Yesterday - Lời Nói Dối.
Nếu hỏi chuyện khiến Hyeonjoon hối hận nhất là gì, thì có lẽ là yêu những người không yêu mình.
Anh từng yêu họ, yêu hết lòng, nhưng đối với họ, tình yêu của anh chẳng qua chỉ là một trò chơi. Anh là quân cờ trong tay họ, là món đồ để họ mang ra cá cược, đùa giỡn mà không hề bận tâm đến những tổn thương âm thầm mà anh phải chịu đựng.
"Hyeonjoon, anh có biết không? Trên đời này, không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng chúng tôi. Anh chỉ là một kẻ thay thế mà thôi."
Lời nói ấy lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, từng từ một đâm thẳng vào trái tim Hyeonjoon. Những hy vọng anh từng giữ, những cảm xúc anh từng nâng niu, tất cả phút chốc hóa thành mảnh vỡ.
Họ cười, như thể việc khiến anh yêu, khiến anh hy sinh tất cả chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển thú vị. Với họ, tình yêu của anh chẳng có giá trị gì.
Cơn mưa đêm đó dường như biết rõ nỗi đau anh đang mang. Từng giọt mưa rơi lạnh buốt, len lỏi qua lớp áo ướt sũng, thấm sâu vào làn da anh, nhưng không có gì lạnh lẽo hơn trái tim anh lúc này.
"Có lẽ mình không xứng đáng với những thứ tốt đẹp như tình yêu. Có lẽ mình sinh ra để bị chà đạp, chỉ vì mình không giống người bình thường."
Hyeonjoon tự ôm lấy chính mình, gục xuống giữa màn mưa như muốn trốn khỏi cả thế giới. Anh ôm lấy trái tim đã chết từ lâu, một trái tim giờ đây chỉ còn lại khoảng trống và nỗi đau không tên.
Đêm ấy, mọi thứ trong anh tan vỡ hoàn toàn.
"Vậy các người đã chán tình yêu của tôi rồi sao?" Hyeonjoon khẽ hỏi, giọng nói anh run lên, không rõ vì lạnh hay vì nỗi đau đang cuộn trào. Anh biết đáp án, nó đã nằm ngay trước mắt, nhưng anh vẫn cố chấp không muốn tin.
Dẫu đã nghe những lời tàn nhẫn ấy, dẫu đã chứng kiến sự cười cợt nơi khóe miệng họ, anh vẫn hy vọng, như một kẻ ngu ngốc bám víu vào mảnh tình yêu đã mục nát.
Cố chấp níu giữ họ, dù bản thân trở nên hèn mọn đến đáng thương. Anh tự hạ thấp mình, như thể chỉ cần làm vậy, họ sẽ quay lại, sẽ dành cho anh một chút thật lòng. Nhưng sự thật, tình yêu anh trao đi chỉ là thứ họ mang ra để chế giễu, chẳng có giá trị gì hơn.
Họ nhìn anh, ánh mắt không chút cảm xúc. Một người bước đến, cúi người thì thầm:
"Tỉnh lại đi, Hyeonjoon. Không ai cần thứ tình yêu của anh cả. Chúng tôi chỉ ở đây vì thấy thương hại anh mà thôi."
Câu nói ấy như tiếng búa nện xuống, phá tan mọi nỗ lực yếu ớt của anh để bám víu vào chút gì đó tốt đẹp. Cơ thể anh đông cứng, trái tim anh như ngừng đập.
Khi họ rời đi, bỏ lại anh đứng trong cơn mưa lạnh thấu xương, Hyeonjoon không còn chút sức lực nào để khóc. Chỉ có nỗi trống rỗng dần bao trùm, nuốt chửng cả lý trí lẫn con người anh.
Đêm đó, Hyeonjoon nhận ra một sự thật mà anh không muốn đối mặt: tình yêu anh dốc cạn để trao đi không đủ để giữ ai ở lại.
Mưa không ngừng rơi. Lạnh buốt. Nặng nề.
Hyeonjoon đứng đó, không biết bao lâu, như một bức tượng câm lặng giữa dòng người qua lại. Ai đó vô tình va phải anh, nhưng anh chẳng buồn ngẩng đầu lên, đôi chân như bị ghim chặt xuống nền đất lạnh giá.
Trong cơn mưa mịt mờ, anh cảm thấy mình thật thừa thãi, như một vết nhòe trên bức tranh hoàn hảo của người khác. Cảm giác bị bỏ lại, bị nhấn chìm trong sự hèn mọn chính mình tạo ra khiến anh chỉ muốn biến mất.
Hyeonjoon bước đi, đôi chân vô định dẫn anh đến nơi mà anh không hề hay biết. Trong khoảnh khắc, anh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ hoa với tấm kính mờ hơi nước.
Anh đứng đó, nhìn vào bên trong. Một vài đóa hoa tử đinh hương đang được trưng bày, cánh hoa tím nhạt e ấp, như một lời thì thầm dịu dàng giữa không gian lạnh giá này.
Hyeonjoon nhớ đến những ngày xưa, những ngày anh còn có thể mỉm cười khi nhìn thấy loài hoa này. Nó từng là một phần trong câu chuyện tình yêu của anh.
Nhưng giờ đây, khi đứng trước cửa hàng hoa, những ký ức ấy chỉ còn là vết thương xưa, đau đớn và khó lòng quên được.
Anh xoay người định rời đi, nhưng không hiểu sao lại bước vào cửa hàng. Cửa quán mở ra, một làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh lướt qua.
Trong quán không có ai ngoại trừ một cô gái đang sắp xếp những bó hoa trên quầy. Cô ấy ngước lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó là nụ cười dịu dàng.
"Chào anh, có thể tôi giúp gì cho anh không?"
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng trong đó có gì đó ấm áp, như thể muốn xua đi sự lạnh lẽo đang bao trùm anh.
"Tôi muốn mua một chậu Tử Đinh Hương." Hyeonjoon nói khẽ, không nhìn cô gái mà chỉ chăm chú vào những bó hoa đang được cô xếp đặt cẩn thận.
Cô lấy một chậu hoa nhỏ, tỏa hương ngọt ngào, rồi đưa cho anh.
Anh im lặng, tay cầm chậu hoa tử đinh hương, không nói gì thêm. Chỉ là những ký ức, những tổn thương xưa cũ lại ùa về, và trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự gắn kết kỳ lạ với loài hoa này.
"Bao nhiêu tiền?" Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng anh khô khốc, như thể đã mất đi phần nào cảm xúc.
Cô gái nhìn anh, đôi mắt cô trong trẻo, như không muốn làm phiền anh nữa. "Không cần đâu, anh có thể mang nó đi. Đó là món quà dành cho anh, xem như qua làm quen."
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top