TỬ ĐINH HƯƠNG TRONG MƯA


Thời tiết dạo này khá thất thường, mới nắng chói chang là thế đã kéo mây xám xịt che kín cả bầu trời. Chẳng mấy chốc những hạt mưa nặng trĩu thi nhau trút xuống giữa lòng thành phố bộn bề. Người Khánh Thù ướt như vừa tắm chạy vội tìm được một mái hiên. Trong bụng trách thầm, đã bị cho leo cây ông trời chẳng buồn quan tâm còn trút một cơn mưa rõ to làm cậu ấy càng thảm hại hơn. Số là mấy hôm trước có một anh chàng tìm được Line của cậu liền vào làm quen các kiểu. Tối đó anh ta hẹn gặp mặt cậu, sáng nay lại bảo là phải đi công việc không đến được khiến cậu ấy chờ tròn một giờ đồng hồ, đúng là số con rệp mà. Rời đi chưa được mười bước chân bầu trời ngày càng tối màu, lâu lâu lại vang lên tiếng sét điếng người. Chưa dừng lại ở đó, Khánh Thù cậu hôm nay thấy nắng đẹp nên chẳng thèm mặc áo khoác, ông trời lại rất biết trêu người thổi gió từng đợt từng đợt vừa rất lạnh lại vừa mạnh như muốn thổi bay một người trưởng thành.

Thẫn thờ nhìn người người chạy ngoài mưa, người tìm chỗ trú, người cố đạp phanh mong sao về nhà thật nhanh còn mỗi cậu đứng giương đôi mắt trong tựa sương nhìn vô định. Có câu nói Khánh Thù đọc được trên Tumblr của hội độc thân như thế này:

“Đã từng có người hỏi tôi, cô độc và cô đơn rốt cuộc khác nhau như thế nào? 
Một ngày nọ, rảo bước trên đường lớn, trời chợt đổ mưa, vội trú chân dưới mái hiên nhà, tìm khắp danh bạ điện thoại cũng chẳng biết phải tìm ai mang cho mình một chiếc ô, thời khắc đó, bạn chính là người cô độc. Còn cô đơn thì đơn giản lắm, bạn cơ bản chỉ là một người an an tĩnh tĩnh đứng dưới hiên nhà đợi mưa tạnh mà thôi.”

Cậu ấy tự hỏi rốt cuộc có phải cậu là đang cô đơn hay không ? Những suy nghĩ lạ kì ấy liên tục chạy trong đầu thanh niên tuổi đôi mươi này. Ngẩn người một lúc liền bị người bên cạnh vì  chạy gấp tìm chỗ trú mưa vô tình va nhẹ vào Khành Thù khiến cậu giật mình. Anh ta vội vã phủi những bệt nước trên người miệng tươi cười chào cậu.

-Mưa lớn quá phải không ?

Ấy thế mà Độ Khánh Thù cậu ấy cứ mãi nhìn người ta mà không đáp lại. Cậu thấy anh ta cao khoảng chừng 1m8, gương mặt khá nam tính đem lại cho người khác cảm giác rất an toàn và một chút gì đó của nhã nhặn. Bên trong cái áo khoác jean đã bị ướt vài chỗ vì cơn mưa không được mong chờ này là màu xanh trời nhẹ của chiếc sơ mi cổ trụ cũng là màu mà cậu ấy rất thích. Không quá hào nhoáng cũng không ẩn khuất, anh ta đến liền đem lại một không khí nhẹ nhàng thư thái, đá văng những suy nghĩ nhăng cuội trong đầu cậu khi nãy. Thấy người trước mặt cứ dán chặt mắt vào mình, anh ta không giấu được sự ngại ngùng liền lay nhẹ khiến Khánh Thù thu hồn, xấu hổ đáp.

-Mặt tôi có vết bùn hả ??

-À.....không, không có gì, tôi xin lỗi !

Thật chẳng có gì xấu hổ bằng, mặt cậu ấy đỏ lựng như hai quả cà, cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng. Còn anh ta thấy dáng vẻ của cậu hơi buồn cười, miệng cũng vẽ thành đường cong thật là hảo soái mà. Cơn mưa lì lợm này vẫn chưa dứt, cứ từng đợt như thế đều đem đến cái lạnh đến run, Khánh Thù co người, tay ôm thấy cơ thể cố giữ ấm, môi tái nhợt, răng không ngừng va chạm. Bỗng một hơi ấm len lỏi khắp người, không phải là mưa đã ngừng rơi, trời gió ngừng thổi mà vì anh chàng bên cạnh nhường chiếc áo khoác cho cậu ấy, kèm nụ cười như toả nắng.

-Cậu xem, người lạnh run bần bật rồi kìa !

-Tôi...cảm ơn.

Dứt lời, cậu ấy kéo chiếc áo che đi nửa mặt cố giấu vẻ ngại ngùng. Mùi hương trên từng nếp vải chốc chốc lại dấy lên cánh mũi của Khánh Thù. Nó không quá nồng, chỉ dịu nhẹ hệt như nụ cười của anh. Có chiếc áo giữ ấm những lúc thế này giống như vớt được phao cứu hộ giữ lòng đại dương vậy. Nếu có ai đó hỏi cảm giác của cậu ấy lúc này như thế nào thì không phải là ấm áp đâu, cậu ấy là đã rung động. Đằng sau nếp áo, Độ Khánh Thù cảm nhận được tim cậu đang đập rất nhanh, hai tai nóng bừng cả, đây là lần đầu tiên cậu có được cái cảm giác kì quái này. Anh ta giống như là một mặt trời thu nhỏ trong cơn cơn mưa nặng hạt này. Ánh nắng của mặt trời nhỏ không chỉ xoa dịu cái lạnh bên ngoài da thịt mà còn cố tình réo rắc chút nắng sửi ấm cho một tâm hồn đang lưng chừng cô đơn như Khánh Thù. Cậu ấy bị người nọ làm cho siêu lòng mất rồi.

Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi, nếu anh ấy là một hủ mật thật thì con ruồi xấu số như Khánh Thù chẳng ngần ngại gì nữa, dù cho bản thân bị nhấn chìm cậu ấy cũng mặc. Hai người cứ như thế tựa vào cánh cổng sắt to an nhiên nhìn ngắm những hạt mưa lúc nặng, lúc nhẹ, lúc lại xô bồ vào nhau rồi chốc chốc lại cùng thả vào không gian lạnh lẽo hơi thở của hai mảnh tâm hồn đang cô đơn. Chẳng nói câu nào, mưa lại chẳng có dấu hiệu dừng lại. Khánh Thù hé môi.

-Cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo, tôi là Khánh Thù, Độ Khánh Thù !

-À Khánh thù, gọi anh là Xán Liệt được rồi.

Một lần nữa tất cả trôi vào im lặng. Trong không gian ấy ngoài mùi hương trên áo của Xán Liệt ra còn có một mùi dịu nhẹ phảng phất mỗi khi gió lùa đến. Độ Khánh Thù bây giờ mới chú ý xung quanh nơi cả hai đang đứng, chính là có một bụi Tử đinh hương lớn. Từng cụm, từng chùm mang một màu tím đầy thơ mộng rũ trên mái hiên. Ấy vậy mà nó từng được cho là loài hoa của xui rủi và bệnh tật vì màu buồn của nó. Đã có ai từng nghe ngạn ngữ cổ có câu "Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được đeo nhẫn cưới." chưa nhỉ ? Một loại hoa kiêu sa là thế, nhưng cũng rất mong manh của hiện tại lại mang một thông điệp của xúc cảm đầu tiên của tình yêu, liệu nó có phải đang nói đến Xán Liệt không ? Anh ấy là người đầu tiên làm Khánh Thù rung động, lần đầu tiên khiến tim cậu đập liên hồi khi ở gần một người, hãy nói là chính anh ấy đi. Cơn mưa to thế này cánh hoa cũng không thể chịu đựng được mà từng đợt rơi xuống chân cả hai tạo thành mảng tím tuyệt đẹp.

Khánh Thù cậu ấy đứng đó ngắm từng cánh hoa lưu luyến rời khỏi đoá. Khung cảnh không thể nào yên bình hơn được nữa, miệng cậu cũng nở một nụ cười ngây ngốc. Nhưng cậu ấy không biết rằng tất cả những gì biểu hiện trên gương mặt, hay mọi cử chỉ của cậu đều được thu vào tầm mắt của Xán Liệt. Phải, anh ấy cứ vài giây lại liếc mắt sang cậu, nhìn dáng vẻ như trẻ con nghịch nước của cậu ấy anh cũng cảm thấy có cái gì đó dậy lên trong lòng. Cảm giác mờ nhạt ấy chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra đó là gì.

-Anh biết hoa Tử đinh hương chứ ?

-Không, anh không biết !

-Anh nhìn bên trên đi, màu tím của nó gần như đã che mưa cho hai chúng ta đấy.

-Tử đinh hương là nó sao ? Chúng thật đẹp nhưng sao màu sắc đó có phải hơi trầm so với vẻ đẹp của chúng không ?

-Anh nói phải, màu của chúng thật buồn, giống như cái tích sử từ xa xưa của chúng vậy. Anh có muốn nghe chứ Xán Liệt ?

-......anh khẽ gật đầu

-Ngày xưa có một thiếu nữ trẻ xinh đẹp, ngây thơ phải lòng một vị quý tộc người Anh, nhưng nào ngờ nàng bị hắn ta dụ dỗ rồi ruồng bỏ nàng. Vì quá đau buồn nên nàng ta qua đời, trên mộ nàng có đặt một vòng hoa Tử đinh hương. Kì lạ là chỉ sau một đêm chỗ hoa đó hoá thành màu trắng và không lâu sau mọc lên một bụi lớn. Vì thế người ta lại nghĩ nó mang đến vận rủi, cũng như nếu tặng nó cho người nào đó có nghĩa là tình cảm của họ đã chấm hết.

-.....

-Thế nhưng em lại không nghĩ thế, hoa Tử đinh hương vốn đã đẹp như thế lại bị người đời gán cho một sử tích chẳng mấy tốt đẹp mà không biết rằng thực thực hư hư thế nào liệu có đáng ? Cũng có rất nhiều bài thơ ca tụng về nét đẹp của chúng, giống như những kẻ đang yêu nhau, chúng tượng trưng cho cảm xúc của mối tình đầu. Nhưng dù đẹp đến đâu cũng đến lúc phải úa tàn, Tử đinh hương cũng thế nó là tuổi thanh xuân là khoảng thời gian thú vị và tươi đẹp, rất nhanh có thể qua đi mà tiền bạc nào cũng sẽ chẳng mua được.

-Phải, chúng cần được nâng niu đúng không ? Vì chúng là mùi vị của tình đầu mà.

Không biết vì gì mà khi Xán Liệt nói hết câu liền nhìn cậu bằng ánh chân thành. Miệng cười mỉm thôi cũng đủ làm cho cơn mưa kia dù có gió lạnh thổi vẫn ấm như ánh ban mai. Tình yêu kì diệu đến thế sao ? Nếu thật vậy cậu ấy mong cơn mưa kia đừng dứt để có thể an nhiên nhận lấy một chút nắng của mặt trời nhỏ. Không chói chang, không nóng rực chỉ đủ làm cho Độ Khánh Thù cậu ấy rung động, cậu ấy yêu anh chàng kia mất rồi. Tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đây ư ? Có thể yêu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau thì nhất định là nó rồi. Trời mưa hôm nay không quá xui xẻo xẻo nhỉ.

Đứng một lúc lâu, Xán liệt quên mất trên vai mình còn một thứ nặng trĩu. Đó chính là cây ghita của anh. Lấy ra khỏi túi, anh chỉnh lại dây rồi quay sang nhìn cậu.

-Em hát tốt chứ ?

-không ạ, nhưng nếu anh có lòng đệm em sẽ hát tặng anh một bài. Khánh Thù cười rạng rỡ.

-Được anh sẽ lấy tất cả khả năng để đệm thật tốt mà.

-You Belong With Me anh biết ca khúc đó chứ ?

-Ok !

Những ngón tay của Xán Liệt chơi trên dây đàn một cách thành thạo. Tiếng đàn vang lên giữa cơn mưa to, nhưng chẳng thể lấn át tiếng mưa chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Những nốt nhạc đều chưa sự ngại ngùng của Xán Liệt, anh ấy là lần đầu tiên đàn đệm cho người khác hát không phải bạn tập của anh trong nhóm. Khánh Thù cất tiếng hát đầu tiên, giọng hát trong sáng, không hay như một ca sĩ nhưng với anh có lẽ nó sẽ là giai điệu đặc biệt, hay hơn bất cứ loại âm thanh gì. Nhưng anh không biết, Khánh Thù cậu ấy chỉ hát mỗi khi ở một mình thôi, cậu ấy rất hay ngại, từng lời cậu hát đều có chút gì đó run run nhưng là hát cho anh thì mưa lấn át cả tiếng hát cậu ấy sẽ vẫn hát. Và bài hát này dành cho Xán Liệt.

"....Can't you see
That i'm the one who understand
You been here along
So why can't you see
YOU BELONG WITH ME
YOU BELONG WITH ME...."

Bài hát không đúng hoàn cảnh lắm bởi cậu không có tình địch nào trong đội cổ vũ và cậu ấy cũng không phải đứng trên khán đài chỉ là nhân vật trong bài hát cũng có nét tương đồng trong chuyện tình cảm như là Khánh Thù. Tiếng đàn dứt thì cậu cũng đã hát xong. Cả hai im lặng một lúc nhưng trong lòng thực ra đều mang cảm xúc khó tả, khó mà nói hết ra thành lời.

-Khánh Thù hát hay quá ! Anh cười

-Anh đàn cũng thật tuyệt.

Mưa vẫn cứ rơi, Tử đinh hương vẫn thế lìa cành chỉ có hai con người đứng cạnh nhau tình cảm đã sớm nở, chỉ là cả hai chẳng nhận ra đối phương cũng mang một bầu cảm xúc tương tự. Từng lời cậu ấy hát đều chứa đựng yêu thương vô hình gửi cho người bên cạnh. Từng nốt anh ấy đàn đều mang cảm xúc từ sâu trong lòng đang cô đơn hoá thành thanh âm kia chạm vào trái tim cậu. Chỉ cần một trong hai mở lời có lẽ mọi chuyện sẽ khác, ông trời rất biết trêu người để hai người họ dưới mưa lâu đến thế mà lại chẳng nói chẳng rằng thì lỡ họ lạc mất nhau có phải là đã thừa ra một sợi tơ duyên rồi không.

-Em đã hát rồi, anh tặng lại em một bài đi chứ.

-Anh hát không tốt lắm đâu.

-Chỉ cần là anh hát, dù dở dù tệ em vẫn nghe.

Hai cái tai ngộ nghĩnh Xán Liệt nóng bừng. Lồng ngực như đang đánh từng hồi trống, có thể nghe thấy được. Anh nghĩ có lẽ đây là cơ hội cuối cùng trước khi cơn mưa này tạnh để bày tỏ với Độ Khánh Thù. Anh nhất định không để lỡ cậu, nhất định. Đang loay hoay thì trong đầu loé lên tên một bài hát tiếng Thái anh rất thích, "เธอจะรักฉันได้ไหม" và từng ngón tay Xán Liệt bắt đầu lướt trên dây đàn. Không gian yên tĩnh lại một lần nữa bị tiếng đàn kia phá vỡ. Giọng hát trầm ấm của anh bắt đầu cất lên trong màn mưa. Có thực sự là Xán Liệt hát dở hay anh chưa từng hát nên không nhận ra giọng của mình thực sự rất truyền cảm ? Nếu đổi lại người đứng đó không phải là Độ Khánh Thù mà là một cái gái, chắc chắn cô gái ấy cũng sẽ giống như cậu, phải lòng Xán Liệt ngay khi tiếng đàn của anh ấy vang lên. Ai lại không siêu lòng khi có một chàng trai nho nhã, vừa biết đàn lại hát rất hay kia chứ.

".....Em yêu anh có được không ?
      Nếu em chưa có yêu ai khác
      Anh muốn em hãy mở lòng mình yêu anh.
      Anh xin hứa bằng cả cuộc sống này
      Rằng sẽ không làm cho em phải buồn lòng.
      Xin em hãy yêu anh có được không?
      Anh năn nỉ đó
      Anh không muốn thấy em là của ai khác
      Làm sao anh có thể sống trên thế giới này
      Mà không có em bên cạnh....."

Vừa hay đây cũng là bài hát OST của một bộ phim mà Khánh Thù đang xem, vậy nó có được cho là định mệnh hay không ? Có quá nhiều điểm trùng hợp, trùng hợp đến cả tim cũng bị lung lay mất rồi. Từng lời Xán Liệt hát đều rất đỗi ngọt ngào, đôi lúc anh lại nhắm đôi mắt và cảm nhận giai điệu mà bài hát mang lại, có lúc lại quay sang nhìn cậu một cách tình tứ. Là anh ấy đang tỏ tình với Khánh Thù. Không giống như bao kẻ đa tình khác buông lời ngọt ngào để cưa cẩm. Anh ấy khác họ, anh dùng sự chân thành để bày tỏ với cậu. Cậu ấy nhận thấy được mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên giống như đang mơ vậy. Thật thật, ảo ảo vì cậu không nghĩ rằng Xán Liệt cũng giống như mình, yêu từ lần đầu tiên gặp nhau. Cậu ấy mặt đỏ bừng quên mất cái lạnh khi nãy đã làm mình run như thế nào. Quên mất ở đây đang mưa rất lớn và muốn chạy ra ngoài kia hét lên với mọi người rằng anh ấy đang tỏ tình với mình. Một bản tình ca giữa trời mưa ngập tràn màu tím của Tử đinh hương. Xem ra ông trời tạo trận mưa này không phải là đang khóc trêu Khánh Thù mà là kéo anh đến với cậu. Không vì trận mưa này cậu sẽ không trú mưa ở mái hiên mọc đầy Tử đinh hương này, sẽ không gặp được Xán Liệt và cũng không có cơ hội được yêu anh ấy. Phải đây chính là cơn mưa định mệnh của cả hai.

Người mà an an tĩnh tĩnh đợi mưa tạnh không phải họ đang cô đơn, mà chính là họ đang đợi một nửa kia của mình đến để làm cho tâm hồn của mình trở nên ấm áp hơn mà thôi. Mưa vẫn cứ rơi, thời gian vẫn đang trôi, hai tâm hồn cô đơn ban nãy đã sớm  hoà quyện vào nhau rồi. Chiều mưa này Độ Khánh Thù đã có một anh chàng dễ thương vừa đàn giỏi lại hát hay bên cạnh. Một mặt trời nhỏ vào những ngày trời trở lạnh.

"Có phải là em, Tình Yêu tôi ơi!

Tử Đinh Hương của xuân về hoa tím

Như chú chim đôi nép mình im tiếng

Đợi chờ em với đôi cánh rã rời

Sẽ rất buồn nếu hoa tím tả tơi

Giữa hoang dại mùa thu, đông bão táp

Tôi sẽ hát cánh nhịp theo bài hát

Khi em nở tuyệt vời theo tháng năm."  -  Robert Burns

-Em đồng ý chứ ?

-Đồng ý gì cơ ?

-Làm người yêu anh !

Cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện, lòng ngập tràn tình yêu. Tử đinh hương trong màn mưa ấy dù đã bị ướt sũng vẫn cố phô trương vẻ đẹp ấy, dù mềm yếu, dù mong manh nhưng không dễ dàng bị vùi dập. Vẫn vẹn nguyên màu tím lãng mạn ấy rực cả một một vùng trời. Vẫn mùi hương dịu nhẹ phảng phất ấy chốc chốc lại làm lưu luyến vạn vật. Giống như ý nghĩa của nó, xúc cảm mãnh liệt của tình đầu dù gió dập sóng vồ vẹn nguyên như thế, vì đó là chính là thanh xuân. Vùng trời tím đẹp đẽ ấy bao trọn lấy hai con người vừa tìm được nhau trong một cơn mưa xuân dai dẳng.

Bài hát trong fic:
-You Belong With Me: https://m.youtube.com/watch?v=VuNIsY6JdUw
- เธอจะรักฉันได้ไหม (Em yêu anh đi, có được không ?)/ost MIR the series: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zJ0YMTvh3d4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: