Today - Vị Khách Từng Quen.
Hyeonjoon bước ra khỏi cửa, mang theo bó hoa tử đinh hương đã chuẩn bị cho Sorel. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khu phố nhỏ, làm mọi thứ trở nên sống động và tươi mới hơn.
Anh hướng về tiệm bánh, nơi mà Sorel đang đợi, như một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, một phần không thể thiếu.
Khi anh đến gần, anh nhìn thấy cô đứng trước cửa tiệm, dáng người mảnh mai, tóc dài buông xõa nhẹ nhàng. Sorel mỉm cười khi thấy anh, khuôn mặt cô rạng ngời, như thể ánh mặt trời trong buổi sáng đẹp.
"Chào buổi sáng, Hyung!" Sorel gọi lớn, rồi vẫy tay vui vẻ. "Anh đến rồi!"
Hyeonjoon bước đến gần, đưa bó hoa tử đinh hương cho cô. "Đây là quà của em. Hy vọng em thích."
Sorel nhận bó hoa, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những bông hoa đẹp. "Cảm ơn anh, nó đẹp quá!" Cô cười tươi, rồi bất ngờ rút từ trong túi ra một món quà nhỏ.
Hyeonjoon ngạc nhiên, nhưng không thể che giấu sự vui mừng khi thấy Sorel đưa ra một sợi dây chuyền hình mặt trăng nhỏ xinh. "Đây là quà em muốn tặng anh. Mặt Trăng cũng là Moon, anh là Moon Hyeonjoon vậy nên mặt trăng rất hợp với anh."
Hyeonjoon cảm thấy xúc động khi nhận món quà, tay anh nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền. "Cảm ơn em. Quà của em thật đặc biệt."
"Không có gì đâu," Sorel nói, rồi cười khúc khích. "Anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp mà."
Sau khi trao đổi quà xong, Sorel mời Hyeonjoon vào tiệm. Mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không gian, đây là thói quen của cô em gái nhỏ, để mùi hương thu hút những vị khách.
Cô mời anh ngồi xuống bàn, rồi đem ra một chiếc bánh kem vị việt quất thơm ngon, được trang trí tinh tế. "Món bánh này em làm đặc biệt cho anh đấy," cô nói, ánh mắt lấp lánh.
Cả hai ngồi xuống, vừa thưởng thức bánh, vừa trò chuyện.
"Anh biết không." Sorel bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự háo hức, "Trước đây em từng ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Nhưng rồi em nhận ra, đó không phải là con đường của mình."
Hyeonjoon nhìn cô, tò mò: "Vậy sao? Em đã từ bỏ vì lý do gì?"
Sorel cười khúc khích, nhìn vào chiếc bánh kem. "Vì em không thể tưởng tượng được mình phải ngồi trước máy may suốt cả ngày. Em thích sự tự do hơn, thích tạo ra những thứ ngọt ngào mà mọi người có thể thưởng thức ngay lập tức."
Hyeonjoon bật cười. "Có vẻ em đã tìm thấy con đường đúng đắn rồi."
"Em nghĩ vậy," Sorel nói, cười nhẹ nhàng. "Và còn một điều nữa, em từng suýt bị trượt kỳ thi vào trường thiết kế. Em đã học suốt đêm, nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất. Khi thức dậy, em chỉ kịp đến lớp thi trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch."
Hyeonjoon bật cười lớn. "Chắc chắn là một kỷ niệm khó quên."
"Đúng vậy!" Sorel cười thật to. "Em bị tụi bạn cười một trận, muốn chui xuống đất luôn."
Họ tiếp tục trò chuyện về những câu chuyện hài hước, những tình huống bất ngờ xảy ra trong tiệm bánh và với những vị khách đặc biệt. Tiếng cười của họ vang vọng trong không gian nhỏ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và gần gũi.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không gian bình yên của họ. Một vị khách bước vào, khuôn mặt mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Hyeonjoon, người khách đó khựng lại.
Ánh mắt cậu ta bỗng sững sờ, rồi trong khoảnh khắc như có một điều gì đó không thể kìm nén được, cậu ta lao đến ôm chặt lấy Hyeonjoon.
"Hyeonjoon, xin lỗi! Em xin lỗi, em sai rồi,... Hyeojoon ơi, em xin lỗi, em nhớ anh." Người khách nói trong tiếng nức nở.
Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên sau hai năm, anh đối diện với người mà đã từng khiến anh đau khổ hơn bất kỳ ai.
Choi Wooje – cái tên mà anh đã quên, giờ lại xuất hiện trước mặt anh, trong cái ôm nồng nàn và đầy nước mắt.
Anh không thể nói gì, chỉ đứng đó, để mặc Wooje ôm chặt mình. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm từ cơ thể cậu ta làm Hyeonjoon cảm thấy như mình đang quay lại với quá khứ đầy tổn thương đó.
Wooje khẽ kéo anh ra, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. "Hyeonjoon, làm ơn, hãy nói gì đi. Xin anh đừng im lặng như vậy..."
Hyeonjoon nhìn vào mắt Wooje, một đôi mắt đầy đau khổ và sợ hãi. Nhưng điều kỳ lạ là anh lại không cảm thấy giận dữ, không oán trách như đã từng.
'Đây là cảm giác buông bỏ sao? Thật nhẹ nhõm.' Hyeonjoon nghĩ thầm. Anh không còn cảm thấy nặng nề, không còn những cơn sóng gió trong lòng ảnh hưởng.
"Đã lâu không gặp, Cậu Choi." Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh nhẹ tênh, như không hề có việc gì.
Những lời này thoát ra như một làn gió lạnh, không chút cảm xúc, khiến cả không gian bỗng nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Wooje đứng trước anh, đôi tay run rẩy, khuôn mặt đầy nước mắt. "Hyeonjoon... em... em thật sự xin lỗi. Em biết em đã sai, em không xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng mà...em không thể sống mà không có anh. Em nhớ anh rất nhiều."
Lời xin lỗi ấy vang lên, nhưng nó không chạm được vào trái tim Hyeonjoon.
"Không cần thiết phải xin lỗi nữa." Hyeonjoon lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát. "Nếu đã qua thì để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa, cậu Choi."
Wooje im lặng, đôi mắt cậu ta ngập tràn nước mắt, nhưng chẳng có lời nào thốt ra. Cậu ta đứng đó, không biết phải làm gì, vì đã quá muộn để làm lại.
"Nhưng em không muốn buông tay." Wooje cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào. Cậu ta bước một bước gần hơn, đôi tay vẫn run rẩy.
Cậu ta nắm lấy bàn tay Hyeonjoon, đặt nó áp lên gò mặt đầy nước mắt của mình, run rẩy nói, "Vậy nên.. lần này hãy để em... bước đến bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top