16,17,18,19,20

Người chết là A Thải, thi thể được phát hiện ở giữa hồ, chết vô cùng thê thảm, mặt xanh mét, hai mắt mở trừng trừng, trên trán bị đục một lỗ máu. Hạ nhân vớt thi thể hắn lên khóc nỉ non. Tiểu Thúy thấy cảnh đó thì ngất tại chỗ. Thẩm Thế nghe được tin, vội vã chạy qua, bước chân lảo đảo. Tới nơi, chưa kịp nhìn kỹ, hai mắt đã bị Trường Hoa che kín.

“Đừng nhìn, bẩn.”

Thẩm Thế đứng tại chỗ, thân mình khẽ run rẩy.

Thôn trưởng chết, không còn người phụ trách giữ gìn luật pháp trong thôn, Trường Hoa bình tĩnh giữ lại xác A Thải, đến đêm lặng lẽ chôn ở ngọn đồi ngoài trấn. Nói cho người ngoài là A Thải ra ngoài mua hàng.

Đêm hôm sau, Tiểu Thúy bị người phát hiện treo cổ trong khuê phòng, giống như Dung nương đêm đó, trên người mặc áo choàng đỏ rực, mái tóc dài che đi lỗ máu phía sau đầu, não cũng bị hút sạch.

Cái đêm trước khi Tiểu Thúy chết, Trường Hoa từng gặp cô tại cửa từ đường. Đêm đó, vì cái chết của A Thải mà Thẩm Thế sa sút nhiều, vẫn luôn thì thào từ đường có người. Trường Hoa nói từ đường đã bị hủy rồi, Thẩm Thế hoảng sợ nói: “Không, nó chưa đi. Nó còn ở từ đường. Nó muốn lấy mạng chúng ta.” Rồi ép Trường Hoa đi từ đường xem.

Màn đêm sâu hun hút, Trường Hoa cầm một ngọn đèn lồng cá chép, chậm rãi đi về phía từ đường. Sương mù giăng đặc sánh, hương đàn hoa trầm trầm, cậu đi tới cửa từ đường, nơi này sớm đã chỉ còn tro tàn, chỉ có vết cháy đen trên mặt đất chứng tỏ nó từng tồn tại. Trường Hoa nhìn chằm chằm nó một chốc, đột nhiên thấy có bóng người, ra là Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy rất lạ, vốn gương mặt cô chỉ thanh tú nhưng đêm nay không hiểu sao lại mang vẻ quyến rũ lạ thường, yêu khí bức người. Cô nói: “Lại là Trường Hoa thiếu gia.”

Trường Hoa bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”

Tiểu Thúy che miệng cười, ánh mắt khổ sở: “Ta là ai? Ta là ai…” Đầu nàng rung rung, đột nhiên hát “Đến giờ hối hận không biết ngày đó phượng phụ điệp có nhớ những ngày ái ân đã mất, thân này vẫn niệm, quân có hiểu lòng ta như cắt vì chàng ….” (1)

Âm cuối cùng nghẹn trong cổ họng, như kể lể, như khóc lóc, luẩn quẩn trong lòng. Cô dang rộng hai tay, nhìn xuyên qua đám sương mù.

Hát xong, Tiểu Thúy chậm rãi về phòng. Trường Hoa không đi theo, chỉ đứng tại chỗ, nhìn từ đường đã hóa tro tàn, bất động hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.

Tối đó, Tiểu Thúy chết.

Móng tay sơn hồng, gương mặt trát phấn bôi son, giống như ca kỹ.

Người ở hạ cái xác xuống đem đi chôn.

Hai ngày chết hai người, mọi người trong Thẩm gia đều sợ hãi nhưng vì một lý do nào đó mà không dám rời đi.

Người làm ở Thẩm gia hiện có chừng hơn 20 người, trẻ nhất là Tiểu Thúy và A Thải nhưng cũng đã ở đây mười mấy năm, hai người chết đi, chỉ còn lại người lớn tuổi, cùng thế hệ với phụ thân Thẩm Thế.

Thẩm Trường Hoa biết chuyện này kỳ quái, nhưng không hỏi.

Chôn Tiểu Thúy xong, Thẩm Thế lại phát bệnh, sốt liên tục ba ngày ba đêm, khi tỉnh lại liền gọi Trường Hoa vào, nói: “Con muốn nghe chuyện của Thẩm gia không?”

Trường Hoa rót thuốc cho hắn, nhẹ nhàng nói: “Phụ thân muốn nói hãy nói, không muốn con sẽ không nghe.”

Thẩm Thế nói: “Nghìn năm trước, Thẩm gia là đại gia tộc, làm quan nhất phẩm, thế đại phồn vinh. Đến đời thứ bảy, chỉ trong một đêm, Thẩm gia bị hủy diệt, chỉ có khoảng 10 hộ chạy trốn suốt đêm tới thôn trấn nhỏ chốn Giang Nam này, biến mất trong mắt người đời. Con có biết vì sao khôngn?”

Trường Hoa hỏi: “Có liên quan tới từ đường?”

Thẩm Thế mệt mỏi gật đầu: “Đời thứ bảy, đại Thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Vân Phi yêu một ca kỹ là Ngân Hoàn. Ca kỹ đó là nam. Lúc ấy, chuyện như vậy là không thể chấp nhận được, tổ tông Thẩm gia tìm mọi cách chia rẽ hai người. Nhưng tình cảm của cả hai quá bền chặt, không thể nào cắt đứt được. Thẩm Vân Phi thậm chí còn vì ca kỹ đó, phản bội Thẩm gia. Nhưng về sau không biết vì sao, Thẩm Vân Phi phản bội Ngân Hoàn, lừa hắn tới Thẩm trạch, tự tay chôn Ngân Hoàn xuống đất. Ngân Hoàn chết không cam lòng hóa thành lệ quỷ muốn trả thù, Thẩm gia tìm một đạo nhân có tiếng, dựng từ đường ở nơi hắn chết, bày phược quỷ trận. Trận pháp này vô cùng lợi hại độc lạt, hồn phách sẽ chịu thiên đao vạn khổ, vĩnh viễn không siêu sinh.”

“Cứ tưởng thế là xong, nhưng có lẽ vì cừu hận quá nặng, hồn phách Ngân Hoàn tuy bị giữ lại trong trận nhưng vẫn có thể hại người. Năm ấy, chỉ trong một đêm, Thẩm gia chết mấy chục mạng người, những người còn lại chạy trốn tới đây. Hồn phách Ngân Hoàn cũng theo. Thẩm gia lại tìm đạo nhân đó, đạo sĩ nói, pháp lực của hắn không  đủ khống chế Ngân Hoàn, chỉ có thể lập phược quỷ trận ở từ đường. Sau đó đạo sĩ bị Ngân Hoàn giết, hắn thoát khỏi phược quỷ trận nhưng không chịu đi, lưu lại Thẩm gia, nguyền rủa Thẩm gia. Năm đó người nhà họ Thẩm vũ nhục, mắng hắn bất nam bất nữ, hắn liền nguyền rủa mỗi đời con cháu Thẩm gia đều có kẻ bất nam bất nữ. năm đó Thẩm Vân Phi hại hắn, hắn muốn người thừa kế của mỗi đời dùng máu cung phụng hắn. Mãi cho đến chết. Người nhà họ Thẩm suốt đời cũng chỉ có thể ở trong trấn, không được trốn thoát.”

“Sau đó nguyền rủa ứng nghiệm, mỗi đời Thẩm gia đề có kẻ bất nam bất nữ. Thẩm gia vì mạng sống, cũng vì ghê tởm người lưỡng tính mà cung phụng người đó lên tế đàn. Những kẻ muốn chạy trốn đều chết thảm dưới móng vuốt lệ quỷ. Đến đời của ta.” Thẩm Thế dừng một chút, gương mặt đột nhiên trắng bệch, nói: “Con từng nhìn thân thể ta… con biết rõ….”

Trường Hoa trầm mặc.

“Con biết rõ ta là người lưỡng tính, nhưng con không biết, ta vốn không phải.”

Thẩm Trường Hoa giật mình ngẩng đầu.

Gương mặt Thẩm Thế lộ ra hận ý: “Đến đời của ta vốn không có người lưỡng tính. Không có người lưỡng tính là sao? Là không có tế phẩm. Không có tế phẩm chúng ta đều sẽ chết. Sau khi cha chết, mấy người anh em của ta liền âm mưu tìm một tà thuật sư tới, nhốt ta lại, dùng loại tà thuật ti bỉ đó biến ta thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, dâng lên tế đàn!”

Tiếng sấm nổ rung trời.

Trấn nhỏ Giang Nam này, không biết có phải vì oán khí ngàn năm không mà luôn u ám, sét đánh đổ mưa. Ngay cả mùa đông cũng thường có giông bão.

Ánh nến leo lét chập chờn.

Thẩm Thế nói xong, đầu cúi thấp xuống.

Bí mật vẫn chôn giấu trong lòng, nói ra điều ấy khiến hắn giống như đã già đi vài tuổi.

Thẩm Trường Hoa vẫn im lặng từ đầu tới cuối.

Thật lâu thật lâu.

Cậu chậm rãi mở miệng, nói: “Có ta ở đây, không ai có thể hại ngươi.”

————-

(1)(khụ, đây là một đoạn hát Hán Việt mà mình cực kỳ khó hiểu, không biết là edit sai k) (nó thế lày “皆复如今悔恨迟 不知否当日凤凰欣比翅 又记否蝶负恩情 便自知 又惜否旧爱已无 身宿处 念否有娘无父 一孤儿 猜君啊 你又窥探我久病成痨 不够会为你伤心处处…)

Chương 17

Giống như nghiệm chứng lời hứa hẹn của Trường Hoa, không còn có ai chết nữa, cũng không có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Thời gian cứ thể trôi qua khi lòng người còn phấp phỏng thì năm mới đã đến.

Tất niên.

Pháo nổ, áo mới, giấy đỏ vui mừng.

Sức khỏe Thẩm Thế khá lên một chút.

Sáng tất niên, hắn ngồi ở hành lang, nhìn Trường Hoa sai bảo hạ nhân đi tới di lui dán câu đối, nấu cơm tất niên. Nhà chính đốt đàn hương, hương thơm lam tỏa, trong nhà nơi nơi đều mang sắc đỏ vui mừng, khiến người ta nhớ đến bàn tiệc hỷ đón Dung nương năm trước. Thẩm Thế nói “Những chuyện này cứ giao cho hạ nhân làm đi, con theo ta ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Đi thăm Dung nương.”

Phong tục nơi đây là, trừ dịp tảo mộ ngày thanh minh, sáng tất niên cũng phải đi tảo mộ thân nhân, hóa vàng để dưới đó bọn họ cũng được đón năm mới tốt đẹp. Dung nương không phải thân nhân nhưng dù sao cũng đã bước chân vào nhà họ Thẩm. Trường Hoa nghe thế, bất động. Thẩm Thế mặc vào chiếc áo khoác lông cừu trắng muốt, thấy Trường Hoa vẫn đứng đó, hỏi: “Sao thế?”

“Mẹ con,” Trường Hoa cụp mi, nhỏ giọng hỏi “Phụ thân còn nhớ bà ấy được bao nhiêu?”

Thẩm Thế ngẩn ra, sắc mặt ảm đạm, bàn tay có phần run rẩy. Trường Hoa thấy vậy, không đành lòng, nói “Cha xem như con chưa nói gì.”

“Không.” Thẩm Thế ngắt lời cậu “Ta vẫn nhớ rõ nàng.”

Dù sao cũng là người phụ nữ đầu tiên của cuộc đời hắn, yêu chưa hẳn bao nhiêu nhưng dù gì cũng là người phụ nữ duy nhất. Thẩm Thế chưa từng quên, chỉ là không muốn nhớ lại. Hồi ức và đau khổ luôn gắn liền với nhau, không thể đụng vào, đụng vào liền khổ.

Đây là lần đầu tiên Trường Hoa tới ngọn đồi ngoài trấn. Trước tiên, cậu đốt hai phần cho A Thải và Tiểu Thúy. Sắc trời không tốt lắm, âm u, giống như chuẩn bị có tuyết rơi, ngọn đồi hoang vắng yên tĩnh. Mấy con cú già vờn quanh, cất lên những tiếng kêu quái dị. Lần trước từng bị chúng rỉa thịt, giờ nhìn thấy, lòng là lạ. Lần này chúng không sà tới như trước, chỉ xa xa nhìn lại.

Mộ của Dung nương do Thẩm gia xây, rất có khí khái, ngày thường sẽ có hạ nhân tới quét tước, mộ rất sạch sẽ, không hề có cỏ dại.

Thẩm Thế mang theo trái cây, dâng hương.

Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thế.

Thẩm Trường Hoa đứng bên cạnh, đợi hắn đốt xong liền lấy áo choàng bọc kín hắn. Nhìn nốt chu sa trên trán hắn, đột nhiên lại gần, nhẹ nhàng hôn lên.

Thẩm Thế không nói gì nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Thẩm Trường Hoa nói: “Ta muốn nàng nhìn xem, ngươi hiện tại là của ta.”

“Không cần làm bậy trước mặt người đã khuất.”

“Không phải làm bậy. Để nàng xem. Người giờ, là của ta.” Thẩm Trường Hoa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, đôi mắt tối đen, sâu thẳm “Nàng chết, ta còn sống. Ta có được càng nhiều. Mà nàng, chỉ có thể nằm dưới đất nhìn lên, hận.”

Vẻ mặt Thẩm Thế chợt biến, không biết vì sao, lời này tuy nghe như ghen, nhưng hắn lại cảm giác là lạ chỗ nào.

Thẩm Trường Hoa nói: “Khi đó phụ thân nói muốn cưới nàng, lòng con đau muốn chết.”

“Sao?”

Đây cũng là lần đầu hai người nói chuyện tình cảm. Lần đầu làm xong, trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, Thẩm Thế lại bệnh nặng, hai người không có hành động nào quá thân thiết, cả hai đều như ngầm đồng ý không nhắc tới chuyện đêm đó. Giờ nhắc lại, Thẩm Thế cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Thẩm Trường Hoa nói: “Khi đó con vẫn nghĩ, nếu con là nàng thì tốt biết mấy. Nếu người dưới lớp khăn đỏ kia là con thì tốt biết mấy.”

Thẩm Thế nhìn cậu, bất chợt nói “Có phải còn nghĩ, nếu nàng chết thì tốt biết mấy?”

Trường Hoa im lặng một lát, nhẹ gật đầu “Vâng.”

“Con không thích nàng?”

“Phụ thân thích sao?”

Thẩm Thế cúi đầu không nói.

Thẩm Trường Hoa cười cười, nhìn đôi tai hồng của hắn, cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được định hôn một cái, chợt nghe có tiếng bước chân, đành thôi.

Người đến là em gái Dung nương, Dung Tử.

Thiếu nữ mặc bộ váy trắng, đầu cài trâm, gương mặt thanh tú, dáng người yểu điệu như liễu, gầy hơn so với lần gặp trước.

Thẩm Thế nhíu mày.

Dung tử lên tiếng chào bọn họ, quỳ trước mộ chị gái mình hóa vàng. Thẩm Thế hỏi thăm cuộc sống của cô có tốt không, cô nói rất tốt, cô tiếp nhận cửa hàng chị để lại, làm ăn không tệ, có thể tự nuôi mình. Dung tử cúi đầu, dùng nhánh cây khơi đống vàng mã cho lửa cháy lớn hơn, nói: “Cảm phiền lão gia còn nhớ tảo mộ cho tỷ tỷ.”

“Nàng là vợ ta.”

“Ừm. Tỷ tỷ nói, Thẩm lão gia đã nói một là không có hai.” Dung tử dập tắt lửa, đứng dậy “Vốn định năm sau tìm hai người, nếu gặp thì để tôi nói luôn.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thẩm Thế, nói rõ từng từ: “Không biết lão gia còn nhớ từng đồng ý để ta gả vào Thẩm gia?”

Thẩm Thế ngẩn ra, theo bản năng nghiêng mặt nhìn Trường Hoa.

Quả nhiên, Thẩm Trường Hoa chau mày.

Dung Tử nói: “Tôi đã đến tuổi thành hôn. Phong tục trong thôn ngài cũng biết, con gái đến 18 tuổi chưa gả ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. Như ngài đã nói, trong trấn này, không thanh niên nào có thể so với Trường Hoa thiếu gia đây. Phận con gái, sinh tốt không bằng gả tốt, tôi nghĩ được gả vào Thẩm gia, Trường Hoa thiếu gia hẳn sẽ cho tôi một nơi an ổn, cuộc sống hạnh phúc. Lão gia nghĩ thế nào?”

Lời Dung Tử nói tuy ôn hòa nhưng lại có khí thế bức người.

Thẩm Thế đương nhiên nhớ mình từng hứa hẹn. Nhưng giờ đã khác xưa, hắn và con mình đã làm chuyện đó, sao hắn có thể làm bộ như không có chuyện gì mà định chuyện chung thân đại sự cho Trường Hoa.

Vẻ mặt Thẩm Thế không tốt, cảm giác trong lòng khó chịu, nói: “Chuyện thành thân là chuyên lớn, cần phải có kế hoạch cẩn thận, không vội được, chờ tôi về bàn bạc với Trường Hoa rồi định sau. ”

“Cũng được.” Dung Tử gật đầu.

Thẩm Thế nói: “Sắc trời không tốt, cô một mình ở chốn hoang vu này không an toàn, tốt nhất nên về sớm đi.”

“Được.”

Thẩm Thế quay người, định rời đi, đột nhiên Dung Tử gọi hắn lại: “Thẩm lão gia.”

Thẩm Thế xoay người, Dung tử mỉm cười với hắn, dịu dàng nói: “Lão gia, trước mộ của tỷ tỷ, ngài đừng quên hứa hẹn.”

“…..”

Thẩm Thế cảm giác đầu lạnh lẽo, không nói gì rảo bước về nhà.

Đến nhà, hạ nhân còn chưa chuẩn bị xong cơm tất niên, Thẩm Thế dặn dò vài câu rồi về phòng. Thẩm Trường Hoa đi theo. Vừa vào cửa, Thẩm Thế liền khóa lại.

Thẩm Thế nâng cầm cậu lên, dồn cậu vào góc tường, hỏi: “Ngươi muốn cưới cô ta?”

Chương 18.

Thẩm Trường Hoa hỏi: “Vậy phụ thân muốn con cưới nàng ấy sao?

Thẩm Thế không lên tiếng.

Thẩm Trường Hoa mỉm cười nói “Phụ thân không muốn con cưới, con sẽ không cưới.”

Thẩm Thế nhìn cậu “Nếu ta muốn con cưới thì sao?”

Thẩm Trường Hoa nói “Vậy con sẽ cưới.”

“Con không có chính kiến sao?”

Trường Hoa dịu dàng nói “Có, nhưng nếu chính kiến của con vi phạm ý nguyện của phụ thân, vậy thì không có còn hơn.” Lại nói “Hơn nữa, chuyện hôn nhân này là trước đây phụ thân quyết định cho con, giờ ngài tức giận, có phải vì ghen không?”

Thẩm Thế ngẩn ra, hai tai ửng đỏ, xấu hổ rụt tay về. Nghe được lời hứa hẹn của Trường Hoa, cơn tức trào lên bất ngờ kia cũng tan đi, chỉ là trong lòng luôn thấy bất an. Trong gương đồng phản chiếu hình ảnh của hắn, khuôn mặt trẻ hơn tuổi, nhưng nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt vẫn nhắc nhở tuổi thật của hắn, thân phận của hắn.

Thẩm Thế đột nhiên cảm thấy thê lương.

Một ngày nào đó, hắn sẽ già đi, mà con hắn vẫn còn trẻ. Một ngày nào đó hắn sẽ chết đi, chết trong tay người kia, mà con hắn bấy giờ sẽ được tự do.

Đột nhiên, mặt hắn được hai bàn tay ấm áp ôm lấy.

Trường Hoa nhìn hắn, hai tròng mắt tối đen long lanh nước “Phụ thân, ngài phải nhớ, là ngài ban cho ta sinh mệnh, vậy nên, mệnh của ta thuộc về ngài, ta cũng vì ngài mà còn sống trên thế gian này.” Nhẹ nhàng hôn lên nốt chu sa trên trán hắn, dắt tay hắn “Chúng ta đi ăn cơm tất niên.”

Đêm 30, cả Trung Quốc nơi nơi đều là cảnh pháo hoa vui mừng.

Lí Ngư Trấn cũng thế.

Tiếng pháo rộn rã, pháo hoa sáng bừng, bọn họ ngồi cùng nhau bên bữa cơm tất niên. Phía sau là bức họa mới, Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, hai đồng tử Cát Tường Như Ý dưới đài, phật hương từ chùa miếu.

Chỉ có hai người ăn, ngồi trong đại sảnh đúng là lạnh lẽo. Trường Hoa liền đổi ý, dọn đồ ăn vào phòng, hai người ngồi cạnh bếp sưởi ấm áp, nấu rượu, ăn cơm. Vừa nhấc đầu là có thể thấy pháo hoa ngoài cửa sổ, ánh nến lay động chiếu vào gương mặt đỏ ửng của Thẩm Thế, quả là say lòng người, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui sướng.

Dường như hắn đang cảm thấy rất vui, trong trí nhớ của hắn, đã nhiều năm rồi, đêm 30 chưa bao giờ ấm áp như thế, bởi vậy mới uống nhiều mấy chén. Uống nhiều, nói cũng nhiều, nói liên miên về những chuyện thời tuổi trẻ, nói khi hắn còn thiếu niên đã bốc đồng nhiệt huyết thế nào, nói hắn và mẹ Trường Hoa đã biết nhau ra sao. Nói khi đó, hắn còn là một thiếu gia được cưng chiều, được phụ thân, được anh em sủng ái ra sao, không biết cái gì là ưu sầu. Một buổi trưa, hắn đi dạo trong sân, vô tình thoáng thấy mẹ Trường Hoa. Khi ấy bà còn trẻ, vẫn là một thiếu nữ hoạt bát. Bà đá cầu trong vườn, quả cầu dừng dưới chân hắn, bà chạy lại lấy, hắn đưa quả cầu cho bà, bà ngẩng đầu, cười rạng rỡ với hắn, giọng nói trong trẻo vang lên: “Cám ơn thiếu gia.”

Chính khi ấy, nghiệt duyên đâm chồi.

Sau đó chính là địa ngục.

Phụ thân chết, huynh đệ phản bội, mười năm như một ngày đều bị tra tấn, buổi tế tự hàng năm.

Giọng Thẩm Thế chợt trầm xuống, dựa đầu, ngón tay niết chén rượu đã trắng bệch “Con người. Thứ dơ bẩn của thế gian.”

Cả đời này hắn sẽ không quên đã bị huynh đệ phản bội như thế nào.

Đại ca nho nhã nhị ca sôi nổi, tam ca khôn khéo. Bọn họ vẫn yêu quý đứa em này, vậy mà đêm phụ thân chết, lập mưu đưa em mình lên tế đàn.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hễ đêm đến, hắn vẫn mơ thấy hồi hiến tế đó, vẻ mặt dữ tợn của các anh, sự phản bội khiến hắn đau đến cắt lòng.

Dù là gì, dù lưu luyến thế nào, yêu thế nào, một ngày cũng sẽ rời đi. Phản bội là bản tính của con người.

Thẩm Thế lại rót thêm một chén, Trường Hoa đoạt lấy chén của hắn “Đừng uống nữa, không tốt.”

Thẩm Thế nói “Hết hôm nay là sang năm mới.”

Trường Hoa nói “Năm sau con sẽ lại uống cùng cha.”

“Năm sau?”

“Đúng thế, sau này, năm nào con sẽ vẫn cùng cha. Con cam đoan.” Trường Hoa hôn lên khóe môi hắn, lại nói một lần “Ta sẽ không dời bỏ người, sẽ không phản bội người. Thẩm Thế, ngươi là giọt máu trong tim ta, là nốt chu sa của ta.”

Thẩm Thế nhìn cậu, nhìn thật lâu, thật lâu mà không nói lời nào. Đột nhiên, hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói “Ôm ta lên giường, ta mệt.”

Mọi chuyện xảy đến tự nhiên như thế.

Hoan ái đã cách nhiều ngày, nhấm nháp lại, vẫn thực tuyệt vời.

Thân thể xinh đẹp mê người của Thẩm Thế, thân thể trẻ trung của Trường Hoa, quấn lấy nhau.

Thẩm Thế thả lỏng, nằm trên lớp chăn nệm mới tinh.

Tấm chăn đỏ rực, thêu cặp uyên ương trên đó. Thẩm Thế thấy vậy, cười nói “Đây là đồ dùng cho đêm động phòng của vợ chồng, con cần làm gì?”

Trường Hoa đè lên hắn, hôn mái tóc của hắn, hai tay nắm chặt tay hắn, mười ngón siết với nhau, thì thầm “Chúng ta không phải đang động phòng sao? Phụ thân, ngài là tân nương của ta.”

Thẩm Thế nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, trừng cậu một cái.

Ánh mắt đầy quyến rũ. Trường Hoa khó mà kìm lòng nổi, hận không thể nuốt hắn vào bụng ngay lập tức.

Nhưng, thân thể Thẩm Thế không giống người thường, cậu không thể vội vã, không thể khiến hắn bị thương, hắn là gọt máu nơi tim cậu, là trân bảo, hắn chỉ cần bị thương chút đỉnh, Thẩm Trường Hoa cũng sẽ đau lòng.

Hai thân hình trần trụi gấp gáp cọ xát, rất nhanh liền xảy ra phản ứng, nơi đó của hai người trở nên nóng bỏng, cọ vào nhau, khoái cảm bùng lên.

Dưới giường, Thẩm Thế luôn cấm dục nhưng hễ đã lên lại bạo dạn vô cùng, gì cũng dám làm, gì cũng dám nói. Tuy rằng biết đây là loạn luân bối đức, nhưng nghĩ chuyện gì không nên có cũng đã có, sao còn cần để ý? Nhân sinh khổ đoản, thà rằng hưởng lạc.

Hắn ôm chặt lấy lưng con mình, hai chân quấn lấy eo cậu.

Căn động bí mật giữa hai chân đã động tình, mật dịch chảy ra. Phía dưới cũng đã nóng bỏng chờ được giải thoát, ngọn lửa tình dục vừa được châm liền bùng lên, khiến tâm trí hắn mờ mờ ảo ảo, chỉ cầu được giải thoát. Hắn nỉ non bên tai Trường Hoa “…Đừng làm tiền hí nữa… cứ vào đi.”

Trường Hoa thở dốc, khàn khàn nói “Không được, con sợ không nhịn được sẽ khiến cha bị thương.”

“Không sao… ta không sợ đau.” Hai chân hắn càng quấn chặt, mật dịch chảy ra đều cọ lên người Trường Hoa, dính dính, tỏa ra mùi ái dục “Nhanh, nhanh vào, bên trong đã ngứa ngáy lắm rồi.”

Dù hắn có cầu nữa, Trường Hoa cũng không chịu lập tức vào. Nhưng cũng không khiến hắn khó chịu lâu lắm, thực ra cậu cũng vô cùng kích động, không còn nhịn được lâu nữa, đưa tay về phía nơi cậu yêu nhất.

Yêu dịch đã tràn ra, ướt át, mềm mại, đã chuẩn bị để được xâm phạm từ sớm.

Trường Hoa chỉ sờ soạng vài cái, nhưng lại không làm tiếp, mà đưa tay trượt xuống mông hắn.

Thẩm Thế ngẩn ra, mở cặp mắt đã mê ly.

Trường Hoa nhìn hắn một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói “Được sao?”

Thẩm Thế cắn môi “Vì sao?”

“Ta muốn có được phụ thân. Toàn  bộ.”

Chương 19.

Nơi cửa sau không thể bằng động trước, vì không hài hòa âm dương giao hợp nên tất yếu sẽ có hệ lụy. Bởi vậy, khi được Thẩm Thế cho phép, Trường Hoa liền cố nhẫn nhịn, làm tiền hí thật nhiều. Những ngón tay đã được bôi dịch trơn hoa đào từng chút đưa vào, chậm rãi mở rộng, vỗ về, an ủi, chơi đùa nơi đó, ngón tay thành thạo xoa, sờ soạng, tìm kiếm điểm cực lạc của phụ thân.

Giờ Thẩm Thế chỉ cảm thấy khó chịu, ba ngón tay khiến hắn cảm thấy căng trướng, trong đau có thích thú. Từ xa xưa, Trung Quốc đã có nam phong, hắn đã đọc thấy nhiều trong sách, nhưng không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm chuyện này, hơn nữa lại với chính con mình.

Trong nỗi hổ thẹn bại luân lại dâng lên khoái cảm. Yêu dịch từ khe động rit xuống, cửa sau co rút, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Giao hoan.

Trường Hoa thấy phía sau của hắn đã chuẩn bị xong liền rút ngón tay, cầm súng ra trận.

Quy đầu nóng bỏng đặt vào cửa huyệt mềm mại, hơi nóng khiến Thẩm Thế run rẩy, vừa sợ hãi, lại chờ mong. Trường Hoa hôn hắn nói “Con vào đây.”

Thẩm Thế nhắm mắt lại, hai má hồng hồng, tiếng nói câu nhân “Ưm…”

Nơi thô cứng đó chậm rãi đi vào, một chút, một chút. Nơi cửa sau lần đầu hoan ái, căng chặt khiến cả hai đều không dễ chịu. Trường Hoa vỗ vỗ mông hắn, ý bảo hắn thả lỏng. Thẩm Thế cắn môi, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn, không biết là sảng khoái hay là thổng khổ.

Cửa huyệt dù khó khăn thế nào, chỉ cần có dục, đều sẽ thành công.

Đợi cho toàn căn đi vào, hai người đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng mọi chuyện chưa xong.

Trường Hoa thở ra nhẹ nhàng, chưa động ngay, cho dù nơi đó ôm ấp lấy cậu khiến cậu muốn nổi điên, nhưng cố gắng lấy lại lý trí, sợ hắn bị thương, dù chỉ một chút. Đơi cho Thẩm Thế đã quen, phía dưới đã khát cầu mới chậm rãi cử động.

Vừa thế, Thẩm Thế chợt kêu lên.

Trường Hoa vội vã hỏi “Sao vậy? Còn đau?”

Gương mặt Thẩm Thế đỏ bừng, ban đầu không chịu đáp, lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói “Không ngờ… làm chỗ đó cũng có thể thích như vậy.”

Trường Hoa ngẩn người, cúi xuống hôn hắn, nói “Phụ thân đúng là tuyệt diệu.”

Đâu chỉ tuyệt diệu. Không chỉ mang nét đẹp khuynh thành, lại hơn người thường một nơi đặc biệt, lại dễ dàng khoái cảm dù mới lần đầu hoan ái ở cửa. Trường Hoa hôn môi hắn, phía eo bắt đầu di chuyển, hung hăng xâm phạm hắn.

Ban đầu còn có thể nhã nhặn, nhưng khi nơi đó càng ngày càng trơn ướt, tiếng rên của phụ thân cũng càng ngày càng tiêu hồn, cậu không khống chế nôi nữa, bắt đầu trở nên điên cuồng. Mỗi lần đều rút ra cả căn, rồi lại đi vào cả căn. Trường Hoa ma sát nơi thịt mềm ấm áp, bàn tay cũng không chịu im, vội vã vỗ về phụ thân.

Thẩm Thể đâu thừa nhận được sự nhiệt tình đó, nghẹn ngào nức nở, thực sự quá sung sướng, phía dưới, toàn thân, chỉ có nơi mật huyệt bị bỏ lơ. Hắn yếu ớt ôm lấy tấm lưng rộng của con mình, mở ra đùi, cầu xin “Sờ cả nơi đó nữa…”

Trường Hoa hỏi “Nơi nào?”

“Chính là…… Chính là nơi đó……”

Trường Hoa cố ý không hiểu “Phụ thân không nói rõ, con đây thật sự không biết.”

Thẩm Thế biết cậu đang làm khó để ép mình nói những lời dâm đãng, trong lòng cảm thấy xấu hổ, tuy đã không để ý cuộc giao hoan cấm kị này nhưng dù sao hai người vẫn là cha con, mà hắn lại là phụ thân, bị con mình đặt dưới thân, bị đùa bỡn còn chưa nói, vậy mà còn bị bắt nói những câu khó nghe đó. Hắn thật sự không thể.

Bởi vậy hắn cố nén không cầu xin.

Trường Hoa nhìn hắn quật cường không chịu, cười cười, cũng không hỏi nữa, tiếp tục ra trận.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, Thẩm Thế lại mở miệng cầu xin “Con sờ chỗ đó đi.”

Trường Hoa nhướn mày “Nói rõ ràng.”

Thẩm Thế nâng tay, cho cậu một bạt tai, nổi giận nói “Tên cầm thú này, muốn phản sao! Bảo làm phải làm!”

“Chẳng phải hiện tại đang phản sao.” Như để chứng mình, Trường Hoa lại càng ra sức, đẩy càng sâu, hoàn toàn không đẻ ý bên mặt vẫn hồng lên sau cái tát.

Thẩm Thế bị đụng tới điểm G, khoái cảm như điện giật, lan khắp tứ chi, huyết mạch, gân cốt khiến hắn hét rầm lên, phía dưới run run muốn bắn.

Này đỉnh đầu vừa mới đỉnh đến Thẩm Thế cực lạc điểm thượng, cái loại này khoái hoạt giống như điện giật, nhảy lên thăng vu tứ chi bách hài, máu gân cốt, lệnh hắn lúc này liền hét rầm lêm, hành thân run run, liền muốn bắn ra.

Đúng lúc đó, phía dưới bị Trường Hoa nắm chặt, không để hắn bắn “Chưa cho phép chưa được xuất.”

Thẩm Thế nghẹn xiết mất, còn lo lắng mặt mũi làm gì, lời dâm tiếng đãng nào cũng có thể thốt ra, hôn gương mặt Trường Hoa lấy lòng, lẩm bẩm “Tha cho ta đi, ông xã, sờ sờ cái động nhỏ của ta, nơi đó thật ngứa, ông xã à, mau cứu ta đi, giúp ta gãi ngứa….”(phụt máu, nguyên gốc là lão công, cơ mà ông xã nghe cũng nuột tai)

Vừa nói thế, nơi đó liền bị hai ngón tay mạnh mẽ đút vào, cùng tốc độ với phía sau, khiếm dâm thủy không ngừng tràn ra. Quả là ngon miệng.

Đã tìm tới điểm G của hắn, Trường Hoa cứ nhằm hướng đó mà nghiền, mà mài, càng sâu, càng mạnh, khiến Thẩm Thế mềm nhũn ra, khóc nỉ non. Trường Hoa ghé vào lỗ tai hắn dụ dỗ “Lại gọi ông xã nào~”

Thẩm Thế liền khóc gọi “Ông xã…Ông xã à….”

Hắn gọi một tiếng, Trường Hoa lại ra sức thêm một phần, tiếp tục hỏi “Ông xã có làm cha vui vẻ không?”

“Có…”

“Nơi nào thích? Phía trước hay phía sau?”

“Nơi nào cũng thích…”

Cuối cùng vẫn là đụng tới điểm cực khoái.

Hai người cơ hồ bắn ra cũng nhau. Tinh dịch nóng bỏng của Trường Hoa bắn vào phía sau Thẩm Thế, cọ rửa lớp thịt mềm bên trong. Thẩm Thế cũng đã xuất, phía sau kịch liệt co rút, cái động nhỏ cũng kịch liệt run rẩy, thứ chất nhầy trằng đục không ngừng trào ra, hoà với của Thẩm Thế, thấm khắp giường.

Hai người ôm nhau thở. Thẩm Thế đã cao trào ba lần, toàn thân như mới vớt từ dưới sông lên, nơi đâu cũng là mồ hôi, vẻ mặt mê say, khóe miệng nhếch lên, giống như một con mèo đã no nê vậy. Trường Hoa lại chưa ăn no, thứ kia vẫn cắm vào phía sau, bị Thẩm Thế vô thức co rút mà lại cứng lên. Cậu hôn lên khóe miệng phụ thân, rút ra, xuống giường lấy khăn mặt xoa, lại lên giường, ôm lấy Thẩm Thế, để hắn quỳ xuống.

Thẩm Thế vẫn đang mơ màng, chưa kịp hiểu ra gì thì mật huyệt phía trước lại bị ‘ăn’, hắn rên rỉ thành tiếng, cuốn theo cơn lũ tình dục.

Trên giường lại quay cuồng.

Pháo hoa nở rộ ngoài khung cửa.

Hải đường lẳng lặng nở hoa, tranh chữ, giấy cá chép vui mừng, Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi.

Ngã dục hà cầu? Chấp tử chi thủ. Đồng thưởng minh nguyệt, cộng độc hồng lâu. Đình trung biến thực, y y dương liễu. Niên niên ngưng bích, tuế tuế lộng nhu.

Ngã dục hà cầu? Giai tử bạch đầu. Tương ôi tương bạn, vô oán vô vưu. Thanh sơn ẩn ẩn, lưu thủy du du. Tử hậu quy thổ, tịnh táng hoang khâu.

Trong bóng đêm, ánh mắt Trường Hoa rạng rỡ, chợt như tỏa sáng.

Thẩm Thế nằm trong lòng cậu, nỉ non “Sang năm….”

“Lễ năm mới của cả đời này, con sẽ cùng cha trải qua.”

Thẩm Thế nhắm mắt, ngủ an lành.

Chương 20.

Đầu năm mới, Thẩm Tự Minh cùng 2 người kia tới chúc Tết, mang theo rất nhiều rượu hoa mai thượng hạng và giấy, mực. Trường Hoa mở một vò rượu ra, hương vị buốt giá xông vào mũi, quả là rượu ngon. Thẩm Ký Lưu mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, nó được nấu từ nước tuyết trên núi và tam cửu tịch mai, lại lấy hỏa nên hàn, chôn dưới đất hơn mười năm mới đào lên. Bên ngoài sao mua được loại cực phẩm này chứ.”

Thẩm Thế rất hài lòng với giấy mực họ đưa tới, vừa nhận quà vừa dặn lần sau không cần mang nữa. Hắn vẫn đối xử rất tốt với ba đứa cháu này, không hề chuyển hận thù từ đời cha chú lên chúng.

Bữa cơm hôm nay xôm tụ hẳn.

Từ khi gặp chuyện không may tới giờ, chưa bao giờ Thẩm gia lại náo nhiệt đến vậy, hạ nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cái âm trầm, lạnh lẽo đã trôi qua.

Trên bàn cơm, bốn người trẻ tuổi nói cười vui vẻ, chuyện gì cũng nói, phần lớn là những chuyện thú vị ít được nghe kể. Thẩm Thế thỉnh thoảng cũng xen vào vài lời nêu quan điểm của mình, câu nào câu nấy đúng trọng tâm, giải thích vô cùng sâu sắc khiến cho Thẩm Tự Minh cảm khái ‘Gừng càng già càng cay.’

Mọi người cùng cười vang.

Thẩm Trường Hoa lẳng lặng hâm nóng rượu hoa mai, rót ra một chén nhỏ, đặt trước mặt phụ thân.

Thẩm Trung Thư thấy vậy, cảm thấy kinh ngạc, gục đầu xuống, không nói gì.

“Đúng rồi.” Thẩm Tự Minh đột nhiên hỏi, “Tiểu Thúy đâu? Sao không thấy?”

Cánh tay đang nâng chén của Thẩm Thế chợt khựng lại.

Trường Hoa thản nhiên đáp: “Về quê lấy chồng.”

“Ồ?” Thẩm Tự Minh ngạc nhiên “Tiểu Thúy lớn lên ở đây, còn quê nào nữa?”

“Tổ tiên cô ấy ở Hoài Âm, bên đó còn cô dì chú bác. Mấy hôm trước viết thư qua, bảo đã tìm được mối cho Tiểu Thúy, không tệ lắm, Tiểu Thúy thấy đã tới tuổi lấy chồng bèn về. ”

“À, vậy A Thải đâu? Hình như cũng không thấy?”

“A Thải đi chyển hàng. Gần đây mấy cửa hàng buôn bán rất tốt, có khách đặt hàng của chúng ta nên bảo anh ấy đi rồi.”

Ánh mắt Thẩm Tự Minh lộ vẻ hâm mộ “Tốt quá, A Thải có thể đi ra ngoài.”

Thẩm Trường Hoa mỉm cười nói: “Rồi sẽ có cơ hội thôi .”

Thẩm Tự Minh cười khổ.

Sau bữa cơm, mấy người quây quanh bếp sưởi tiếp tục trò chuyện.

Cuối đông đầu xuân, chồi chưa nẩy, lá tàn chưa đi, cảnh vật xác xơ. Bầu trời u ám, cái lạnh thấm vào xương cốt, bầu trời chưa có hôm nào trong xanh, nặng nề như muốn sụp xuống. Thẩm Ký Lưu nhìn trời rồi thở dài: “Hôm nay thế này khéo có tuyết rơi.”

“Dù sao năm mới cũng không phải làm gì, tuyết rơi thì cứ ở trong nhà thôi.”

“Em không biết sao? Bá phụ không nói?”

“Dạ? Sao?”

Thẩm Thế đang đọc sách, nghe bọn họ nói vậy, liền buông sách giải thích “Trong nhà có quy củ, mùng 7 đầu năm phải lên núi lễ Phật, tắm rửa tịnh thân.”

“Núi?”

“Là ngọn núi Vạn Phật sau thôn đó.” Thẩm Trung Thư mặt đỏ hồng nhìn Trường Hoa, gặp ánh mắt cậu đưa tới lại ngượng ngùng gục đầu xuống, nhỏ giọng nói. “Trên núi có chùa miếu, hàng năm đều phải tới dâng hương. Còn có suối nước nóng. Mùng 7 tháng giêng chúng ta đều phải đi.”

“Vậy cũng hay chứ. Tắm suối nước nóng có lợi cho sức khỏe.” nhất là đối Thẩm Thế, gần đây hai người quá chăm chú chuyện chăn gối, lúc nào hắn cũng than eo đau, lưng đau, tắm suối nước nóng có thể giúp hắn thư thái hơn.

Thật ra, chuyện này là phải trách Trường Hoa.

Cậu đã nghẹn thật lâu, vừa lên giường liền thành cầm thú, mỗi đêm nếu không đòi Thẩm Thế vài lần thì không chịu yên. Lần nào cũng đùa giỡn cả trước lẫn sau, mãi đến khi Thẩm Thế khóc xin tha mới dừng lại. Thẩm Thế không ngờ đứa con nhã nhặn tuấn tú của mình bình thường vẫn nho nhã thế mà lên giường lại cầm thú như vậy. Một tuần này, hắn đã mệt lắm rồi.

Thẩm Trường Hoa nhìn phụ thân đầy thâm ý.

Thẩm Thế thấy vậy liền biết trong lòng cậu nghĩ gì, giả vờ như cúi đầu xem sách. Hai vành tai hồng hồng trong mắt Trường Hoa thật đáng yêu.

Không ai phát hiện ra hai cha con đang ‘liếc mắt đưa tình’, ngoại trừ Thẩm Trung Thư.

Ngón tay cậu ấy siết chặt, sắc mặt cũng trắng bệch.

Thẩm Trung Thư cắn chặt môi.

Hôm lên núi, quả nhiên có tuyết rơi. Nơi cổ trấn bỗng như thế ngoại đào nguyên trong nhưng bức tranh sơn thủy. Sáng sớm, Thẩm Trường Hoa đã rời giường làm con ngoan, chuẩn bị bữa sáng, bưng nước ấm vào phòng, rửa mặt cho phụ thân.

Đêm qua vẫn là một đêm kích tình.

Thân thể Thẩm Thế dưới chăn phủ đầy dấu hôn. Làm nhiều, hắn không còn ngượng ngùng nữa, lười biếng rúc vào lòng con mình, kệ cậu bế mình vào thùng nước ấm, gột sạch tinh dịch trên người.

“Hôm nay mới tạm lau người thôi, lát nữa lên núi rồi sẽ tắm cẩn thận sau.” Trường Hoa vừa mặc quần áo cho hắn vừa nói.

Thẩm Thế gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ: “Tuyết rơi.”

“Ừ.”

“Chốc nữa, đường lên núi sẽ không dễ đi.”

“Không sao, để con cõng cha.”

Thẩm Thế trừng cậu: “Còn dám nói? Lần sau phải biết kiềm chế, ta già rồi, không chịu nổi.”

“Vâng.” Trường Hoa hôn lên khóe miệng khẽ nhếch của hắn: “Lần sau con sẽ kiềm chế lại.”

Thẩm Thế thở dài, lời này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng đến tối vẫn cứ bị đặt lên giường rồi vẫn như vậy.

Khoác cho phụ thân một tấm áo lông hồ ly thật dày, mang theo đồ thay giặt phụ thân cần, gặp anh em nhà họ Thẩm cùng mẹ ba người tại cửa thôn, cả đám người cùng nhau lên núi.

Cha của Thẩm Tự Minh và hai người kia đều đã mất, trong nhà chỉ còn mẹ.

Mấy người dì đều trẻ người đẹp nết, nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng, uyển chuyển như con gái Giang Nam. Thái độ của mấy người với Thẩm Thế rất tôn kính, khi nói đều cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn. Xem ra ở nơi này vẫn còn trọng nam khinh nữ.

Có lẽ vì hôm nay người lên núi thắp hương tương đối nhiều nên tuyết đã bị đạp tan hết, không hề khó đi. Hai giờ sau, họ cuối cùng đã lên được đỉnh núi.

Quả là đẹp.

Sương mù vờn quanh.

Pho tượng Phật lớn.

Đại Phật ngự hoa, từ bi thương hại.

Mấy người cúi mình bái.

Chỉ có Trường Hoa không nhúc nhích, sắc mặt không tốt, giống như bị pho tượng này uy hiếp. Thẩm Thế kỳ nhìn cậu khó hiểu: “Sao thế?”

“Dạ?”

“Sắc mặt con không tốt lắm. Có chuyện gì sao?”

“Không. Chắc tối qua không ngủ ngon.”

“….” Thẩm Thế không còn gì để nói, quay đầu bước đi. Trường Hoa đuổi theo, sánh vai đi cùng hắn.

Thẩm Trung Thư đi phía sau, thấy hai cha con nói cười, trong mắt lóe lên vẻ oán hận.

Đi qua tượng Phật bằng đá là đến cổ tháp.

Ngôi chùa này rất lớn, đã có lịch sử cả ngàn năm, vẫn luôn được Lí Ngư trấn thờ cúng, nhang khói thường xuyên. Văng vẳng đâu đây tiếng tụng kinh, tiếng chuông vất vơ, xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: