Yesterday - Gia Đình.
Một năm sau khi rời khỏi Chốn đau thương cũ, Hyeonjoon bây giờ đang sống rất hạnh phúc.
Hyeonjoon đang cuộn tròn trên sofa với chú mèo nhỏ, gõ gõ trên điện thoại để tìm món bánh ngọt mới mà tiệm của Sorel vừa giới thiệu. Hôm nay trời đã tạnh mưa, bầu trời trong xanh như thể mọi gánh nặng những ngày qua đang tan biến.
"Ngọt một chút, đời sẽ bớt chát," Cậu tự nhủ và cười nhẹ, quyết định sẽ ghé tiệm bánh của Sorel để mua vài chiếc bánh mousse yêu thích.
Điện thoại trên tay bất chợt rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Joonie, giúp anh với."
Tim cậu khẽ nhói lên. Dù không có tên, Hyeonjoon biết rõ đó là ai. Bàn tay cậu thoáng ngập ngừng trước khi gõ phím trả lời.
"Anh đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chỉ một lúc sau, dòng tin nhắn phản hồi hiện lên:
"Anh đang ở quán bánh ngọt xxx, làm ơn, đừng để anh ta bắt được anh."
Không có thời gian để do dự, Hyeonjoon bật dậy, thay một chiếc áo khoác mỏng và bước nhanh ra cửa. Bước chân cậu trên con đường lát gạch vang lên từng nhịp gấp gáp, lòng đầy lo lắng nhưng cũng xen lẫn chút tò mò.
...
Khi Hyeonjoon đến quán bánh ngọt theo địa chỉ, không khí ấm cúng của nơi này dường như không ăn nhập gì với sự căng thẳng trong lòng cậu.
Cậu đảo mắt tìm kiếm. Rồi cậu thấy, ở góc khuất gần cửa sổ, một bóng người quen thuộc đang ngồi co rúm, tay bám chặt mép bàn như thể đang cố bấu víu vào một thứ gì đó để không tan biến.
Jeong Jihoon.
Chỉ cần nhìn một lần, Hyeonjoon đã nhận ra dáng hình ấy. Nhưng Jihoon lúc này khác hoàn toàn với hình ảnh người đàn ông hoạt bát, tự tin mà cậu từng biết.
"Joonie, em đến rồi." Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt anh lướt qua từng chi tiết trên gương mặt của Jihoon. Sắc môi tái nhợt, khóe môi run rẩy, và ánh mắt thất thần như thể Jihoon vừa bị đẩy vào một góc tối không lối thoát.
"Anh có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hyeonjoon hỏi anh nắm lấy hai vai Jihoon cố gắng giữ anh bình tĩnh.
Jihoon im lặng một lúc, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại như thể anh đang cố gắng giữ bản thân không vỡ vụn.
"Hắn... hắn sẽ tìm thấy anh," Jihoon lắp bắp, giọng nói rời rạc, đôi mắt liếc về phía cửa ra vào như sợ ai đó bất ngờ xuất hiện. "Hyukkyu, hắn không để anh yên... Hắn nói anh không được rời xa hắn."
Hyeonjoon cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cái tên ấy được nhắc đến.
"Hắn đã làm gì?" Giọng Hyeonjoon lạnh lẽo, ánh mắt cậu chăm chú nhìn Jihoon.
Jihoon run rẩy, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. "Hắn... hắn luôn kiểm soát anh. Mọi bước đi, mọi quyết định. Khi anh cố trốn thoát, hắn đe dọa... Hắn nói nếu anh còn trốn chạy, hắn sẽ tìm cách phá hủy mọi thứ của anh."
"Hắn đã làm điều đó chưa?" Hyeonjoon nhíu mày, cảm thấy cơn giận âm ỉ trong lòng mình bắt đầu bùng lên.
Jihoon cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe như cố ngăn nước mắt. "Hắn tìm thấy anh vài ngày trước... nói rằng anh là của hắn, rằng anh không có quyền rời đi. Nhưng anh không thể chịu đựng nữa, Joonie. Anh không thể..."
Giọng Jihoon nghẹn lại, và anh cúi gằm mặt xuống bàn, như thể trọng lượng của những lời vừa nói đã đè bẹp mọi chút sức lực còn lại.
Hyeonjoon hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Những gì Jihoon vừa mô tả gợi nhớ đến chính những gì cậu từng trải qua với những kẻ đã lấy danh nghĩa "yêu" để hủy hoại cậu.
"Mẹ nó, em phải giết thằng khốn đấy, sao hắn dám tổn thương anh chứ." Hyeonjoon cực kỳ phẫn nộ, Jihoon là người anh cũng người bạn thân nhất của cậu, người đã giúp cậu chạy trốn khỏi những kẻ làm cậu đau khổ.
Mà giờ đây anh ấy là đang chịu đựng lại những gì cậu đã chịu, nó khiến Hyeonjoon tức giận đến điên lên.
Nhưng trước đó, cậu cần phải trấn an Jihoon và đưa anh về nhà mình để nghỉ ngơi. Cậu biết có thể Hyukkyu sẽ tìm thấy hai người, nhưng cậu không sợ.
Vì sao á hả? Vì cậu có người chống lưng rồi, còn là người không sợ trời không sợ đất.
"Đi thôi. Em sẽ đưa anh về, đến nhà của em ở đi, và không phải lo lắng về chuyện đó nữa."
Jihoon do dự, nhưng nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Hyeonjoon, anh khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn sự bất an.
Hyeonjoon bước nhanh ra ngoài quán, trong đầu cậu đã vạch ra kế hoạch.
Hắn có thể là một tên nguy hiểm, nhưng Hyeonjoon đã không còn là một cậu bé dễ tổn thương như trước đây.
...
Hyeonjoon dắt Jihoon vào nhà, dẫn anh lên phòng khách rồi khẽ đẩy cửa phòng ngủ, ra hiệu cho Jihoon vào nghỉ ngơi. "Anh nghỉ đi, em sẽ lo mọi chuyện. Cứ yên tâm, sẽ không ai dám động vào anh."
"Tới là em đón ngay, yên tâm."
Jihoon nhìn cậu, có chút buồn cười bởi lời nói của Hyeonjoon, "Cảm ơn em, Hyeonjoon, cũng thật mừng vì em có vẻ đang rất hạnh phúc."
Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười. "Anh cứ nghỉ đi, em sẽ lo liệu hết." Cậu khẽ đóng cửa phòng lại, rồi đi thẳng ra vườn hoa phía sau nhà.
Cậu lôi chiếc điện thoại từ túi ra, ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình, tìm đến tên của người mà cậu cần liên lạc ngay lúc này-Sorel.
Chờ một lúc, điện thoại bắt đầu kêu, và giọng nói nhẹ nhàng của Sorel vang lên bên kia: "Hyung, có gì sao ạ?" Có lẽ cô vừa ngủ dậy, giọng còn hơi ngái ngủ.
Hyeonjoon cảm thấy hơi buồn cười với cái giọng ngái ngủ của Sorel, "Em mới thức đấy à?"
Sorel lại khẽ cười, một cách nhẹ nhàng, không chút lo lắng hay bất kỳ sự vội vã nào. "Vâng, chỉ mới thức thôi mà. Hyung, có chuyện gì gấp à?" Giọng cô vẫn thản nhiên, như thể chẳng có điều gì có thể làm cô phải lo lắng quá mức.
Hyeonjoon hít một hơi sâu, sau đó hỏi với vẻ nghiêm túc: "Em có thể giúp anh được không? Em che giấu thông tin của người khác không?"
Sorel im lặng một chút, rồi đáp lại một cách thoải mái, như thể đây là một câu hỏi bình thường mà cô hay nghe: "Đơn giản thôi ạ, chỉ mất tầm một tuần để xoá sạch thông tin, nhưng nếu Hyung cần, em có thể đẩy nhanh tốc độ."
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, không chút gợn sóng, như thể đang trò chuyện về chuyện thời tiết thay vì những âm mưu lớn lao. Cô không sợ hãi, không do dự.
Hyeonjoon không thể không cảm thấy một chút bất ngờ với sự thản nhiên của cô, nhưng đồng thời cũng cảm thấy yên tâm, nhưng cậu vẫn hơi lo.
Sorel nghe Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng, giọng cô vẫn dịu dàng và chắc chắn: "Hyung, đừng lo lắng quá, em sẽ lo liệu hết. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cô im lặng một chút, rồi hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện về một công việc đơn giản: "Vậy Hyung muốn che giấu thông tin của ai với ai?"
Hyeonjoon không do dự, giọng anh trầm xuống khi nói tên người đó: "Của anh trai anh, Jeong Jihoon đừng để Kim Hyukkyu biết."
Sorel không tỏ vẻ bất ngờ, vẫn giữ sự thản nhiên như bao lần trước. "Ok, hyung có cần em giải quyết luôn bên phía họ Choi, Lee và Ryu không? Chỉ cần nói một tiếng là em xử lý ngay."
Hyeonjoon im lặng một chút, rồi đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Chưa phải lúc này, nhưng khi nào cần thì anh sẽ gọi em."
Sorel không hỏi thêm gì, chỉ đơn giản nói: "Ok hyung. À, vài ngày nữa em qua nhà hyung chơi nha, hyung có muốn ăn bánh ngọt không?"
Hyeonjoon mỉm cười một cách nhẹ nhõm. "Một cái vị dâu tây đi, đừng đem cả quán của em qua đấy, ăn không hết đâu."
"Ha ha," Sorel cười khẽ, "Em sẽ ăn cho hyung hết nhé, nay ăn không hết thì mai ăn."
Sau khi cả hai trò chuyện thêm một lúc về những chuyện vặt vãnh, cuối cùng, Hyeonjoon cúp máy, rồi quay lại nhà, nơi Jihoon đang nghỉ ngơi.
...
Sau khi cúp máy với Hyeonjoon, Sorel ngồi yên trên giường, một chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng không làm cô mất đi vẻ bình thản vốn có.
"Lần đầu tiên Hyung nhờ vả mình, phải cố gắng làm cho hoàn hảo mới được," cô thầm nghĩ, nụ cười nhẹ vẽ lên khóe môi.
Cô vừa ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người, định bước xuống giường thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa. Quản gia, người phục vụ trung thành của cô, đang đứng im lặng, cung kính đợi lệnh.
"Đi thông báo với Kre nếu có ai đến tìm thông tin về Jeong Jihoon thì đừng nói gì cả, nhất là Kim Hyukkyu." Sorel nói, giọng cô vẫn nhẹ nhàng và hơi có phần lười biếng, nhưng trong đó vẫn là một sự uy quyền rõ ràng.
"Điều tra luôn các mối quan hệ xung quanh Kim Hyukkyu nữa. Trong hôm nay, ta cần tất cả các dữ liệu này."
"Vâng, tiểu thư. Tôi sẽ làm ngay lập tức." Quản gia cúi đầu, không chút do dự, và lập tức rời khỏi phòng, chuẩn bị bắt tay vào công việc.
Sorel nhìn theo bóng lưng ông khi quản gia rời đi, đôi mắt lạnh lùng, như thể đang tính toán những bước đi tiếp theo trong trò chơi mà cô sắp bắt đầu.
Đột nhiên, bà hầu gái xuất hiện trong cửa, cúi người cung kính. "Tiểu thư, ngài có khách."
Sorel quay lại, ánh mắt không chút thay đổi. "Là ai?"
Bà hầu gái cúi đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kính trọng. "Cậu Ryu ạ."
Sorel nhíu mày, đôi mắt lóe lên một tia nghi ngờ. "Ta nhớ không lầm thì ta đâu có quen biết gì với cậu ta đâu."
Bà hầu gái không hề tỏ ra bối rối, vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên. "Là Ông Ryu giới thiệu ạ."
Sorel hít một hơi, nghĩ ngợi một chút. "Lão già đó vẫn chưa từ bỏ à, thôi vậy," cô thở dài, không mấy hào hứng. "Bà kêu Min đến gặp cậu ta đi, dù sao ta cũng không muốn bị biết mặt."
Bà hầu gái gật đầu, khuôn mặt vẫn không thay đổi. "Vâng ạ, ngài còn phân phó gì khác không ạ?"
Sorel thoáng suy nghĩ, rồi ra lệnh một cách bình thản. "Chuẩn bị bánh ta hơi đói."
"Vâng," bà hầu gái đáp, rồi lập tức rời đi, để lại Sorel ngồi trong không gian im lặng.
...
Vài ngày sau Sorel mang theo chiếc hộp bánh ngọt màu trắng tinh, được bọc cẩn thận bằng giấy bạc, bước ra khỏi dinh thự. Xe dừng lại trước cổng nhà Hyeonjoon, và Sorel bước xuống, chiếc hộp bánh ngọt trong tay vẫn chưa hề bị làm rối.
Xe dừng lại trước cổng nhà Hyeonjoon, và Sorel bước xuống, chiếc hộp bánh ngọt trong tay vẫn chưa hề bị làm rối.
Cô nhấn chuông cửa, giọng cô vang lên có chút tinh nghịch: "Ông chủ nhà ơi, khách tới chơi nè."
Cửa chính mở ra, và Hyeonjoon xuất hiện, nở nụ cười chào đón. "Ây da, khách quý đến chơi nha, mời vào mời vào." Cậu lùi lại một bước, mở cửa rộng hơn cho cô vào.
Sorel bước vào phòng khách thì thấy Jihoon đang ngồi trên sofa, cô tiến lại gần chào hỏi anh.
"Xin chào, em là Sorel, rất vui được làm quen anh."
Jihoon ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, anh khẽ mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn có chút u buồn. "Chào em, rất vui được gặp em, anh là Jeong Jihoon, em gọi anh là Jihoon cũng được."
Sorel gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Rất vui được gặp anh, Jihoon Hyung. Hyeonjoon Hyung đã kể về anh khá nhiều." Cô nói, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại có phần tò mò.
Jihoon mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại thoáng buồn. "Joonie là người thân duy nhất mà anh có. Em ấy là người mạnh mẽ và kiên cường."
"Em thấy Hyeonjoon Hyung còn mít ướt lắm, lần trước em thấy anh ấy xem một bộ phim tình cảm và đã bật khóc ấy." Sorel phồng má bĩu môi nói.
Jihoon bật cười nhẹ, ánh mắt anh dịu lại một chút, như thể đang hồi tưởng về những ký ức xa xôi. "Nhưng so với trước kia thì tốt hơn, hồi đó Hyeonjoon vừa khờ khạo vừa tự ti lại còn mít ướt nữa."
"À đúng rồi, Jihoon Hyung kết bạn tài khoản với em đi, có gì mình nhắn tin nói chuyện thêm."
Anh gật đầu với một nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng hơn. "Được thôi, em muốn kết bạn sao? Vậy thì mình kết bạn đi, anh sẽ gửi yêu cầu ngay bây giờ."
Sorel lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng tìm kiếm tên Jihoon trong danh bạ. "Có gì để em tạo nhóm ba người chúng ta."
"Nghe thú vị đấy." Jihoon cũng thấy hứng thú với đề nghị của Sorel.
Hyeonjoon bước vào phòng, cầm điện thoại trên tay và nhìn vào màn hình. Nhận được lời mời tham gia nhóm từ Sorel, cậu nhíu mày, hơi tò mò. "Nhóm gì đây, cô chủ tiệm bánh?
Sorel ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Nhóm Ba Bông Hoa và chuyên Nấu xói người khác." Cô đáp, giọng điệu bình thản, nhưng lại có chút tinh nghịch.
Hyeonjoon bật cười, lắc đầu. "Đúng là em, lúc nào cũng có những cái tên nhóm nghe kỳ kỳ." Cậu nhìn về phía Jihoon, rồi lại quay sang Sorel. "Em định nấu xói ai đây? Nhóm này chắc chắn sẽ vui lắm."
"Tạm thời chưa có mục tiêu chính, hai anh ghét ai thì mình nấu xói người đó thôi." Sorel chỉ khẽ nhún vai.
"Nhóm này thêm bạn được không? Anh có vài người bạn cũng thích Nấu xói." Jihoon vừa nghe hai người kia nói chuyện vừa nói.
Hyeonjoon quay sang Jihoon, vẻ mặt hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. "Anh có bạn nào cũng thích 'nấu xói' à? Chắc không phải mấy cha nội kia đâu nhỉ?."
"Bingo, em đoán đúng rồi đấy." Jihoon bật cười, rõ ràng rất vui khi thấy phản ứng của Hyeonjoon.
"Vậy Jihoon hyung thêm vô đi, để em chào hỏi mọi người một lượt luôn." Sorel là người hào hứng nhất trong cả ba, cô gấp gáp thúc dục Jihoon.
Hyeonjoon bật cười và giả vờ thở dài, "Chắc sẽ loạn lắm đấy, mấy cái chợ gặp nhau."
Jihoon cũng bật cười theo, thế là cả ba có một ngày vui vẻ với nhau, sau những ngày căng thẳng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top