21,22,23,24,25,26,27,28,29
Mình cảm giác hai đoạn H nóng nhất đã qua
Chương 21:
Mọi người lần lượt bước vào điện thờ mua nhang nến, thành kính lễ phật.
Trường Hoa bái xong liền lui ra ngoài cửa đứng, sắc mặt không tốt lắm. Thẩm Thế và mấy người khác còn quỳ lạy, hương khói cung tiếng tụng kinh vật vờ như từ bi, như thương hại.
Một lát sau, Thẩm Thế đã bái xong, qua chỗ hòa thượng quyên công đức, khi đi ra thì sắc mặt con mình đã không tốt mấy rồi, vừa định hỏi, Thẩm Trung Thư liền giành trước.
“Trường Hoa ca, anh sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”
Trường Hoa mỉm cười: “Không nghỉ ngơi cẩn thận, đợi lát nữa tắm suối nước nóng là sẽ khỏe lại thôi.”
“Vậy à?” Thẩm Trung Thư nhăn mày lo lắng “Nếu khó chịu nhất định phải nói ra nhé.”
“Ừ, được rồi.”
Thẩm Thế nhìn hai người nói chuyện, cố nuối lại những lời quan tâm của mình vào bụng.
Khi mấy người đang định rời khỏi điện thờ, một giọng nói già nua chợt vang lên phía sau.
“Thí chủ xin dừng bước.”
Cả nhóm đều quay đầu lại. Một lão tăng râu tóc trắng xóa, chắp tay cúi đầu nói: “Thí chủ, bể khổ mênh mông, quay đầu lại là bờ.”
Mấy người nhìn nhau, không hiểu lời này là nói với ai.
Thẩm Ký Lưu ôn hòa hỏi: “Đại sư, xin hỏi lời này là ngài nói với ai?”
Lão tăng nói: “Người có lòng tất hiểu được.Trong Diệu Sắc Vương nhân duyên kinh có nói, do yêu sinh ưu, do yêu sinh sợ, rời xa tình yêu, không ưu không sợ. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật.”
Vẻ mặt Thẩm Thế thoáng đổi sắc.
Những người khác vẫn chưa hiểu sao lão hòa thượng này lại nói một tràng. Bỗng nhiên, Trường Hoa nở nụ cười, nói với lão “Đại sư, ngài nghĩ trên đời này có Phật thật sao?”
“Xằng bậy!” Thẩm Thế quát lớn “Trước mặt phật tổ không thể nói bừa.”
Lão tăng nói: “Phật tại tâm.”
Trường Hoa hỏi: “Vậy xin hỏi đại sư, phật có thể độ ta? Nếu không, Phật tồn tại thì làm được gì?”
Đại sư nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy thương hại.
“Nam mô a di đà Phật”
Chút chuyện này không khiến mọi người để tâm. Lễ phật xong họ liền qua suối nước nóng. Để thuận tiện, Thẩm gia đã xây một gian nhà ở đây. Ngôi nhà theo phong cách Giang Nam cổ kính. Bên trong có hơn mười phòng, 6 phòng tắm suối nước nóng. Gian lớn nhất là phòng tắm chung. Nơi nào cũng được bài trí xa hoa, giống như khách sạn suối nước nóng ở bên ngoài.
Đến nơi, ai nấy đều về phòng mình. Thẩm Thế đương nhiên ở cùng phòng với Trường Hoa. Người hầu đã thắp lò sưởi trong phòng, bên trong ấm áp như tiết xuân.
Thẩm Thế cởi áo khoác, đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn những bông tuyết trắng muốt, hàng lông mày lộ vẻ sầu lo.
Trường Hoa pha trà nóng cho hắn, sắp xếp hành lý rồi đứng phía sau hắn.
“Đang nghĩ gì thế?” Cậu ôm hắn vào lòng, hai má áp vào nhau, nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Thế nói: “Không có gì.”
Ông xoay người, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệch của con, cảm thấy lo lắng: “Con không sao thật chứ? Sắc mặt tệ lắm.”
Gương mặt trắng bệch, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Mùa đông này khắc nghiệt, dù có lò sưởi cũng đâu có thể ra mồ hôi chứ.
Trường Hoa không để tâm, cười cười “Không sao.”
“Thật chứ.”
“Yên tâm.”
“Đợi lát nữa tắm suối nước nóng cho khỏi lạnh.”
“Được.”
Thẩm Thế im lặng nhấp trà.
Có tiếng gõ cửa.
Trường Hoa ra mở, bên ngoài là Thẩm Trung Thư với vẻ mặt e lệ.
“Có chuyện gì?”
Mặt Thẩm Trung Thư đỏ bừng, cúi đầu, lí nhí: “Trường Hoa ca, cùng đi tắm suối nước nóng nhé? Hai anh ấy bảo em qua gọi anh.”
“Không đi. Mấy người cứ tắm đi. Trong phòng chúng ta cũng có. Chút nữa sẽ tắm trong này.”
“Anh và bác tắm chung sao?”
“Ừ.”
Ánh mắt Thẩm Trung Thư nhìn cậu có chút kỳ quái, nhìn vào phòng thấy Thẩm Thế đang ngồi bên cửa sổ uống trà, liền nói “Vậy…được rồi.” lại nói “Sao sắc mặt anh vẫn tệ thế?”
Không biết có phải là ảo giác không, Thẩm Trung Thư cảm thấy gương mặt Trường Hoa ca thỉnh thoảng hiện lên nét xanh, trong nháy mắt lại không thấy.
Chắc là ảo giác.
Hẳn là thế.
Trường Hoa đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng Thẩm Trung thư, không biết nghĩ gì.
“Sao không đi cùng họ?” Dù sao người trẻ tuổi ở với nhau vẫn vui hơn.
Trường Hoa lau mồ hôi trên trán: “Không đi, đi thì đi cùng cha.”
Thẩm Thế thổi hơi nóng của trà: “Trung Thư rất quan tâm con.”
Trường Hoa hỏi: “Cha ghen?”
Thẩm Thế bình tĩnh nói: “Con nghĩ nhiều quá.”
Trường Hoa mỉm cười, ôm hắn vào lòng, bế về phía suối nước nóng.
Hơi nước mờ ảo.
Hai thân thể trần trụi quấn quýt nhau, nước xao động theo từng động tác của họ.
Không biết vì nước nóng hay do máu lưu thông mà tim hai người đập rất nhanh, toàn thân nóng rực, vừa khó chịu, vừa đau đớn.
Những ngón tay chạy trên thân thể nhau.
Cuộc hoan ái như sự phản kháng cuối cùng trước khi chết.
Hai thân thể như sợi dây thừng, bện chặt không thể tách ra, biến thành ảo ảnh của nhau, phản chiếu trong nước.
Không ai nghĩ gì.
Không nghĩ Phật tổ từ bi, không nghĩ Phật hiệu phổ độ chúng sinh.
Quay đầu là bờ, quay đầu là bờ.
Bọn họ tình nguyện chết chìm trong bể khổ.
Trường Hoa nắm lấy tóc phụ thân, đưa hắn về sát bờ, hôn cuồng nhiệt, Phía dưới cắm vào trong mật huyệt của hắn, mạnh mẽ đong đưa, yêu dịch tràn ra, hòa với nước suối. Thẩm Thế đã sớm bị cậu làm cho say mê, không còn chút sức phản kháng, mềm mại dựa vào lòng cậu, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Phải nói, dục là căn nguyên của vạn khổ.
Nhưng hiện tại, bọn họ khổ ư?
Bọn họ quay cuồng trong biển dục này, hạnh phúc, sung sướng. Dù có là khổ, cũng vui vẻ chịu đựng.
Cả hai không ngừng đổi tư thế, hoặc Thẩm Thế quỳ gối trên bờ, nâng mông, khiến thứ đó từ sau đâm qua mình. Hoặc ở trong nước, mượn lực đẩy, dễ dàng đi vào. Hoặc Trường Hoa ngồi, Thẩm Thế ngồi trên, giống như cưỡi ngựa, rong ruổi trên người cậu, dùng nơi tuyệt vời đó của hắn, dẫn dắt nhau hưởng hết nhân gian cực lạc.
Tuyết ngừng rơi.
Ánh trăng nhô lên cao.
Trường Hoa vừa ‘hoạt động’, vừa ghé vào tai phụ thân trêu đùa “Đây chinh là phong hoa tuyết dạ.”
Bên cạnh ao có một bức tượng Phật Hoan Hỉ, nam tướng vẻ ngoài dữ tợn, dáng người khôi ngô, nữ phật mảnh mai phong tình. Hai người ôm nhau giao hợp, âm dương giao hòa. Dương minh song tu, đúng là đại hoan đại hỉ.
Thẩm Thế bị Trường Hoa ôm vào lòng, nhìn bức tượng đó, cảm thấy trong tầm mắt mình chỉ còn Phật. Phật không phải không, phật là sinh mệnh.
Nghiệt duyên đã đâm sâu, sao có thể tự thoát ra.
Đến khi mọi chuyện chấm dứt, xa xa lại có tiếng chuông chùa vang vang trong đêm tĩnh mịch.
Phật, không thể độ ta!
Nửa đêm, Thẩm Thế đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn mở to hai mắt, sau đó bắt đầu run rẩy.
Hắn nghe bên cửa số có tiếng hát “Đến giờ hối hận không biết ngày đó phượng phụ điệp có nhớ những ngày ái ân đã mất, thân này vẫn niệm, quân có hiểu lòng ta như cắt vì chàng ….”
Âm cuối cùng vừa dứt, Thâm Thế liền cảm giác không chịu nổi nữa, thét lên một tiếng thật dài.
Kẻ đó đã trở lại!
Chương 22:
Tiếng rít đó làm bừng tỉnh cả Vạn Phật sơn yên tĩnh.
Thẩm Trường Hoa là người đầu tiên tỉnh lại. Cậu nhanh chóng châm nến, nương theo ánh sáng mờ ảo, cậu thấy phụ thân cuộn mình trong góc, gương mặt trắng bệch đầy vẻ kinh sợ và yếu ớt.
Trường Hoa im lặng một lát rồi đưa tay cho hắn: “Phụ thân.”
Thẩm Thế càng rụt người run rẩy, tựa như muốn gạt bỏ sự tồn tại của mình.
Trường Hoa chợt thấy cổ họng mình khô sáp.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng đập cửa.
Là Thẩm Tự Minh và mấy người khác, nghe tiếng hét thất thanh nên chạy tới. Thẩm Tự Minh lớn tiếng quát vọng vào: “Mở cửa! Trường Hoa! Có chuyện gì? Mở cửa!”
Trường Hoa bình tĩnh ra lệnh: “Đi mau.”
Thẩm Tự Minh đáp: “Không mở chúng ta sẽ phá cửa xông vào.”
“Đi mau.”
Rầm! Rầm! Rầm!
Có những tiếng va đập mạnh vào cửa.
Thẩm Tự Minh và mấy người khác vừa thấy cửa gỗ đã lỏng, sắp phá được rồi, chợt nghe tiếng Thẩm Trường Hoa gầm lên “Cút ngay!!! Nghe thấy không! Cút!”
Ai nấy đều choáng vàng.
Bọn họ không ngờ Trường Hoa sẽ điên tiết. Cậu tao nhã, ân cần, nhưng không ngờ khi nổi giận lại dữ tợn đến thế.
“Trường Hoa….”
“Cút!”
Thẩm Ký Lưu trầm mặc một lát, nói với Thẩm Tự Minh: “Đi thôi, cậu ấy muốn chúng ta đi thì chúng ta đi.”
“Nhưng…” Thẩm Tự Minh cảm thấy không yên lòng, tiếng thét khi nãy quá mức thê lương, không giống như giọng Trường Hoa mà là của… đại bá.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ông ấy?
Thẩm Kí Lưu nhẹ giọng nói: “Có một số chuyện chúng ta không thể xen vào, nếu cậu ấy muốn chúng ta đi, hẳn không có việc gì. Ở lại khéo chỉ thêm phiền toái, đi thôi.”
Thẩm Tự Minh nghẹn lời, đành phải rời đi. Trong lòng dù có muôn vạn nghi vấn nhưng trước mặt mọi người đều không tiện hỏi, đành nén xuống đáy lòng.
Đợi nghe tiếng bước chân rời đi hết, Thẩm Trường Hoa mới thở dài nhẹ nhõm. Mới nãy không cho mấy ngươi kia vào là vì không muốn họ thấy được vẻ yếu ớt của phụ thân. Hơn nữa, cả hai vừa làm chuyện đó, trên người Thẩm Thế vẫn còn lại dấu vết, nếu rơi vào mắt người khác…. Cậu không cần, từ lần đầu cùng phụ thân giao hoan, cậu đã buông tay tất cả. Nhưng Thẩm Thế thì khác, cậu sợ hắn không chịu nổi.
Thẩm Thế vẫn co mình nơi góc giường, hai mắt trống rỗng. Trường Hoa gọi hắn “Phụ thân.”
Hắn không phản ứng lại, hồn phách giống như bị lệ quỷ bắt đi, chỉ còn lại thể xác.
Trường Hoa đưa tay đặt lên vai hắn, thật cẩn thận, dịu dàng, chỉ sợ làm hắn giật mình.
Vai rất lạnh.
Giống như hoa tuyết khi đông tới.
Bị chạm vào người, thân mình Thẩm Thế đột nhiên run rẩy.
Trường Hoa ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói “Phụ thân, phụ thân.”
Gương mặt Thẩm Thế lộ vẻ thống khổ, thì thào “Hắn tới, hắn tới.”
“Hắn sẽ không đến.” Trường Hoa nói “Hắn đi rồi, nhìn ta, gọi tên ta.”
Thẩm Thế chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, dần dần, trong ánh mắt trống rỗng lộ chút ánh sáng, đồng tử đột nhiên co lại.
Trường Hoa hướng dẫn: “Nói cho ta biết, ta là ai?”
Thẩm Thế thì thào:“Hắn… Hắn trở về… trở về…”
Bàn tay Trường Hoa nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve nốt chu sa “Ta là ai?”
Thẩm Thế ngẩn ra rồi khẽ gọi: “Trường Hoa.”
“Đúng vậy, ta là Trường Hoa.” Trường Hoa ôm hắn vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm áo hắn: “Vậy nên ngươi không cần sợ. Có ta bên cạnh, đừng sợ.”
Thẩm Thế dựa vào lòng cậu, ánh mắt cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Hôm sau, Thẩm Tự Minh lại tới gõ cửa.
Trường Hoa mở cửa.
Thẩm Tự Minh nhìn vào phòng với vẻ kinh ngạc.
Đây là…Chuyện gì đã xảy ra?
Đại bá – Thẩm Thế, đang ngồi trước cửa sổ xem cảnh tuyết, vẻ mặt vẫn nhàn nhã, điềm đạm, trừ vẻ hơi tái nhợt, không có chỗ nào không đúng, thấy anh đến, vẫn mỉm cười chào.
Tiếng hét tối qua…? Ảo giác ư?
Thẩm Trường Hoa đặt một chén trà nóng trước mặt Tự Minh: “Hôm qua thật có lỗi vì đã tức giận. Đừng để trong lòng.”
“Hả… à, không sao, cũng do anh không tốt.” Thẩm Tự Minh đĩnh đạc nở nụ cười rồi hỏi: “Hôm qua rốt cục có chuyện gì?”
Trường Hoa thoáng ngập ngừng, nhẹ giọng nói: “Không có gì, phụ thân gặp ác mộng thôi.”
Ra là thế.
“Không có gì là tốt rồi, anh cũng yên tâm.”
Bước ra khỏi phòng của hai người kia, Thẩm Tự Minh nhìn tuyết giăng trắng trời, nỗi khó hiểu trong lòng vẫn chưa tiêu tan.
Không biết có phải ảo giác không, hai cha con đó… cái không khí đó, dường như có gì kỳ quái? Giống như có một bí mật.
Rốt cuộc là bí mật gì?
Hắn vừa suy nghĩ vừa dạo bước leo núi.
Trong cơn mưa tuyết, Vạn Phật sơn, vạn vật vô thanh, thiên địa tịch liêu. Chùa miếu trắng xóa một màu khi ẩn khi hiện. Tiếng niệm kinh, tiếng chuông chùa vọng tới từ xa xăm.
Trên núi có những pho tượng phật lớn nhỏ khác nhau, thế nên gọi là Vạn Phật sơn.
Bồ Tát, Phật tổ, sừng sững trong tuyết, từ bi nhìn thế nhân.
Phàm nhân chỉ như con kiến, giãy giụa trong đau khổ.
Thẩm Tự Minh nhếch miệng cười trào phúng.
Ngày đó, chủ trì nói: “Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ.”
Trường Hoa hỏi: “Cái gì là Phật? Không có Phật lấy gì để độ?”
Đúng vậy, cái gì là Phật?
Nếu Phật thật sự từ bi, sao không độ hắn?
Thẩm Tự Minh đứng ở trên vách núi, nhìn phương xa.
Một chiếc ô đỏ chợt xuất hiện trong tầm mắt.
Màu sắc quỷ mị. Dưới tán ô là một thanh niên thanh tú, ánh mắt nhìn hắn mềm mại như nước, giống như có ngàn lời muốn nói.
Thẩm Tự Minh ngẩn người: “Sao cậu lại đến đây?”
Thẩm Kí Lưu cười nói: “Thấy anh đi ra nên đi theo. Sao không mang ô? Lạnh rồi cảm thì sao.”
“Không sao, thân thể tôi cường tráng, không giống đại bá, ngày nào cũng có bệnh.”
Hai người đứng nói chuyện dưới cùng một tán ô.
“Đại bá và Trường Hoa…” Thẩm Tự Minh cố găng tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả những suy nghĩ trong lòng mình “Có chút là lạ…”
Thẩm Kí Lưu nói “Chuyện của họ ta không thể quan tâm. Anh đừng nghĩ nhiều, quên đi thì tốt hơn.”
“Kí Lưu, cậu biết gì sao?”
“Không, em không biết gì cả.”
Hai người trầm mặc.
Lúc này, giọt tuyết dính trên tóc Thẩm Tự Minh đã tan, trượt xuống áo hắn.
Trái tim Thẩm Kí Lưu cũng vang theo tiếng rơi.
Máu bắt đầu sôi trào, có một ngọn lửa nào đó thiêu đốt.
Y nói: “Rõ ràng là…”
“Sao….”
“Ta muốn ngươi.”
Thế rồi, chiếc ô hồng bị gió tuyết thổi xuống.
Trên mặt tuyết, trước mắt vạn phật, chỉ có trận cuồng hoan.
Khi cao trào, Thẩm Tự Minh cuối cùng có thể đem lời nói vẫn nghẹn trong cổ họng thốt ra.
“Kí Lưu, tôi muốn rời đi.”
Chương 23::
Tuyết càng lúc càng lớn khiến cho kế hoạch ban đầu chỉ ở trên núi 3 ngày bị kéo dài thanh 7.
Mọi việc bình an.
Tuyết rơi trắng xóa, cổ tự thanh tịnh.
Mai đỏ nở ngạo nghễ giữa trời tuyết, suối nước nóng, tiếng chuông chùa xa xăm.
Thẩm Kí Lưu cảm khái: “Một ngày trên núi, nghìn năm nhân gian.”
Họ ở trong núi đọc sách, chơi cờ, vẽ tranh, vui vẻ không giống như còn ở trần thế. Mẹ của Thẩm Tự Minh nấu nướng rất giỏi, thực phẩm trong núi lại mới mẻ, mấy món cơm chay ngon không tả nổi, khiến cho Trường Hoa cũng muốn học tập. Mấy người anh em họ kia nghe được bèn cười nhạo: “Đường đường nam tử hán, suốt ngày quanh quẩn mắm muối củi dầu thì làm được gì?”
Thẩm Trường Hoa mỉm cười, không giận. Học xong, tối hôm đấy tự mình xuống bếp, đồ ăn bưng lên khiến mấy người cứng họng, không dám cười nhạo nữa.
Ăn cơm xong, sắc trời vẫn còn sáng.
Thẩm Tự Minh và Thẩm Kí Lưu về phòng chơi cờ. Thẩm Trung Thư vốn định đi theo Trường Hoa lại bị mẹ mình gọi về đọc sách.
Thẩm Thế về phòng nghỉ ngơi.
Gần đây ăn uống ngon miệng, ngủ cũng yên giấc, không còn gặp ác mộng nữa. Trường Hoa hỏi đêm đó hắn mơ gì, ban đầu hắn không muốn nói, sau đó Trường Hoa cố ý hỏi, hắn đành phải nói ra “Ngân Hoàn.”
Ngân Hoàn.
Lệ quỷ ngàn năm vẫn ở Thẩm gia, từ lúc từ đường bị phá, hại chết Tiểu Thúy và A Thải vẫn mai danh ẩn tích. Khi mọi người nghĩ nó sẽ không xuất hiện nữa thì nó lại hiện về. Đêm khuya, tiếng ca như khóc như kể, tiếng nào cũng rỉ ra từng giọt máu tươi.
Trường Hoa trầm mặc.
Thẩm Thế cúi đầu, khoan thai thưởng trà.
Tuy không mơ thấy nữa nhưng hắn vẫn bất an, giống như sắp có tai họa xảy đến. Nghĩ đến đây, hắn nói với con mình “Trong khoảng thời gian này đừng cách ta quá xa.”
“Sao thế?”
“Ta cảm thấy không thoải mái. Chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.” Thẩm Thế dừng một chút, đè giọng xuống “Tìm ta thì thôi, không thể để nó hại con.”
Ánh mắt Trường Hoa chợt thoáng qua vẻ kì dị, cậu cầm tay Thẩm Thế, bao chặt chúng trong hai bàn tay ấm áp của mình, cúi người qua, nhẹ nhàng hôn lên nốt chu sa “Có ta ở đây, đừng sợ.”
Đến ngày thứ năm, đường lên núi vẫn chưa dọn xong.
Mấy người cảm thấy nhàm chán, luôn mong ngày xuống núi.
Thẩm Tự Minh thấy thế, liền đề nghị “Lên núi lâu thế rồi, chúng ta còn chưa tắm chung đúng không? Nào, để anh xem dáng mấy chú thế nào.”
Trường Hoa mỉm cười: “Được thôi.”
“Sao? Cùng tắm?” Thẩm Trung Thư ngạc nhiên, không biết nghĩ gì, mặt đỏ bừng nhìn Trường Hoa, thấy người kia không hề nhìn mình, cảm thấy thất vọng, thấp đầu nói: “Em…em…em không đi đâu.”
“Sao không đi? Ngại?” Thẩm Tự Minh kéo y vào lòng “Làm gì giống thiếu nữ thế, đều là anh em mình, sợ gì? Đi đi, để anh mang chú đi tắm.” sau đó dứt khoát kéo Thẩm Trung Thư đi về hướng suối nước nóng. Thẩm Kí Lưu bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi theo.
Thẩm Trường Hoa quay đầu hỏi phụ thân “Cha đi không?”
“Không đi.” Thẩm Thế nói “Đi sớm về sớm.”
Thẩm Trường Hoa nhếch miệng cười: “Không ghen sao?”
Mặt Thẩm Thế đỏ lên, vung tay: “Đi mau đi.”
Thẩm Trường Hoa bật cười rồi rời đi.
Tới suối nước nóng, quần áo ba người kia đã cởi hết, chỉ còn mặc quần lót chơi đùa trong nước. Thẩm Trường Hoa vừa đến họ liền quay sang “Mau, mau cởi quần áo cho mấy anh nhìn dáng chú.”
Thẩm Trường Hoa không chấp, cởi quần áo ra, vào nước.
Hơi nóng lan tỏa.
Sắc mặt cả ba đều kỳ lạ.
Thẩm Tự Minh là hâm mộ xen ghen tị: “Mặt đẹp dáng cũng đẹp, trời không có mắt.” Thẩm Kí Lưu lại cười mà như không cười, Thẩm Trung Thư …. Chỉ trộm liếc rồi mặt đỏ như bốc hơi, cuối quýt quay đầu, không biết nên nhìn chỗ nào. Hơn nữa, Thẩm Trường Hoa ngồi bên cạnh y.
Thẩm Trung Thư căng thẳng đến cứng người, không dám động đậy.
Thẩm Tự Minh cười nhạo “Sao? Nhìn dáng Trường Hoa thấy tự ti?”
Thẩm Trung Thư nhỏ giọng nói:“Không…… Không …… Em không……”
Trường Hoa nghiêng mặt nhìn y.
Dường như đây là làn đầu tiên cậu nhìn kĩ cậu nhóc này, dán người nhỏ gầy khô quắt, giống như không có mấy thịt, da rất đẹp, trắng như ngọc, xứng với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khiến người ta đau lòng.
Thấy Trường Hoa nhìn mình, Thẩm Trung Thư càng căng thẳng, sắp cứng ngắc như một khối đá.
Loại cảm giác này, cái cảm giác tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực….
Thật sự không biết nói gì, có bị phát hiện không?
Thẩm Trung Thư dằn xuống những rung động trong lòng, ngẩng đầu, vừa định nói gì, chợt thấy mấy vết cào trên vai Trường Hoa.
Mặt y tái nhợt, cúi đầu im lặng.
Trường Hoa thấy hết.
Trường Hoa nhìn y vài giây, quay sang, làm bộ như không biết gì, tiếp tục nói chuyện với Tự Minh và Kí Lưu.
Giống như những người trẻ tuổi khác, họ nói về dáng người, về thế giới bên ngoài….Thẩm Kí Lưu cọ lưng cho Thẩm Tự Minh, nói không nhiều, vẻ mặt dịu dàng. Trường Hoa dựa vào cạnh ao, nhìn họ, miệng mỉm cười, không biết đang nghĩ gì.
Tắm được một nửa, chợt thấy cánh cửa sau lưng khẽ vang lên.
Là Thẩm Thế.
Thẩm Thế vẻ mặt bình tĩnh, hỏi “Sao vậy? Không chào đón à?”
“Không, đương nhiên không phải.” Thẩm Kí Lưu là người phản ứng lại đầu tiên, cười nói “Đại bá sao lại tới?”
“Ừm, một người tắm có hơi chán nên đến.” Thẩm Thế nói, cởi quần áo ra, xuống nước, thực tự nhiên ngồi cạnh Trường Hoa.
Mấy người đều không nói chuyện.
Không khí trở nên quái lạ.
Từ khi Thẩm Thế xuống nước, ánh mắt của Thẩm Tự Minh chưa từng dời khỏi hắn.
Hơi nước mông lung, mờ ảo, người đàn ông này giống như yêu linh, diễm đến sát, hơn nữa, nốt chu sa kia càng yêu mị, làm người ta kinh hãi.
Thẩm Trường Hoa nhìn ánh mắt của Tự Minh, dừng một chút, nói “Dường như đây là lần đầu tiên phụ thân tắm chung với các anh đúng không? Kìa, nhìn đến ngơ ngác.”
Thẩm Tự Minh vẫn chưa phản ứng lại, ngây ngốc nhìn.
Kí Lưu đập đầu hắn một cái, xấu hổ giải thích “Đúng thế, chắc hẳn đại bá bảo dưỡng quá tốt, nào giống người sắp 40. Tên ngốc này nhìn đến đờ đẫn.”
Kí Lưu nói xong, Thẩm Tự Minh mới phản ứng lại, vẻ mặt xấu hổ, cười gượng nói “Đúng thế, đúng thế. Đại bá…khụ, bảo dưỡng thật tốt.” nói rồi vẫn nhìn Thẩm Thế vài lần nữa.
Có ai đó đen mặt. Nhưng thật khó nhận ra.
Thẩm Thế nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Tắm xong, mọi người về phòng.
Trường Hoa hỏi hắn “Chẳng phải không đến sao?”
“À,” vẻ mặt Thẩm Thế không chút thay đổi “Muốn qua thì qua.”
Trường Hoa cười, hiểu ra, lên giường, đặt hắn dưới thân.
Cuộc hoan ái đầy say mê, xong việc, Trường Hoa ghé vào lỗ tai hắn “Sau này không được cho người khác nhìn thân thể. Ta sẽ ghen.”
Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy.
Tuyết đã tan gần hết.
Mấy người quyết định ở lại một đêm cuối cùng, sớm hôm sau sẽ xuống núi.
Nửa đêm.
Cổ tháp tĩnh mịch.
Thích Tâm đại sư quỳ gối trước mặt Phật tổ, gõ mõ tụng kinh, tiếng gõ càng ngày càng dồn dập.
Một bóng đen bao lấy Phật tổ.
Thích Tâm nhắm mắt: “Nghiệt súc, bần tăng đã đợi ngươi từ lâu.”
Chương 24::
Thẩm Thế chìm vào một giấc mộng.
Mộng thật nặng nề, tối đến nỗi không thấy nổi năm đầu ngón tay. Mặt đất trống trải, hắn đi mãi đi mãi trong đêm, không biết tới từ đâu, đi về phương nào. Đột nhiên, bên tai có người tụng kinh. Hắn xoay người, chợt thấy mình đã ở trong chùa.
Lão hòa thượng quỳ gối trước Phật tổ niệm kinh.
“Chúng sinh ở đời tùy nghiệp báo ứng, hoặc làm thú vật hoặc đọa địa ngục. Nếu chúng sinh có thể niệm danh hiệu một vị Phật, một vị Bồ tát hay một câu kinh đại thừa sẽ được thần lực cứu rỗi khỏi ải địa ngục, sinh ở cõi tiên, hưởng lạc an lành….”
Thẩm Thế chắp tay, thành kính bái Phật tổ một cái. Hắn biết đây là mộng, vậy nên cũng không nói chuyện với hòa thượng. Một lát sau, hòa thượng ngưng tụng kinh, chậm rãi nói: “Nghiệt súc, lão nạp chờ ngươi đã lâu.”
Một bóng đen từ từ bao phủ lại.
Trong chùa tràn ngập âm khí.
Bóng đen đó đứng ở phía sau hòa thượng, quanh thân đầy sát khí khiến Thẩm Thế không thể nhìn rõ gương mặt.
Hòa thượng nói: “Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, sắc dục là sinh tử chi căn, xem ra ngươi không nghe vào.”
Bóng đen kia không lên tiếng, chậm rãi nâng tay lên.
Hòa thượng vẫn không xoay người, chậm rãi nói: “Nghiệp báo luân hồi, nghiệp nào quả nấy. Chúng sinh niệm Phật mà không cố chấp, không vọng niệm, không suy nghĩ. Hoặc không làm được thì cho nó là giả, vẫn niệm không ngừng, không bám víu, tâm không loạn, tự mà tiến, cứ nghĩ, nhất tâm là địa ngục, trừ thân thể mọi thứ đều là hoa trong gương, trăng trong nước, mê so đo lại thêm phiền não.”
Lão hòa thượng thở dài một tiếng: “A di đà phật, Phật nói, ta không vào Địa ngục, ai vào địa ngục.”
Sau đó?
Thẩm Thế không nhớ rõ lắm. Chỉ cảm thấy một cơn âm phong thê lương thổi qua, tiếng rít, tiếng khóc. Đau đớn, thấy không rõ, nghe không tường, mọi cảm quan đều tê liệt, chỉ mịt mờ nghe thấy tiếng nói trầm trầm khàn khàn “Tâm sinh muôn pháp sinh, tâm diệt toàn pháp diệt.”
Tâm sinh muôn pháp sinh, tâm diệt toàn pháp diệt.
A Di Đà Phật.
Phật tổ từ bi.
Thẩm Thế bị Trường Hoa lay tỉnh, tỉnh lại mới thấy mặt mình chảy máu, từ tai, từ mắt, từ mũi, từ miệng. Trường Hoa hoảng sợ, định cõng hắn xuống núi tìm thầy thuốc, Thẩm Thế đẩy tay cậu, bình tĩnh nói: “Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, con đừng lo.”
Trường Hoa biết hắn ám chỉ gì, không lên tiếng, đứng im lặng bên giường, mái tóc đen che khuất đôi mắt, nhìn cậu âm trầm lạ.
Thẩm Thế lau khô máu, ném khăn sang một bên, ngẩn ra nhìn cậu, đột nhiên, hắn nói: “Nếu ta chết, con làm sao giờ?”
“Phụ thân.”
“Con nói sẽ bảo vệ ta, nhưng yêu ma quỷ quái, phàm nhân sao có thể chống lại?” Thẩm Thế thì thào “Chẳng chóng thì chày. Con xem, chẳng phải mấy năm nay vẫn thế?” Mấy năm nay hắn vẫn sống trong sợ hãi, thống khổ. Nhưng gần đây, tuy không có quá nhiều hi vọng về tương lai nhưng những lời hứa hẹn của Trường Hoa vẫn nhen nhóm trong hắn, chỉ một chút…nếu….
Không có nếu.
Đây là nghiệt nhà họ Thẩm tạo ra, họ phải trả lại. Dù thế nào thì, ác linh kia nhất định không bỏ qua mình.
Trước đây không có gì lưu luyến, hắn cũng không muốn sống. Nhưng giờ khác, hắn có day dứt.
Hắn sao có thể nhẫn tẫm rời bỏ con mình?
Nếu hắn rời đi, con hắn sẽ ra sao?
Nghĩ đến đây, trái tim Thẩm Thế như bị dao cắt, không dám biểu lộ gì, chỉ lầm bẩm “Trường Hoa, ôm ta, ôm ta.”
Trường Hoa đi qua, nằm xuống cạnh hắn, kéo hắn vào lòng.
Thẩm Thế nói: “Dù có chuyện gì xảy ra, hứa với ta, sống sót.”
Hừng đông lên, hai người tới chùa sớm.
Vừa đến trước cửa, Trường Hoa gọi: “Phụ thân.”
“Sao?”
“Cha sẽ khỏe lên.” Trường Hoa nói xong bèn cúi đầu bước vào. Thẩm Thế sững lại hồi lâu, khóe miệng chợt nhếch lên.
Sáng sớm, nhưng không yên tĩnh như thường.
Ồn ào.
Thẩm Tự Minh cùng mấy người khác cũng qua. Thẩm Thế hỏi có chuyện gì. Thẩm Tự Minh nhìn hắn một cái, có chút lúng túng: “Nghe nói, tối qua trụ trì mất.”
Thẩm Thế ngẩn ra: “Mất?”
“Vâng. Hình như bị giết.”
Giật mình, giấc mộng tối qua giống như còn ẩn hiện trước mắt.
Thẩm Thế không nói không rằng, chạy vọt vào.
Tuyết trước cửa đã được quét sạch. Cơn rét đầu xuân buốt vào tận xương. Vài tiểu hòa thượng quỳ gối trước phật đường khóc, những hòa thượng lớn tuổi thì quỳ đó tụng kinh. Thi thể của trụ trì đã được đặt vào quan tài, tượng phật xuất hiện trong giấc mơ dính đầy máu. Có một tiểu hòa thượng vừa khóc, vừa quỳ gối mà lau.
Thẩm Thế định đi qua lại bị người ngăn lại, nói rằng: “Trụ trì đã viên tịch. Mong thí chủ đừng quấy rầy.”
Nghe nói, trước khi trụ trì mất mấy ngày, từng nói với họ ông sẽ có họa sát thân, không thể tránh. Khi ấy còn tưởng ông nói đùa, này ngờ hóa thật.
Mấy người ở lại không lâu rồi về nơi ở. Chùa cũng không muốn làm to chuyện, dù sao trong núi, từ khi Lưu Khải chết, đã không còn pháp luật.
Sau khi trở về, ai nấy đều hoảng hốt. Nhất là Thẩm Tự Minh, sắc mặt trắng bệch, Thẩm Ký Lưu thấy hắn bất thường liền dắt về phòng nghỉ. Thẩm Thế nói “Đã thu dọn hết chưa? Ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ xuống núi.”
Đột nhiên hắn quay sang nói với Thẩm Trung Thư: “Cháu đi nói với người dẫn đường đừng đi lung tung, núi cao rừng sâu, không thể đùa được.”
Thẩm Trung Thư cúi đầu, mãi sau mới gật, nhẹ giọng đáp: “Vâng, đại bá.”
Thẩm Thế cảm thấy mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ. Trường Hoa đứng dậy định đi theo.
“Anh Trường Hoa.” Thẩm Trung Thư gọi cậu lại “Có thể ra ngoài với em một lát không? Em cảm thấy khó chịu.”
Thẩm Trường Hoa nhìn phụ thân.
Không có biểu tình gì, xem như ngầm đồng ý.
Hai người chậm rãi tản bộ trong vườn.
Thẩm Trung Thư vốn ít nói, giờ càng im lặng hơn, chỉ cúi đầu. Trường Hoa hỏi có phải y bị dọa sợ không, y nghĩ thật lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn cậu, đôi mắt long lanh. Y nói: “Anh Trường Hoa, nếu một ngày em cũng chết đi, anh còn nhớ em không?”
“Còn nhỏ đừng nói mấy chuyện gở đó.”
“Anh biết vì sao chúng ta không được ra ngoài không? Không biết đại bá đã từng kể chưa, nhà họ Thẩm chúng ta, bị nguyền rủa, mãi mãi phải chôn chân ở đây, mãi mãi không thể trốn thoát. Nếu có người muốn chạy trốn, cuối cùng chỉ có chết. Ban đầu em không tin, mãi đến năm lên bảy, anh của Tự Minh…”
“Tự Minh có anh?”
“Từng. Nhưng đã chết. Nguyên nhân chắc anh đoán được. Được người phát hiện thấy cách thôn 300 dặm. Khi đó…” Thẩm Trung Thư nhắm hai mắt lại, thân hình gầy yếu lạnh run. Cảnh tượng đã trôi qua nhiều năm mà y còn nhớ rõ ràng, từng chi tiết, thi thể của anh ấy lúc đó, giống như bị khắc vào đầu.
Thẩm Trung Thư không biết có phải mình đang khóc. Có lẽ là có, nhưng y không hiểu vì sao mình khóc. Có lẽ hôm nay rất hiu quạnh, có lẽ bị chuyện xảy ra trong chùa dọa.
Nước mắt là yếu đuối .
Y cũng yếu đuối.
Nhưng trong lòng y ngập một tình yêu.
Có ai vỗ bả vai, bàn tay lạnh và ẩm ướt như bông tuyết bay qua.
Y ngẩng đầu, nói với Trường Hoa: “Vậy nên, em vẫn nghĩ, nếu có một ngày phải chết, em muốn chết trong vòng tay của người mình yêu nhất.”
.
Chương 25::
Xuống núi đã mấy tháng, cái chết của trụ trì dần dần bị lãng quên.
Từ ngày đó, Thẩm Thế vẫn luôn nôn nóng, hơi động chút là mất bình tĩnh, tức giận. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, nốt chu sa càng yêu diễm, liếc mắt một cái cũng khiến người ta mê choáng.
Hắn luôn cảm thấy quỷ hồn Ngân Hoàn ở bên ngoài hát hí khúc, vẫn luôn là khúc Lâu thai hội, đêm nào cũng văng vẳng bên tai hắn, dày vò hắn. Lâu dần, thần kinh hắn càng trở nên yếu ớt, chỉ chút gió thổi có lay cũng giật mình hoảng sợ. Trường Hoa vẫn luôn nói với hắn, bên ngoài không có quỷ, chỉ là ảo giác. Nhưng Thẩm Thế lại nói: “Có, con nghe xem, nó đang hát…”
Hằng đêm, hắn tựa bên đầu giường, vẻ mặt căng thẳng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lo sợ.
Thế nhưng khi trời sáng, hắn vẫn là gia chủ của Thẩm gia, trầm tĩnh như thường, người ngoài không thể nhận thấy sự thay đổi của hắn.
Thẩm Trường Hoa bắt đầu sầu lo.
Một ngày, ở cửa hàng có chút chuyện, Thẩm Thế phải qua xử lý. Ở nhà lại có người tới cửa. Chính là người gặp được trước mộ Dung nương năm ngoái, Dung Tử. Hôm nay cô đến, chính vì chuyện thành thân với Thẩm Trường Hoa.
Dung Tử nói: “Từ ngày chia tay năm trước, tôi vẫn luôn ở nhà chờ tin của Thẩm lão gia, chờ mãi, chờ mãi mà không chờ được gì. Tôi chỉ đành mạo muội tới hỏi, xem Thẩm lão gia đã có dự định gì?”
Thẩm Trường Hoa trầm mặc nhìn cô.
Cô gái này bề ngoài có bảy phần giống Dung nương, thần thái lại khác hẳn. Dung nương là điển hình cho những người phụ nữ Giang Nam dịu dàng, Dung Tử lại trầm tĩnh, sắc xảo. Bị Thẩm Trường Hoa soi xét mà không hề e ngại, còn nhìn thẳng lại. Trường Hoa nhìn cô hồi lâu mói nói: “Tôi không thích cô, cô biết chứ?”
Dung Tử cười lạnh: “Thích hay không thích, không quan trọng. Tôi chỉ muốn gả vào Thẩm gia.”
“Cô thực nóng vội.”
“Nhân sinh khổ đoản.”
“Tôi sẽ không lấy cô. Cô về đi. Cắt đứt ý đồ đó.”
Dung Tử không nhúc nhích, mãi lâu sau, cô chợt nhếch miệng, chút khẽ nhếch đó không hiểu sao khiến Trường Hoa có cảm giác quen thuộc. Dường như nhiều năm trước, khi mẫu thân chết đi, cũng từng như thế. Cái nụ cười ác độc như hạ bùa chú.
Dung Tử nói: “Thẩm thiếu gia, có một số chuyện, ông trời vẫn biết, đừng tưởng không có ai hay. Ngày nào đó nhất định sẽ bị phát hiện, giấy không gói được lửa.” Nói xong liền xoay người rời đi. Trường Hoa nhìn theo bóng dáng cô ta, lẳng lặng, bất động. Mãi lâu sâu, cậu mới thì thào: “Chiêu này thực không khéo.”
Khi Thẩm Thế quay về, cậu vẫn ngồi ngẩn người trên ghế. Thẩm Thế hỏi: “Dung Tử đến?”
“Vâng.” Trường Hoa cũng không giấu. “Cô ta đến hỏi chuyện hôn sự. Con từ chối.”
Ngay lúc này Thẩm Thế cũng không biết mình có cảm giác gì, vừa cảm thấy có lỗi với Dung nương, bội ước không phải hành động của quân tử. Nhưng, đem người trong lòng cho kẻ khác, hắn cũng không cam.
Dung Tử không đến nữa.
Mấy ngày sau, người ta phát hiện cô chết trước mộ Dung nương, trên xác bị chọc vài lỗ thủng, chết không nhắm mắt.
Có lẽ gần đây án mạng quá nhiều, Thẩm Thế đã thấy chết lặng, hắn chỉ bình tĩnh cho người thu dọn thi thể, nhập liệm, hạ táng.
Thẩm Tự Minh lại tới chơi. Gần đây gã rất thường qua, thường ngồi cả buổi. Dường như gã đột nhiên quan tâm Thẩm Thế, lần nào cũng hỏi thăm.
Hôm nay, hắn đến như mọi lần, lại hỏi: “Gần đây sức khỏe đại bá thế nào?”
Trường Hoa nói “Rất tốt .”
“Vậy sao không gặp?”
“Buổi chiều cha nói có chút mệt, đã về phòng nghỉ ngơi.”
“À, sức khỏe đại bá không tốt, nên chăm sóc cẩn thận. Có bệnh thật khó chịu. Giống như Trung Thư ấy, lúc nào cũng yếu ớt, còn không chữa, mấy ngày nay lại có bệnh, lúc này khéo còn nằm trên giường.”
Thẩm Trường Hoa nghe thế cũng thấy bất ngờ: “Trung Thư bị bệnh?” thảo nào mấy ngày nay không gặp.
“Đúng thế.”
“Đã bao lâu rồi?”
“Cũng tầm mấy ngày.”
“Nặng lắm sao? Bệnh gì?”
“Không nghiêm trọng lắm. Thầy thuốc nói là bị kinh hoảng nên giờ phát sốt. Lạ thật, không biết thấy gì mà nó sợ đến thế.” Thẩm Tự Minh khó hiểu “Chẳng nhẽ quỷ?” lại cảm thấy câu đùa này rất nhạt, cười khan vài tiếng rồi im lặng.
Trường Hoa nghĩ nghĩ, nói “Tối em qua thăm xem.”
“Cũng tốt. Dường như nó rất thích em, qua thăm cũng tốt.”
Thẩm Tự Minh vẫn ở lại Thẩm trạch, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới đi. Lúc đi còn ngoái nhìn phía phòng Thẩm Thế vài lần, lưu luyến không rời, như có điều gì tiếc nuối. Thẩm Trường Hoa đăm chiêu nhìn theo bóng lưng gã.
Về tới nhà, Thẩm Tự Minh không dùng bữa tối mà tự nhốt mình lại trong phòng. Ngoài trời tối om, bên trong cũng không có chút ánh sáng. Gã ngồi thật lâu rồi mới đứng lên, từ ngăn kín ở đầu giường lấy ra một tấm ảnh, lại trước cửa sổ, nương ánh trăng mà ngắm nhìn.
Người trong bức ảnh còn rất trẻ, phong tư tuyệt đại. Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, nốt chu sa diễm kinh người. Khoác trên mình tấm áo choàng đỏ, đi guốc gỗ, trong tay cầm lồng đèn cá chép. Hắn đứng đó, phía sau là thôn dân, ánh mắt lẳng lặng, không chút gợn sóng, sâu thăm thẳm. Ánh trăng chiếu vào gương mặt hắn, giống như ngay sau đó, hắn có thể bước ra khỏi tấm ảnh.
Thẩm Tự Minh nhìn thật lâu, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Gã nâng ảnh chụp lên, vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh, thân hình, cúi đầu xuống, hôn lên, hô hấp trở nên dồn dập, có gì muốn phá tung lồng ngực mà trào ra.
Nếu, lột sạch lớp quần áo này…
Dưới tấm áo đó, hẳn là một thân hình như ngọc, không biết khi làm chuyện đó sẽ vui thích nhường nào. Gương mặt lạnh lùng cấm dục đó, nếu như trở nên dâm đãng, không biết sẽ biểu lộ ra sao? Cái miệng đáng yêu đó, nếu như kêu lên tên mình lúc đạt khoái cảm….Đôi chân thẳng tắp đó, nếu quấn lấy lưng mình, tùy ý mình ra vào…Nơi động đó siết chặt lấy thứ của mình, bị chính mình làm đến khóc, cầu xin tha thứ….
Nếu, nếu như….
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Ngươi đang làm gì?”
Thẩm Tự Minh cứng đờ, quay đầu lại.
Vẻ mặt Thẩm Ký Lưu thực khủng bố, người luôn ôn hòa như hắn lại lộ ra vẻ tức giận, không đợi Thẩm Tự Minh trả lời, một bạt tai liền giáng xuống “Tiện nhân!!!”
Chương 26:
Cái tát khiến Thẩm Tự Minh lảo đảo, đầu đụng vào lan can, tấm hình rơi xuống đất. Gã định đưa tay nhặt lại nhưng cả bàn tay và tấm ảnh đều bị Thẩm Ký Lưu đạp lên.
Mặt Thẩm Ký Lưu xanh lét, ánh mắt giăng đầy tơ máu vì lửa giận. Hắn đá văng Thẩm Tự Minh, nhặt ảnh chụp lên.
Nhìn rõ đó là ai, cơn giận càng bùng cháy, xé tan tấm ảnh thành mảnh nhỏ, kéo Thẩm Tự Minh lên, tiếp tục đánh.
Vừa đấm vừa đá, tựa như hận người phản bội đến cùng cực, hận không thể đánh chết gã, khiến trong mắt gã không còn bất kỳ ai nữa.
Rất lâu sau…
Từ đầu đến cuối, Thẩm Tự Minh không hề chống trả, mặc hắn đánh. Cuối cùng, Thẩm Ký Lưu dừng lại, trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn hắn: “Vì sao lại phản bội ta! Tiện nhân! Ngươi làm sao có thể bẩn thỉu như thế!”
Thẩm Tự Minh lau máu nơi khóe môi, cười lạnh: “Bẩn? Ngươi so với ta cũng đâu kém?” Gã lại thì thầm bên tai Thẩm Ký Lưu: “Tam đệ, đừng nói với anh rằng, năm đó, em đã quên người đưa ra ý tưởng đấy là ai?”
Sắc mặt Thẩm Ký Lưu sầm lại “Đừng phản bội ta!”
“Chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch bẩn thỉu. Sao lại là phản bội?”
“Không phải!”
“Không phải gì? Đừng nói là ngươi là thực lòng yêu ta. Nực cười!” Thẩm Tự Minh liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn càng trắng bệch, nụ cười càng trở nên quỷ dị: “Chẳng nhẽ bị nói trúng rồi hả?”
Thẩm Kí Lưu cơ hồ là chạy trối chết.
Ánh trăng hắt vào gian phòng âm u, hắt ra bóng dáng Thẩm Tự Minh.
Gã duỗi mình, nằm dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Gã nghĩ, tội nghiệt này, không biết bao giờ mới chấm dứt.
Mong là nhanh thôi.
Người nọ đã trở lại rồi.
Hôm sau, Thẩm Trường Hoa tới nhà Trung Thư thăm bệnh. Trước cửa nhà, y lại gặp Thẩm Tự Minh cũng tới thăm. Thấy mặt gã bị thương, Trường Hoa hỏi “Vết thương trên mặt anh là sao thế?”
“Ôi dào, đừng nói nữa. Đi không cẩn thận nên ngã, xui xẻo.”
Thẩm Tự Minh dường như không muốn nói nhiều, Trường Hoa cũng không hỏi nữa chỉ nhắc: “Nhớ bôi thuốc.”
“Ừm, em tới thăm Trung Thư? Đi cùng đi.”
“Ừ.”
Bệnh của Thẩm Trung Thư đã đỡ nhiều, hiện có thể xuống giường đi lại, chỉ là, qua một trận ốm, nhìn y càng thêm mảnh dẻ, giống như nhành liễu trước gió, chỉ cần khẽ thổi cũng bay. Thấy Thẩm Trường Hoa đến, y tựa hồ rất vui vẻ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, cười ngại ngùng: “Anh Trường Hoa.”
Trường Hao nói: “Sức khỏe thế nào rồi? Nghe nói em bị bệnh. Thực xin lỗi, mấy ngày nay bên cửa hàng vẫn bận, không có thời gian qua thăm em.”
Thẩm Trung Thư vẫy tay: “Không sao, không sao, em biết anh bận rộn, không trách anh.” Lại quay sang thân thiết hỏi thăm Thẩm Tự Minh “Anh, mặt anh sao thế, đánh nhau à?”
Thẩm Tự Minh cười gượng, viện cớ như vừa nãy “Ngã.”
Thẩm Trung Thư thấy lạ “Ngã? Nhìn đâu giống, nhất định là đánh nhau với ai.”
Thằng nhãi này, ăn nói không nể tình gì cả, Thẩm Tự Minh giả ‘khụ’ một tiếng, đổi đề tài “Đừng hỏi anh nữa, hỏi em đi, có chuyện gì thế, thầy thuốc nói bị hoảng sợ, ai dọa em?”
Thẩm Trung Thư lắc đầu “Không phải. Là đêm đó không ngủ được, ra vườn dạo, có thể là trời lạnh, em lại mặc ít nên cảm.”
“Thế là tốt rồi.” Thẩm Trường Hoa vỗ vai y “Phải biết tự chăm sóc cho bản thân, không còn nhỏ nữa đâu, đừng làm người thân lo lắng.”
“Vâng.” Thẩm Trung Thư nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác nơi bàn tay vừa vỗ xuống nóng rát.
Thăm bệnh xong, Thẩm Trường Hoa và Thẩm Tự Minh về nhà. Nhà hai người ở hai hướng đối diện, một bên đông một bên tây. Trường Hoa nói ở cửa hàng còn có chuyện nên cả hai sóng vai đi chậm rãi. Hôm nay Thẩm Tự Minh nói rất ít, có vẻ như có tâm sự gì. Ánh hoàng hôn chiếu vào người gã, rọi lên khuôn mặt như người bệnh, xám ngoét. Thẩm Trường Hoa nhìn hắn hồi lâu mới hỏi: “Anh nghĩ chết thế nào mới tốt?”
“Hửm?” Thẩm Tự Minh quay đầu lại, chưa hiểu câu hỏi của cậu.
“Anh xem, Dung nương thắt cổ tự sát. Dung tử bị người giết, lúc chết nhất định phải chịu khổ sở. Trụ trì khi chết rồi cũng rất khó coi. Mạng người như con kiến, không thể cùng mệnh tranh. Vậy nên em chỉ hỏi anh, anh cảm thấy chết thế nào mới tốt?”
Thẩm Tự Minh cúi đầu nhìn đường đi, im lặng một lát mới nhẹ giọng đáp: “Nếu phải chết, anh muốn chết ở bên ngoài. Còn sống đã không thể đi, chết rồi linh hồn được nhìn ngắm, thế cũng tốt.”
Trường Hoa cười.
Về đến nhà, Thẩm Thế vừa tỉnh ngủ, đã tắm rửa xong, hiện chỉ khoác một tấm áo trắng, ngồi trước bàn, dường như đang viết gì đó. Gần đây, tình trạng của hắn không tốt lắm, thường xuyên ngủ cả ngày, rõ ràng không bằng trước. Trường Hoa hỏi hắn cảm thấy không thoải mái ở đâu, hắn chỉ đáp hẳn là vì già.
Trường Hoa lại phía sau hắn, ôm hắn vào lòng, mặt dán lên phía sau lưng, hít vào hương vị nhàn nhạt của hắn. Thẩm Thế buông bút, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Ừm.. hơi mệt.”
“Ở cửa hàng rất bận?”
“Một chút.”
“Mệt thì nghỉ vài ngày. Giao việc cho quản gia là được. Không cần chuyện gì cũng đến tay.”
“Con muốn kiếm nhiều tiền hơn.”
Thẩm Thế nở nụ cười “Kiếm nhiều làm gì?”
Trường Hoa ôm hắn vào lòng, để hắn ngồi lên đùi mình “Con nghĩ, tranh thủ lúc còn trẻ, kiếm chút tiền, để sau này chúng ta ra ngoài, con có thể đưa cha đi khắp nơi. Bên ngoài cái gì cũng cần đến tiền, hàng hóa cũng đắt, giờ kiếm, mai sau cha đỡ chịu khổ.”
“Ngốc thật.” Thẩm Thế chợt thấy lòng mình chua xót, sờ đầu cậu, nói “Còn không biết ta có phúc phận được ra ngoài không.”
Vừa nói xong, lồng ngực chợt nóng lên, khí huyết bốc lên, hắn không nhịn nổi, phun ra một ngụm máu tươi.
Chương 27:
Màu máu đen thẫm in trên bộ đồ trắng của Thẩm Trường Hoa giống như một bông hắc mai băng lãnh, quỷ quyệt. Thẩm Thế bình tĩnh lấy khăn lau sạch vết máu, nói với Trường Hoa “Đi đổi bộ khác đi.”
Trường Hoa không nhúc nhích, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vạt áo mình.
Cậu là người dù giận hay vui đều không biểu lộ trên gương mặt. Người ngoài nói cậu là đại thiếu gia tao nhã nhà họ Thẩm, có được sự thành thục và khôn khéo không hợp tuồi, lại không biết, cậu dù sao cũng chỉ là một thanh niên 19 tuổi, chỉ có trước mặt Thẩm Thế mới để lộ nét trẻ con.
Mà giờ, tuy gương mặt cậu không biểu lộ gì, nhưng Thẩm Thế sao lại không biết cậu đang nghĩ gì chứ.
Thẩm Thế dừng một chút, cuối cùng thở dài, nói “Thời gian của ta không còn nhiều.”
Đúng, chằng còn mấy.
Từ khi từ đường bị hủy, hắn liền cảm thấy thân mình suy sụp, giống như một cây gỗ nhanh chóng mục nát. Từ hôm thất khiếu chảy máu ở Vạn Phật Sơn, hắn vẫn thường nôn ra máu, cuối cùng, máu trở nên sền sệt và đen đặc quánh như mực. Thẩm Thế nhớ rõ, những tháng cuối cùng của cha mình, ông cũng thường nôn ra máu. Máu nôn ra giống như hắn, đen một màu mực. Chưa được nửa năm phụ thân liền mất. Khi đó, ông mỉm cười như được giải thoát.
Thẩm Thế bị anh em mình dâng lên tế đàn, đương nhiên biết không tránh khỏi vận mệnh, bởi vậy đã sớm hiểu rõ chuyện sinh tử, thậm chí, còn khao khát ngày mình được giải thoát. Khi đó, chết là giải thoát. Mà nay, Trường Hoa đến khiến hắn có thứ để quyến luyến. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống thêm vài ngày, hắn không mong xuống hoàng tuyền trước cậu. Thần linh có mắt, đương nhiên đã chứng kiến chuyện bội luân bại đức của họ. Nếu hắn đi trước, trời phạt chẳng phải dồn hết xuống Trường Hoa.
Thẩm Thế không đành.
Hắn không đành để con mình ở lại đây chịu khổ. Khi thơ ấu đã không có hắn làm bạn. Nay đến bên người lại phải rời đi.
Thẩm Thế không tìm được lối thoát cho nên hắn tuyệt vọng.
Trường Hoa nghe xong hắn nói, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: “Đã bao lâu?”
Thẩm Thế nói “Từ năm mới.”
“Vậy nên trong khoảng thời gian này cha vẫn luôn nôn nóng.”
“Ta sợ ta đi, còn lại con một mình biết làm sao được.” Thẩm Thế nhìn cậu “Ta nghĩ thật lâu, nhưng không tìm được đường ra, mệnh là mệnh. Vậy nên, nếu ta đi, con đi cùng ta. Lưu lại nhân gian lại hứng chịu tủi nhục như đám súc vật.”
Trường Hoa nói “Trừ việc nôn ra máu, còn chỗ nào không ổn không?”
Thẩm Thế dừng một chút, lắc đầu, rốt cuộc vẫn không đành lòng nên nói thêm: “Không có.”
“Ừm, không có, không có thì tốt.” Trường Hoa đứng lên, đi ra phía cửa “Cha nghỉ ngơi đi, con ra ngoài lấy thuốc.”
“Trường Hoa.” Thẩm Thế gọi lại cậu.
Trường Hoa dừng chân, nhưng không quay lại.
Thẩm Thế nói “Con……”
Hắn chưa nói xong, Trường Hoa liền chen vào “Con không sao, con tốt lắm. Con đã nói, có một ngày, nhất định sẽ không khiến phụ thân gặp chuyện chẳng lành. Cha chỉ cần yên tâm bồi bổ.”
Cậu đi mãi đến hơn nửa đêm mới về.
Thẩm Thế vẫn lo lắng không ngủ được. Thấy cậu trở lại mới thở phào, hỏi cậu đi đầu. Trường Hoa chỉ ‘ừm’ một tiếng, không đáp lại, cởi quần áo lên giường, nằm xuống cạnh hắn. Thẩm Thế ngửi thấy trên người cậu mơ hồ một mùi hương ngọt ngào. Không nói rõ là gì, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Ngọn đèn trong phòng lập lòe rồi cũng tắt.
Hai người chưa buồn ngủ, chỉ im lặng nhìn vào bóng đêm.
Một lát sau, Trường Hoa im lặng đưa tay ôm hắn vào lòng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Cái ôm ấm áp quen thuộc khiến Thẩm Thế an tâm. Hắn rúc vào lòng cậu, dán chặt nơi lồng ngực Trường Hoa, cảm nhận tiếng tim đập đều đều.
“Ngủ đi.” Giọng Trường Hoa rất nhẹ nhàng bay vào tai hắn “Mai con đưa cha ra ngoài đi lại.”
“Được.”
Thẩm Thế nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, mây đen tản ra, ánh trăng hắt vào căn phòng.
Trường Hoa chăm chú nhìn gương mặt hắn, nốt chu sa giữa trán, nhẹ nhàng hôn lên đó “Thẩm Thế, ngươi là giọt máu nơi tim ta, là nốt chu sa của ta.”
Ở phía tây của thôn có một rạp hát. Mười lăm mỗi tháng đều có một gánh hát hí ở đây. Nơi này không có TV hay mạng Internet, những thứ để giải trí quá ít ỏi. Vậy nên mười lăm hàng tháng nơi này đều rất náo nhiệt.
Ngày xuân mơn mởn.
Liễu phất phơ, đào nở rộ.
Thẩm Thế mặc một bộ trường y lối cổ, bị Trường Hoa dắt tới rạp hát. Trường Hoa nói “Tháng trước con từng tới đây, thấy xướng không tệ, hôm nay vừa lúc lại diễn Tây sương kí nên mới đưa cha tới nghe.”
Kỳ thật Thẩm Thế không thích nghe hí, bởi vì Ngân Hoàn, hắn luôn có cảm giác sợ hãi với hí khúc. Nhưng vì Trường Hoa muốn dẫn hắn đi nghe nên hắn không nói gì, theo tới.
Rạp hát cổ rất lớn, bên trong chật ních người, kẻ bán đồ chơi bằng đường, ông lão hút thuốc, những đứa trẻ nô đùa. Diễn viên tô son trát phấn đang đứng trên sân khấu xướng Tây sương ký. Trường Hoa cùng Thẩm Thế kiếm một chỗ phía sau ngồi xuống. Ánh nắng chiều chiếu vào khiến người ta ngái ngủ.
Con hát trên đài vẫn xướng i i a a, đồng la ngân sát, leng keng leng keng. Thật ra hai người đều không hiểu hát gì, chỉ ngồi đó, tựa vào nhau, để nắng ấm chiếu vào. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, trong tâm lại thanh tịnh, cảm thấy, nếu suốt đời như thế quả là trọn vẹn.
Thẩm Thế giống như một con mèo lười, nghe một lát liền buồn ngủ, tựa vào vai Trường Hoa. Quanh quẩn đâu đây có người đốt pháo, hoa đào hồng thắm. Mừng xuân vui sướng, hương vị của nhân gian phảng phất trong không trung. Trường Hoa đưa tay, mười ngón tay của hai người đan cài vào nhau.
Cậu cười nói “Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, cha lại ngủ?”
Hẹn hò?
Gương mặt Thẩm Thế chợt đỏ bừng, quay sang chỗ khác, chỉ để lộ vành tai hồng hồng, nói nhỏ: “Đừng nói bậy. Cái gì mà hẹn với chả hò…”
Nụ cười trên gương mặt Trường Hoa càng sâu “Ở bên ngoài, bạn trai bạn gái đều phải hẹn hò. Chúng ta cái gì đều đã làm, nhưng vẫn chưa đi hẹn hò bao giờ. Nơi này nhỏ, ít chỗ để đi. Đợi sau này ra ngoài rồi, ngày nào chúng ta cũng sẽ hẹn hò. Dẫn cha tới rạp chiếu phim ăn bỏng, xem phim, chơi trò chơi, lái xe ra bờ biển căng gió.”
Bỏng, rạp chiếu phim, căng gió…. Những từ ngữ mới mẻ đó Thẩm Thế chưa từng được nghe, nhưng qua cách Trường Hoa nói, có vẻ rất thú vị.
Thẩm Thế nhìn hướng sân khấu kịch, nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
Khúc xướng xong thì mặt trời cũng xuống núi.
Ánh chiều tà dịu dàng như thế, dịu dàng đến nỗi như bao phủ khắp sinh mệnh con người.
Hai người đi chậm rãi, theo lối nhỏ về nhà. Ven đường có ao hồ, rừng cây, đi mệt lại ngồi nghỉ trong lương đình một chốc. Trời đêm đầy sao, ánh trăng đã treo cao. Trường Hoa dắt tay hắn, đi dưới ánh trăng, chậm rãi về nhà, gần gũi, ấm áp.
Khi nằm cạnh cậu, Thẩm Thế rõ ràng cảm nhận được có thứ gì cưng cứng cọ vào mình. Nghĩ đến đã lâu rồi cũng chưa làm, Trường Hoa còn trẻ, đúng là tuổi sung sức nhất, sợ là đã phải nhịn lâu. Thế nên, hắn liền chủ động lại gần, hôn cậu, hai tay bắt đầu cởi áo cho Trường Hoa. Không ngờ lại bị chặn lại, cậu lắc đầu, nói “Ngủ đi, con không sao. Nhịn một chút là được.”
“Nhưng…” Thẩm Thế không đành.
“Hiện sức khỏe cha không tốt, không thể làm chuyện này. Đợi đến khi khỏe lại….” Trường Hoa nhẹ nhàng cắn lên vành tai hắn “Con nhất định sẽ làm cả ngày, cho đến khi nơi đó bị làm hư, khiến cha phải khóc cầu mới thôi.”
Chương 28::
Trên trấn đón một vị khách tha hương. Tuổi không còn trẻ, râu xồm xoàm, mặc bộ áo cà sa cũ kỹ, giống như một nhà tăng khổ hạnh. Lão vào thôn, tìm tới nhà họ Thẩm, câu đầu tiên là: “Đã lâu không gặp, không biết Thẩm tiên sinh thế nào?”
Thẩm Thế vẫn nhớ lão. Hơn mười năm trước, vào lễ Lí Ngư, người này tình cờ đi dạt tới, tự xưng là thợ nhiếp ảnh, trên người không có tiền, đành phải ở nhờ nhà họ Thẩm. Đêm lễ hội đó, chính lão là người chụp thứ gọi là ‘ảnh’ cho mình. Lão nói, đó là tác phẩm đỉnh cao nhất của đời nhiếp ảnh của lão. Lão chỉ ở lại vài ngày rồi đi, thậm chí lúc đi còn chẳng nói chẳng rằng. Thẩm Thế đã tưởng suốt đời này hai người sẽ không gặp lại, không ngờ lão giờ đã là hòa thượng.
Thẩm Thế gật đầu: “Đã lâu không gặp, không ngờ Lâm tiên sinh lại nhà.”
“Có một số việc chưa thông, đành phải nương Phật tổ dẫn lối, giúp tôi xem thấu.” Lâm Tông mỉm cười, từ bi như Phật. “Pháp danh của tiểu tăng là Thích Tâm.”
Thẩm Thế thoáng ngập ngừng rồi hỏi: “Trên đời quả thực có Phật sao?”
Thích Tâm đáp: “Phật tọa tại Linh Sơn xa xôi, nhưng Linh Sơn lại ở trong lòng, mỗi người đều có một tòa Linh Sơn, hướng về mà tu, Phật tự trong lòng.”
Thẩm Thế hỏi: “Lần này ngài đến là vì chuyện gì vậy?”
Thích Tâm đáp: “Giải khúc mắc.”
Thẩm Thế hỏi: “Là ý gì?”
Thích Tâm chắp tay, cười từ bi, không đáp ngay mà lại nói: “Sắc mặt Thẩm tiên sinh không tốt, hẳn thời gian này vẫn không như ý.”
Thẩm Thế nói: “Quả thế.”
Đúng lúc này, Thẩm Trường Hoa tử cửa hàng về, thấy phụ thân cùng một hòa thượng xa lạ đang nói chuyện không định quấy rầy. Đang định về thư phòng sửa sang sổ sách thì Thẩm Thế thấy cậu bèn gọi lại. Thẩm Trường Hoa khách sáo làm động tác lễ Phật với hòa thượng: “Chào đại sư.”
Thích Tâm nheo mắt, mắt sắc như dao, dò xét nhìn cậu, hỏi Thẩm Thế: “Vị này là?”
Thẩm Thế nói: “Đây là con ta, Thẩm Trường Hoa.”
Ánh mắt Thích Tâm chợt lóe lên lãnh lệ, nhưng rất nhanh lại về vẻ từ bi: “Thẩm tiên sinh thực có phúc, mười năm không gặp, không ngờ đã có nhi tử lớn thế.”
“Chuyên xưa không cần nhắc lại.”
“Lệnh lang có tướng quân tử đoan chính, hẳn là vô cùng hiếu thuận.”
“Có thể nói như vậy.”
Thích Tâm nghiêng mặt cười với Trường Hoa: “Tôi muốn ở lại Thẩm gia mấy ngày có tiện không?”
Thẩm Trường Hoa nói: “Cứ theo ý đại sư.”
Hòa thượng liền ở lại phòng cho khách ở phía tây.
Tối đó, Thẩm gia ăn chay. Nhân lúc không có người, Thẩm Thế bèn dặn Trường Hoa, mấy ngày nay không nên vào phòng hắn, để tránh bị người phát hiện. Trường Hoa không có ý kiến gì ngoan ngoãn về phòng mình ngủ. Vào đêm, tĩnh mịch, cậu ngồi dậy khỏi giường, nghe tiếng tụng kinh từ cách vách. Đẩy cửa, đứng trước phòng hòa thượng, gõ nhẹ hai tiếng, không thấy ai. Vừa muốn đi lại thấy cửa sổ mở, hòa thượng dựa vào đó tụng kinh, ánh trăng chiếu vào, giống như cả người được bao phủ trong một quầng sáng. Đêm tối tịch liêu, gió mát nhẹ đưa, Trường Hoa hỏi: “Đại sư vẫn chưa nghỉ?”
Hòa thượng buông kinh thư, tựa vào giường mỉm cười: “Thẩm thiếu tiên sinh cũng chưa ngủ.”
“Ừm. Không ngủ được nên ra ngoài tản bộ.”
“Tiểu tăng hôm nay phát hiện sắc mặt phụ thân cậu không được tốt, lại xem thêm phong thủy. Nếu tôi đoán không nhầm, mấy ngày nay Thẩm gia vẫn không yên ổn?”
Thẩm Trường Hoa gật đầu: “Đúng vậy, không biết đại sư có biện pháp phá giải?”
“Không có.” Thích Tâm nhìn gương mặt cậu, trầm giọng “Có một số việc đừng cố chấp, buông tay mới là thuận theo thiên địa. Hận do ái sinh, ái sinh gông xiềng, gông xiềng sinh hận, luân hồi luẩn quẩn không có cuối. Sớm buông, Phật mới có thể độ. Tiểu tăng nói thế, không biết Thẩm thiếu tiên sinh có hiểu?”
Thẩm Trường Hoa không đáp lại, xoay người, ngẩng đầu nhìn trăng.
Mặt trăng sáng tỏ.
Ánh trăng chiếu rọi vào chân mày như một nét bút mạnh mẽ. Khóe miệng cậu chợt nhếch lên, đôi mắt ôn hòa chợt mang theo vẻ yêu mị khó tả, khóe mắt như có độc: “Hiểu hay không hiểu đều không quan trọng, vạn vật thay đổi cũng chỉ vì một kết quả. Nếu không có kết quả, quá trình còn có ý nghĩa gì?”
Hòa thượng ở lại nhà họ Thẩm.
Thẩm Trường Hoa vẫn tỏ ra rất tôn trọng, khi rảnh không cần tới cửa hàng cũng sẽ đưa ông dạo quanh cổ trấn. Tình cờ nhắc tới chuyện hơn mười năm trước quen biết Thẩm Thế, hòa thượng cười nói: “Hết thảy đều là duyên phận. Nếu không quen biết Thẩm tiên sinh, có lẽ tôi còn lăn lộn chốn hồng trần, truy tìm những thứ hư vô mờ mịt.”
Thẩm Trường Hoa cười lạnh “Nghe như đại sư xuất gia là vì phụ thân?”
Hòa thượng cười, không đáp thẳng: “Chuyện không thể nói rõ, vậy thì đừng nói.”
Đến giờ cơm trưa, Thẩm Thế đột nhiên nói: “Hôm qua không hiểu sao ta mơ thấy Tự Minh.”
Trường Hoa dừng đũa, ngẩng đầu hỏi “Mơ thấy gì?”
Thẩm Thế lắc đầu, hắn không nhớ rõ nội dung giấc mơ, chỉ nhớ có một cảm giác bất an, tỉnh dậy vẫn thấy bồn chồn, có lẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định ăn cơm xong cùng Trường Hoa qua xem.
Trong nhà Thẩm Tự Minh không có ai. Thẩm thái thái đã đi chơi mạt chược, chỉ có mấy người hầu trong nhà thưa rằng hôm qua sau khi Thẩm Tự Minh cãi nhau với Thẩm Ký Lưu thì tự nhốt mình trong phòng, đến giờ vẫn chưa ra. Bữa sáng cũng không chịu ăn. Thẩm Thế hỏi: “Các ngươi không đi gọi thử sao?”
Chúng hạ nhân nhìn nhau: “Phu nhân nói, những lúc thiếu gia cáu kỉnh thì không cần dây vào, để cậu ấy đói mấy bữa tự khắc sẽ đi ra. Chúng tôi cũng không… Sáng nay Ký Lưu thiếu gia có qua, nhưng đến giờ vẫn không…”
“Hoang đường!” Thẩm Thế vung tay áo, nhanh chóng bước về phía phòng Thẩm Tự Minh.
Thẩm Trường Hoa cùng hòa thượng cũng theo sát.
Ngôi nhà Thẩm Tự Minh ở không lớn, chẳng mấy chốc mọi người đã đứng trước cửa.
Tiết trời đã lập hạ.
Ánh nắng chói chang bao phủ đình viện, vài cây khô trụi lủi trong vườn, in bóng xuống mặt đất.
Thẩm Thế cảm thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh. Hắn muốn gõ cửa nhưng lại thấy đến sức lực làm việc đõ cũng không có.
Trường Hoa đỡ hắn, sau đó, không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa mà vào.
Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, trong nháy mắt, màu đỏ tươi ngợp trước mắt Thẩm Thế.
Thích Tâm chắp tay, niệm một tiếng: “Nam mô a di đà Phật.”
Căn phòng là cả một biển máu.
Giữa biển máu đó có một người đang ngồi.
Thẩm Ký Lưu.
Trong lòng hắn ôm một người dính đầy máu.
Gương mặt trắng bệch như giấy, không tài nào nhận ra được đó là người bình thường vẫn vui cười, phóng khoáng – Thẩm Tự Minh.2
Chương 29:
Ban đầu, Thẩm Thế tưởng mình nhìn nhầm, cho rằng gần đây sức khỏe không tốt nên sinh ra ảo giác nhưng tiếng nam mô a di đà Phật quanh quẩn bên tai, cùng mùi máu nơi chóp mũi, sắc đỏ rợn ngợp trước mắt khiến hắn không thể không thừa nhận.
Cháu chết. Hiện thực tàn khốc cơ hồ khiến hắn suy sụp nhưng hắn lại không thể hiện chút nào trên gương mặt. Thứ đó đang nhìn hắn, muốn hắn khổ sở, muốn hắn sợ hãi. Hắn sẽ không để nó được như ý.
Tư thế chết của Thẩm Tự Minh phải nói là khó coi. Các động mạch đều có lỗ máu chảy, chết vì mất máu. Khắp phòng đều là máu, không có chỗ đặt chân. Thẩm Ký Lưu quỳ ở chính giữa vũng máu, lẳng lặng ôm cái xác gần như khô quắt. Nghe thấy tiếng động, cậu ta ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh, không bi thương, không giận dữ.
Cậu ta nhẹ nhàng nói câu “Tự Minh đi rồi.” giống như đang nói “Tự Minh đang ngủ” vậy, bình thản hết mực. Mọi người đều không biết nói gì. Hòa thượng không đành lòng, yên lặng nhắm mắt lại tụng kinh.
Thẩm Thế vừa định đi vào thì bị Trường Hoa giữ chặt.
Trường Hoa nói: “Để con.”
Thẩm Trường Hoa bước vào, máu tươi nhiễm đỏ tà áo, cậu lại gần Thẩm Ký Lưu, đỡ hắn dậy rồi mới nâng Thẩm Tự Minh đặt lên giường, nơi sạch sẽ duy nhất trong phòng, đắp chăn lại.
“Giờ anh muốn về nghỉ ngơi hay ở lại cùng lo hậu sự?” Trường Hoa hỏi.
Thẩm Ký Lưu nhìn thoáng qua Thẩm Tự Minh trên giường, thản nhiên nói: “Chuyện hậu sự của anh ấy hãy để anh lo.”
“Thế cũng được. Em đi báo tin cho thẩm thẩm.”
Dặn dò người dưới không được qua phòng bên này, mấy người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ vết máu trong phòng. Bà Thẩm vội vàng trở về, người phụ nữ yếu ớt ấy biết tin con mất vừa liếc thấy thi thể liền ngất đi.
Chúng hạ nhân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết thiếu gia đột nhiên mất, mất rất kỳ quái, dù đã có lệnh cấm đồn đãi nhưng vẫn không ngăn được họ lén thì thào.
Hậu sự rất rườm rà, tới nửa đêm mới xong. Thi thể Thẩm Tự Minh được đặt trong quan tài ở giữa nhà, chong đèn, phủ vải liệm. Ở nơi này, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là bất hiếu, không thể làm lớn, chỉ có thể làm đơn giản.
Thẩm Trung Thư quỳ gối trước quan tài Thẩm Tự Minh, khóc tới nỗi ngất đi.
Thẩm Thế cảm thấy đau đầu, đi khỏi linh đường hít thở chút không khí. Hòa thượng thấy thế bèn đi ra theo. Dưới ánh nến chập chờn, gương mặt Thẩm Thế quá tái nhợt, lão thân thiết hỏi: “Thẩm tiên sinh không sao chứ? Sắc mặt không tốt lắm.”
“Không sao.”
Sân rất yên tĩnh, chỉ quanh quẩn tiếng nức nở của Thẩm Trung Thư.
Bà Thẩm vì mất con nên tinh thần hoảng hốt, không thể chủ trì tang sự. Hết thảy đều đến tay Trường Hoa, còn Ký Lưu…
Thẩm Thế quay đầu lại.
Thẩm Ký Lưu đứng bên quan tài, yên lặng nhìn Thẩm Tự Minh, vẻ mặt thản nhiên, không rõ hỉ nộ ái ố.
Hòa thượng đột nhiên nói “Bần tăng có một câu không biết có nên nói không?”
“Xin cứ nói.”
“Vì sao Thẩm thiếu gia ra đi một cách kỳ lạ như vậy mà không một ai hỏi nguyên nhân?”
Thẩm Thế im lặng một lát mới nói: “Trước đây, trong thôn vẫn còn pháp luật. Dẫu vậy, cái gọi là pháp luật đấy là do một người quy định. Năm ngoái, người đó đã chết, vậy nên trong thôn xem như vô pháp. Cho dù hỏi thì cũng không thể có được cậu trả lời.”
Hòa thượng nghe xong trầm tư giây rồi nói: “Trước đây, tiên sinh bảo tôi tới, tôi vẫn chưa tin hẳn. Giờ thì đã tin rồi.”
Vẻ mặt Thẩm Thế không chút thay đổi, nghe đến đây thì bật cười.
Hòa thượng tiếp tục nói “Tội nghiệt trên đời này, căn nguyên đều do không thể buông bỏ.”
Thẩm Thế nhìn lão “Đại sư có điều gì không thể buông sao?”
Hòa thượng nói “Đương nhiên có.”
Thẩm Thế thản nhiên nói “Ngài chẳng phải lầ người xuất gia sao? Người xuất gia vốn nên lục căn thanh tịnh, vậy sao ngài có thể có thứ không thể buông chứ?”
Hòa thượng nói “Là người đều có dục vọng, dục là căn nguyên của vạn khổ. Tôi nếu vô dục, thì sẽ không gặp chuyện không thấu. Chính vì không thấu nên mới xuất gia.”
Thẩm Trường Hoa cầm một chiếc áo khoác tới khoác lên mình Thẩm Thế: “Đừng để bị lạnh.”
Thẩm Thế gật đầu “Con vào đi, ta ở bên ngoài một lát sẽ vào.”
“Ừm.”
Lúc xoay người, ánh mắt cậu và hòa thượng gặp nhau.
Cậu nhã nhặn gật đầu, đôi mắt thâm thúy như một vực sâu không đáy.
Hòa thượng nhìn theo bóng dáng cậu, đột nhiên nói “Thẩm tiên sịnh, việc này sợ là khó khăn.”
Thẩm Thế ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng, nói “Chỉ xin ngài đến đúng thời điểm có thể cứu nó. Chờ một chút, một chút thôi, chỉ cần ba ngày.”
Nửa đêm trời đổ mưa, mưa không lớn, chỉ tí tách, nhưng hơi lạnh buốt giá. Trường Hoa lo thân thể phụ thân không tốt nên giục hắn đi nghỉ. Kí Lưu nói: “Để cháu trông linh đường, hai người về nghỉ đi.”
Thẩm Thế nói “Không sao.”
Ký Lưu cụp mi, sau một lúc lâu, hắn mới nói: “Cháu không ngờ anh ấy sẽ chết.”
Sáng hôm đó, Thẩm Ký Lưu tới thăm Thẩm Tự Minh như mọi ngày. Mấy hôm trước bọn họ cãi nhau, chỉ mới làm hòa, tối hôm qua, trước khi rời đi, Thẩm Tự Minh còn lải nhải muốn ăn đậu phụ mặn ở quán phía tây thôn, nhắc Ký Lưu sáng mai qua thì nhớ mang tới.
Thẩm Kí Lưu chỉ muốn dỗ dành hắn. Tuy cãi nhau nhưng cả hai đều chôn giấu một bí mật dơ bẩn, dù sao thì, bao năm nay, trong lòng hắn chỉ có Thẩm Tự Minh. Hôm đó hắn mua đậu phụ hoa đi gặp người trong lòng. Đến nhà gã thấy cửa không chốt bèn đẩy vào, phát hiện Tự Minh còn ngủ.
Hắn gọi “A Minh, A Minh.”
Thẩm Tự Minh không tỉnh.
Hắn đặt bữa sáng lên bàn, đổ sữa đậu nành vào chén, rồi lại đi gọi, gã vẫn không dậy.
Thẩm Kí Lưu nhẹ nhàng kéo tay hắn.
Từ giây phút đẩy cửa ra, hắn đã biết điều này không đáng ngạc nhiên, bởi vết máu loang lổ khắp phòng.
Hắn ngồi bên Thẩm Tự Minh thật lâu, lẳng lặng nhìn mặt gã, thân thể gã, tay gã.
Hắn cảm thấy mình không muốn làm gì cả, chỉ thế mãi thôi, ở bên Thẩm Tự Minh, bên cạnh hắn, mãi đến khi thế giới này hủy diệt.
Thẩm Kí Lưu nói “Nếu biết hôm nay anh ấy chết, mấy hôm trước cháu đã không cãi nhau với anh ấy.”
Thẩm Trung Thư nghe xong, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, cúi đầu nức nở.
Trường Hoa vỗ vai y “Đi nghỉ đi, ở đây để anh với Kí Lưu là được rồi.”
Thẩm Trung Thư không chịu rời đi, muốn ở đây cùng anh họ. Thẩm Thế cũng không buồn ngủ, thực ra, nếu không có Trường Hoa, hắn không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo đó.
Mưa càng lúc càng lớn, tí ta tí tách. Ngọn nến leo lét trên linh đường, tiếng hòa thượng gõ mõ, đọc kinh văn cho người chết.
Ba ngày sau, trời vẫn còn ẩm ướt. Hôm nay làm lễ đưa ma Thẩm Tự Minh.
Ở trấn có tập tục không được hỏa táng nhưng Thẩm Kí Lưu lại cố ý hỏa táng cho gã, lý do là, Tự Minh vẫn luôn muốn được đặt chân ra thế giới bên ngoài, vậy nên, hắn không muốn gã chết rồi mà linh hồn còn bị trói buộc nơi đây.
Thẩm Thế đồng ý.
Ngày đó, cả trấn đều đến vây xem. Mọi người đều bàn tán, Thẩm gia nhất định tạo nghiệt nên mới có nhiều người chết thế, ai nấy đều hoảng sợ.
Khi thi thể của Thẩm Tự Minh bị châm lửa, bà Thẩm đang đờ đẫn đột nhiên tỉnh lại, ngã xuống cạnh giàn thiêu, khóc đến cào xé tim gan.
Thẩm Thế đi qua định đỡ bà lên.
Không ngờ, khi người phụ nữ này thấy hắn bèn cho hắn một bạt tai.
“Thẩm Thế! Ngươi rốt cuộc muốn hại chúng ta bao lâu nữa mới cam tâm!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top