Chương 1: Bắc Hải

Chương 1: Bắc Hải

Trên đại dương mênh mông, một con tàu hải quân lênh đênh giữa biển. Trên boong tàu hiện diện một thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt tím nhạt bình tĩnh ẩn sau cặp mắt kiếng. Bề ngoài thiếu nữ cao khoảng chừng 1m60, mái tóc vàng dài được thắt bím gọn gàng. Cả thân hình nhỏ xinh ẩn sau bộ đồng phục hải quân. Người này đang cầm một cây chổi với hành động đang quét dọn trên boong tàu. Thiếu nữ hơi nâng đỡ mắt kiếng, ánh nhìn bình tĩnh ngước lên bầu trời

Không khí lạnh lẽo tại bắc hải làm bầu trời đêm càng thêm dày đặc. Từng bông tuyết một bay là đà xuống con tàu khiến thiếu nữ chán ghét nhíu mày. Nàng nhìn những bông tuyết, rồi đưa ánh nhìn về phía boong tàu trải dài bông tuyết, cuối cùng ánh nhìn của nàng về phía cái chổi đang cầm trên tay. Thiếu nữ thở dài một lần nữa, nàng thầm nghĩ

[Tuyết dày quá. Càng quét càng nhiều. Nghĩ, không làm nữa]

Nghĩ như vậy, nàng ngay lập tức cầm chổi bước đi. Nàng lang thang không mục đích với tay đang cầm chổi xung quanh boong tàu. Nàng chọn ngay một góc khuất đằng sau mấy cái thùng gỗ mà bắt đầu ngồi xuống tự hỏi nhân sinh

Ánh mắt tím bình tĩnh không gợn sóng, nhìn ngắm xung quanh. Những tiếng ồn ào bên trong con tàu vọng ra càng khiến thiếu nữ thở dài hơn nữa. Những người bên trong đó thật sự đáng ghét, mang tiếng hải quân mà lại bỏ bê nhiệm vụ. Rượu chè bê bết, ăn nhậu qua ngày. Hải tặc mà tập kích lúc này, toàn quân bị diệt là cái chắc. Người cầm đầu của cái thuyền hải quân này cấp bậc mới chỉ đại úy mà đã cuồng vọng như thế, không sớm thì muộn cũng gây hoạ cho người khác

Thiếu nữ dùng cặp mắt tím nhạt nhìn vào bên trong, nàng đang ngẫm nghĩ xử lý cái bọn này như thế nào. Lúc này đây con tàu rung lắc dữ dội, tiếng ồn ào huyên náo xảy ra ở phía trước tàu. Hàng loạt tiếng bước chân của những người trong tàu chạy ra ngoài. Tiếp đó là tiếng la hét, rồi tiếng súng nổ ra cùng hàng loạt tiếng vũ khí va chạm với nhau. Cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng chết chóc cùng với một vài tiếng bước chân lạ lùng

Những tiếng động đó đều không làm thiếu nữ đang ngồi trong một góc di chuyển lấy một đầu ngón tay. Nàng vẫn dựa lưng vào thành tàu, hai tay vẫn cầm cây chổi gác trên đầu gối. Khoé miệng thiếu nữ hơi cong lên thể hiện sự thích thú. Nàng lấy tay sửa lại cặp mặt kiếng. Con tàu này đã không có thứ nàng cần, nàng cũng nên đi thôi

Ngay lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân mạnh bạo không giống như một con người. Chủ nhân của tiếng bước chân hình như đang vội vàng chạy, và rồi một tiếng

"RẦM"

Một vật nặng nề nào đó ngã xuống boong tàu tạo nên

Thiếu nữ lúc này mới nhìn rõ thứ tạo nên tiếng vang đó. Chẳng qua là do chủ nhân tiếng bước chân ngã bẹp xuống boong tàu, ma xui quỷ khiến thế nào mà ánh mắt của người đó....à không phải, là sinh vật mới đúng. Ánh mắt đen tuyền của con gấu trắng đó chạm trúng ánh mắt tím nhạt của nàng. Nơi ẩn thân của nàng hoàn toàn bại lộ trước ánh nhìn của con gấu trắng

Con gấu trắng bận đồ cam ngay lập tức bật dậy mà hét toáng lên

"Còn...còn có người"

Con gấu xoay qua xoay lại, lay hoay một hồi rồi sau đó giống như nhớ đến cái gì con gấu trắng chạy tới chổ ẩn thân của người con gái bận quân phục hải quân. Nó dùng hai bàn tay gấu nâng thiếu nữ lên trời. Ngay lập tức nó vác thiếu nữ chạy đi

Thiếu nữ bị vác trên vai con gấu trắng, tay vẫn giữ chặt lấy cái chổi. Cả người không sức sống mà ghé lên vai của con gấu trắng. Nàng lên tiếng với chất giọng trong trẻo đầy bình thản

"Gấu trắng tiên sinh. Ngươi muốn vác ta đi đâu"

Con gấu trắng không lên tiếng, nó chạy với tốc độc rất nhanh tới đầu thuyền. Khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của vị thuyền trưởng. Con gấu ngay lập tức quăng cái người đang vác trên vai xuống sàn tàu. Nó bắt đầu ủ rũ cụp đuôi mà lên tiếng

"Xin lỗi"

Thiếu nữ tóc vàng nằm bẹp trên sàn tàu. Nàng cố gắng chống thân xác ngồi đậy để nhìn tình hình xung quanh. Đập vào mắt nàng là hình ảnh những bộ phận thân thể người bị tách rời và bay lung tung trên bầu trời. Điều quan trọng là cái đầu bị tách rời mà còn có thể nói chuyện được. Điều này quá sức quỷ dị đi

Một vòng tròn xanh bao bọc cả bọn. Lấy cái người ở giữa làm trung tâm, những bộ phận đó đang bay xung quanh người ấy

Đôi mắt tím nhạt ẩn sau cặp mắt kiếng đánh giá người trước mặt nàng. Đó là một người đàn ông gầy và cao ráo,dưới đôi mắt màu vàng là những quầng thâm mắt mờ mờ. Mái tóc đen bị che phủ gần hết trừ tóc mai dài hai bên bởi cái nón lông theo kiểu phương Bắc, cái nón có màu trắng với hoa văn lốm đốm, và có chòm râu dưới cằm, hai bên tai có xỏ khuyên cùng chiếc khyên tai vàng. Người này mặc một chiếc áo vàng, ống tay áo đen với biểu tượng cờ hải tặc mặt cười trước ngực áo, cùng một cái quần jean dài với hoa văn lốm đốm, người này đi đôi giày đen mũi nhọn. Trên bàn tay thì xăm đủ hình

Thiếu nữ nhìn người đang thi hành bạo lực với hải quân, đôi con ngươi tím nhạt hơi trợn to. Nàng thầm nghĩ bản thân xui xẻo, chuẩn bị chuồn đi rồi vậy mà lại đụng trúng tên hải tặc mới nổi ở bắc hải này.

Bên kia thì hai người một con gấu đang tranh cãi với nhau

"Chẳng phải đi đem đồ đạc có giá trị về tàu sao. Tại sao lại đem người tới đây"

Người nói là một người nam mang mũ có ghi chữ Penguin. Người này vác thanh kiếm trên vai, khuôn mặt hơi cau có mà quở trách con gấu

"Thành thật xin lỗi. Nhưng mà thuyền trưởng bảo không bỏ sót một ai. Cho nên ta mới đem người tới cho thuyền trưởng xử lý"

Nghe những gì con gấu trắng nói, ánh mắt tím ngay lập tức toả định con gấu đang ủ dột. Nàng từ tốn mà lên tiếng

"Gấu trắng tiên sinh. Ta và ngươi có thù à"

Nghe câu từ của thiếu nữ tóc vàng, con gấu giật bắn người. Bepo di chuyển bước chân một cách nhanh chóng về phía thiếu nữ. Nó cúi cả người trước mặt thiếu nữ mà lên tiếng

"Thành thật xin lỗi"

Đôi mắt tím nhìn thẳng vào con gấu mang tên Bepo. Đây là lần thứ ba con gấu nói xin lỗi, tâm linh nó yếu ớt tới vậy sao

Đằng sau con gấu vang lên một tiếng nói trầm thấp

"Bepo. Ngươi không làm gì sai cả cho nên không cần xin lỗi"

Người lên tiếng là chủ nhân của tác phẩm trò chơi ghép hình người mà thiếu nữ tóc vàng thấy ban nãy. Trafalgar Law với biệt danh [Bác sĩ tử thần]. Tiền thưởng truy nã 20 triệu Beli.

Đôi mắt vàng không cảm xúc của Law nhìn vào người đang ngồi trên boong tàu. Theo bề ngoài thì người tóc vàng bận bộ quân phục hải quân cơ bản nhất cộng với việc người đó cầm trên tay cây chổi, thì hắn có thể nhận định người này là một tân binh. Tuy vậy hắn vẫn không lơ là cảnh giác với khí thế bình tĩnh, gần như không cảm xúc khi mà bản thân kẻ đó đang ở thế hạ phong

Ánh mắt vàng hơi nheo lại, hắn có lẽ nên xử lý người con gái hải quân này luôn để phòng ngừa hậu quả về sau. Nhưng chưa để thuyền trưởng Law làm gì thì cái người trước mặt bắt đầu có động tác

Thiếu nữ tóc vàng rất bình tĩnh mà đứng lên, nàng sửa sang lại mắt kiếng, phủi bụi trên quần áo. Nàng di chuyển tới mép tàu mà đặt một chân lên đó để leo lên

Người có mái tóc đỏ ngang vai cùng đôi kính râm đứng gần thiếu nữ tóc vàng rất có hứng thú nhìn động tác của thiếu nữ, hắn bắt đầu lên tiếng hỏi thăm

"Ngươi đang làm cái trò gì vậy"

Thiếu nữ tóc vàng làm động tác đẩy kính mắt, đôi mắt tím nhạt nhìn vào đôi kính râm. Nàng lên tiếng giải đáp thắc mắc

"Quyên sinh"

Một câu nói làm hai người một con gấu rơi vào im lặng. Cả hai treo một giọt mồ hôi mà nhìn cái người chuẩn bị nhảy xuống biển tự sát đó. Hải quân mà cũng có người như vậy sao. Ít ra cũng phải cố gắng chiến đấu, vùng vẫy một chút chứ. Cả bọn cuống quýt túm lấy cái người sắp nhảy xuống biển

Thiếu nữ tóc vàng vùng vẫy tay chân đạp loạn xạ khi mà bị hai người một gấu túm chặt lấy. Nàng hét lên, một tiếng hét đầy tuyệt vọng

"Mấy người buông ta ra. Quyên sinh dưới biển ít ra còn toàn thây. Mấy người túm ta lại để ta chết không toàn thây à. Ta có thù gì với mấy người"

Nghe đến đây, hai người một con gấu nhìn về phía thuyền trưởng nhà mình. Biểu cảm trên khuôn mặt bị dấu hết sau bóng ma của mũ lông. Rồi bọn họ lại nhìn về phía mấy bộ phận bị tách rời. Xác thật cô nàng không biết tên này nói cũng đúng, bị thuyền trưởng chém thành mấy trăm mảnh, quả thật là chết không toàn thây. Nhưng mà thuyền trưởng chưa ra lệnh thì bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ

Thế là ba người quẳng thiếu nữ tóc vàng xuống boong tàu. Cả bọn đứng qua một bên im lặng để thuyền trưởng xử lý

Tiếng cười trầm thấp đầy sự châm chọc và mỉa mai vang lên từ vị thuyền trưởng. Ánh mắt vàng bình tĩnh mà nhìn người đang ngồi trên boong tàu mà tay vẫn cầm khư khư cây chổi

"Xuống biển làm mồi cho cá, chết cũng không toàn thây"

Một câu nói làm thiếu nữ tóc vàng đứng hình trong mấy giây. Ngay sau đó nàng ngã vật ra sàn, tứ chi giang rộng. Nhưng mà bàn tay vẫn cố giữ chặt cây chổi. Đôi mắt chết lặng nhìn lên trời cao, chất giọng bình thản vang lên sau đó

"Tới đi hải tặc tiên sinh. Ngươi dứt khoát một đao chém chết ta đi"

Hai người một hùng đằng sau lưng vị thuyền trưởng hơi run lên một chút với câu nói đầu tiên của vị tân binh tóc vàng. Nếu mà ai không biết, nhìn vào cái tư thế nằm ngửa ra sàn cùng với chất giọng cam chịu ấy, còn tưởng thuyền trưởng của bọn họ đang chuẩn bị cường bạo con gái nhà người khác

Thuyền trưởng băng hải tặc Heart rất có hứng thú mà nhìn cái người cam nguyện chịu chết ấy. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ gặp một hải quân nào mà không chịu phản kháng lấy một chút khi gặp hải tặc. Người trước mặt nếu muốn đi tìm chết tới vậy thì hắn sẽ giúp một tay.

Đôi mắt tím nhạt lia qua nhìn con gấu trắng đằng sau vị hải tặc. Nàng nhìn nó với ánh mắt tràn đầy hứng thú mà lên tiếng

"Trước khi chết, gấu trắng tiên sinh. Ngươi cho ta biết tên chứ"

Bị điểm trúng mục tiêu, Bepo hấp tấp cúi đầu hô lớn

"Thật xin lỗi, tên của ta là Bepo"

Ánh nhìn từ đôi mắt tím hơi cong lên khi thấy thái độ tiêu cực của con gấu trắng, thiếu nữ tóc vàng vẫn thờ ơ với ánh nhìn nguy hiểm của vị hải tặc trước mắt. Nàng bật người dậy, tay nâng đỡ mắt kiếng, đôi mắt vẫn không rời đi con gấu. Nàng tự giới thiệu bản thân với con gấu

"Tên ta là Kaito D. Yuna. Nếu có kiếp sau, thật muốn có người yêu là lông xù xù như ngươi Bepo"

Trong giọng nói của Yuna còn kèm theo một tia hưng phấn và sung sướng. Điều đó khiến hai người đằng xa rớt một giọt mồ hôi với cái đầu óc có suy nghĩ kì lạ đó. Trước khi chết không trăn trối di chúc, mà ngược lại muốn có người yêu là lông xù vào kiếp sau

Law hơi khựng người lại khi nghe vị hải quân trước mặt hắn tự giới thiệu bản thân. Ánh mắt vàng hơi ám lại, biểu cảm khuôn mặt bị chôn dấu dưới bóng ma của chiếc mũ. Không khí xung quanh hắn lạnh đi mấy phần. Ở bắc hải này, vậy mà để hắn gặp được một người sở hữu D. Law bắt đầu âm thầm suy tính khi nhìn người mang tên Kaito D. Yuna rất tự nhiên mà trò chuyện với thuyền viên của hắn

Thấy vị thuyền trưởng băng hải tặc Heart không có động tĩnh gì tiếp theo. Yuna lấy làm tò mò. Đôi mắt tím hơi mở ra nhìn chằm chằm vào người đang đứng yên lặng suy tính nãy giờ. Ánh mắt vàng tràn đầy sự lạnh lẽo và nguy hiểm ấy khiến nàng cảm thấy hơi rét run. Yuna chà bàn tay rảnh rỗi không cầm chổi vào tay đang cầm chổi cho ấm. Bởi vì nàng hiện tại là một tân binh cho nên chỉ có đúng bộ đồ hải quân bình thường, bên ngoài khoác một cái áo khoác trắng mà nàng chôm được cho đỡ lạnh

Yuna ngồi ở trên sàn tàu, nàng hơi liếc nhìn vào vị hải tặc trước mặt mà lên tiếng với chất giọng thúc giục

"Hải tặc tiên sinh. Ngươi muốn giết ta thì làm lẹ dùm ta một cái. Trái tim yếu đuối của ta chịu không nổi việc chờ đợi trước khi chết đâu"

Nghe cái giọng nói thúc giục mau giết mình đi đó của vị hải quân tân binh. Shachi và Penguin cơ hồ là ôm bụng cười ngất. Chưa bao giờ bọn họ thấy ai thúc giục kẻ khác giết mình đến như vậy. Tính cách của thiếu nữ này làm bọ họ thật thích, thật đáng tiếc lại là hải quân. Nếu là người thường bọn họ có thể đề nghị với thuyền trưởng đem người này lên tàu làm đồng bọn

Khóe miệng của Law hơi cong lên nụ cười châm chọc khi nghe những gì Yuna nói. Đuôi của thanh Kikoku để ngay cổ của Yuna. Hắn đẩy thanh kiếm lên phía trên cao một xíu, điều đó khiến cho Yuna phải ngưỡng cổ lên nhìn Law. Yuna nheo mắt lại một cách khó chịu, tư thế bị kiếm nâng đỡ cằm, bắt buộc nàng phải ngẫng đầu nhìn hắn. Cái tư thế này giống hệt như tên hải tặc Law này là kẻ thống trị, còn nàng giống như một món hàng cho hắn lựa chọn

Ánh mắt vàng tĩnh lặng đến vô cảm, Law lên tiếng khi nhìn biểu cảm đầy khó chịu trên mặt Yuna

"Ta đổi ý. Trên thuyền của ta đang thiếu một chân sai vặt. Ngươi đảm đương vị trí này tốt lắm hải quân-ya"

Một câu nói làm đồng tử tím nhạt rung động vì kinh ngạc, đôi môi đỏ ửng hơi mở ra. Bản thân Yuna dường như không tin vào những gì mà mình nghe được. Nàng vậy mà bị bắt trở thành chân sai vặt cho hải tặc. Yuna nhíu mày khó chịu mà phản bác

"Ta từ chối hải tặc tiên sinh. Ta là hải quân không phải hải tặc"

Nụ cười châm chọc trên môi của Law càng tăng chứ không giảm. Hắn thu hồi thanh kiếm đang gác trên cằm của người con gái. Hắn rút thanh Kikoku ra, đồng thời phát động năng lực tạo nên một khoảng không màu xanh. Law tuyên bố án tử hình của Yuna

"Không đến phiên ngươi nói điều kiện với ta. Tù nhân"

"Room: Mes"

Ngay lập tức Yuna cảm thấy có cái gì đó rời khỏi ngực của mình. Trước mắt nàng tối sầm, ý thức của nàng bỗng chốc biến mất. Nguyên một thân hình nhỏ xinh trong bộ đồ hải quân ngã ngửa về phía sau đập thẳng trên sàn tàu. Trên bàn tay của Law hiện diện một khối lập phương, bên trong đó chứa đựng một trái tim đang đập một cách thong thả

Bàn tay đầy vết xăm rất hứng thú mà xoay chuyển khối lập phương trên tay. Ánh mắt vàng khẽ liếc nhìn hai người một con gấu đằng sau lưng mình. Hắn mấp máy môi ra lệnh

"Đem hết tất cả những thứ có giá trị về tàu"

Ba người nghe vậy ngay lập tức thoát khỏi trạng thái hóa đá. Hai người một hùng bắt đầu cong giò bỏ chạy, mục tiêu là cướp những vật có giá trị trên tàu hải quân

Law vác thanh Kikoku trên vai, hắn bước đi thong thả về hình bóng người thiếu nữ ngất xỉu trên boong tàu. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Một chân Law đá lên người thiếu nữ, giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên sau đó

"Đứng dậy. Đừng có mà giả chết"

Thân hình thiếu nữ đang nằm hơi rục rịch. Đôi mắt tím không cảm xúc mở ra nhìn chằm chằm vào Law. Yuna chống người bật dậy, nàng bỏ cây chổi qua một bên rồi làm động tác kéo cổ áo. Thông qua cổ áo nàng có thể nhìn thấy một khoảng trống ngay phần ngực của mình, nơi đó đã từng hiện diện trái tim của bản thân

Yuna lia đôi mắt tím tràn đầy tò mò mà nhìn khối lập phương đang hiện diện trên tay của người đối diện. Nàng chỉ tay về khối lập phương mà tò mò hỏi

"Đó là trái tim của ta"

Trong giọng nói tràn đầy sự không tin tưởng. Việc này cũng không thể trách Yuna. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một năng lực kì lạ đến như vậy. Bị moi tim mà vẫn có thể sống sót được

Nghe giọng nói tò mò của người đối diện. Law rất có hứng thú mà bắt đầu tung hứng trái tim của Yuna trên bàn tay của mình. Mỗi lần tung hứng trái tim đó, hắn đều dùng một lực đạo mà bóp nhẹ nó

Một trận đau đớn từ lòng ngực theo quy luật chạy dọc cả cơ thể. Điều đó khiến Yuna ngã vật ra sàn, tứ chi giang rộng. Nàng không có hình tượng mà bắt đầu hô lớn

"Đau....Đau...Đau....Đau...Đau...."

Tiếng hô cực kỳ có quy luật khi trái tim nhảy lên rồi hạ xuống trong lòng bàn tay của hải tặc trước mặt. Đôi con ngươi tím cùng biểu cảm khuôn mặt cực kì bình tĩnh mà lên án cái tên đang chơi với trái tim của nàng đó

Phản ứng của người đang nằm vật ra sàn đó khiến Law cảm thấy hứng thú mà tiếp tục gia tăng độ mạnh trên bàn tay đang tung hứng trái tim. Cho đến khi...

Một dòng máu tươi chảy ra từ miệng của Yuna. Nổi đau từ trái tim khiến cả cơ thể nàng bắt đầu run lên. Yuna hét lớn

"Dừng tay. Muốn giết ta thì giết lẹ đi"

Thấy Yuna hộc ra máu thì Law mới bắt đầu dừng việc tung hứng. Ánh mắt vàng sắc bén, lạnh lẽo gần như không cảm xúc nhìn người con gái tóc vàng. Âm thanh tràn đầy sự đe doạ vang lên

"Ngươi nên nhớ nổi đau này hải quân-ya. Tốt nhất là đừng có lộn xộn trên tàu của ta"

Vừa dứt lời, hắn tăng lực đạo đối với khối lập phương. Yuna ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nàng lấy tay lung tung lau đi khoé môi dính máu. Đôi mắt tím hơi ám lại nhìn chằm chằm vào hải tặc mang tên Law

Bản thân Law không màng quan tâm tới cái ánh mắt bình tĩnh gần như chết người đang trừng mình đó. Hắn vác thanh Kikoku trên vai mà quay lưng bước đi. Hắn đưa ánh nhìn về phía người con gái đang ngồi dậy đó mà lên tiếng

"Còn không mau theo kịp. Chân sai vặt"

Yuna đứng dậy, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của tên hải tặc trước mặt. Nàng thở dài một hơi mà ngước nhìn bầu trời đêm đen của bắc hải. Nàng không hề nghĩ tới việc hắn lại chơi chiêu moi tim này.

Đôi tay Yuna nâng đỡ mắt kiếng, nàng chậm rì rì mà tiếp bước đi về phía con tàu hải tặc. Nàng sửa sang lại mái tóc vàng của bản thân mà thầm nghĩ

[Mong là lúc trở về đừng bị ông nội trách mắng quá thảm]

"Nhanh lên một chút chân sai vặt"

Giọng nói không kiên nhẫn của người đằng trước vang lên kèm theo đó là một cơn đau từ tim chạy dọc cả cơ thể

Yuna hơi loạng choạng thân mình. Nàng tăng tốc độ ở dưới chân kèm theo một tiếng hét

"Ta không phải chân sai vặt. Ta có tên. Kaito D. Yuna"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top