc phát. Một chàng trai mang tính cách trầm ẩn, lại ở độ tuổi nổi loạn, nhưng có lẽ tôi chẳng thể bộc lộ được cảm xúc nào nữa rồi. Không thể quậy phá, cũng chẳng thể vui vẻ. Tâm trạng cực kì tệ. Đối với những con điểm, những bài kiểm tra, những lời áp lực phán xét đè nặng trên vai. Thật sự một giải thoát cho bản thân. Nhưng vẫn chưa đến lúc. Gom góp từng chút đau đớn từ bản thân, gần hoàn thành rồi. Chỉ 40% nữa thôi mình sẽ được giải thoát.
Năm 11, tôi gặp anh. Tại một hội thi âm nhạc tại câu lạc bộ trường. Anh ở câu lạc bộ nhảy của trường. Anh toả sáng bởi nụ cười tươi. Lâu rồi mới có thể nhìn được một nụ cười tươi như thế. Nói thế nào đây nhỉ, anh toả sáng hết mình trên sân khấu, mắt tôi nhìn mãi không ngừng. Lần đầu biết yêu, biết thích một người là như nào. Thế nhưng lại cười nhạt, tự khinh bỉ bản thân, mày có là gì mà thích anh ấy chứ. Anh ấy là sao trên trời, mày chỉ là một ngôi sao chổi mà ông trời đưa xuống. Chúng tôi là hai thế giới khác nhau. Nhưng tôi vẫn âm thầm yêu thích anh.
Tôi tìm kiếm insta của anh như một kẻ điên rồ và biến thái. Tự khinh bỉ bản thân mình thật ngu ngốc. Thế mà tôi lại chẳng thể dừng lại hành động của mình được. Tệ thật, chưa bao giờ lại có thể ngu ngốc đến vậy. Lỡ yêu một người mà đánh mất bản thân đến như thế. Biết sao bây giờ, lỡ rồi đâm đầu theo vậy.
Tôi stalk anh bằng những gì nhỏ nhặt nhất, những năm tháng ấy khiến tôi rất vui. Mãi ấn tượng trong lòng. Những ngày cuối cùng của năm cấp của anh, tôi chủ động nhắn tin và bày tỏ lòng mình với anh. Tôi không cần anh đáp lại, tôi chỉ cần bày tỏ nỗi lòng của mình thôi. Anh chấp nhận hay từ chối tôi đều tôi trọng, tôi vốn không phải người cứng đầu mà cứ lao vào mãi một thứ không thuộc về.
Ngày hè năm ấy, anh đồng ý. Tôi vui đến nối nhảy cẩn lên. Chúng tôi hạnh phúc bởi thời thanh xuân ấy. Anh đậu vào một trường đại học y dược lớn nhất cả nước. Chúng tôi hẹn nhau sẽ vào đó. Sau đó tôi cố gắng nổ lực hơn trong học tập. Cuối cùng, tôi đạt như ý muốn, hạnh phúc làm sao khi mình và người mình yêu ở chung một bầu không khí, một trường cùng nhau học tập và là đàn anh đàn em với nhau.
T
ưởng chừng sẽ đẹp như mơ. Nhưng giấc mộng nào cũng đến lúc tàn, tôi phát hiện ra mình bị trầm cảm, giai đoạn 2 rồi, dù chẳng ảnh hưởng gì đến thể xác, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nuôi dần ý định tự xác. Nói sao nhỉ? Gia đình tôi phát hiện ra tôi quen anh rồi. Họ phát hiện ra con trai họ thích con trai, yêu con trai. Tất nhiên, họ mắng nhiết tôi rồi. Chả có gì nhục nhã hơn khi bị chính bố mẹ mình lăng mạ và hạ nhục mình.
Tôi từng chút một nghe từng lời la mắng, từng chút một in sâu vào tâm trí, từng chút một nhặt những mảnh vỡ vụ của trái tim chôn sâu vào tận đáy lòng. Chỉ còn 20% nữa thôi. Kẻ sát nhân vô hình sẽ chiếm lấy linh hồn tôi. Một con rối phiên bản lỗi lẽ được loại bỏ khỏi thế giới này.
Ngày thi tốt nghiệp đại học đã tới. Tôi và anh vẫn vậy, vẫn bên nhau với tình yêu của đôi trẻ một tình yêu thuần khiết mang đầy tuổi thanh xuân. Thi xong, anh chờ tôi ở cổng trường đại học, anh trao cho tôi một bó hoa tulip trắng, chúc mừng vị y sĩ vừa vượt qua bài thi chứng nhận. Tôi vui mừng ôm lấy anh trước cổng trường. Sau đó, chúng tôi cũng nhau đi ăn, đi chơi. Vui vẻ suốt một ngày trời. Tối muộn, chúng tôi về căn hộ, nơi được gọi là " nhà " chờ đón chúng tôi.
Tốt nghiệp được một năm, tôi đi làm tại bệnh viện tỉnh với vai trò là bác sĩ khoa nội, anh thì lại là bác sĩ khoa nhi. Anh bảo, anh thích trẻ em lắm. Sau này anh và tôi có thể về chung một nhà, nhận nuôi một đứa trẻ. Trai hay gái không quan trọng chỉ cần gia đình nhỏ như vậy. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đáng yêu của một gia đình nhỏ có tôi, có anh và có cả đứa nhỏ được gọi là con của chúng tôi.
Tôi nghĩ thế rồi cười nhạt. Ấy vậy mà ,dòng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị cắt ngang, nhưng anh ơi em sắp rời khỏi thế giới này rồi ạ. Em mang cả trái tim anh rời đi, mang cả giấc mộng gia đình hạnh phúc của anh và em đến một nơi nào đó. Em biết là em sai, nhưng thế giới này đè nặng lên em quá rồi anh ơi. Nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn chưa một lần nào nói với anh cả.
Tôi làm bác sĩ được 4 năm. Số tiền tích lũy được hơn 5 tỷ. Tôi hầu như đều gửi về cho bố mẹ, coi như công ơn và tiền nuôi dưỡng. Còn lại số tiền tiết kiệm trong tài khoản hơn 3 tỷ. Hôm nay tôi quá mệt, ngày cuối cùng ở trên thế giới 27 tháng 4 năm 2029. Tối hôm đó 8 giờ, anh trực đêm, thời điểm thích hợp để tôi rời đi. Tôi nở điện thoại gửi cho bố mẹ 2 tỷ và một dòng tin nhắn.
" Gửi bố mẹ
Khi nhận được tin nhắn này bố mẹ chắc hẳn thấy lạ lắm đúng không. Đã 10 năm rồi con không còn nhắn dài như này. Nhưng đây là dòng tâm sự của con trước khi con rời đi. Từ giã thế giới này. Bố mẹ thân yêu, lần đầu con gọi thế chắc cũng thấy lạ bố mẹ nhỉ? Một đứa con ít nói, không thể hiện cảm xúc lại gọi bố mẹ là thân yêu. Thôi thì mặc kệ nó đi bố mẹ hãy lấy số tiền 2 tỷ con vừa chuyển làm mai táng cho con nhé. Còn dư hãy giữ lại dưỡng già. Số tiền 5 năm qua con đi làm gửi cho bố mẹ hãy giữ lấy coi như công ơn dưỡng dục của bố mẹ đối với con. Con coi như trả nợ hiếu cho bố mẹ. Con biết rằng bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ. Nhưng con không sống nổi nữa. Ấp ủ bao nhiêu năm nay chỉ chờ đến giờ phút này, thời gian mà con về với lại bầu trời trong xanh. Con sẽ nói cho bố mẹ một bí mất nhé! Thật ra con bị trầm cảm giai đoạn 2. Thật ra con vừa mới biết đây thôi nhưng không sao, con chịu được mà. Giờ thì tạm biệt bố mẹ nhé! Hẹn kiếp sau không gặp lại!
Con yêu bố mẹ!!"
Phuwin Tang.
Sau đó em gọi cho anh. Cuộc gọi cuối cùng, cuộc gọi chia ly.
" Alo anh ạ! Anh khoan hẳn lên tiếng nhé ạ. Cảm ơn anh thời gian qua đã không ngại những lời dị nghị cay đắng của người đời, cảm ơn anh đã ở bên em, đã là một thanh xuân tươi đẹp của em, in mãi trong kí ức này. Nhưng anh ơi em mệt rồi. Em muốn đừng lại, em không thể chống chọi được nữa, em muốn tự do. Vì thế mình dừng lại nhé anh! Em trả cho anh tự do. Số tiền 1 tỷ em chuyển cho anh, anh có thể làm theo ý mình tùy thích em sẽ không cấm đoán, không ngăn cản anh tiêu xài hoang phí nữa đâu."
" Hừ, em nói gì thế hả Phuwin Tang?"
" Chia tay? Chia tay là sao chứ hả?"
" Thì là thế đấy ạ. Em mệt rồi. Mình kết thúc nhé!"
" Em im lặng cho tôi. Tôi không cho phép em. Em nghĩ em là ai mà muốn đến là đến muốn đi là đi thế hả? Người bắt đầu là em, người kết thúc bây giờ cũng là em. Em đùa tôi sao?"
" Em xin lỗi nhưng em mệt rồi. Em hy vọng tang lễ của em anh sẽ có mặt."
" Này, khoan đã. Tang lễ gì chứ? Của ai cơ?"
" Là của em. Sau hôm nay anh nhớ đến mai táng cho em nhé. Hãy nhớ lấy đừng theo em. Anh đi rồi không ai có thể thương em như vậy đâu."
Nói rồi cậu cúp máy. 12h00 ngày 27 tháng 4 tức ngày 28 tháng 4 cậu lấy ra lọ thuốc ngủ hạng nặng. Đổ cả tầm 20 viên nốc vào hết. Sau đó mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại tạm biệt cuộc đời. Hộp thuốc rơi xuống, nắp vẫn chưa đậy kĩ, thuốc văng mất phương hướng, từng viên thuốc rơi lộp bộp thay cho những giọt nước mắt thay cho những chuyện cậu đã trải qua. Kết thúc cuộc đời của chàng trai trẻ mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và đam mê cứu người nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lí của bản thân.
Sáng đến Naravit vội chạy về nhà. Đèn nhà tối thui như thể chẳng có ai ở. Anh bước vào phòng, cảm nhận điềm chẳng lành, anh chạy đến ôm lấy tôi lay tôi dậy. Thật đáng tiếc, phép màu không có xảy ra. Tôi đã rời đi. Anh khóc, khóc một cách đau đớn. Anh gào lên trong vô vọng nhưng tôi mãi chẳng thể dậy được để an ủi vỗ về và lau nước mắt cho anh nữa. Như lời đã nói với anh.
Anh đến tang lễ của tôi, dắt theo một đứa nhóc tầm 3 tuổi, bé trai cầm một bó hoa tulip trắng như cái năm anh chờ tôi ở cổng trường đại học. Anh bước đến bên di ảnh thì thầm với tôi bao lời. Anh bảo anh đã thực hiện được lời hứa với gia đình nhỏ cớ sao lại chẳng thấy sự hiện diện của em đâu. Anh quyết định ở vậy nuôi con không lấy vợ. Bố mẹ anh cũng biết, họ đau lòng thay cho con trai, nên cũng chẳng khuyên anh lấy vợ.
Bố mẹ tôi thì mặc kệ. Có lẽ họ cũng đau lòng cho cái chết đột ngột của tôi. Tôi thấy họ khóc. Khóc không ngừng nghỉ. Tại sao lúc tôi sống họ lại không thương tôi như vậy? Đến lúc tôi chết đi rồi họ lại đau lòng?
Nhưng thôi kệ đi số phận đã như thế. Tình yêu cũng không thể cứu rỗi tôi khỏi cơn ác mộng quái ác này. Đành tạm biết anh và hẹn anh ở một kiếp khác Naravit ạ!
-----
💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top