TỬ ĐINH HƯƠNG, HAY LỜI CẦU NGUYỆN CHO BGK CÁC CUỘC THI

Không biết tác giả !

Tử Đinh Hương, hay Lời Cầu Nguyện Cho BGK Cuộc Thi

"Mày biết gì không?"

"Mày tìm thấy cái quần tím của tao trong đáy tủ mày rồi hả?"

"Không, trên vnfiction đang có cuộc thi viết nữa đó."

"Gì, nữa hả? Lần này là cái gì nữa vậy?"

"Chủ đề là 'lần đầu tiên'. Tham gia đi mày."

"Gì, điên. Cả đời tao có viết fic bao giờ đâu. Mày muốn thì tham gia đi."

"Nhưng mà tao lười lắm, có người tham gia chung may ra tao mới hăng lên được! Chưa viết bao giờ thì bây giờ bắt đầu viết, có gì đâu! Tao làm quân sư kiêm beta cho! Cả đời tao cũng chỉ mới đọc điên cuồng chứ đã viết lách gì đâu! Đi, đi~!"

"Buông! Trời ơi, buông ra! Ghê quá! Thôi được rồi, viết thì viết! Giải thưởng là cái gì đó?"

"Ờ, một mớ bùi nhùi gì đó tao không nhớ rõ, với một quyển Harry Potter 7. Nói chung tao không quan tâm chuyện đó lắm, vấn đề là tao muốn tham gia cuộc thi~ Chắc chắn là tao sẽ đuợc trượt trớt quớt, làm sao mà đọ lại nổi mấy vị anh-hùng-dân-tộc trên đó, nhưng mà tao nghĩ, đã trượt rồi thì phải trượt cho hoành tráng!"

"...Là sao?"

"Là, ừm, viết được một fic nổi bật nhất trong tất cả các fic trượt giải, đến nỗi làm cho tất cả ban giám khảo phải đập đầu vào tường mà kêu lên, 'lạy chúa, sao trên đời này lại có một cái fic phi thường đến vậy'?"

"...Là sao?"

"Tao mệt mày quá. Nhiệm vụ đầu tiên của mày nè: đi lên vnfiction đọc lại toàn bộ các fic trong thư viện cũng như các fic đã dự thi, từ đó rút ra gu đọc chính của độc giả. Vấn đề đầu tiên của việc viết truyện là phải biết được độc giả muốn gì. Có cầu thì phải có cung. Mà nhớ đọc phần nguyên tác ấy, tao không muốn viết fanfic, phải mất công lo giữ hình tượng nhân vật mệt lắm."

-

Hai mươi tám cái fic sau.

"Tao gục ngã! Tao đầu hàng! Đọc nữa tao sẽ cắt cổ tay tự tử mà chết!"

"Gì, gì đó? Mày hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

"Tao nghĩ là tao hoàn thành nhiệm vụ từ cái fic thứ năm tao đọc. Tại sao tao không ngừng từ lúc đó??? Gu đọc chính của độc giả nè: trời xanh mây trắng nắng vàng/mưa tầm tã/tuyết rơi lả tả, anh hào nhoáng bất cần đời gặp em thiên thần trong trắng, bùm, tình yêu sét đánh, sex xảy ra với rất nhiều các thứ từ ngữ hoa cò mà tao mất mười phút mới nhận ra đó là sex, rồi bùm, có đứa bệnh chết/tai nạn chết/tự tử chết/bị giết chết, đứa còn lại thề sống thề chết sẽ yêu đứa kia trọn đời. Ahhhhhhh!!! Chờ tí, cho tao dừng lại thở."

"...Nãy giờ mày xem phim truyền hình nhiều tập Hàn Quốc hay mày đọc fic vậy?"

"Tao thề! Mày chưa đọc fic trên vnfiction bao giờ hay sao vậy? Tao mà đọc thêm một cái fic dùng đến từ 'thiên thần' hay ví một thằng con trai như hoa như tuyết nữa chắc tao nhảy xuống biển tự tử luôn quá! ...Mà tao đã nói với mày chuyện tất cả mấy fic đó đều là shounen ai chưa vậy? Hai thằng con trai với nhau! Hoa với chẳng tuyết! Ahhhhhh."

"Bình tĩnh mày... Tao có đọc nhưng không đọc nhiều fic nguyên tác... Gì nghe ghê vậy... Mà mày sao vậy?"

"Nãy giờ nhiều angst và sap quá, tao không thở được... Mà người đời dùng từ ngữ hoa cò quá, mắt tao giờ cũng hoa cả lên nè... Tại sao đến cả sex mấy người đó cũng hoa cò được? Tao không thể hiểu nổi. Tao đọc mà chẳng hiểu mấy đứa nhân vật đang làm gì nhau hết."

"Tại tác giả đều là mấy bạn nữ dễ thương chưa have sex bao giờ, thế mà cũng hỏi. Thôi, nói chung tiêu chuẩn chính của một oneshot điển hình là phải là shounen ai, có các từ ngữ sau theo bất kì một thứ tự nào: thiên thần, trái tim, đôi môi, sóng biển, số mệnh, nỗi đau, máu, thiên thần. Đúng chưa?"

"Và phải có tên một loại cây hoa nào đó, nghe càng lạ hoắc lạ huơ càng tốt. Tử đinh hương, dạ hương, bồ công anh, bla bla bla. Tao có thắc mắc, tại sao chúng ta cứ phải đi theo thị hiếu chung của công chúng? Tại sao chúng ta không đi theo thực tế và viết một cái fic không hoa cò giữa hai thằng con trai và cho tụi nó have thật nhiều sex?"

"Vì độc giả của chúng ta là một đám con gái dễ thương dưới tuổi hợp pháp chưa bao giờ have sex và rating của cuộc thi phải dưới MA. Đừng có giẫm đạp lên mơ mộng con gái chứ mày. Thôi được rồi, giờ mày muốn viết về lần đầu tiên gì? Tình yêu đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên? ...Thôi thôi, khỏi trả lời nữa, nhìn mặt mày là tao biết mày muốn viết lần have sex đầu tiên rồi. Tao mệt mày quá."

"Gì, thông cảm, giờ nhắc 'lần đầu tiên' tao chỉ nghĩ được đến đó thôi. Mà tao vẫn không hiểu, hai thằng cặp với nhau thì cái thú nhất là là sex chứ còn gì nữa. Con trai chứ có phải con gái đâu mà bày đặt hoa hồng với chẳng đi dạo trong mưa với chẳng bữa tối trong ánh nến vàng. Mày nhìn tụi mình coi - hoàn toàn vui vẻ và vững bền mà đâu cần mấy thứ đó! ...Ủa, khoan, hay ý mày là chúng ta nên có thêm mấy thứ đó?"

"Không! Lạy mày! Trời ơi, bỏ cái bộ mặt mắt chớp chớp má phồng phồng đó của mày đi, nhìn kinh quá! Thôi bắt đầu viết đi, tao mệt mày quá!"

"Chờ chút, tao chuẩn bị cà phê cho cuộc hành trình vĩ đại này đã."

-

Năm tách cà phê sau.

"Viết về cái gì giờ mày?"

"Thôi thì viết về tình yêu đầu đại cho nó đỡ phải suy nghĩ mệt óc. Tên nhân vật là cái gì giờ?"

"Ờ, đúng rồi, nhớ đặt tên nhân vật cho nó văn hoa một tí. Mấy thứ tên mà cả đời mày cũng không gặp được như kiểu... Tử Nghi hay Dạ Phong hay Vỹ Cầm hay cái gì gì đó. Ờ, càng giống tên con gái càng tốt."

"Gì nghe như phim Tàu vậy?"

"Cho nó thêm phần ~lãng mạn. Ai lại đi đặt ba cái tên Tùng Tuấn Tèo Tí, nghe chán muốn chết. Thôi lấy luôn ba cái tên đó cho tiện đi. Giờ mày muốn hoa gì?"

"Hả?"

"Hoa. Làm chủ đề cho truyện. Thủy tiên hay tử đinh hương hay phượng vĩ hay anh túc? Thôi tử đinh hương đi nghe cho nó kêu."

"Gì mà anh túc ở đây nữa... viết truyện về thuốc phiện hả... Mà tao còn không biết tử đinh hương là cái hoa gì."

"Google nó đi. Tao cũng có biết đâu, nên lấy cái đó đi. Mình không biết chứng tỏ nhiều người cũng không biết, mà người đời thì luôn yêu đương những thứ mà họ không biết là cái quái gì. Thôi rồi giờ bắt đầu nha. 'Trời mưa lất phất hạt bụi, trắng xóa bờ vai áo khoác của Tử Nghi. Anh vừa trờ tới cửa quán cà phê ấm áp quen thuộc thì có ai đó đâm sầm vào sau lưng. Hất mái tóc đen dài của mình với một tay, anh quay lại đang định chửi kẻ nào đi đứng nhảm nhí thì bỗng sựng lại, vì đứng đó sau anh là một thằng con trai nước da trắng muốt, đôi môi đỏ hồng, ánh mắt to tròn đen láy, mấy lọn tóc ướt mưa ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn như một thiên thần giữa bóng tối của cơn mưa đầu mùa.' Được chưa? Ủa, mày sao vậy?"

"Chờ tí, tao ói xong đã. Tao thề, tao mà gặp thằng nào như vậy chắc tao sẽ sợ hãi mà chạy mất dép. Mấy thằng xinh kiểu đó ghê gớm đáng sợ lắm. Nhớ thằng Bảo không? Đó. Thật, đứa nào mà vướng phải lưới tình vì cái vẻ ngoài của thằng Bảo, tao sẽ thắp hương ba đời cho nó."

"Sỉ nhục quá mày, thắp hương bảy đời chứ. Thôi mà mày tiếp đi. Chưa có sự xuất hiện của hoa nữa đó. Cho hai người đó hẹn nhau ngoài công viên ngày hôm sau đi. Mặc dù nếu là tao thì tao sẽ hẹn ngày hôm sau gặp ở phòng ngủ của tao chứ không phải ở công viên."

-

Bảy trang giấy A4 sau.

"Thôi, thôi, đủ rồi, trời ơi, mày mà dùng từ 'thiên thần' thêm một lần nữa chắc tao bị đứt ruột mà chết quá. Mày giết một trong hai đứa đi. Khúc này cho em Dạ Phong của mày vào bệnh viện được rồi đó."

"Nhưng mà bệnh gì nghe cho bi thảm giờ? Bệnh tim?"

"Xài nhiều quá rồi."

"Khối u trong não?"

"Cũng nhiều rồi."

"Ung thư gan/phổi/dạ dày/miệng/mũi/tai?"

"Mày coi phim Hàn Quốc nhiều quá rồi đó."

"Tao mệt mày quá, nguyên cái fic này không phải kịch bản phim Hàn chứ còn cái gì nữa! Máu trắng?"

"Nhưng mà mấy bệnh đó được dùng nhiều quá rồi, nghe nhàm chết luôn. Phải có cái gì bi thảm đánh động lòng người đọc mới được... A, AIDS?"

"...Sao mày không nói giang mai luôn đi. Tao đi lấy thêm bánh quy đây, đói quá."

-

Ba hộp bánh sau.

"'...Anh đặt một cành hoa tử đinh hương lên bia mộ còn chưa kịp xanh cỏ và chợt nhận ra rằng dù thân xác em không còn đây, nụ cười của em sẽ vẫn mãi cháy trong mắt anh. Tử Nghi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh hoa và cảm nhận một giọt mưa ngọt lạnh trên đầu môi. Trời lất phát mưa, như cái lần đầu ấy anh gặp được thiên thần đẹp nhất của đời mình.' Hết."

"Thở... tao không thở được... trời ơi, đau đớn quá... thế giới như đang tan vỡ quanh tao, tao đang chìm dần vào trong bóng tối của sự tuyệt vọng..."

"Tao có cảm giác tao đang viết truyện cười cho con em gái mười hai tuổi của tao. Giờ tới công đoạn chỉnh sửa thêm thắt hoa cò. Mày muốn lời bài hát Trịnh Công Sơn, thơ Xuân Diệu, hay nhạc phim Titanic làm kết bài?"

"Trịnh Công Sơn mở bài, Xuân Diệu kết bài. Tao dị ứng Titanic. Mà khoan, tao mới nhớ ra một điều, mày biết mình quên gì không? Chủ đề 'lần đầu tiên'!"

"Chết cha, thôi đúng rồi. Nãy giờ lo nói nhảm mà quên nhấn mạnh chủ đề của bài dự thi. Thôi giờ vậy nè, mày cứ chọt chữ 'lần đầu tiên' vào bất cứ chỗ nào mày thấy có thể, càng nhiều càng tốt. Người đọc thấy nhiều chữ 'lần đầu tiên' là tự biết nó về cái gì. Ví dụ nè: 'Anh mua cho Dạ Phong một tách cà phê nóng, và đó là lần đầu tiên em nói hai chữ cảm ơn với anh trong suốt cả buổi tối.'"

"Nhảm quá mày, người ta mua cho mình cái gì thì tất nhiên phải nói cảm ơn chứ."

"Kệ nó chứ, miễn chêm vào được là được rồi. Rồi đó, mày ngồi chỉnh sửa lại đi."

-

Hai tách trà sữa sau.

"Tao hoàn toàn gục ngã. Gửi cái fic đi mày."

"Và tao thề là tao mà nhìn thấy chữ 'thiên thần' hay 'đau đớn' hay 'lạnh lùng' trong bất cứ một cái fic nào nữa, tao sẽ bị lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Nhớ mua hoa hồng vàng để lên mộ tao."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top