Chap 5: Bức tranh vẽ Sài Gòn

Tôi nhớ có hôm ông lại rủ rê tôi đánh cờ tướng, lần này ông không nhường tôi thêm lần nào nữa, còn răn dạy tôi phải tự lực cánh sinh, cứ ỷ lại trông chờ vào người khác thì bao giờ mới khấm khá lên được. Thật ra tôi rất ghét nghe những lời dạy bảo kiểu này, nói gì thì nói tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mới bảy tuổi, để hiểu được câu nói sâu xa ấy có lẽ phải đợi chục năm nữa.

Trong lúc bế tắc, tôi vò đầu bứt tai mãi mà vẫn chưa tìm được nước bước, tôi lấy cớ đi vệ sinh chứ thực chất là vào buồng nằm oặt ra giường. Chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng ông gọi.

- Trí ơi! Có người đến tìm cháu kìa!

Tôi bỏ ngoài tai hết, tôi làm gì có ai đến tìm mà ông kêu chứ. Vớ lấy chiếc chăn bên cạnh trùm lên đầu, tôi nhắm mắt chặt mắt lại giả bộ không nghe thấy gì.

Một lúc sau, ông lại gọi tiếp.

- Hà đến chơi Trí ơi. Ra đây tiếp khách xem nào!

Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt, Hà nào, tôi không quen ai tên Hà cả.

Mà khoan đã...

Hình như tôi có quen một người, à không, hai mới đúng. Tôi bật dậy khỏi giường, có khi nào nhỏ đã nghĩ ra cách bù đắp cho tôi nên mới sang tìm không nhỉ. Trên đầu tôi là dấu hỏi chấm to đùng, hí hửng chạy ra sân nắm lấy tay nhỏ.

- Nghĩ ra rồi hả? Cách gì vậy nói lẹ đi!

Trái ngược với những gì tôi dự đoán, nhỏ không những không trả lời câu hỏi của tôi còn bật cười.

- Anh hài hước quá, mỗi lần gặp anh em vui liền à. 

Tay tôi dần buông thõng, lúc này mới nhận ra nhỏ là Diệu Hà. Tâm trạng tôi lại rơi xuống đáy vực sâu, nhiều lúc tôi chả hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Khi thì trông ngóng Diệu Hà, lúc lại muốn gặp Hải Hà. Trời ơi, rốt cuộc tôi bị sao vậy nè?

Ông hắng giọng.

- Hai đứa ngồi nói chuyện nhé, ông ra ngoài có tí việc.

Tôi ngồi xuống ghế, rót nước vào cốc chuẩn bị đưa lên miệng.

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì, em sang chơi ấy mà.

- Bà không có nhà đâu, chắc lại đi chùa rồi.

- Em không sang tìm bà, em...

- Chúng mình bằng tuổi nhau đấy.

Diệu Hà ngồi xuống cạnh tôi.

- Em biết. Nhưng em thích gọi là anh hơn, giờ thay đổi gọi kì lắm!

- Cậu gọi tui như vậy mới kì đó.

Ngồi lảm nhảm một thôi một hồi cuối cùng bà cũng giải thoát cho tôi, kêu Diệu Hà và tôi vào nhà nói chuyện.

Bà rót cho Diệu Hà cốc nước lọc, đặt trước mặt nó.

- Cháu uống tạm nước lọc nhé, nhà bà mới hết chanh để hôm khác bà pha cho cốc khác!

Diệu Hà đỡ lấy cốc bằng thuỷ tinh dày cộp.

- Dạ không sao đâu bà.

Phòng khách nhà ông bà khá thoáng, bộ bàn ghế đặt ngay cạnh ô cửa sổ nên ánh nắng chiếu rọi vào làm sáng nhà cửa hẳn lên. Bây giờ là buổi chiều, không có nắng, bà với Diệu Hà ngồi trong cùng còn tôi ngồi đối diện hai bà cháu.

Nghe hai người họ trò chuyện một lúc mà tôi ngáp chảy cả nước mắt, Diệu Hà thỉnh thoảng có quay sang liếc tôi vài lần nhưng tôi làm bộ không biết, quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm sân nhà lá vườn rất chăm chú, mà hai má cứ nóng ran. Đột nhiên bà đứng dậy vào buồng làm gì đó, lúc trở ra thì thấy trên tay cầm hộp bánh Chocopie.

Diệu Hà rất biết cách lấy lòng người khác, nó giành lấy bóc vỏ hộp ra mời tôi.

- Anh ăn đi nè.

- Ừm...

Bà xoa đầu con bé.

- Thiệt tình...Trí bằng tuổi cháu, xưng bạn bè được rồi.

- Anh Trí rất chững chạc, so với cháu thì còn thua xa. Vẫn nên để cháu học tập anh Trí bà ạ!

- Làm gì có chuyện ấy, Diệu Hà học giỏi thế này cơ mà...

Diệu Hà chỉ biết cách cười trừ.

- Con bé Hải Hà dạo này không thấy sang chơi nhỉ, nó bận gì hở cháu? — Bà vỗ vào lòng bàn tay Diệu Hà, giọng điệu khiển trách.

Vừa nghe thấy câu này, tôi tỉnh cả ngủ, mắt mở thao láo chờ đợi câu trả lời.

Diệu Hà a một tiếng.

- Chị ấy bảo bận suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng nên không sang được bà ơi.

Lòng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhỏ nói thật, chịu suy nghĩ về hành động sai trái của mình rồi tìm cách sửa chữa, còn buồn vì nhỏ làm việc lề mề quá thể.

Hai bà cháu ngồi tán gẫu xuyên lục địa lâu thật là lâu, cuối cùng ăn đến cái bánh thứ ba tôi đành đứng dậy ra đường hóng hớt chán chê mới về.

Vừa bước vào buồng, một bóng hình nhỏ bé đập vào mắt, người ấy cẩn thận lật từng tờ A4 trong tập vẽ của tôi, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Trong khi tôi đứng ngây ra đó thì nó đã quay lại, mỉm cười với tôi.

- Anh vẽ thật đẹp! Em ngưỡng mộ anh quá trời!

- Cái đó...

- Ủa mà bức tranh này — Diệu Hà chỉ vào một tờ trong số đó. - Đây là nơi nào vậy?

Tôi đến gần chỗ bàn học, nhìn vào bức vẽ mình tuỳ hứng phác thảo.

- Sài Gòn. Nơi bố mẹ tui đang sinh sống.

Diệu Hà sờ lên mặt giấy.

- Rộng lớn thật đấy, sống ở đó chắc vui lắm anh nhỉ?

Tôi cười thầm trong lòng, đây quả là một sai lầm to lớn, nếu vui vẻ tôi đã chẳng ở đây cả tháng trời rồi.

- Tuỳ cậu nghĩ thế nào thôi.

- Ba em công tác ở đó mấy năm nay rồi, nhiều lần em muốn lên chơi mà ba không cho. Nếu có cơ hội, nhất định em sẽ lên Sài Gòn một chuyến, chắc chắn sẽ có rất nhiều toà nhà cao tầng, xe cộ qua lại như mắc cửi hay các shop sành điệu, và rất nhiều những thứ khác nữa. Em mơ ước từ lâu rồi...

Lần đầu tiên, tôi thấy người lại có ước mơ giản dị nhỏ bé đến thế, lắng nghe từng câu chữ, con bé kể về những điều, những việc làm mà trước đây thường xuyên diễn ra với tôi, tẻ nhạt và ồn ào vô cùng.

Có khoảng thời gian Diệu Hà bị cuồng nhà tôi hay sao ấy, cứ hai ba hôm lại sang chơi một lần, trẻ con mà, tôi với nó trở thành "best friend" rất nhanh. Hai đứa bày đủ trò nghịch ngợm, hôm thì chơi ô ăn quan, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, hôm khác lại đá lon, bắn bi. Bất kể là trò chơi dành cho trai hay gái, hai đứa đều chơi hết, không phân biệt giới tính. Có điều, Hải Hà bỗng lặn mất tăm hơi, tôi hỏi Diệu Hà thì nó bảo chị bận, hỏi bận cái gì lại trả lời không biết, thử hỏi có cặp sinh đôi nào như chị em này không, vậy mà người ta còn nói họ tâm linh tương thông đấy, chả đúng gì sất.

Lại một ngày đẹp trời khác, trời râm mát mẻ, Diệu Hà nảy ra ý tưởng rủ tôi sang nhà nó chơi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không phải do nhút nhát gì đâu, chỉ là tự dưng ngại chạm mặt nhỏ, có lẽ nhỏ cũng giống tôi nên mới không xuất hiện, hoặc là nhỏ vẫn đang suy nghĩ? Đầu tôi tính đủ mọi trường hợp mà chẳng lý do nào ăn nhập với hiện thực, sau cùng Diệu Hà thấy tôi chối đây đẩy đành dẫn tôi ra khu tập thể ngoài trời của xóm.

Đa số mọi người đều tới đây chơi thể thao, không rộng lắm nhưng đủ để diễn ra các hoạt động. Vừa bước vào sân, Diệu Hà kéo tôi đến một góc, nơi tụi con nít tụ tập lại một chỗ xem đánh tennis. Tụi nó chơi hăng lắm, nhìn nhỏ con vậy chứ sức lực chẳng kém gì thanh niên trai tráng mười sáu mười bảy. Nhưng nổi bật hơn cả là thằng nhóc đứng bên trái lưới theo hướng nhìn từ chỗ tôi đứng, thân hình nó vừa vặn, không gầy không mập, lực tay rất chắc. Tất cả các cú đáp trả đều ngon lành khiến đối phương bị chèn ép về mặt tinh thần nặng nề, sau vài lần chuyền bóng qua lại cuối cùng đối thủ đành phải bỏ cuộc để người khác vào thế chỗ.

Đứng một lúc, đột nhiên có ai đó ghé sát vào tai tôi thì thầm.

- Em kêu người ta cho anh vào sân nhé?

Tim tôi giật thót.

- Không...không cần...

Con bé cười tươi, sau đó ung dung tiến vào sân chơi, mọi người vây quanh đứng xem cũng phải nhường đường cho "nhân vật lạ". Từ phía xa tôi thấy nó thương lượng với thằng nhóc giỏi giang hồi nãy chuyện gì đó, rồi quay lại nhìn về phía này, tay vẫy vẫy ra hiệu cho tôi lại gần.

Ban đầu mặt tôi nhìn ngu lắm, mà tôi lại không biết chơi nên không dám vào, mãi lâu sau hình như nó mất kiên nhẫn nên dứt khoát chạy đến kéo kẻ chậm hiểu ấy đi bằng được.

Diệu Hà quen tất cả mọi người ở đây luôn, nó đẩy tôi lên phía trước giới thiệu tôi với bọn họ, còn tôi thì rụt rè giơ tay chào vẻ bất đắc dĩ vô tình làm ai đó ngứa mắt.

- Nhìn mày chẳng có tiền đồ gì cả. Đàn ông kiểu gì cứ như con gái ý, ỏn à ỏn ẻn ngứa cả mắt. Không muốn ăn đòn thì đứng thẳng lưng lên cho tao!

Tự dưng bị ăn chửi à, theo phản xạ tôi ưỡn thẳng lưng, mắt nhìn thẳng theo tư thế đứng chào cờ. Mấy thằng nhóc lít nhít cười ồ lên, hai má tôi nóng ran. Thấy nhỏ Diệu Hà cũng che miệng cười càng làm tôi xấu hổ, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, nỗi đau này mấy ai thấu hiểu?

Tưởng chừng chỉ ra mặt làm quen này nọ ai dè lại bị bắt vào sân, thằng nhóc tôi cho là giỏi giang khi nãy tên Thiện, khá ít nói nhưng mỗi lần thốt ra câu nào là câu ấy cực kỳ có trọng lượng, chuẩn không cần chỉnh.

Lần này tôi "may mắn" được đấu với nó, cầm chiếc vợt trong tay mà người cứ run như cầy sấy, lúc liếc sang Diệu Hà cầu cứu mà nó tỉnh bơ, còn vỗ tay ầm ầm kêu cố lên có thất vọng không chứ.

Thời điểm quả bóng nhỏ màu xanh xanh ấy bay lơ lửng trước mặt tôi cũng là lúc người tôi khuỵu xuống, cả cơ thể tiếp xúc với mặt đất. Ở khoang mũi có thứ gì ấm nóng chảy ra. Tầm nhìn mờ dần, cho đến khi là một mảng đen sì.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy bóng hình nhỏ bé ấy đứng đó nhìn tôi, khuôn mặt gần như là vô cảm. Tôi với tay về phía trước, miệng luôn mấp máy nhưng chẳng rõ tiếng, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

Lúc tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, tay sờ bụng mới biết tối qua chưa ăn gì nên đói meo à, thế là tôi trực tiếp vác xác xuống phòng khách trong bộ dạng không khác gì tên biến thái trong phim ảnh. Trên người mặc độc chiếc quần soóc, người bốc mùi nồng nặc, đầu bù xù như tổ quạ. Hình tượng cao đẹp sụp đổ trong tích tắc.

Con bé nhà đối diện, thấy hết sạch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top