Yesterday - Món Quà Bị Vứt Bỏ.
Hyeonjoon nhớ lại hai năm trước, khi vẫn còn sống trong một thế giới chỉ có anh và họ, một thế giới mà anh từng tin rằng sẽ không bao giờ tan vỡ.
Đó là một ngày sinh nhật của Wooje. Anh đã chuẩn bị mọi thứ, từ một món quà đặc biệt đến một bàn đầy những món ăn nóng hổi mà anh tự tay làm.
Hyeonjoon đứng trước bàn ăn, đôi tay còn đang khẽ run khi chỉnh lại từng đĩa thức ăn, sắp xếp lại món quà sinh nhật cho Wooje.
Món quà không quá cầu kỳ, chỉ là một chiếc áo khoác mà anh đã tìm suốt cả tuần, mong rằng nó sẽ là món quà khiến Wooje vui.
'Mình mong là em ấy sẽ thích nó.'
Hyeonjoon đã nghĩ đến từng chi tiết: bàn ăn được trang trí đơn giản, các món ăn thơm phức mà anh tự tay nấu, mọi thứ chỉ thiếu một điều — Wooje.
Anh đã chờ đợi suốt cả buổi tối, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng khi đồng hồ chỉ đến con số 11, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng anh.
Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen không một ánh sao, ánh đèn từ thành phố dường như cũng trở nên mờ nhạt hơn.
Anh nghĩ chắc hẳn Wooje chỉ bị trễ một chút, có thể là vì bận gặp bạn bè, nhưng chắc chắn cậu sẽ về sớm thôi.
'Sẽ không sao đâu, em ấy sẽ không thất hứa đâu.'
Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Hyeonjoon nhấc máy, thấy tên Wooje hiện lên trên màn hình, lòng anh thoáng thở phào. Nhưng khi anh nghe được giọng của cậu, sự lo lắng trong anh biến thành thất vọng.
"Hyeonjoon...em không về đâu." Giọng Wooje nghe có phần say xỉn. "Đi chơi với bạn bè rồi. Sinh nhật thì sinh nhật, em không cần."
Hyeonjoon im lặng, không dám tin vào tai mình. Cảm giác như một cú sốc bất ngờ đập thẳng vào trái tim anh. Anh nhìn bàn ăn, những món ăn vẫn còn hơi nghi ngút khói, tất cả như trở nên vô nghĩa.
Anh muốn nói gì đó, muốn trách móc cậu, nhưng không thể. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng nói qua điện thoại. "Không sao đâu, em đi vui vẻ."
Tắt máy, Hyeonjoon cầm chiếc áo khoác lên rồi đặt lên bàn, ngay cạnh chiếc bánh kem nhỏ mà anh đã làm cho sinh nhật Wooje.
Một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi anh, nhưng nó nhanh chóng tan biến, vì một cảm giác lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Anh ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn vào những món quà và thức ăn, lòng trống rỗng.
Vài hôm sau, Hyeonjoon đến trường, tình cờ đi qua thùng rác gần khuôn viên.
Một thứ gì đó lóe lên trong mắt anh. Anh nhận ra món quà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị bị vứt bỏ, bị ném ngay vào thùng rác như một món đồ thừa.
Chiếc áo khoác nằm gọn trong đó, không còn nguyên vẹn bị xé rách một cách tàn nhẫn. Cạnh đó, chiếc bánh kem anh làm cũng bị vứt đi.
Hyeonjoon đứng đó, đôi chân như muốn khuỵu xuống.
Anh không thể tin vào mắt mình. Em ấy đã vứt nó đi sao? mình đã dày công chuẩn bị từng thứ một, vậy mà lại chỉ nhận được sự thờ ơ và lạnh lùng như thế.
Lòng anh nhói lên, nhưng anh không khóc, không giận dữ. Anh chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng, một cảm giác như thể mọi thứ anh làm đều vô nghĩa trong mắt Wooje. Anh cúi người, nhẹ nhàng nhặt món quà ra khỏi thùng rác, giữ chiếc áo khoác trong tay, nhưng nó nặng trĩu, như một tảng đá đè lên trái tim anh.
"Không sao, có lẽ Wooje không nhận ra đó là quà của mình. Chắc là em ấy không để ý..." Hyeonjoon thì thầm với chính mình, như một cách để tự dỗ dành, để không phải đối mặt với sự thật đau lòng.
Anh rời khỏi trường, quay lại nhà mình và lại chuẩn bị một món quà khác. Lần này, anh chỉ làm một chiếc bánh ngọt nhỏ, đơn giản hơn, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm anh có.
Nhưng khi anh đến gặp Wooje, tất cả sự hy vọng ấy lại biến mất. Cậu ta không nhìn anh như trước kia nữa, không còn ánh mắt ngọt ngào và trìu mến như lúc trước.
Cậu nhìn anh, và rồi quay đi như thể anh là người xa lạ, một món đồ vô dụng trong cuộc sống của cậu. Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng sự thờ ơ đó. Anh không còn thấy mình quan trọng, không thấy mình có ý nghĩa trong thế giới của Wooje.
Hyeonjoon đã hiểu ra một điều đau đớn: Chính anh, cũng giống như món quà của mình, chỉ là thứ mà Wooje có thể dễ dàng vứt bỏ khi không còn cần nữa.
Tất cả những cố gắng của anh, tất cả tình yêu anh dành cho Wooje đều trở thành những thứ vô giá trị trong mắt cậu.
'Thì ra mình chỉ là món đồ chơi, không hơn không kém.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top