1,2,3,4,5,6
Chương 1. Phụ thân [1]
Ngày mẫu thân mất, trời mưa tầm tã.
Bà nằm trên giường bệnh, cố giữ hơi tàn, chết cũng không chịu nhắm mắt. Ngoài song cửa, sét rạch ngang trời, ánh chớp lóe vào gian nhà, nhoáng lên gương mặt khô gầy, dữ tợn của người phụ nữ. Bàn tay bà siết chặt ống tay áo Trường Hoa, gằn lền từng tiếng: “Đừng quên lời con đã hứa hẹn với ta, nếu không: sống không bằng chết, vĩnh viễn rơi vào vực sâu.”
Trường Hoa im lặng, chẳng nói chẳng rằng.
Bà cuống lên: “Mau, đồng ý, đồng ý!”
Trường Hoa vẫn lặng thinh.
Lão bộc đứng bên vừa khóc vừa mếu máo cất lời: “Thiếu gia, ngài mau trả lời đi.”
Hai hàng mi của Trường Hoa rủ xuống.
Ánh sét lại bổ vào gian nhà, thấy hơi thở của mẫu thân đã mong manh, có lẽ bà chẳng thể tồn tại trên nhân gian lâu được nữa, cậu mới nhỏ giọng đáp rằng: “Vâng, con hứa. Mẫu thân an nghỉ đi thôi.”
Ánh mắt bà cong lên vui sướng. Nụ cười vẫn nở trên môi khi nhắm mắt xuôi tay.
Ngày đưa tang, trời thương người, nắng vàng ấm áp, bầu trời xanh thẳm. Mẫu thân nằm trong quan tài, thi thể khô quắt mặc bộ hỉ bào rực rỡ, bi thương lại vui mừng. Ai ai đều nói bà đã an tường, khóe miệng còn cười, chỉ có Trường Hoa biết, nụ cười ấy ác độc đến nhường nào.
Dập đầu, châm hương, lập bia, nhạc đưa tiễn, tiền âm phủ đầy trời. Cuối cùng cũng đưa mẫu thân về hoàng tuyền. Hôm sau, lão bộc thu dọn hành lý, tiễn cậu ra cửa: “Thiếu gia, ngài cần phải đi.”
Trường Hoa hỏi: “Ông không đi cùng tôi ư?”
Lão bộc nói: “Tôi muốn ở lại, thay phu nhân trông coi ngôi nhà này.”
Trường Hoa gật đầu: “Được.”
Lão bộc căn dặn: “Đường xá xa xôi, thiếu gia phải cẩn thận, tôi đợi tin tức tốt của ngài trước mộ phu nhân.”
Hành trình dài. Ngồi tàu lại đổi ô tô, xuyên qua những thành thị cao tầng lại tới điền viên thôn xóm, cuối cùng cũng tới đích: nơi này nằm tại một góc của Giang Nam – Lý Ngư trấn.
Từ xưa đến nay, Giang Nam vẫn là chốn phồn hoa giàu có, ngàn năm sau, cổ lâu đã thành nhà cao tầng xi măng cốt thép, đồ điện tử rồi cổ phiếu xuất hiện, hết thảy đều hiện đại hóa, chỉ có Lí Ngư trấn vẫn giữ nguyên khung cảnh của ngàn năm trước.
Trường Hoa lớn lên bên mẫu thân tại chốn đô thị, nhận nền giáo dục hiện đại. Hai năm trước đây, bà bệnh nặng nên chuyển về cố hương để điều dưỡng. Tưởng rằng nơi ấy đã là lạc hậu, nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, tại Lý Ngư trấn này, dường như thời gian đã vĩnh viễn dừng lại ở ngàn năm trước.
Lúc cậu tới nơi, trời đã tối đen.
Trời không sao.
Đêm thu sương mù dày đặc.
Đường đá khúc khuỷu, hai bên đường san sát những gian nhà cổ, mỗi nhà đều treo một chiếc đèn lồng đỏ trước cổng.
Cả thôn trấn giống như đã chết, im lìm, không chút tiếng động.
Trường Hoa bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, đi một bước lại một bước, bên tai đôi khi lại vang lên những âm thanh bất chợt, thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu.
Sương mù đặc quánh, phía cuối màn sương, mơ hồ có ánh hồng thê lương.
Cậu đi về phía đó, chừng được mười phút thì đến được nơi cần tới.
Đó là một tòa đại cổ trạch.
Cánh cổng lớn treo hai chiếc đèn cá chép đỏ tươi.
Ánh lửa đỏ mơ hồ chiếu lên tấm bảng hiệu có đề hai chữ lớn như mây bay nước chảy: Thẩm trạch.
Trường Hoa kiểm tra lại địa chỉ, thấy không nhầm mới đưa tay lên gõ vang vòng đồng trên cánh cửa.
Rất nhanh, phía trong truyền ra tiếng bước chân dồn dập.
Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn xanh rọi tới, một thiếu nữ xinh đẹp đứng sau ngọn đèn ấy.
Thấy cậu, ban đầu, thiếu nữ tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó lại thành vui mừng: “Xin hỏi, có phải là thiếu gia Trường Hoa?”
Trường Hoa đáp: “Phải.”
Thiếu nữ cười nói: “Mau vào, lão gia chờ ngài đã lâu rồi.”
Cánh cửa đóng lại, Trường Hoa theo cô vào nhà.
Tòa nhà rất lớn, không biết có phải do sương mù và hơi ẩm quá nặng nề hay không mà hương hoa quỳnh phả vào từ vườn nồng lên khiến người ta choáng váng.
Thiếu nữ gọi là Tiểu Thúy, hay nói, tính tình hoạt bát, cô sống ở đây từ nhỏ, là thiếp thân thị nữ của chủ nhân tòa nhà.
Ở thế kỷ 21, từ “thị nữ” rất hiếm gặp, nhưng tại Lý Ngư trấn lạc hậu này, nó lại quá đỗi bình thường.
Vòng vo một hồi, cuối cùng cũng tới chủ thính.
Căn phòng này tù mù và mở mịt, chỉ thắp bốn ngọn đèn chong.
Lý Ngư trấn không có điện, người dân vẫn dùng nến để chiếu sáng.
Phía dưới đèn chong là một chiếc bàn tròn lớn, trải khăn đỏ thẵm.
Trên bàn bày một loạt các món ăn.
Trường Hoa đưa hành lý cho Tiểu Thúy, đi rửa tay rồi mới ngồi xuống bàn.
Tiểu Thúy thưa lời: “Lão gia dặn rằng, mời thiếu gia dùng bữa trước khi tới gặp ngài ấy, bởi lẽ, thiếu gia vừa tới nơi, ắt hẳn vừa đói vừa mệt.”
“Phụ thân ngủ rồi?” Trường Hoa hỏi.
Tiểu Thúy đáp: “Trước giờ sức khỏe của lão gia vẫn không được tốt, luôn đi nghỉ sớm. Hôm nay vì đợi ngài nên vẫn còn thức, chẳng qua do ngoài này hơi lạnh nên mới về phòng riêng. Ngài ăn no rồi qua gặp lão gia.”
“Cũng được.”
Trường Hoa quả thực rất đói, nên không chối mà bắt đầu dùng cơm. Bàn cơm này đúng là mỹ vị, nó kích thích cảm giác thèm ăn trong Trường Hoa, khiến cậu gắp khá nhiều. Tiểu Thúy ở đứng cạnh hầu bữa, cô cười nói: “Chắc thiếu gia đói bụng lắm.”
“Có chút.”
Ngồi ròng rã trên tài hỏa suốt mấy ngày, đồ ăn trên đó vô cùng khó nuốt. Vậy nên lúc xuống bến, bụng cậu rỗng tuếch. Sau rồi lại phải đi một chặng đường xa để đến đây. Dù thế nhưng cử chỉ của cậu vẫn rất ưu nhã.
Tiểu Thúy nhìn Trường Hoa chăm chú, rồi đột nhiên cười nói: “Thiếu gia và lão gia đúng là như khuôn đúc, quả là phụ tử.”
“Gì?”
“Gặp rồi ngài sẽ thấy.” Tiểu Thúy nháy mắt nghịch ngợm mấy cái.
Trường Hoa cụp mi, lẳng lặng mỉm cười.
Dùng bữa xong, Tiểu Thúy dẫn cậu đi bái kiến phụ thân.
Đối với Trường Hoa, “phụ thân” là một từ ngữ đầy xa lạ. Nó chưa từng xuất hiện trong suốt mười tám năm cuộc đời cậu. Trước, khi còn tới trường, mỗi khi tan học, các bạn đều được cha tới đón, chỉ mình cậu là lầm lũi đến, lầm lũi đi. Mẫu thân thường xuyên nằm trên giường bệnh, không thể quan tâm tới sự trưởng thành của con mình. Đôi khi, các bạn học lại hỏi: “Thẩm Trường Hoa, ba của cậu đâu?”
Mỗi lần như thế, cậu chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Vậy nên, vào giờ phút này, khi sắp được gặp cái người vẫn tồn tại trong những ảo tưởng xa xôi, Trường Hoa cảm thấy có chút hưng phấn. Máu chảy dồn, xương cốt không chỗ nào không run rẩy.
Tiểu Thúy dẫn cậu qua những hành lang trùng điệp.
Tòa nhà này vừa xưa cũ, vừa rộng lớn, lại vẫn vẹn nguyên sự cổ kính. Gian phòng đầu tiên ở Đông sương kia chính là phòng ngủ của phụ thân.
Trước cửa có một người hầu gác đêm đang đứng. Tiểu Thúy nhẹ giọng hỏi: “Lão gia đang ngủ?”
“Vẫn chưa.” Người hầu kia liếc nhìn Trường Hoa phía sau cô, liếc mắt hỏi Tiểu Thúy một cái rồi cung kính hành lễ: “Kính chào Trường Hoa thiếu gia.”
Đối với thứ lễ nghi không hợp thời đại này, Trường Hoa không hề cảm thấy mất tự nhiên, cậu hơi hơi gật đầu.
Tiểu Thúy nói: “Vậy tôi đưa thiếu gia vào.”
Cánh cửa hé mở, mùi đàn hương nồng đậm ập tới. Nặng nề và mãnh liệt.
Trong phòng chỉ châm một ngọn đèn.
Tấm sa trướng đen tuyền khẽ đong đưa, có tiếng người vang lên từ phía trong.
Giọng nói của người ấy trầm thấp, ý nhị lại xen chút gì đó biếng nhác.
Người họ hỏi: “Đến rồi?”
Tiểu Thúy đáp: “Đến rồi.”
Người nọ lại nói: “Qua đây.”
Trường Hoa bước lại gần vài bước, nương vào ánh sáng le lói của ngọn đèn, cậu mơ hồ thấy một bóng người ngồi sau tấm sa trướng.
Người nọ cất tiếng: “Tên con là Trường Hoa?”
Trường Hoa nhẹ giọng đáp: “Dạ. Là Thẩm Trường Hoa.”
Người nọ im lặng một chốc, rồi lại hỏi: “Mẫu thân đặt họ cho con?”
“Dạ.”
“Được.” Người nọ hồi tưởng lại, “Năm ấy, ta đặt cho con cái tên này, con có hiểu ý nghĩa của nó không?”
Trường Hoa trả lời: “Trường sinh bách tuế, phong tư thiều hoa.”
Trường Hoa chỉ nói vậy, rồi không lên tiếng nữa.
Người họ hỏi tiếp: “Năm nay, con bao nhiêu rồi?”
“Mười tám.”
“Không ngờ mười tám năm đã trôi qua.” Một tiếng thở dài vang lên, “Lại đây, để ta xem con.”
Ánh đèn lay động, một cánh tay gầy gò, trắng noãn như tuyết lộ ra. Cánh tay ấy phát ra thứ ánh sáng mờ mờ dịu dàng, như một khối ngọc thạch.
Sa trướng được vén lên, gương mặt của người nọ lộ ra.
Chương thứ hai. Phụ thân [2]
Phụ thân ngồi ở phía sau sa trướng, dưới ánh nến chập chờn. Bộ đồ tơ tằm nguyệt bạch bao lấy hắn, dưới ống tay áo rộng rãi lộ ra khớp xương cổ tay gầy gò, trắng nõn. Gương mặt hắn hơi chếch đi, dáng hình thanh nhã, đạm tú, khuôn mặt vốn uyển chuyển, hàm súc thuộc Giang Nam nhưng nốt chu sa hồng diễm giữa hai mi lại khiến nó trở nên quyến rũ lạ thường.
Diễm đến cực điểm, diễm thành sát.
Đôi môi khẽ nhếch lên, đỏ mọng, thẫm như máu, bạc lạnh lại đa tình.
Xung quanh đều là ánh nến đỏ bừng, lay lắt.
Mùi đàn hương nồng đậm, nặng nề.
Trường Hoa dường như bị cảnh tượng này khiến cho đui mù.
Cậu nghĩ, đây chính là phụ thân, phụ thân là người này. Ra phụ thân là như thế.
Phụ thân gọi cậu lại, ánh đèn quá mờ, hắn nhẹ nói “Bộ dáng đúng là có vài phần giống ta.”
Tiểu Thúy bên cạnh cười phụ họa “Đúng thế nha, nhất là ánh mắt, đúng là đúc cùng một khuôn.”
Phụ thân cười, phất phất ống tay áo. Trường Hoa nhìn, luôn cảm giác mỗi động tác của ông đều mị hoặc đến lạ thường.
Không biết một người nam nhân phải trải qua tôi luyện thế nào mới có khí chất như vậy?
Phụ thân nói “Miệng không quá giống. Giống mẫu thân nó hơn.”
Môi Trường Hoa mỏng, khi mân lên khiến người ta cảm thấy vô tình. Mà phụ thân, khóe miệng luôn nhếch lên như đang cười, nhưng ánh mắt không cười, vì thế tạo cảm giác nụ cười như có như không, kỳ dị, nhìn qua càng bạc tình hơn Trường Hoa.
Trường Hoa trầm mặc một lát, bỗng nhiên hạ giọng hỏi “Phụ thân còn nhớ rõ mẫu thân?”
Phụ thân nói “Đã lâu rồi, không rõ lắm.”
Trường Hoa nói “Mẫu thân đã qua đời vài ngày trước.”
“Ừm, ta nghe hạ nhân nói. Con không cần thương tâm quá, người tất có một ngày chết đi.”
Trường Hoa nói “Con không thương tâm.”
Phụ thân gật đầu “Mẫu thân con đã mất, ta là phụ thân đương nhiên sẽ chăm sóc con. Chỉ là trấn này lạc hậu, không so được với đô thị bên ngoài, con nếu quen thì ở lại, nếu không thì nói cho ta, Thẩm gia vẫn có thể nuôi con học tiếp.”
Trường Hoa cúi đầu “Con quen rồi.”
“Quen là tốt. Không còn gì thì đi nghỉ sớm đi. Mai theo ta đi bái tế tổ tiên.”
“Dạ.”
Phụ thân từ đầu tới cuối không hề hỏi những năm nay cậu sống thế nào, học hành ra sao, chỉ khi cậu rời đi mới nói “Trấn trong núi, ban đêm lạnh, buổi tối đừng tùy tiện ra ngoài đi lại, cẩn thận bị phong hàn. Nơi đây chữa bệnh không tốt cho lắm.”
Nói xong, sa trướng buông, dưới ánh sáng mờ ảo, trông thấy dáng hình ông chậm rãi nằm xuống.
Tiểu Thúy đưa cậu về phòng.
Phòng cậu ở phía đầu Tây của trạch viện, phòng bố trí cổ kính, giường gỗ đàn hương chạm hoa, màn cửa xanh biếc bằng lụa mỏng, áo ngủ bằng lụa đẹp đẽ. Trong phòng có một chiếc bàn vuông, trên bàn đặt một trản đăng. Tiểu Thúy trải giường cho cậu, tò mò hỏi “Thiếu gia, bên ngoài như thế nào? Nghe nói có đèn rất sáng, sáng như ban ngày vậy.”
Trường Hoa hỏi “Trong thôn chưa từng có điện sao?”
“Điện? Đó là gì?”
Trường Hoa ngẫm nghĩ, không thể nói rõ được cái gì là “điện”, đành thôi không nói, liền bảo “Hôm nào có cơ hội, tôi sẽ cho cô xem.”
“Thật sao?” Tiểu Thúy vui vẻ “Thiếu gia nhất định phải giữ lời.”
“Ừm.”
Tiểu Thúy đi nghỉ, Trường Hoa tắm rửa thay quần áo, lại nằm trên giường miên man suy nghĩ.
Đêm đã khuya.
Ngoài cửa số, mùi đàn hoa càng ngày càng đậm, khiến đầu óc cậu choáng váng mờ mịt, thế nhưng, tiềm thức mãi không chịu ngủ.
Trước mắt cậu vẫn hiện lên gương mặt của phụ thân.
Thực kỳ quái, cậu không hề cảm thấy vui sướng. Trước khi đến đây, cậu từng tưởng tượng khi gặp phụ thân mình sẽ kích động như thế nào, nhưng khi gặp được, lại quá bình tĩnh.
Cậu thậm chí còn không nhớ rõ phụ thân nói gì với mình, chỉ nhớ gương mặt thanh tú động lòng người ấy, còn có nét quyến rũ không hợp tuổi, nốt chu sa kia, in sâu trong mắt cậu.
Trường Hoa giơ hai tay lên, để mười ngón đặt dưới ánh đèn, khóe miệng chợt nhếch lên, kì dị.
Ngày còn dài.
Sáng hôm sau, Trường Hoa đánh răng rửa mặt xong liền xuống dùng bữa sáng.
Phụ thân đã sớm ngồi đó dùng cơm.
Hôm nay ông mặc một bộ trường y màu đen, cúc áo cài sát tới cổ, chỉ để lộ ra một khoảng da nhỏ trắng muốt, khiến người ta mơ màng. Trên áo thêu loại hoa văn cổ xưa bằng chỉ vàng, ung dung cao quý.
Đàn hương vấn vương.
Ngoài trời sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy hoa đàn hương đỏ rực.
Phụ thân đến mí mắt cũng không nâng, thản nhiên hỏi “Dậy rồi?”
“Dạ.”
“Có đói không?
“Đói.”
“Ăn đi.”
“Vâng.”
Phụ tử ngồi đối diện, chậm rãi dùng bữa sáng. Bữa sáng là cháo tôm tươi bóc vỏ, kèm theo món lót dạ tinh xảo, gọi bích la ti, vị thanh, trong mặn có ngọt, thực ngon miệng. Trường Hoa rất thích liền ăn nhiều vài đũa, cũng không ngờ bị phụ thân chú ý “Món đó ăn ít thôi, không tốt.”
“Dạ, cám ơn cha.” Trường Hoa không động tới nữa, chỉ cúi đầu uống cháo.
Bỗng nhiên, có mấy miếng lót dạ đặt vào bát cậu.
Trường Hoa ngẩng đầu.
Phụ thân thản nhiên nói “Thỉnh thoảng ăn vài miếng cũng không sao.”
Ăn xong bữa sáng, sương mù đã tan đi gần hết.
Ánh mặt trời rực rỡ.
Mọc lên từ phương đông.
Hiện Trường Hoa mới thấy rõ trạch viện này như thế nào.
Ngôi nhà rất lớn, điển hình cho phong cách lâm viên Giang Nam, trong sân có hoa cỏ, nước suối nhỏ róc rách và lương đình cổ kính. Nếu ở bên ngoài, đây rõ là bản mini của một tòa Tô Châu lâm viên. Trường Hoa cảm thấy mới lạ, cầm di động chụp vài tấm, phụ thân nhìn vài lần nhưng không nói, dẫn cậu đi bái phỏng tổ tiên. Trên đường, ông đột nhiên hỏi “Trong tay con, là gì thế?”
Trường Hoa hơi giật mình.
Gương mặt phụ thân không chút đổi sắc, nói “Ta xem con luôn chơi thứ đó. Gọi là gì?”
Trường Hoa nở nụ cười, cầm điện thoại đưa qua, nói “Thứ này gọi di động, là loại điện thoại bên ngoài hay dùng.”
“Điện thoại?”
“Ừm…” Trường Hoa suy nghĩ làm sao để giải thích thứ gì là điện thoại “Là thứ có sóng tín hiệu, có thể giúp hai người cách xa ngàn dặm nghe thấy giọng nhau.”
“Vậy à.” Phụ thân cầm lấy di động, xem xét một lúc, cuối cùng không hiểu, thở dài nói “Ta quả nhiên già rồi, mấy đồ công nghệ cao bên ngoài, không biết làm thế nào.”
“Phụ thân chưa từng đi ra bên ngoài sao?” Trường Hoa hỏi.
Phụ thân nói “Chưa từng.”
“Vi sao không đi?”
Bước chân phụ thân hơi dừng lại, rồi nói “Đến từ đường.” đổi đề tài, không trả lời cậu.
Từ đường cũng giống những nơi khác. Bên trong đặt bài vị của tổ tông. Dưới sự chỉ dẫn của phụ thân, Trường Hoa quỳ lạy, đợi khi quỳ đến bài vị thứ hai mươi tám, cậu thoáng thấy tên người trên đó.
Người thừa kế đời thứ hai mươi tám của Thẩm gia: Thẩm Thế.
Trường Hoa giật mình, ngẩng đầu hỏi “Phụ thân, sao lại?”
Phụ thân khoanh tay đứng trước bài vị, có thứ gì xẹt qua nốt chu sa, thản nhiên nói “Chuyện sớm muộn mà thôi, giờ con bái ta cũng không có gì không được.”
Nếu không phải là đam mỹ, nếu không phải là phụ tử, dễ chúng ta sẽ có một tình yêu lãng mạn giữa thiếu gia và thị nữ.
Chương 3. Phụ thân [ 3 ]
Phụ thân tên gọi là Thẩm Thế, năm nay ba mươi bảy, là người thừa kế đời thứ hai mươi tám của Thẩm gia. Nghìn năm trước, Thẩm gia không sa sút như bây giờ, tổ tiên vô cùng vinh hiển, đều là những hiền thần, trung tướng, bảo gia an quốc, phúc ấm thiên hạ, được đế vương sủng ái. Đến đời thứ bảy, không biết vì sao, bị diệt gia chỉ trong một đêm, chỉ còn mười nhân khẩu suốt đêm trốn đi, tới trấn nhỏ nơi Giang Nam này, biến mất trong mắt người thiên hạ.
Đến đời thứ hai mươi tám, hương khói Thẩm gia dần lụi tàn, phụ thân lại là người thừa kế duy nhất.
Đại gia tộc, hơn nữa là loại gia tộc truyền đời này, luôn có lịch sử của riêng mình.
Từ đường chính là nơi biểu trưng cho lịch sử, nhìn những bài vị sắp hàng chỉnh tề, không nơi nào là không kể lại gia tộc sa sút này từng phồn vinh, hưng thịnh.
Nhưng Thẩm Thế còn tại nhân gian, sao đã lập bài vị?
Trường Hoa không hiểu, cậu hỏi phụ thân. Phụ thân không trả lời cậu, chỉ thản nhiên nói, chuyện sớm muộn mà thôi, con cứ lạy đi.
Trường Hoa không lạy, phụ thân cũng không bắt ép.
Bước ra khỏi từ đường, sương mù đã hoàn toàn tan hết. Cảnh vật trong sáng, Giang Nam cổ trấn, thiếu đi bầu không khí ô nhiễm của nhà máy, lại có hương vị trong lành, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, mây trắng nhẹ trôi. Phụ thân nói hắn hơi mệt, về phòng nghỉ trước, gọi quản gia tới giới thiệu cho cậu quen dần sự vụ của Thẩm gia.
Phụ thân nói: “Con đã là tử tự Thẩm gia, lại là độc đại đơn truyền, phải quen hết mọi việc của Thẩm gia. Nhưng nếu con không muốn ở lại đây, cứ nói thẳng, ta sẽ cho con ra ngoài học tập.”
Trường Hoa nói: “Hiện con chưa muốn ra ngoài học tập.”
“Vậy sao?”
“Trước khi mất, mẫu thân để con tới tìm phụ thân, hẳn là không nỡ ngài, muốn con chăm sóc ngài.”
Tấm lưng gầy của phụ thân quay về phía cậu, trầm mặc một lúc mới nói: “Là ta phụ mẫu thân con.”
Phụ thân về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Thúy nói sức khỏe lão gia vẫn không tốt, không chịu nổi một chút gió. Trường Hoa hỏi có phải bệnh cũ gì không, ánh mắt Tiểu Thúy ảm đạm nói: “Lão gia từ năm 20 tuổi mới bắt đầu như thế.”
“Sao lại vậy?”
“Cũng không biết nữa, tôi lớn lên ở Thẩm gia từ nhỏ, khi ấy tôi còn bé, hồi đó lão gia vẫn còn là một thiếu niên hoạt bát. Nhưng từ hồi bệnh nặng năm 20 tuổi, liền như thế. Cơ thể hư nhược, không cẩn thận lại bệnh mười ngày nửa tháng, tìm bao nhiêu đại phu cũng vô dụng.”
“Tại sao không đi bên ngoài khám? Kỹ thuật chữa bệnh bên ngoài rất tiên tiến, biết đâu có thể khỏi.”
“Đã khuyên nhiều lần nhưng lão gia không chịu đi. Nói một đời muốn chết ở chốn này.”
Trường Hoa hỏi thêm nhưng Tiểu Thúy đều đáp không biết.
Theo lão quản gia đi quan sát sự vụ của Thẩm gia, đến buổi chiều, có ba người trẻ tuổi chợt đến nhà. Ba thiếu niên, ai nấy đều phong tư tuấn lãng, mi thanh mục tú lại có vài phần giống mình. Quản gia nói: “Đây đều là họ hàng Thẩm gia.”
Bọn họ cũng thấy Trường Hoa, kích động đi tới, chào hỏi, vây quanh cậu, hỏi đông hỏi tây, không hề lạ người.
Mấy thiếu niên này cũng rất truyền thống, mặc trường y thời dân quốc, nho nhã nhũn nhặn. Ăn nói rất hoạt bát. Trong cổ trấn này hiếm khi có người lạ tới, lại là thân thích, ai nấy đều vui vẻ ham nói, hỏi cậu bên ngoài như thế nào, đương nhiên, cũng không quên tự giới thiệu.
Người cao nhất, cũng anh tuấn nhất là Thẩm Tự Minh, năm nay 23 tuổi, là cháu của bác cả. Hai người kia cũng là con của hai người em bác cả. Người trắng trẻo nhã nhặn gọi là Thẩm Ký Lưu; xinh đẹp ôn nhu, ít nói là Thẩm Trung Thư, năm nay mới 16, ánh mắt ẩn tình, nói chưa tới ba câu đã đỏ mặt.
Bọn họ hỏi tuổi Trường Hoa, Trường Hoa đáp: “Mười tám.”
Thẩm Tự Minh nói: “Mười tám đã cao như thế. Thực tốt.”
Trường Hoa cười cười.
Thẩm Ký Lưu tò mò hỏi: “Nghe nói em đến từ bên ngoài, có thể nói cho bọn anh bên ngoài như thế nào không?”
Trường Hoa hỏi: “Mấy người chưa từng ra bên ngoài?”
Sắc mặt ba người chợt ảm đạm.
Thẩm Ký Lưu cười khổ: “Trong nhà quản nghiêm, đâu có phúc ấy.”
Trường Hoa khựng lại.
Thẩm Tự Minh cũng nói: “Đại bá chưa nói với em sao?”
“Nói gì?”
“Con cháu Thẩm gia, đời đời không được ra khỏi trấn.”
“Thực không có.” Trường Hoa nói “Hôm nay ông còn hỏi đã quen nơi này chưa, nếu không quen sẽ cho ta ra ngoài học tập.” Cậu dừng một chút, nói tiếp: “Trong em quả thật chảy máu nhà họ Thẩm.”
Ba người nghe vậy, liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút kỳ dị nhưng không nói gì.
Trường Hoa mân môi, nhẹ nói: “Thực ra bên ngoài cũng không tốt. Rất ồn. Nơi này vẫn tự tại hơn.”
Thẩm Trung Thư nghe vậy, đột nhiên hỏi: “Vậy Trường Hoa ca, sau này anh vẫn sẽ ở đây chứ?”
Trường Hoa khẽ cười, nhìn về phía đông sương phòng cách đó không xa, thanh âm chợt nhẹ bẫng “Có lẽ.”
Người trẻ tuổi tụ tập luôn nói không hết lời. Ba người họ hàng này, trừ chuyện sống ở cổ trấn từ nhỏ nên thói quen sinh hoạt không giống bên ngoài ra, tính tình không khác người trẻ tuổi là mấy. Thích náo nhiệt, thích mới mẻ. Trường Hoa kể cho họ những thay đổi của thế giới bên ngoài, bọn họ nghe rất chăm chú, thường xuyên hỏi, thường là những câu rất ngớ ngấn nhưng Trường Hoa vẫn kiên nhẫn giải thích.
Người nói nhiều nhất là Thẩm Tự Minh. Ký Lưu nhã nhặn, dường như là người có học vấn nhất, đặt câu hỏi rất trọng điểm. Trung Thư ít tuổi nhất, từ đầu tới cuối chỉ hỏi qua mấy câu, còn lại chỉ trộm liếc Trường Hoa.
Không biết từ bao giờ, mặt trời đã đổ hướng tây, chạng vạng.
Ba người đều bị hạ nhân trong nhà tới mời về ăn bữa tối. Trường Hoa khách khí giữ họ lại cùng dùng cơm, Thẩm Ký Lưu từ chối: “Phụ thân em không thích trong nhà nhiều người, chúng ta cứ về, mai lại tới tìm em cùng chơi.”
Trước khi về, Thẩm Trung Thư không ngừng quay lại, gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói: “Trường Hoa ca, ngày mai chúng ta lại đến. Anh còn phải kể chuyện bên ngoài cho chúng ta nghe đấy.”
Trường Hoa cười nói: “Được.”
Ba người đã đi hết, bữa tối cũng đã xong, Tiểu Thúy đi ra từ đông sương phòng, vội la lên: “Thiếu gia, ngài có thấy mặc đĩnh ở phòng khách không?”
“Không. Có chuyện gì?”
“Lão gia đang viết chữ, đột nhiên hết mực, tôi thì đang bận túi bụi, không đi mua được, làm sao giờ?”
Trường Hoa hỏi: “Cửa hàng thi họa cách đây xa không?”
“Không xa, chỉ khoảng mấy trăm mét thôi.”
“Để tôi đi.”
Cửa hàng thi họa ở trung tâm thôn trấn, đi bộ chừng mười phút là tới.
Hoàng hôn, Lý Ngư trấn nhuộm lên một quầng ánh sáng đỏ tươi.
Cả trấn trống rỗng, không có một bóng người, nhà nào nhà nấy treo một chiếc đèn lồng đỏ, không khí âm trầm quỷ quái.
Trường Hoa bước chậm, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh này.
Cách đó không xa đã thấy tấm biển của cửa hàng thi họa. Bỗng, tầm mắt tối sầm lại.
Một đám sinh vật đông nghìn nghịt từ ngõ hẻm ập ra, đẩy ngã cậu.
Cú đêm.
Mấy chục con ác điểu che kín mặt trời, vẫy cánh đập thẳng về hướng mặt cậu.
Trường Hoa vội vã lấy tay bảo vệ mặt mình, một cánh tay khác quơ quơ mong có thể đuổi chúng đi.
Lũ cú không chịu bỏ đi, quay quanh đầu cậu, kêu khặc khặc.
Lũ chim này vô cùng thông minh. Đầu tiên mổ hai chân cậu, sau đó dùng vuốt cào thương hai tay. Đợi khi tứ chi đều bị thương mới đi mổ thân mình cậu.
Chiếc mỏ như móc câu, chỉ cần nhẹ mổ, một lỗ máu liền được tạo ra.
Bụi đất cuộn lên.
Không đợi lâu, người Trường Hoa đã đầm đìa máu.
Cậu cố gắng giãy dụa, cả người đều là lỗ máu, mặt cũng bị thương. Đám cú vẫn không chịu rời đi, bay lượn xung quanh cậu, chờ thời cơ đến là lại lao xuống.
Tiếng động quá lớn, bắt đầu có thôn dân chú ý tới bên này.
Có người nhận ra cậu, hô to “Mau tới cứu người!”
Đám người như vỡ òa.
Có người khiêng cuốc, có kẻ vác dao.
Vài giây sau, không còn một con cú nào lảng vảng chỗ này nữa.
Lúc này, trong đám đông chợt xuất hiện một giọng nói đạm mạc “Mấy người đang làm gì?”
Ầm!
Đám người tự động tản ra, nhường đường.
Trường Hoa ôm mặt, tựa vào trên tường, run nhè nhẹ.
Giữa ánh máu, cậu thoáng thấy một nốt chu sa diễm hồng.
Không biết từ khi nào phụ thân đã tới trước mặt, thản nhiên xem xét cậu “Có sao không?”
Trường Hoa hơi mím môi, khoang miệng tanh vị máu, một lúc lâu mới đáp lại được “Không sao.”
Trường Hoa bị người nâng về nhà.
Khắp người trên dưới 40 lỗ máu, đen tuyền, sâu hoắm, tới xương.
Mấy con chim đó ăn thịt cậu.
“Theo lý thì sao có thể được. Cú đêm chỉ sống ở bên kia sông, sao lại bỗng dưng chạy đến trong thôn tấn công người?” Tiểu Thúy đau lòng bôi thuốc cho cậu, mắng lũ chim chết tiệt kia “Nếu không phải lão gia sợ ngài mới tới, không biết đường, muốn ra ngoài tìm thì thiếu gia đã bị thiệt thòi.”
Trường Hoa nằm trên giường, rõ ràng vết thương rất nặng nhưng vẫn cười nói: “Mệnh tôi lớn.”
Tiểu Thúy tức giận trừng cậu: “Bị thương thành thế này rồi mà thiếu gia còn cười.”
Hai mắt Trường Hoa càng cong lên vui sướng.
Chương này có một đoạn hơi hot ^^.
Về chuyện H, còn mấy chương nữa cơ nhưng mình quyết định để chữ trắng chỗ đó. Ai muốn đọc có thể bôi đen, ai không muốn có thể nhảy qua.
Chương 4.
Đêm đến, vết thương của Trường Hoa bắt đầu nhiễm trùng, sốt cao. Trên trấn chữa bệnh lạc hậu, đến nửa đêm cũng không giúp cậu hạ sốt. Tiểu Thúy lo đến rơi nước mắt, mấy chục hạ nhân ở Thẩm trạch bận rộn, chạy qua chạy lại cuối cùng cũng khiến Thẩm Thế tỉnh dậy. Hỏi rõ mới khoác thêm áo, qua tây sương phòng.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mấy vị đại phu vừa đi, chỉ còn Tiểu Thúy ở lại chăm sóc, trong phòng nồng lên mùi thuốc. Ông bước vào, lại bên giường, liếc nhìn con mình.
Sắc mặt Trường Hoa rất kém, xanh mét, còn đang mê man.
Tiểu Thúy nói “Vừa cho uống canh hạ sốt nhưng chưa ra mồ hôi. Đại phu cũng nói kỳ lạ, cơn sốt bình thường cũng không hung như thế, nhưng không biết nguyên nhân.”
Thẩm Thế ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán Trường Hoa, lại xem mí mắt.
“Sợ là trúng thi độc.” Hắn trầm ngâm nói.
Tiểu Thúy hoảng sợ “Sao lại có thể trúng thi độc?”
“Mấy loài chim ngoài trấn vẫn sống ở bãi tha ma, sợ là ăn không thiếu người chết, nhiễm thi khí.”
“Vậy, làm sao bây giờ?”
Dường như Thẩm Thế cũng ngủ không ngon giấc, sắc mặt mệt mỏi, day day trán, thấp giọng nói “Đi nghỉ đi, nơi này có ta là được rồi.”
“Nhưng lão gia, thân thể ngài…”
“Không sao.”
Tiểu Thúy còn muốn nói gì nhưng biết lão gia đã nói một là không có hai, đành lui ra. Trước khi đi ra còn khoác cho ông một tấm áo choàng để khỏi trúng phong hàn. Sau khi cô rời đi, Thẩm Thế vẫn ngồi cạnh giường không nhúc nhích, cứ thế hồi lâu, chợt thở dài, xốc lên tấm chăn trên người Trường Hoa, cúi người xuống, đôi môi đỏ mọng mở ra, hai phiến môi dán lấy nhau, hôn.
Trường Hoa đang chìm trong hơi nóng, chợt thấy thứ gì mềm mại đặt lên môi mình, mát lành, thoải mái vô cùng. Thứ mềm mại đó chuyển động trên môi cậu, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi thâm nhập vào miệng cậu, vén lên đầu lưỡi cậu, hướng sâu vào phía cổ họng. Thần trí hỗn độn, cậu chỉ cảm thấy dễ chịu, thả lỏng thân thể, tùy ý người nọ. Nhưng chỉ hôn không đủ, cậu muốn càng nhiều, nhiều hơn nữa, theo bản năng liền ôm ấp người trong lòng, đáp lại cuồng nhiệt. Bàn tay cậu vội vàng muốn xé đi lớp quần áo thừa thãi kia, không cần để tâm đó là ai.
Thẩm Thế không ngờ con mình lại có phản ứng mãnh liệt thế, vừa giận vừa lo, lại không đành để cậu trúng thi độc chết đi, đành phải mặc kệ hai bàn tay của người kia, tiếp tục hút thi độc.
Hai bàn tay kia càng ngày càng làm càn, không xé được quần áo liền luồn vào trong. Nửa đêm chạy vội tới, Thẩm Thế cũng không mặc bao nhiêu, dưới đại bào chỉ có một bộ áo ngủ bằng lụa mỏng manh, một sợi dây lưng buộc ngang, thuận tiện. Trường Hoa không mất nhiều sức liền lột được quần áo hắn, những ngón tay nóng rực chà đạp làn da mềm như lụa, đặt lên những dấu xanh tím, mang vẻ đẹp bị ngược.
Thẩm Thế nhiều năm vẫn ôm bệnh ở nhà, luôn thanh tâm quả dục. Đại phu đã sớm nói thân thể hắn phải tĩnh dưỡng, không được động tình dục, ngày thường hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến những thứ phàm trần nhục dục ấy. Nhưng dẫu sao hắn cũng là nam nhân, nam nhân đương nhiên có tình dục, cùng vì nhiều năm thanh tâm quả dục nên thân thể Thẩm Thế liền không chịu nổi củi đốt, chỉ cần khẽ châm, lửa tình liền bốc tới tận trời.
Kỹ thuật của Trường Hoa thuần thục đến kỳ lạ. Hai bàn tay lướt trên làn da, vòng qua mọi nơi của Thẩm Thế, không một chỗ nào bỏ qua, không một chỗ nào không châm lửa. Hai nhũ tiêm bị làm cho sưng đỏ, ngẩng lên như hai hạt đậu đỏ, khiêu khích người ta nếm thử. Tấm áo choàng treo trên người không đủ để che đậy thân thể, trượt xuống bờ vai trắng nõn phong tình. Có vài lần, Thẩm Thế suýt rên lên thành tiếng, cả người run rẩy, thứ chất lỏng bí ẩn trượt giữa hai chân, ướt đẫm quần.
Khi hai bàn tay sắp luồn xuống phía dưới, Thẩm Thế cũng vừa hút hết tia thi độc cuối cùng, nốt chu sa giữa hai mi diễm như máu, sát cực, nhanh chóng hạ thủ, Trường Hoa liền bị đánh cho ngất xỉu.
“Nghiệt súc !” Trước khi rời đi, hắn chỉ kịp lưu lại hai tiếng đầy giận dữ.
Sớm hôm sau Tiểu Thúy lại đây thì Trường Hoa đã tỉnh, không biết lão gia dùng cách nào mà cậu đã hạ sốt, sắc mặt cũng hồng hào.
Cậu lẳng lặng nằm trên giường, ngây ngẩn nhìn màn trướng. Tiểu Thúy hỏi “Thiếu gia, ngài cảm thấy tốt lên chưa?”
Trường Hoa hơi gật đầu, giọng nói còn chút yếu ớt “Tốt hơn nhiều.”
Tiểu Thúy vui mừng nói “Lão gia thật là có cách.”
“Sao?” Trường Hoa nghiêng mặt qua “Phụ thân có đến?”
“Đúng thế! Đêm qua ngài bệnh nguy hiểm, lão gia đã tới.” Tiểu Thúy dừng một chút, nói “Thiếu gia không biết, ngài không phải bị sốt bình thường mà là trúng thi độc.”
“Thi độc?”
“Vâng, lão gia nói, lũ chim bên ngoài hay ăn xác chết, nhiễm thi khí, vậy nên hôm qua ngài mới mê man không tỉnh. Sau này ra ngoài ngài nhớ cẩn thận.”
Trường Hoa mỉm cười “Sau này sẽ chú ý. Tiểu Thúy, cô có biết phụ thân chữa cho tôi bằng cách nào không?”
Tiểu Thúy lắc đầu “Đêm qua lão gia tới rồi bảo tôi lui đi, tôi cũng tò mò không biết lão gia làm thế nào. Đúng ra thì lão gia không hiểu y lý nha~ kỳ lạ thật.”
Tiếng Tiểu Thúy dần xa, Trường Hoa vẫn nằm im trên giường, thật lâu sau cậu mới chậm rãi nhắm mắt.
Thế bệnh tới ồ ạt, nay đã suy yếu, cần điều trị. Vừa hay phụ thân cấm ra khỏi cửa, Trường Hoa cả ngày ở trong nhà, đọc sách chơi cờ, không cảm thấy buồn chán. Phụ thân chưa từng qua lần nào, mấy người anh em họ hàng kia có tới vài lần.
Mỗi lần mấy người tới chơi đều ở lại một lúc lâu, người hay tới nhiều nhất là Thẩm Trung Thư.
Đứa nhỏ này kiệm lời, hay ngại, nói không đến hai câu liền đỏ mặt, giống như một con thỏ nhút nhát vậy. Trường Hoa rất thích cậu, thường đưa những đồ bên ngoài cho cậu chơi, ví dụ như máy MP3 năng lượng mặt trời.
Trung Thư thích nhất chiếc mp3 đó, chỉ cần đeo tai nghe liền nghe được nhạc, đúng là thần kỳ. Lần đầu cầm lấy máy mp3 đó, mắt còn hoe hoe, dưới sự hướng dẫn của Trường Hoa mới ngốc ngếch đeo tai nghe, nghe bản ‘Vận mệnh’ của Beethoven.
Cậu hỏi “Trường Hoa ca, vận mệnh là chính mình nắm giữ sao?”
Trường Hoa nói “Đúng vậy.”
“Nhưng mà trên đời cũng tồn tại số mệnh.” Ánh mắt cậu ảm đạm xuống, chớp chớp mi “Em không muốn chết già tại thôn trấn lạc hậu này. Không muốn.”
“Nếu muốn ra ngoài như thế, sao không làm? Nơi đây đâu phải phong bế hoàn toàn, anh có thể vào, em cũng có thể ra.”
“Anh không hiểu.” Ánh mắt Thẩm Trung Thư đầy tuyệt vọng “Trường Hoa ca, anh không hiểu.”
Cha Thẩm Trung Thư cùng Ký Lưu, Tự Minh đều qua đời vài năm trước, một lứa ấy chỉ còn Thẩm Thế sống. Bởi vậy, mọi chuyện trong Thẩm gia đều do ông làm chủ. Nhưng Trường Hoa không nghĩ rằng phụ thân không cho họ rời đi.
Vậy rốt cuộc là vì sao, điều gì khiến họ không thể rời trấn?
Trường Hoa không ngờ là, tối hôm đó, phụ thân qua tây sương phòng thăm cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phụ thân sau khi lành bệnh, đã bảy ngày.
Mấy ngày nay không thấy, dường như phụ thân càng gầy, trường y trắng trong thuần khuyết, nốt chu sa yêu dã, hồng diễm.
Ông hỏi “Đã đỡ chưa?”
Trường Hoa cung kính đáp “Tốt hơn nhiều.”
Phụ thân nói “Ừm, mai con thu dọn hành lý, rời đi đi. Ta đã giúp con liên hệ bên ngoài, đi rồi con sẽ sang Mĩ học tập.”
QC] Chương sau hứa hẹn xịt máu mũi.
Chương 5
Phụ thân khẽ thở dài “Nơi đây hoang vu, không thích hợp cho con sinh sống.”
Trường Hoa nhìn gương mặt ông, chỉ thấy nốt chu sa dường như diễm hơn ít, giống như giọt máu đông lại, diễm cực sát.
Trường Hoa nói “Con không đi.”
Phụ thân nói “Bên ngoài thích hợp với con hơn.”
Trường Hoa nói “Bên ngoài không có gì tốt, nơi đây thanh tĩnh, không ồn ào, con thích. Phụ thân, cho con ở lại chỗ này.”
Phụ thân không nói gì, đan hai bàn tay lại, trầm tư. Ánh nến chiếu lên hai bàn tay thon dài, trắng trong như ngọc, dường như sáng lên. Ông suy tư một lát, giương mắt nhìn vẻ quật cường trên mặt Trường Hoa rồi nói “Vậy con cứ ở thêm đi, lúc nào đổi ý lại đến nói cho ta.”
Người thanh niên đồng ý, đứng dậy đưa hắn rời đi.
Phụ thân ho khan vài tiếng.
Trường Hoa nói “Phụ thân lại gầy đi chút, nghe Tiểu Thúy nói khẩu vị của ngài gần đây không tốt.”
Phụ thân nói “Đầu bếp trong nhà xin nghỉ, đổi đầu bếp mới, đồ ăn không hợp vị.”
Trường Hoa có chút suy nghĩ, nói “Ngài chú ý thân thể.”
Sau khi phụ thân rời đi, trong phòng còn vất vương hương vị của hắn, đàn hương cùng lãnh hương thoang thoảng, dường như con người hắn vậy. Một loại đoan trang cấm dục lại quyến rũ mê người.
Hôm sau, Thẩm Thế tỉnh dậy, tới phòng chính dùng cơm, không thấy Trường Hoa, chỉ thấy Tiểu Thúy đang lau dọn. Trên bàn cơm đặt mấy đĩa lót dạ, không rõ tên, nhưng khá tinh xảo, thử một miếng, ngon cực. Thẩm Thế buông đũa, hỏi Tiểu Thúy “Vương thúc về rồi?”
Tiểu Thúy cười hì hì nói “Chưa ạ.”
“Mấy món này ai làm?”
Tiểu Thúy vừa định trả lời thì có người mang một đĩa bánh bao chiên từ phòng bếp đi ra. (sinh tiên bao = bánh bao rán, khác VN rán hoàn toàn, vàng ươm cả cái, bánh bao rán Thượng Hải chỉ chiên phần dưới, bên trên vẫn trắng)
Là Trường Hoa.
Đặt đĩa lên bàn, cậu cười nói “Mới làm xong, phụ thân nếm thử xem hương vị thế nào?”
Thẩm Thế không động đũa.
Trường Hoa cười nói “Khi còn sống, mẫu thân từng dẫn con tới Thượng Hải một lần, hơn nữa lại thích bánh bao chiên nơi đó, sau này bị bệnh, không đi đường được, bà thèm ăn bánh bao chiên, con tìm công thức học theo, không ngờ hương vị không tệ. Ngài nếm thử xem.”
Thẩm Thế nâng đũa, gắp một cái đưa vào miệng, rất ngon, bên ngoài thơm giòn vừa miệng, nhân thịt bên trong trơn mềm mà không ngán, lại kèm theo lót dạ và cháo nhạt trên bàn, khiến người ta thèm ăn.
Thẩm Thế thản nhiên khen ngợi “Làm không tệ.”
Trường Hoa vui sướng “Phụ thân thích là tốt rồi.” Nói xong cũng ngồi xuống, múc một bát, từ từ ăn. Cha con hai người không nói nhiều, lúc ăn cơm gần như không nói với nhau câu nào, chỉ đôi khi Trường Hoa gắp đồ ăn cho ông, ông mới đáp một hai câu.
Đột nhiên, Thẩm Thế hỏi “Trên người còn đau không?”
Trường Hoa nói “Đã sớm không đau nữa rồi.”
Thẩm Thế gật đầu “Sau này đừng đi lung tung. Chim ở nơi này thực hung hãn, đừng bị chúng cắn lần nữa.”
Trường Hoa nói “Vâng, phụ thân.” Cậu do dự một chút, bỗng nhiên gọi “Phụ thân…”
“Gì?”
“Ừm… bên miệng ngài dính hạt cơm.”
Thẩm Thế đưa tay sờ, không đụng đến. Trường Hoa nói “Không phải bên đó… ài… để con.” Nói xong liền lại gần, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua môi hắn.
Động tác này người ngoài nhìn vào chỉ là phụ từ tử hiếu, nhưng không biết Thẩm Thế nghĩ tới gì, đột nhiên đỏ mặt, hồng tới tận cổ.
Da hắn vốn trắng bệch như không máu, giờ đỏ mặt tựa như phủ phi sắc yên chi, nhân diện đào hoa cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp ấy. Hơn nữa, nốt chu sa trên trán kia, diễm đến đoạt hồn đoạt phách. (đại khái là như thoa phấn hồng, mặt đẹp như hoa đào, nói trắng ra thì không hợp bác, để Hán Việt cho nó tao nhã :p )
Bàn tay Trường Hoa chợt khựng lại.
Thẩm Thế buông đũa, có chút không vui nói “Con ngẩn người gì vậy?”
Trường Hoa dừng một chút, rút tay lại, nói “Đột nhiên nghĩ tới một chuyện.”
“Nói.”
“Phụ thân, đêm con bệnh nặng, có phải có cô nương nào tới phòng con?”
Thẩm Thế hỏi “Sao bỗng nhiên hỏi thế?”
Gương mặt Trường Hoa có chút mê man “Nói lại sợ ngài chê cười, đêm đó dường như con kéo một cô nương, lại làm chút việc không tốt với người ta. Con nghĩ không biết cô nương nhà nào bị con làm thế, tuy không đến mức phải chịu trách nhiệm nhưng vẫn cần xin lỗi.”
Thẩm Thế chợt lạnh mặt, đột nhiên giận dữ, quăng đũa, nói “Còn nhỏ tuổi mà đã không đứng đắn!”
Trường Hoa “…”
“Về phòng khóa cửa suy nghĩ! Ngày hôm nay cũng đừng ăn cơm!”
Tuy nói không cho ăn, nhưng đến trưa Tiểu Thúy vẫn vụng trộm bê đồ tới. Trường Hoa hỏi “Lão gia ăn chưa?”
“Chưa. Cũng không hiểu sao ngài ấy tức giận, tự nhốt mình trong phòng, ai nói cũng không được.” Vẻ mặt Tiểu Thúy đầy lo lắng “Thiếu gia, sao hôm này ngài lại chọc đến lão gia?”
“Không có gì.” Trường Hoa cười cười “Tôi đi xuống bếp chút, thân thể phụ thân vốn yếu đuối, không thể không ăn. Tôi làm chút gì cho ông, cô đừng nói tôi làm, ông giận tôi, chắc chắn sẽ không ăn đâu.”
“Vậy lão gia hỏi, tôi biết nói sao?”
“Hỏi đến cứ bảo cô làm.”
Cậu làm một ít đồ ăn. Tiểu Thúy bưng tới đông sương phòng, gõ cửa vài lần Thẩm Thế mới mở, lạnh lùng nói “Không phải nói đừng tới làm phiền ta sao!”
Tiểu Thúy hơi co quắp.
Cô lớn lên từ Thẩm Trạch, không phải chưa từng thấy lão gia tức giận, nhưng mấy năm nay, tính tình lão gia càng ngày càng tốt, gần như chưa từng giận dữ với hạ nhân. Chỉ là, khi ngài giận lên, sự uy hiếp vẫn rất kinh khủng. Tiểu Thúy nhỏ giọng “Lão gia, Tiểu Thúy làm cho ngài vài món, thân thể ngài không tốt, đừng giận lại thương thân, ngài ăn chút đi.”
Thẩm Thế biết nếu hắn không đồng ý, nha đầu này chút nữa sẽ lại tới phiền, đành phải bảo cô mang đồ ăn vào. Đồ ăn rất thơm, bên trong đều là những món Giang Nam, làm rất tinh xảo. Nếm mấy miếng, hương vị ngon miệng, tay nghề này tuyệt đối không phải Tiểu Thúy.
Thẩm Thế nhìn cặp lồng cơm ngẩn người, lát sau lại thở dài.
Chuyện này, hắn thật sự không trách con. Ngày đó là hắn tự nguyện hấp thi độc cho nó, mà động tác ấy, hắn cũng biết rõ hệ lụy. Vốn, Thẩm Trường Hoa là cốt nhục của hắn, thân mật chút cũng không phải không ổn, hơn nữa là vì cứu mạng. Nhưng hắn giận là bản thân hắn lại sinh ra chút cảm xúc mơ màng không nên có.
Thẩm Thế thầm nghĩ, bản thân mình đã lâu không tức giận, nay lại vì chút việc nhỏ mà thế, đúng là kỳ lạ.
Nhận cơm con hắn đưa tới, coi như là tha thứ.
Sau đó, cha con hai người lại hòa hợp như ban đầu.
Mới đầu xa lạ, nhưng dù sao cũng là cha con, ở chung một thời gian, dần trở nên thân thuộc.
Chớp mắt một cái, Trường Hoa đã tới đây được nửa năm.
Trong nửa năm này, biểu hiện của cậu càng khiến Thẩm Thế yêu thích. Thân thể Thẩm Thế vốn không tốt, bình thường vẫn không ra cửa, cũng không làm gì khác, chỉ niệm Phật, đọc sách, vẽ tranh, nếu thời tiết tốt, có thể ra ngoài chăm sóc hoa.
Đàn hoa một năm bốn mùa đều nở rộ, mùi hương gần giống đàn hương, nồng đậm, khi nở rộ, cả trạch viện đều được bao phủ trong màu đỏ rực, phồn hoa xương thịnh, hân hân hướng vinh. (đại khái là rất tươi tốt)
Thẩm Thế dường như không thích loài hoa này. Trường Hoa từng thấy hắn bóp nát đóa hoa nở đẹp nhất, nước hoa đỏ tươi như máu, dần nhuộm đẫm bàn tay trắng nõn của hắn.
Trường Hoa theo quản gia học tập mấy ngày, nắm bắt tình hình trong nhà rất nhanh. Cậu vốn thông minh, tính tình lại tốt, không đến nửa năm liền xử lý mọi chuyện rất tốt.
Thẩm gia từng là đại gia tộc, tuy xuống dốc nhưng vẫn giàu có. Trong nhà kinh doanh tơ lụa và đồ cổ. Mấy thứ này đương nhiên không bán nơi trấn cổ lạc hậu này, Thẩm gia có người chuyên liên hệ với thế giới bên ngoài để hợp tác, tiền kiếm được nhiều, đến tay Thẩm Trường Hoa lại càng hưng vượng.
Khi không có việc, Trường Hoa thường cùng phụ thân luyện chữ.
Phụ thân viết rất đẹp. Trường Hoa học theo, nhưng không tài nào theo được cái tinh túy, cuối cùng đành cười trừ “Sợ là con không hợp luyện chữ.”
Phụ thân nói “Tâm không tĩnh, sao có thể viết chữ?”
Trường Hoa chỉ cong cong đôi mắt.
Nửa năm nay, cậu cùng phụ thân càng thân mật, càng giống cha con, chuyện gì cũng có thể nói cho phụ thân. Cậu nói “Nhưng con có thể nấu cơm. Ba ba.”
Xưng hô của cậu cũng từ phụ thân thành ba ba.
Thẩm Thế bất đắc dĩ lắc đầu “Đường đường nam tử hán, suốt ngày dưới bếp còn ra thể thống gì! Sau này đừng nấu nữa, trong nhà có đầu bếp, giao cho họ là được.”
Trường Hoa nói “Nhưng ba ba dường như thích cơm con làm hơn.”
Quả thật thế. Nửa năm nay đồ ăn đều là Trường Hoa làm, Thẩm Thế bị cậu nuôi béo lên, sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều. (mai sau cũng muốn lấy chồng biết nấu ăn)
Thẩm Thế không biết nói sao, đâu thể phê phán tấm lòng hiếu thảo của con mình.
Trường Hoa vừa muốn xuống bếp nấu bữa tối, từ cửa có một người chạy tới, là con của bác cả – Thẩm Tự Minh.
Thẩm Tự Minh cũng đã thân thiết với Trường Hoa từ lâu, hắn chào Thẩm Thế rồi nói với Trường Hoa “Rảnh không?”
“Không, có chuyện gì?”
“Em lại muốn làm cơm cho cha hả?” Thẩm Tự Minh nhìn Thẩm Thế đang luyện chữ, nói nhỏ “Anh nói, đường đường nam nhân, ngày nào cũng xuống bếp là sao?”
Trường Hoa cười cười “Tử phi ngư yên tri ngư chi nhạc?” (Trang Tử không phải cá sao biết niềm vui làm cá?)
Thẩm Tự Minh méo mặt “Tối nay đừng làm, theo chúng ta ra ngoài chơi đi. Hôm nay là tiết lý ngư, bên ngoài đang náo nhiệt. Em tới đây cũng nửa năm rồi, nhất định phải tham gia.”
Tiết lý ngư là ngày hội náo nhiệt nhất của Lí Ngư trấn. Tiểu Thúy đã lải nhải từ mấy ngày trước, nói ngày này quan trọng không kém giao thừa, nhất định phải tham gia.
Trường Hoa không phải không muốn đi xem, nhưng so với đi chơi, bữa tối của phụ thân quan trọng hơn.
Nhưng Thẩm Thế lại đột nhiên nói “Đi đi.”
“Ba ba?”
“Về sớm chút là được, đừng muộn quá.” Thẩm Thế quay sang cháu nói “Minh Minh trông nó cẩn thận, đừng để nó chạy linh tinh.”
“Dạ! Cháu biết!”
Hai người rời đi rồi, Thẩm Thế lại tiếp tục luyện chữ.
Mặt trời xuống núi, cả không gian đỏ rực.
Bên ngoài trạch viện càng ngày càng ồn ào, tiếng pháo cùng tiếng hí khúc hòa quyện.
Thẩm Thế chậm rãi cuộn giấy Tuyên Thành, vò nhàu vứt trên mặt đất, quay về phòng.
Ông ngồi bên giường, lẳng lặng, không hề nhúc nhích.
Mùi đàn hương phảng phất.
Bên giường là một quyển kinh Phật.
Ông nhìn chằm chằm quyển kinh Phật nọ, cầm lấy, đặt lên nến, đốt.
Kinh văn tiếng Phạn rất nhanh hóa thành ngọn lửa lam nhạt.
Thẩm Thế cười tự giễu, dưới ánh lửa , hắn chậm rãi cởi bỏ nút áo, bắt đầu thoát y.
Chương này thật hại não. Chương sau còn 1 chút. QvQ
Chương 6.
Ước chừng tử nửa năm trước, Thẩm Thế bắt đầu có ham muốn tình dục.
Lần đầu tiên là vào đêm Trường Hoa bị bệnh nặng. Vì cứu mạng con, hắn cùng thân sinh cốt nhục gần gũi, Trường Hoa không sao, còn hắn lại sinh ra chút mơ màng không nên có. Chính vì thế nên mới có chuyện nổi giận khi đó, nhưng rồi hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau một thời gian, cứ tới đêm hắn lại thấy bức bối khó chịu, nơi nào đó rục rịch, trong sự trống rỗng lại như có trăm chỉ trùng quằn quại khát cầu.
Loại cảm giác này thật xa lạ.
Sống ba mươi bảy năm, Thẩm Thế luôn thanh tâm quả dục, thành tâm lễ Phật, chưa từng có dục niệm dữ dội như thế.
Ban đầu, hắn có thể cố kìm nén, tĩnh tâm niệm Phật, nếu không chịu được thì tắm nước lạnh. Nhưng càng ngày càng khó: tụng kinh, nước lạnh cũng không thể giúp hắn thoát khỏi dục hỏa nóng bỏng, như dã cẩu gặm xương khô, kền kền rỉa thịt thối. Bắt đầu từ mấy tháng trước, hắn đã cởi bỏ y phục, tự mình âu yếm.
Động tác này phóng đãng, khó coi, dưới trướng hàng đêm quay cuồng hoan lạc, tiếng rên của hắn chôn trong gối, nước mắt trộn lẫn với mồ hôi, bồi hồi nơi cửa địa ngục.
Đêm nay không khác những đêm trước.
Ngón tay trắng thuần của Thẩm Thế dần dần cởi từng lớp y phục, buông sa trướng, lấy một mảnh vải đỏ dưới ngăn kín của giường ra bịt miệng mình lại. Sau đó hắn nằm xuống, bắt đầu tự thân hiến tế.
Thân thể hắn thực đẹp, thon dài, trắng như tuyết, giống như tiên nhân bước từ bức họa ra, không chút tì vết. Tứ chi cân xứng, đôi chân thẳng tắp, thon dài, làn da trắng noãn ẩn hiện dưới màn sa trướng u ám như ánh sáng ngọc thạch.
Mấy tháng tự an ủi khiến hắn quen thuộc với thân thể mình, hắn biết làm ở đâu sẽ khiến mình thoải mái, động nơi nào sẽ khiến hắn lên đỉnh trong thời gian ngắn nhất.
Thẩm Thế thở dốc, lông mi run run, bàn tay vạch lồng ngực ra.
Hắn muốn bắn ra, vĩnh viễn không thể quên được thứ khoái cảm này, thấm vào xương tủy, toàn thân run rẩy, đắm chìm trong thế giới cực lạc, quên đi hết thảy oán hận và bất hạnh.
Thẩm Thế thở dốc, bàn tay vuốt ve thân thể mình từ hầu kết, xương đòn, xuống vùng ngực mẫn cảm. Hai điểm hồng phấn nộn, khả ái bị ngón tay trêu trọc nghểnh lên càng mê người. Thẩm Thế không chịu nổi kích thích, toàn thân run lên, ngón tay càng trở nên thô bạo, dường như cứ thô bạo như thế sẽ khiến đau đớn lấn đi cảm giác xấu hổ trong lòng.
Xuống dưới bụng, rồi rốn.
Xuống chút nữa, là vật biểu trưng của đàn ông.
Nó không lớn không nhỏ, không dữ tợn như của những người khác mà sạch sẽ thanh tú, thẳng tắp, nơi đầu mượt mà rỉ ra yêu dịch trong suốt. Thẩm Thế có chút vội vàng, đưa tay cầm lấy nó, nhanh chóng lên xuống. Dù hắn đã quen thuộc với việc này nhưng không có nhiều kỹ xảo, chỉ biết một động tác lên xuống đơn giản, thỉnh thoảng dùng ngón tay đụng vào mắt ngựa, nơi đó mềm mại mẫn cảm, nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần mười phút hắn có thể được giải thoát.
Nhưng đêm nay, nơi đó chậm chạp không muốn buông tha cho hắn. Đã hơn hai mươi phút nó vẫn sừng sững như cũ. Trán Thẩm Thế lấm tấm mồ hôi, đêm hè oi nồng, không khí nóng ẩm bức bối, ngoài phòng vang vang tiếng hạ nhân đi lại, mùi đàn hoa nồng đậm, đầu óc hắn nặng nề, toàn thân không chỗ nào là không bị dày vò.
Muốn được thoát ra, nhưng không thấy đường.
Hai chân hắn bắt đầu lộn xộn, giống như một con bạch xà dâm đãng, vặn vẹo trong lớp áo ngủ. Tấm chăn lụa dính thứ nước trong suốt, một lượng lớn chất lỏng không tên chảy giữa hai chân, đôi chân vặn vẹo, ngứa ngáy khiến hắn khẽ rên nhẹ.
Hắn kiệt sức, ôm bắp tay, chôn mặt trong lớp nệm, hai vai khẽ run rẩy ẩn nhẫn.
Trong giây lát, một ánh chớp vụt qua.
Tiếng sấm nổ.
Mưa to ập tới.
Thẩm Thế không nhúc nhích hồi lâu.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, dường như đã quyết định điều gì, vứt bỏ mảnh vải che miệng, nốt chu sa như có thứ ánh sáng gì di động bên trong.
Sau đó, tay hắn với vào giữa hai chận, dưới nơi của nam tính kia.
Tại Lí Ngư trấn, ngày hội quan trọng nhất không phải tết âm lịch mà là tiết lý ngư. Vào ngày này, nhà nào cũng sẽ treo đèn cá chép, ban ngày chuẩn bị đồ ăn phong phú, đến tối sẽ mặc quần áo truyền thống, cầm đèn cá chép đi chợ đêm, xem biểu diễn, vô cùng náo nhiệt.
Tiết lý ngư năm nay vẫn ồn ào, đông vui như mọi năm. Thẩm Tự Minh dẫn Thẩm Trường Hoa tới hội họp với Thẩm Trung Thư và Thẩm Ký Lưu ở đầu đường. Hai người họ đều diện lễ phục, trường bào thêu hoa văn hình cá chép bằng chỉ kim tuyến, ung dung cao quý, trong tay còn cầm một chiếc đèn cá chép sáng lung linh. Thẩm Trung Thư mang hơn một cái, đưa một cái cho Trường Hoa, nói: “Trường Hoa ca, đêm nay phải đi xem cho đã, thôn này không có gì hay nhưng tiết lý ngư thì phong nhã vô cùng.”
Trường Hoa cười nói: “Anh thấy bộ quần áo này không tồi.”
Thẩm Kí Lưu hỏi: “Là quần áo không tồi hay là người không tồi?”
Trường Hoa nói: “Trung Thư thư sinh thanh tú, người đương nhiên là không tồi.”
Vài người trẻ tuổi cười ha ha, Trung Thư lại đỏ mặt.
Thẩm Tự Minh nói: “Nói đến lễ phục, người mặc đẹp nhất vẫn là bác.”
“Cha em?”
Thẩm Kí Lưu gật đầu: “Đúng thế. Năm đó, bác cả mặc bộ lễ phục đỏ thẫm, đến nay người trong trấn vẫn nhớ mãi không quên. Mỹ nhân chính là như thế.”
“Vậy sao?” Trường Hoa mỉm cười “Tiếc là mấy năm nay phụ thân thân thể không tốt, chắc em không có duyên được nhìn.” rồi nói thêm “Nhưng vẫn muốn được nhìn một lần.”
Thẩm Tự Minh cười gian: “Muốn thấy?”
“Vâng.”
“Đợi mấy ngày nữa tới nhà anh, anh cho xem ảnh.”
“Ảnh?”
“Đúng thế, tiết lý ngư năm ấy có một người từ nơi khác tới, tự xưng là nhiếp ảnh gia, cầm một cái hộp chụp đến chụp đi, giấy in ra có hình người, ông ta nói là ảnh, anh thấy mới lạ liền kêu ông chụp một tấm, tình cờ lại là bác.” Thẩm Tự Minh ước ao “Bên ngoài tốt thật, thật muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt.”
Trường Hoa nói: “Vậy mai em tìm lúc rảnh qua chỗ anh.”
“Thế nhé.”
Mấy người đốt đèn, đi dạo phố.
Chợ đêm đông vui vô cùng, thứ ánh sáng đỏ huyền ảo bao phủ lên mọi thứ, nơi nơi đều treo đèn lồng cá chép đỏ rực, hoan hỉ, náo nhiệt. Quán nhỏ bán rất nhiều đồ tinh xảo thú vị: bình hoa, ngọc khí, tranh chữ, quản bút, có cả yên chi của con gái, đồ chơi bằng đường của trẻ con. Trường Hoa cảm khái: “Nơi đây đúng là cổ đại.”
Có mấy lão nhân gặp họ tươi cười chào hỏi. Nửa năm qua, Trường Hoa đã quen thuộc thôn trấn này, ai ai cũng biết thiếu gia nhà họ Thẩm hào hoa, phong nhã, được người yêu mến. Bọn họ cũng hỏi: “Thẩm lão gia đêm nay có đi không?”
Trường Hoa đáp: “Gia phụ thân thể không khỏe, ở nhà tĩnh dưỡng ạ.”
“Ôi chao, cần bồi bổ nhiều.”
“Vâng, chắc chắn rồi.”
Có những cô nương trẻ đẹp, túm năm tụm ba, liếc nhìn bốn thiếu gia nhà họ Thẩm bàn tán, trái tim thiếu nữ nhộn nhạo.
Trường Hoa cùng họ dạo một lát, mua mấy bình hoa, chọn một bức Mặc bảo cho phụ thân và mua mấy khối quế hoa cao.
Thẩm Tự Minh lắc đầu thở dài: “Thằng bé này, đúng là nhị thập tứ hiếu, đi dạo phố còn nhớ tới cha.”
Trường Hoa cười cười không nói.
Đi dạo chừng hơn một giờ, bầu trời bỗng nhiên có ánh chớp.
Trường Hoa quan sát bầu trời, xem ra sắp đổ mưa.
Quả nhiên, sau đó, một tia sét rạch ngang trời, cơn mưa ập xuống rất nhanh.
Bốn người vội vã ai về nhà nấy. Trước khi về, Trường Hoa còn không quên dặn lại Thẩm Tự Minh tìm ảnh cho mình.
Về đến nhà, cả người Thẩm Trường Hoa đã ướt đẫm, Tiểu Thúy vẫn chưa về, chắc đang đi cùng người yêu. Trong nhà yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có vài người hầu ghé vào bàn ngủ gật. Trường Hoa vào phòng tắm, cầm khăn mặt lau khô tóc, tắm rửa, đổi quần áo, xem giờ, vẫn chưa tới 9 giờ tối, không biết phụ thân ngủ chưa.
Hỏi hạ nhân buổi tối phụ thân có ăn cơm không, hạ nhân nói: “Lão gia nói không thoải mái, đã về phòng ngủ sớm.”
Quả nhiên.
Trường Hoa thở dài trong lòng, xuống bếp nấu một bát chúc thanh đạm, đi đông sương phòng.
Sấm sét càng ngày càng dữ dội, mưa to quần đám đàn hoa trong vườn.
Trường Hoa tới trước cửa.
Đèn vẫn sáng, hẳn là chưa ngủ.
Cậu gõ cửa.
“Phụ thân.”
Không có tiếng động.
Hay là đang ngủ?
Trường Hoa lại gõ cửa: “Phụ thân, ngài có đó không?”
Vẫn không có động tĩnh gì.
Trường Hoa liền nói “Phụ thân, ta vào.”
Mới dút lời, bên trong liền vang lên tiếng Thẩm Thế: “Đừng vào… a… ưm…đừng, đừng …vào….”
Trường Hoa khựng lại: “Ngài, có chuyện gì?”
“Cút!! Cút!!! Đừng vào!!! A…ưm..a….” giọng nói rõ ràng đang run lên, thậm chí có chút nức nở.
Trái tim Trường Hoa chợt trầm xuống, cậu đá phăng cửa.
Ầm!
Sét rạch ngang trời, nhoáng vào căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top