Tự do

Oneshot: Tự do
*Trại giam tỉnh Gangwon*
Mặt trời lên cao chiếu rọi ánh sáng qua khung cửa sổ phòng giam. Seungri chợt nheo mắt do bị ánh sáng chiếu vào, từ từ mở đôi mắt mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ. Cậu đã vào đây được 5 tháng rồi, thậm chí cậu còn không thể nhớ nổi mình đã có một giấc ngủ trọn vẹn nào trong suốt 3 năm qua hay chưa. Từ ngày cậu chấp nhận thừa nhận mọi cáo buộc của tòa án, cậu biết rằng cả đời này sẽ không thể đối diện với ai được nữa. Mỗi đêm nhắm mắt lại, cậu lại mơ về những giọt nước mắt của bố mẹ, của Hanna rơi trong phiên tòa cuối cùng. Họ chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn cậu bị người ta dẫn đi. Cậu lại mơ về các anh BIGBANG, cậu sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng từ họ. Cậu mơ về JiYong, người mà đã gần 3 năm Seungri chưa gặp lại. Vì anh là người của công chúng nên mọi hành động, lời nói đều bị chú ý. Chính vì vậy JiYong chưa từng đến thăm cậu kể từ ngày cậu có lệnh nhập ngũ. Hẳn JiYong buồn và thất vọng về cậu lắm, từ một đứa trẻ khao khát được công nhận giờ lại trở thành kẻ tội đồ trong mắt fan, trong mắt cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Phải chăng đây là hậu quả do cậu tự chuốc lấy, cái giá để cậu trưởng thành, để cậu nhận ra xung quanh mình có biết bao nhiêu dối trá và lừa lọc.
“Seunghyun à! Cậu có muốn một chút trà hoa cúc cho buổi sáng không.” – Tiếng cậu bạn bằng tuổi Joon Gi làm cắt đứt suy nghĩ miên man trong đầu Seungri. Seungri cũng không có ấn tượng gì đặc biệt sâu sắc về cậu bạn này cho lắm, chỉ nhớ rằng cậu ấy bằng tuổi cậu. Cậu ấy vào đây vì tội trộm cắp, Joon Gi từng kể cho Seungri nghe về tuổi thơ cơ cực, cậu ấy vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà trót làm điều dại dột. Có lẽ trong căn phòng này, chỉ có cậu ấy từ đầu đến cuối coi cậu như một người bình thường mà đối xử.
“Không cần đâu” – Seungri trả lời bâng quơ một chút rồi lại nhắm mắt.
Một ngày trong này dài như cả thế kỉ, cậu dù có thế nào cũng không thể làm quen được. Seungri không nhớ rốt cuộc cậu đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Gangwon là nơi Jiyong nhập ngũ, không ngờ lại có một ngày cậu cũng đến đây nhưng lại không phải là đi nhập ngũ. Lúc cậu bước chân ra khỏi tòa án, hàng trăm phóng viên vây quanh, cả người dân. Tất cả bọn họ đều buông lời chửi rủa “cậu ta là một tên cặn bã của xã hội”, “tú ông”, “đáng lẽ ra cậu ta nên đi chết thì mới rửa hết tội”,… từng lời một rót vào tai cậu, những câu quen thuộc mà cậu đã luôn phải nghe mỗi ngày trong 3 năm dài đằng đẵng. “Đi chết ư” – Seungri nhếch nhẹ môi, cậu nhớ về một ngày xa xôi nào đó JiYong cũng bị người ta rủa đi chết. Lúc đó, cậu đã ở bên anh, cậu hứa sẽ cứu anh và đem anh trở lại với cuộc sống. Còn bây giờ chính cậu lại nghe những lời này nhưng JiYong đã không còn ở bên cậu nữa rồi. Sẽ có ai đó cứu cậu chứ, cậu có nên đi chết không?
Câu hỏi này luôn thường trực trong đầu cậu kể từ ngày scandal ập đến, những cuộc điều tra kéo dài, áp lực từ dư luận, sự quay lưng của bạn bè và fan hâm mộ. Từng chút, từng chút cứ gặm nhấm trái tim đang rệu rã. Cậu đã mắc chứng trầm cảm khá nặng, đã từng muốn tự tử nhiều lần nhưng mỗi khi nhớ đến những fan hâm mộ đang âm thầm ủng hộ, nhớ đến câu nói của JiYong “anh sẽ sáng tác và chờ em” là lại cố gắng tồn tại.
*Tại phòng giam*
“YG đã tung poster comeback của BIGBANG, thông báo ngày comeback là 05/4/2022. BIGBANG sẽ quay trở lại đường đua K-Pop sau 5 năm vắng bóng và sau khi thành viên Seungri rời nhóm vì một loạt scandal chấn động.” – Tiếng radio ồn ào vọng vào tai Seungri.
“Seunghyun ah! Cậu ổn chứ” – Joon Gi chẳng biết từ bao giờ đã tắt bản tin Radio và ra ngồi cạnh cậu.
“Tôi ổn mà, tôi và họ giờ không còn liên quan gì nữa rồi. Họ có làm gì cũng không đến lượt tôi quan tâm hay có ý kiến” – Cậu cười buồn! Phải rồi, các anh yêu thương cậu nhưng cậu lại chỉ đem lại cho họ nỗi thất vọng, cậu không xứng đáng đòi hỏi được yêu thương. Kể cả bây giờ các anh có bỏ rơi cậu thì cũng chẳng có gì để phải oán trách cả. Cậu chưa nghĩ đến tương lai sau khi ra khỏi đây, cậu thì làm gì còn tương lai cơ chứ. Mấy ai chấp nhận một kẻ có tiền án làm bạn.
“Tất cả tù nhân đi ra ngoài tập trung, chuẩn bị đi làm vườn” Tiếng quản giáo thúc giục làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Sau một ngày làm việc vất vả, cậu được phép ra khỏi phòng 30 phút để hít thở không khí. Đang ngồi trên ghế đá ngắm sao thì chợt có giọng nói vang lên “Cậu có nghĩ một ngôi sao đã lụi tàn có thể một lần nữa tỏa sáng không.” Seungri ngẩng đầu lên thì thấy anh quản giáo đang đứng bên cạnh. Cậu im lặng không nói gì, mắt đau đáu nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời.
Nói về vị quản giáo này, anh ấy là Yonghwa hơn Seungri 2 tuổi cũng bằng tuổi vs Jiyong. Đây có lẽ là người thứ 2 sau Joon Gi không có ánh mắt kì thị cậu.
“Hôm nay tôi đã nghe tin BIGBANG comeback mà không có cậu, cậu ổn chứ?”
“Kì lạ thật, hôm nay sao ai cũng hỏi tôi câu đó nhỉ? Tôi ổn hay không cũng còn quan trọng hay sao? Tôi chỉ cần BIGBANG ổn là được.”
“Tôi đã từng đi xem concert của các cậu, các cậu luôn cho tôi cảm giác như một gia đình chứ không phải là đồng nghiệp.”
Seungri quay lại nhìn Yonghwa đáp nhẹ: “Tôi đang là tội phạm bị cả đất nước nguyền rủa, anh nói chuyện với tôi thế này không sợ người khác nói anh cùng một giuộc với kẻ đồi bại, mất đạo đức hay sao.”
“Cậu có như vậy sao?” – Yonghwa trả lời với tông giọng hết sức nhẹ nhàng “Cậu biết không, ngày cậu đến đây tôi đã rất tò mò tại sao một idol lại có ngày hôm nay. Tôi căm ghét những kẻ được sống sung sướng, được hàng ngàn người yêu thích tung hô nhưng lại không biết trân trọng và tôi cũng đã căm ghét cậu”
“Vậy giờ anh đã thay đổi rồi?”
“Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi có cảm giác cậu không phải người xấu xa như báo chí hay truyền thông đưa tin, tôi cũng tin vào trực giác của mình.”
“Vậy trực giác của anh đã sai rồi đấy.” Seungri đứng dậy đi vào trong, bỏ lại Yonghwa với nhiều suy nghĩ.
Thật ra, Yonghwa cũng chỉ là người bình thường, cũng đi xem tin tức như biết bao người khác. Tuy nhiên khi biết Seungri sẽ bị giam tại đây anh thật sự muốn tìm hiểu con người này vì sao lại trở nên xấu xa đến vậy. Ngày đầu gặp nhau, Seungri ôm một thùng carton nhỏ, đầu hơi cúi, lầm lũi đi một mình giữa xung quanh là những ngón tay đang chỉ trỏ. Những tiếng cười hả hê, cợt nhả, những tiếng mắng chửi được tuôn ra từ những phạm nhân khác. Anh khá ngạc nhiên vì cậu ấy chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Buồn đau, khóc thương, xấu hổ, nhục nhã,..tất cả biểu cảm đáng lẽ phải có đó thì ở cậu ấy anh lại không nhìn thấy gì cả. Ánh mắt cậu ấy vô hồn, không có một chút cảm xúc nào tồn tại, dường như anh đang nhìn một ánh mắt đã chết. Có lẽ những lời nói kia đã không thể làm cậu động tâm được nữa. Bởi vì quá ám ảnh ánh mắt đó mà anh đi tìm hiểu vụ scandal của Seungri, anh đọc ngày đọc đêm từng bài báo, tin tức. Anh tìm hiểu những tài liệu của phiên tòa kháng cáo và anh nhận ra lần đầu tiên có một phiên tòa được kết án mà không có bất cứ bằng chứng xác thực hay nhân chứng nào.
Anh vẫn nhớ lần đầu nói chuyện với cậu ấy, câu đầu tiên anh hỏi “Cậu thật sự làm những chuyện xấu xa, đồi bại đó sao?” Seungri chỉ im lặng nhìn anh với ánh mắt vô cảm, mãi lúc sau mới trả lời “Nếu tôi nói tôi không làm thì anh sẽ tin tôi chứ?”
“Dĩ nhiên là không vì chẳng có ai vào đây mà lại không có tội cả”
“Vậy anh đã có câu trả lời rồi thì đâu cần phải hỏi tôi.” Sau đó cậu ấy bỏ đi và không hề nói thêm một câu nào nữa.
Đã 5 tháng trôi qua, anh là người trực tiếp phụ trách phòng giam của cậu ấy và anh nhận ra rằng cậu ấy là một người rất biết quan tâm đến người khác, lại chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Cậu ấy là người dậy sớm dọn dẹp phòng, lặng lẽ chăm sóc tên ngốc cùng phòng khi hắn bị ốm, nhường đồ ăn phần hơn cho người lớn tuổi. Anh vẫn luôn có chút theo dõi cậu ấy nhiều hơn người khác, hình như từ ngày đến đây cậu ấy chưa từng cười, nói chuyện cũng rất ít. Dù bị người ta chửi rủa, đả kích hay thậm chí là bị bắt nạt cậu ấy cũng không khóc, không phản kháng. Thế rồi những tên hay bắt nạt cậu ấy cũng vì thế mà chán không làm gì nữa. Anh cảm giác như tất cả mọi đau đớn bây giờ chẳng thể tác động đến cậu ấy được nữa. Cậu ấy có phải là kẻ không tôn trọng phụ nữ không, cậu ấy môi giới mại dâm ư. Trong đầu anh bao dòng suy nghĩ vẫn luôn đấu đá nhau.
Lần đầu tiên anh thấy cậu ấy phản kháng là khi có kẻ gọi G-Dragon là tên nghiện. Lần đầu tiên anh thấy cảm xúc tức giận được thể hiện trên gương mặt đó: “Mày có thể chửi rủa, sỉ nhục, đánh đập tao bao nhiêu tùy thích nhưng không được phép xúc phạm đến Jiyong” Seungri túm cổ kẻ đó và cho hắn một nắm đấm khiến sau đó cậu ấy đã phải phòng biệt giam 3 đêm.
‘Tại sao cậu lại mất bình tĩnh và phản ứng mạnh như vậy” – Anh hỏi sau khi thả Seungri ra khỏi phòng biệt giam.
“Vì anh ấy là người rất quan trọng của tôi, tôi không thể để người khác xúc phạm anh ấy.”

*Yonghwa là người gửi thư và bưu phẩm từ người nhà cho các phạm nhân. Chỉ riêng Seungri là luôn đốt bỏ tất cả lá thư từ người gửi là Kwon Ji Yong. Hàng tuần, người mà thường xuyên gọi điện muốn gặp Seungri là G-Dragon. Hầu như ngày nào anh cũng nhận được cuộc gọi từ GD nhưng Seungri chưa từng một lần đồng ý nói chuyện. Thế nhưng dường như người kia cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn. Cho đến một ngày số lượng cuộc gọi nhiều đến mức không thể đếm được, anh đã đến gặp Seungri “Cậu định không gặp Jiyongssi lần nào sao?”
“Chúng tôi giờ không còn quan hệ gì nữa, chỉ là đồng nghiệp cũ, nói chuyện cũng không giải quyết được gì.”
“Vậy có bình thường không nếu tôi nói rằng giữa 2 người đang có mối quan hệ trên mức anh em, đồng nghiệp.”
Ánh mắt Seungri có thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thẳng thắn thừa nhận
“Hẳn là anh sẽ kinh tởm tôi lắm khi vừa là tội phạm lại còn yêu đàn ông nữa”
Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười: “Tình yêu thì không có gì sai trái cả, chỉ đơn giản là 2 trái tim hướng về nhau thôi”
“Chúng tôi đã bên nhau hơn 10 năm rồi”, cậu chợt lặng lẽ thở dài
“Đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh nhau, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Tôi đã mất tất cả, tôi chẳng còn gì nữa nhưng anh ấy vẫn còn tương lai, sự nghiệp rộng mở. Sẽ ra sao nếu vì tôi mà anh ấy không thể ngẩng đầu nhìn người khác. Nếu anh ấy vì tôi mà có chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình. Hơn nữa, giờ anh ấy đã có bạn gái. Cô ấy là hậu bối của chúng tôi, rất xinh đẹp và tài năng. Họ đứng cạnh nhau cực kỳ xứng đôi, lại được công chúng và fan hâm mộ ủng hộ. Tương lai sẽ kết hôn và sẽ có những đứa con kháu khỉnh. Đời người cũng chỉ cần có như vậy là hạnh phúc.”
“Vậy còn cậu thì sao, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm nhận của người khác?
“Tôi ư? Cảm xúc của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ tôi chẳng có cảm giác gì nữa, kể cả khi BIGBANG comeback mà không có tôi hay là JiYong bên cạnh người khác. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, anh ấy có thể đường đường chính chính cầm tay cô ấy bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tôi bây giờ còn có thể nghĩ chuyện tương lai hay sao?
*Vào một ngày cuối tháng 3, đến cuối cùng Seungri đã quyết định nhận cuộc gọi từ JiYong
“Em nghe!” – Seungri nhận lấy điện thoại từ tay Yonghwa.
“Seungri ah. Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh” Giọng Jiyong trở nên gấp gáp.
“JiYong ah! Đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, mong anh đừng gọi cho em nữa, rất nhiều người cảm thấy phiền phức khi anh cứ liên tục gửi thư và gọi điện như vậy.”
“Nhưng anh thật sự rất nhớ em, anh đã không gặp em 3 năm rồi” Giọng Jiyong như sắp khóc.
Đầu dây bên này Seungri cũng không khá hơn. Cậu cũng nhớ anh lắm chứ, cậu muốn mãi là đứa trẻ luôn được JiYong quan tâm, chăm sóc nhưng giờ cậu không thể cho JiYong hi vọng, vốn dĩ 2 người sau này đã là chuyện không thể.
“Chúng ta đã chia tay, JiYong . Hãy sống cuộc sống của anh, em cũng sẽ làm vậy. BIGBANG sắp comeback rồi, anh hãy tập trung làm việc để không phụ lòng các fan.”
“Anh xin lỗi, anh đã nói rằng sẽ đợi em. Chúng ta sẽ lại là BIGBANG nhưng anh đã không làm được. Fan chúng ta đã phải chờ quá lâu, gia đình và công ty đều…
“Đừng nói nữa” – Seungri ngắt lời “Em không trách anh, anh là leader của nhóm. Hơn nữa em đã không còn là thành viên của BIGBANG. Em là Lee Seunghyun – một người bình thường. Vậy nên, em mong sau này anh đừng liên lạc cũng như gặp lại em nữa. Em không muốn liên quan gì đến anh, cả các hyung khác” – Seungri nói xong lập tức dập máy, cậu sợ rằng nếu nói thêm sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Nỗi đau của cậu tốt nhất là nên để cậu tự mình gánh vác.
Seungri quay trở lại phòng, lại một đêm nữa cậu không thể ngủ ngon. Cậu chỉ ngồi bó gối và nhìn chằm chằm vào màn đêm. Joon Gi bỗng đi ra ngồi cạnh cậu:
“Seunghyun à, cậu lại tiếp tục không ngủ sao?” Giọng Joon Gi đầy lo lắng
“Cảm ơn cậu vì đã trả tiền phẫu thuật cho mẹ tôi, mẹ tôi đã kể chuyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được người khác đối xử tốt như vậy. Lúc nào cậu cũng có nhiều tâm sự, có thể nói cho tôi biết được không. Tôi không chắc sẽ làm cậu vui, nhưng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu nói?”
“Cậu sắp được ra rồi nhỉ? Sau này, khi cậu ra khỏi đây nếu có khó khăn cần giúp đỡ hãy đến gặp bố mẹ tôi. Họ sẽ giúp đỡ cậu như người trong gia đình.”
Joon Gi quay sang nhìn Seungri đầy ngạc nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an “Cậu định làm chuyện gì dại dột sao?”
Seungri im lặng không nói gì.
“Nói đi, tại sao sau khi ra khỏi đây tôi lại chỉ có thể gặp bố mẹ cậu mà không phải là cậu. Cậu định lặng lẽ rời bỏ thế giới này sao.”
Seungri khẽ giật mình, lần đầu có người nói trúng ý định đó của cậu.
“Tôi biết cậu không phải là người xấu, nhất định có ngày cậu sẽ được minh oan. Cậu vẫn còn fan ủng hộ, người thân, gia đình bên cạnh và cả tôi nữa. Những người chửi rủa cậu sẽ đau lòng khi cậu chết đi sao. Không đâu, họ sẽ hả hê vì hạ bệ được cậu, họ sẽ tiếp tục sung sướng vì cái chết của cậu, họ vẫn sẽ tiếp tục chửi rủa cậu. Chỉ có người thân của cậu sẽ vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà khóc hiểu không?” – Joon Gi không biết từ lúc nào nước mắt đã tuôn ra ào ào. Seungri là ân nhân của cậu, là người bạn đầu tiên của cậu, cậu không thể để người đó ra đi được.
Seungri vô cùng ngạc nhiên khi thấy nước mắt cậu bạn rơi ra nhiều hơn. Có một người xa lạ lại vì một kẻ như cậu mà khóc như vậy ư? Cậu đã ước mong người đó là JiYong, JiYong sẽ vì cậu mà khóc chứ.
“Cậu là đàn ông sao lại dễ khóc thế. Cậu biết không, tôi debut vào năm 15 tuổi khi chỉ là một đứa trẻ khao khát nổi tiếng. Tôi đã phải sống dưới cái mác bất tài suốt bao nhiêu năm, đã phải cố gắng gấp 10 lần người khác nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Bây giờ mọi chuyện thật sự đã quá sức chịu đựng, tôi không thể cố gắng được nữa, tôi không muốn phải gồng mình lên để tồn tại. Tôi đã không ngủ ngon giấc suốt 3 năm qua, luôn gặp những cơn ác mộng trong đêm. Tôi mệt rồi! Tôi muốn được nghỉ ngơi.”
Seungri tiếp tục nằm xuống và nhắm mắt mặc kệ cậu bạn vẫn khóc lóc không ngừng.
Seungri thật ra đã có quyết định rồi. 1 năm 6 tháng này cậu sẽ trả hết những gì cậu nợ công chúng. Sau khi ra khỏi đây cậu sẽ về nhà, sẽ gặp ba mẹ và Hanna. Còn JiYong, cậu không mong gặp lại nữa. Tình yêu đầu tiên và duy nhất của cậu, hãy cứ để cậu mang theo nó sang thế giới bên kia. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi là cậu có thể được nghỉ ngơi, sẽ không còn những cơn ác mộng đeo bám, sẽ không còn giọt nước mắt nào phải rơi nữa. Lee Seunghyun sẽ là con người tự do, chỉ cần nghĩ đến điều đó là trên môi cậu lại bất giác nở một nụ cười. Nụ cười có lẽ là bình yên nhất trong cuộc đời.
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top