Chương 3: Công việc của một chân sai vặt

Chương 3: Công việc của một chân sai vặt

Chiếc Polar Tang hiện tại trồi lên trên mặt nước bởi vì Bepo than phiền vì quá nóng. Đồng thời Law phải xác định một chút vị trí của hòn đảo tiếp theo. Bọn họ cần thiết phải đề ra một kế hoạch về việc bắt cóc đầu bếp. Nhưng mà trước đó, Law có vài việc cần thiết phải làm đối với tù nhân mới lên tàu

"Hải quân-ya. Thân phận hiện tại của ngươi là tù nhân cộng với chân sai vặt. Cho nên xử lý cái đống này, và quét tước dọn vệ sinh trên tàu"

Law chỉ tay về một đống đồ dơ chất cao còn hơn núi do Pneguin cùng Shachi hai người kéo ra. Hai người này hơi ngượng ngùng mà gãi đầu. Đa số mấy bộ đồ dơ đó đều là của cả hai người bọn họ cộng thêm gấu trắng. Thuyền trưởng thì có thói ở sạch cho nên thường hay tự giải quyết đồ của mình

Yuna nhìn đống đồ dơ trầm mặc. Nàng nhìn xung quanh đánh giá boong tàu và cả nguyên con tàu. Con tàu ngầm ít nhất cũng có tới 10 phòng, thêm khoang điều khiển và nhà ăn. Boong tàu không cần phải nói cũng quá rộng rãi. Một mình nàng mà quét dọn cái đám đó thế nào cũng mệt chết

Đã thế ngoài dọn dẹp ra còn phải rửa chén, nấu cơm, câu cá nàng cũng có phần, thậm chí là cả gác đêm. Không sớm thì muộn nàng sẽ chết vì lao lực quá độ

Yuna ngay lập tức không có hình tượng ngã vật ra sàn, nàng dùng ánh nhìn u oán chằm chằm vào hải tặc trước mặt.

"Hải tặc tiên sinh. Ngươi vẫn là giết chết ta đi"

Thấy thái độ không chịu phối hợp của người đang nằm ra sàn nhà ăn vạ. Law lôi trái tim của Yuna ra mà nhéo

"Đau"

Yuna hét lên nhưng thân hình vẫn nằm ăn vạ trên sàn. Nàng nhanh chóng nói hết lơi

"Ta cần người phụ. Một mình ta làm không hết"

Yuna ráng vớt vác một phần quyền lợi nhỏ nhoi của mình. Đôi mắt tím vẫn bình thản mà lên án Law

Law không nói gì, ánh mắt vàng âm u vẫn tiếp tục gia tăng độ mạnh trên tay.

"Không tới phiên ngươi nói điều kiện với ta tù nhân. Ngươi cho rằng ta sẽ không dám giết ngươi"

"Đau... Đau... Oa" đến cuối cùng Yuna phun ra một ngụm máu ở trên sàn tàu. Cơn đau từ tim khiến cả người nàng trở nên vô lực. Nhưng mà nàng vẫn cố gắng đòi quyền lợi cho bản thân

"Hải tặc tiên sinh, một người... Ít nhất cho ta một người phụ. Bằng không cho dù cả người toàn máu ta cũng không làm"

Ánh mắt vàng lạnh hơn mấy phần. Law ghét nhất người khác ra lệnh cho bản thân. Một tù nhân thì vẫn nên ngoan ngoãn một chút. Trái tim của hải quân-ya trong tay hắn. Hắn muốn giết nàng lúc nào mà chẳng được. Nhưng mà hắn sẽ không giết nàng lúc này, hắn sẽ hành hạ nàng chết không được mà sống cũng không xong

Thấy thuyền trưởng có xu hướng sắp hết kiên nhẫn. Shachi cùng Penguin cuống quýt hô to

"Để chúng ta phụ một tay"

Khó khăn lắm trên thuyền mới có một nữ, nhất là thiếu nữ mềm mại, dễ dàng đẩy ngã. Bọn họ quyết không để Yuna hy sinh quá sớm

Nghe được hai người Shachi cùng Penguin hô. Yuna chống người bật dây, nàng sửa sang lại mắt kính cùng lau đi khóe máu trên môi mà bình tĩnh phán

"Sao không nói sớm. Làm mất công ta phun mấy ngụm máu"

Đôi mắt vàng khẽ liếc nhìn hai người động bọn. Law cho rằng sớm muộn gì hai đứa này cũng chết bởi cái thói mê gái. Đồng thời hắn âm thầm cảnh giác với thái độ của tù nhân. Nàng trông quá bình thản khi bị đau đớn hoặc là mất máu. Điều đó giống như thể cơn đau đối với nàng mà nói chỉ là chuyện bình thường. Hoặc có thể là do khuôn mặt quá mức bình thản gàn như không cảm xúc ấy khiến hắn có cảm giác đó

Law nhíu mày suy nghĩ, bất chợt hắn tăng lúc đạo ở tay đang giữ trái tim. Điều đó khiến Yuna đang đi lảo đảo mém té, khuôn mặt nàng âm u mà từ từ quay qua chất vấn

"Hải tặc tiên sinh. Ngươi có bệnh à, ta đã đồng ý làm việc mắc mớ gì ngươi lại bóp tim ta"

Bàn tay đầy vết xăm cất trái tim đi. Law vác thanh Kikoku trên vai mà bâng quơ đáp

"Chỉ là thử nghiệm"

Bước đầu Law có thể xác nhận, chính do khuôn mặt quá mức bình tĩnh và không có cảm xúc đó khiến hắn có suy nghĩ khác lạ. Không phải là tù nhân không cảm thấy đau, mà giống như là nàng không có thói quen biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt

Đôi mắt tím lạnh đi mấy phần khi nghe Law phán. Yuna hung hăng mà chửi thề trong lòng. Chỉ vì thử nghiệm mà bóp tim nàng. Tên này khoái hành hạ người khác lâm hay sao hả. Một bên tay nâng đỡ mắt kiếng, Yuna âm thầm thề phải lấy lại trái tim. Không khéo có ngày nàng chết lúc nào không hay

Trên bầu trời một con hải âu vất một tờ báo xuống boong tàu. Bepo trả tiền cho nó và lật báo chi ra xem. Ngay sau đó giọng nói hân hoan đầy vui mừng của Bepo vang lên

"Thuyền trưởng, ngươi xem tiền truy nã của ngươi lại tăng nữa rồi"

Trên tay của Bepo cầm một bảng truy nã. Yuna loáng thoáng thấy vài dòng chữ và số tiền truy nã

[Bác sĩ tử thần - Trafagar Law – Death or Alive – 40 triệu Beli]

Law chỉ đơn giản là liếc xơ bảng truy nã, hắn không có hứng thú với thứ này cho nên bâng quơ đáp trả

"Không quan trọng"

Đối với Law tiền thưởng truy nã thấp hay cao đều không sao cả. Đó chẳng qua chỉ là một con số, và nó cũng không thể hiện được việc một người là mạnh hay yếu. Cái hắn quan tâm còn hơn thế nữa. Trả thù và One Piece

Bepo, Sachi cùng Penguin xúm lại xem bảng truy nã. Tiền thưởng của thuyền trưởng nhà họ từ 20 triệu lên 40 triệu với lý do tập kích tàu hải quân. Gây thiệt hại cho hải quân

Yuna không thèm đếm xỉa tới tên hải tặc ác liệt nữa. Nàng giơ mắt nhìn một đống đồ lung lay sắp đổ trên cái xe đẩy

Đằng kia Bepo thấy thân hình nhỏ xinh đứng trước đồng đồ giống như sắp bị chôn sống. No điềm đạm mà lên tiếng

"Để ta giúp ngươi Yuna. Dẫu sao thì ngươi lên thuyền sau ta, ngươi là hạu bối của ta. Tiền bối giúp hậu bối là lẽ đương nhiên"

Bepo ưỡn ngực, tay nắm thành quyền mà vỗ lên bộ ngực của bản thân. Chất giọng mềm mại đáng yêu của nó làm Yuna ghé mắt mà nhìn. Nàng ngẫm nghĩ một hồi vẫn là lắc đầu. Bepo đáng yêu như thế nàng không nghĩ làm phiền nó

"Không cần đâu Bepo. Shachi tiên sinh cùng Penguin tiên sinh là được rồi"

Hai người bị điểm danh gật đầu đồng ý. Được giúp mỹ nữ yếu đuối ai mà chẳng thích cơ chứ. Thế là hai người bắt đầu xắn tay áo lên chuẩn bị đẩy xe. Cái xe đẩy chất một đống đồ dơ và đồ ướt ấy rất là nặng. Hai người bọn họ cố hết sức mới rinh nó ra được tới bên ngoài. Bây giờ lại phải đẩy nó vào phòng giặt đồ

Nhưng mà chưa kịp để hai người có hành động anh hùng, thì cả hai đã trố mắt gần như là hóa đá với tình cảnh trước mặt.

Chỉ thấy Yuna cực kì bình thản, một tay cầm lấy tay vịn mà lôi đống đồ đi xềnh xệch như thể không cảm nhận được bất kì một sức nặng nào cả.

Yuna đi một đoạn giống như nhớ ra gì đó. Nàng quay qua hai người đang hóa đá mà tự giác phân phối công việc

"Shachi tiên sinh, Penguin tiên sinh. Đống này giao cho ta, hai người phụ quét boong tàu là được"

Sau khi dứt lời Yuna cực kì bình thản và nhẹ nhàng lôi kéo cái đồng đồ đi mất hút. Chỉ để lại hai người một gấu biểu cảm giống như bị sét đánh trúng

Shachi gian nan chỉ tay về phía của chính của thuyền. Hắn nuốt nước bọt hỏi thăm

"Đó có phải là Yuna không?"

Penguin bên kia đáp

"Sức lực của Yuna làm ta mở mang tầm mắt"

Bepo lúc này mới hoàn hồn. Nó ngồi xổm một gốc, biểu cảm âm u mà lảm bẩm

"Thực xin lỗi. Ta bị từ chối"

Khuôn mặt của Law hơi kinh ngạc một chút. Hắn thực không ngờ với cơ thể bề ngoài yếu đuối, lung lay ấy mà sức lực lại hơn người đến thế. Hắn có thể chắc chắn cái đám đồ dơ đó không phải một người có là có thể kéo được. Hắn có lẽ đã bắt được một tù nhân không tầm thường

Yuna lôi kéo đống đồ dơ bằng một tay, tay kia nàng nâng đỡ sửa sang lại kính mắt. Nàng thầm ảo não vì hành động bất chấp tất cả đẩy xe đi của mình. Nàng quên mất là bọn họ cứ tưởng nàng là một thiếu nữ yếu đuối, dễ dàng lăn ra ngất xỉu. Chẳng qua là nàng muốn làm xong công việc sớm nhất có thể để nghĩ ngơi mà thôi. Chứ thế này thì cường độ bóp tim của hải tặc tiên sinh sẽ tăng chứ không giảm

Nhưng mà mọi chuyện đã lỡ cho nên Yuna bỏ qua luôn không nghĩ gì cả. Dẫu sao thì nàng có làm bao nhiêu chuyện, vị hải tặc tiên sinh cũng sẽ không lơ là phòng bị với nàng.

Yuna lôi kéo đống đồ dơ vào phòng giặt, một tay nàng xách cái giỏ mà quăng hết vào máy giặt. May mắn trên thuyền có máy giặt, chứ mà cái đống này giặt tay chắc nàng nhảy xuống thuyền quyên sinh sớm cho rồi. Còn cái máy giặt có bị hư do quá tải hay không thì không phải việc của nàng

Làm xong mọi chuyện Yuna tiện tay cầm lấy cây chổi, nàng bắt đầu đi ra ngoài boong tàu xem hai vị tiên sinh kia cần giúp gì không

Vừa mới bước ra ngoài boong tàu thôi, Yuna choáng váng đầu óc. Ai có thể nói cho nàng biết thế quái nào boong tàu toàn là nước thế kia. Hai vị tiên sinh lấy danh nghĩa là giúp đỡ bản thân nhưng mà hiện tại lại đang nghịch nước trên boong tàu cùng gấu trắng Bepo. Vị hải tặc tiên sinh thì chạy tới cột buồm ở bên trên nhắm mắt tựa lưng vào tường từ khi nào rồi

Yuna thở dài, nàng cầm cây chổi chậm rì rì leo lên cột buồm. Nàng ngồi xổm trước mắt hải tặc tiên sinh. Ánh mắt tím ai oán nhìn chằm chằm vào cái người trước mặt. Nàng lên án trong im lặng cho đến khi người trước mặt chịu không nổi mở một bên mắt ra nhìn nàng

Law từ tốn đáp lời, trong giọng nói còn kèm theo một tia vui sướng khi người gặp họa

"Là do ngươi bảo bọn họ giúp"

Ngay từ ban đầu Shachi cùng Penguin rất bình thường mà cầm chổi quét tước, một người thì xách xô nước chuẩn bị lau dọn. Chưa được bao lâu, hai tên đó bắt đầu cãi lộn um sùm cả lên, cuốn cả Bepo vào vụ cãi lộn của hai người. Không biết cãi như thế nào mà hai người hợp lực quăng Bepo xuống biển

Bản thân Bepo cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Nó nhanh chóng leo lên tàu, dùng nguyên một bộ lông ướt đẫm ôm chầm lấy hai người đó. Sau đó là Bepo nhảy xuống biển cùng hai người đang bị ôm chầm đó.

Khi mà cả ba người leo lên tàu, một cuộc hỗn chiến khác được diễn ra. Thay vì lau dọn một đống nước biển từ cả ba, thì ba tên đó lại múc nước biển bắt đầu tạt nhau

Bản thân Law vì ngại nước biển làm cho hắn cảm thấy không thoải mái cho nên mới chạy tới cột buồm mà ngồi tránh xa ba cái con người dở hơi kia ra

Yuna số chết trừng mắt nhìn vị hải tặc tiên sinh trước mặt. Nàng gằn từng tiếng một

"Hải tặc tiên sinh. Tại sao ngươi không cản"

Law ngáp một cái, hắn dùng chất giọng bình thản mà đáp lời

"Phiền phức"

Nói đặng Law nhắm mắt lại tiếp tục công việc ngủ của bản thân. Cho dù Yuna có trừng hết cả con mắt thì Law vẫn không nhúc nhích lấy một chút, giống như thể hắn đang ngủ thật sự. Nhưng mà Yuna biết người này chỉ đang giả bộ mà thôi

Yuna quay lưng lại với Law. Đôi mắt tím hơi ám lại khi liếc nhìn boong tàu toàn nước biển phía dưới. Yuna nhíu mày, nàng thật sự không muốn động vào nước biển một chút nào. Nàng quyết định rồi, nàng sẽ không xuống dưới. Ngồi ở trên boong tàu trộm lười hóng gió cũng tốt

Lúc này đây, đằng sau lưng Yuna vang lên một giọng kèm theo một tia không vui

"Hải quân-ya. Ngươi cản gió của ta. Đi xuống dưới"

Chưa kịp để Yuna cất tiếng phản bác, sau lưng nàng cảm nhận được một lực đạp. Cả người theo quán tính ngã nhào về phía trước. Ngay lập tức nàng cảm nhận được lực hút của trái đất là mãnh liệt tới như thế nào. Cả người nàng từ vị trí cột buồm trên cao té thẳng xuống boong tàu

"RẦM"

Nguyên một thân xác của thiếu nữ 1m6 nằm sống soài ở trên boong tàu. Ai nghe cũng phải nhăn mặt vì đau đớn

Tay của Yuna run rẩy mà chống cả thân hình ngồi dậy trong gian nan. Cái tên hải tặc tiên sinh chết tiệt đó vậy mà dám đạp nàng xuống dưới. Nói một tiếng nàng leo xuống không được à. Cớ gì một hai phải mạnh bạo đến như vậy. Yuna ngước mặt lên boong tàu mà hét

"Hải tặc tiên sinh, ta có thù với ngươi à. Một hai phải đạp ta xuống. Lỡ hủy dung rồi thì ngươi có chịu trách nhiệm không?"

Từ trên boong tàu vọng lại một giọng cười giễu cợt

"Ngay từ ban đầu ngươi đã xấu rồi, xấu thêm nữa cũng chẳng sao"

Law gác tay sau đầu, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười mỉa. Hắn cố ý đạp tù nhân xuống đấy. Hắn muốn biết khi té từ độ cao như vậy nàng còn sống không. Người bình thường, té từ cột buồm xuống thì đã nhập viện điều trị mười ngày nửa tháng có khi nửa năm trời mới lành. Nàng quả nhiên không bình thường.

Tên tù nhân này cũng giấu diếm quá nhiều đi. Nhưng mà Law vẫn còn nhiều thời gian. Muốn chơi thì hắn chơi tới cùng, lúc nào hắn chơi chán rồi thì bóp nát trái tim nàng sau cũng chẳng muộn màng gì. Đối với những nhân tố nguy hiểm, hắn sẽ không nương tay. Tốt nhất vẫn là đừng để hắn cảm thấy nhàm chán

Yuna cắn răng căm tức với lời nói vừa rồi của tên hải tặc tiên sinh. Nàng lia ánh nhìn căm tức về phía hai người một gấu đang sững sờ đằng kia. Nàng không làm gì được hải tặc tiên sinh, không có nghĩa là nàng không ngược chết thuyền viên của hắn

Khuôn mặt của Yuna nứt ra một nụ cười. Nàng nhẹ nhàng bẻ cây chổi làm đôi. Khí tràng hắc ám từ từ xuất hiện sau lưng nàng. Chất giọng trong trẻo mang đầy uy hiếp cất lên sau đó

"Shachi tiên sinh, Penguin tiên sinh. Bepo. Ta muốn hoàn thành công việc trước khi trời tối"

Hai người một gấu nuốt nước miếng. Bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây thật sự là Yuna sao. Một cái nữ mềm mại, dễ dàng đẩy ngã nay không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó giống như một nữ la sát thì đúng hơn. Mấy cái cọng tóc vàng đó có xu hướng bắt đầu bay lên rồi kia kìa. Bọn họ mà không đồng ý lúc này, dám lắm thế nào cũng giống như cây chổi bị bẻ làm hai ở trên tay của người trước mắt

Thế là cả ba gật đầu lia lịa, tay nhanh chóng cầm lấy dụng cụ quét dọn mà bắt đầu chân chính tổng vệ sinh. Trong lòng thì khóc một đống. Trả lại Yuna mềm mại, yếu đuối cho bọn họ. Bọn họ không biết người trước mặt đang uy hiếp bọn họ là ai cả

Ở trên cột buồm Law khoanh tay lại, lười biếng mà nhìn về phía dưới. Cả đám đang yên lặng quét tước một cách có kỷ luật. Quả nhiên thuyền viên của hắn vẫn cần người trị thì mới tự giác được. Bản thân của hắn thì cảm thấy phiền phức khi cứ một hai phải dặn dò hai người một gấu tổng vệ sinh.

Law bắt đầu âm thầm suy tính trong lòng. Có lẽ từ nay về sau hắn có thể quăng bớt việc lặt vặt trên tàu cho tù nhân giải quyết. Có tù nhân để làm gì, đương nhiên là phải lợi dụng một cách triệt để rồi. Khi mà hết giá trị thì vất bỏ thôi rồi kiếm một tù nhân mới. Tù nhân không phải là thuyền viên, hắn không cần nhất thiết quan tâm quá nhiều việc kẻ đó có đồng ý hay không

Lúc này đây Bepo đang ra sức lau dọn thì nó bất chợt ngẫng đầu lên mà hét

"Thuyền trưởng. Có đảo"

Nghe Bepo hét, Law vác thanh Kikoku trên vai mà đứng dậy. Đôi mắt vàng bình tĩnh nhìn hòn đảo từ từ hiện ra trước mắt bản thân. Hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi cột buồm và an toàn đáp xuống sàn tàu. Law trực tiếp ra lệnh

"Chuẩn bị. Lên đảo"

Mấy người còn lại bao gồm của Yuna lập tức buông hết đồ đạc đang cầm trên tay. Ai nấy mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hòn đảo trước mặt. Bọn họ cũng chưa quên mục tiêu chính thức của bản thân khi đổ bộ hòn đảo mới. Đó chính là bắt cóc đầu bếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top