Chap 4: Đòi về cả vốn lẫn lãi

Quen biết cậu hơn bảy năm nay tôi chả biết thừa chuyện cậu phải giải quyết là gì ấy chứ, muốn đi chơi riêng với chị thì nói thẳng đằng này còn bày đặt dấu giếm. Cậu đúng là, động vào con gái một phát là mất hết tính chuyên nghiệp.

Tôi tặc lưỡi gật đầu, dặn dò cậu đừng có trọng sắc khinh người anh em này, dù kiếp trước cậu có cứu cả thế giới cũng chẳng tìm được người thứ hai như tôi đâu.

Tôi thuận mồm nói đại vậy mà mặt cậu đỏ lựng như cà chua cuối mùa, còn chị gái đứng bên cứ cười tủm tỉm mãi. Cái chị này hay nhỉ, nghĩ mình là con gái mới dậy thì hay sao mà cười bẽn lẽn vậy trời, nhìn sơ qua cũng tầm tuổi cậu rồi còn gì.

Vòng quanh chợ một lượt, ngắm nghía bao đồ ăn thơm ngậy phảng phất quanh mũi, cuối cùng tôi rẽ vào quán bán bánh miến. Chưa đầy năm phút sau, xuất hiện trước mặt tôi là hai cái bánh miến cùng hơn chục chiếc bánh quẩy nóng hổi.

Sau khi chén sạch sẽ, trả tiền cho bác chủ quán xong còn thừa chục nghìn, tôi ôm cái bụng no căng về chỗ hai cậu cháu hẹn gặp. Trên đường đi, tôi thấy một thằng nhóc cứ lởn vởn quanh lò nướng thịt mãi, tôi tò mò tiến tới đập vào vai nó, thằng nhóc giật nảy mình kêu "á" một tiếng.

Nó quay lại trừng tôi.

- Mày là thằng nào?

- Tao là người đi đường.

- Thì mày cứ đi việc của mày đụng vào tao chi?

Tôi nhún vai.

- Vậy sao mày đứng đây mãi thế? Thèm ăn thịt nướng lắm hả?

Nó thở dài, kiếm chỗ vắng người ngồi phịch xuống đất.

- Số tao khổ quá mày ạ!

- Chuyện gì?

- Em tao ốm, mẹ kêu tao mua cho nó xiên thịt nướng, mà giữa đường tao bị cướp tiền mất tiêu à. Giờ về nhà không biết ăn nói với mẹ thế nào nữa...hic...

Nhìn nó ngậm ngùi kể lể tủi thân lắm, tôi chưa rơi vào tình cảnh của nó bao giờ nên không thể đồng cảm, bèn ngồi xuống cạnh nó hỏi han.

- Mày cần bao nhiêu?

- 10 ngàn.

Tôi bấm bụng rút tờ pôlime trong túi quần ra, lưỡng lự một hồi rồi cũng nhét vào tay nó.

- Cho mày đấy!

Hình như nó không ngờ được hành động của tôi nên có phần ngạc nhiên, nó nhìn bàn tay mình rồi lại quay sang bên nhìn tôi.

- Nhà mày giàu lắm hả?

- Không hẳn.

- Cho tao thiệt hả? Không được đòi lại đâu nhá!

Tôi cau mày.

- Cho thì nhận đi, nhiều lời!

Thằng nhóc hí hửng, đứng phắt lên chạy biến, trước khi đi còn không quên nói lời tạm biệt với tôi. Lúc cậu Khang lai tôi về tới nhà đã là mười một giờ hơn, chính vì sự chậm trễ này mà tôi bị bà mắng oan tội ăn quà vặt làm mất thì giờ, dù tôi đã giải thích chuyện cậu Khang đi hẹn hò nhưng bà nhất quyết không tin, còn nói tôi tào lao nữa chứ.

Trưa nay ông ăn cơm ở nhà ông Vịnh, nghe nói là đang tranh luận dở ván cờ. Đang ăn cơm, tôi sực nhớ chưa biết tên chị gái gặp ngoài chợ liền hỏi cậu.

- Chị đó là ai vậy cậu?

Cậu Khang đang nhai cơm thì dừng lại.

- Có vấn đề gì à?

- Không, cháu chỉ hỏi vậy thôi. Cậu trả lời đi.

- Ờ thì...một người bạn hồi cấp ba...

- Chị xinh phết nhỉ, tên gì cậu?

- Diễm Thư.

- Ồ, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Cậu có khác!

Bà ngồi kế tôi từ nãy tới giờ không hề lên tiếng, cơ mà mỗi lần nhìn sang lại thấy mắt bà ánh lên niềm vui sướng khôn tả. Một lúc sau, bà đặt bát xuống bảo cậu.

- Nếu thấy được thì sắp xếp thời gian dẫn về gặp bu.

- Kìa bu, con còn trẻ mà.

- Hai sáu tuổi mà còn trẻ á? Đợi lúc mày già khắm khú ra đấy ai thèm lấy mày nữa.

Cậu nhăn nhó bảo bu chờ cậu thêm thời gian nữa để cậu ổn định lại công việc, nhà cửa xong xuôi sẽ rước cháu dâu thảo về cho bu. Mà cậu quá đáng lắm luôn á, đợt trước hứa khi nào tìm được ý trung nhân sẽ nói cho tôi biết đầu tiên, thế giờ cậu định giải thích thế nào đây, chán cậu thật.

...

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi chạm trán hai chị em nhà đối diện, mọi chuyện sẽ vẫn thuận buồm xuôi gió nếu như bà không mượn nhà đằng ấy nồi áp suất ninh xương tẩm bổ cho ông. Lúc ấy tôi đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo, định mặc vội chiếc quần rồi chạy ra mở cổng cho người ta nhưng bà nhanh chân hơn, vừa rảo bước vừa hô "Ra liền, ra liền".

Từ trong buồng tắm tôi nghe thấy bà cảm ơn rối rít người ta chuyện xoong chảo gì đó, còn người kia cứ liên mồm không có gì. Tôi nhận ra giọng nói ấy, quen cực kỳ, nhưng không nhớ nổi chủ nhân của nó là ai.

Việc bước ra khỏi buồng tắm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, trong lòng âm thầm cầu nguyện nhỏ đó là Diệu Hà hiền lành tốt bụng, khấu trời khấn phật mất nửa tiếng đồng hồ mà lòng vẫn thấp thỏm sợ hãi. Tôi lấp ló ở mép cửa, liếc qua liếc lại không thấy ai mới can đảm rón rén bước từng bước vào buồng ngủ. Đâu ngờ mới được một phần ba quãng đường đã bị con bé bắt ngay tại trận, người tôi căng cứng, đến liếc nhỏ cũng chẳng dám.

- Anh làm gì mà lén lút như trộm vậy?

- Hả?

- Nhìn anh mắc cười quá, em sang lấy nồi áp suốt hôm bữa bà anh mượn.

Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra cách nhận biết hai chị em họ rất dễ, người nào mà xưng anh - em với tôi thì chắc chắn đó là Diệu Hà, người còn lại sẽ là nhỏ đanh đá cá cày ngốc nghếch. Các bạn thấy tôi thông minh lắm phải không?

Diệu Hà cao bằng tôi, mập hơn tôi và quan trọng là xinh quá thể đáng, mỗi lần nhìn là y như rằng bị trúng tà, làm người ta chỉ muốn ngắm nhìn và nâng niu nó trên tay. Cự ly giữa tôi và Diệu Hà rất gần, trống ngực tôi đập thình thịch, yên lặng một lúc mà nó chả nói năng gì, tôi đành ậm ừ vài tiếng.

- À...ờ...

Vừa lúc đó, bà cầm trên tay một chiếc nồi to từ trong bếp ra, đưa cho Diệu Hà.

- Cháu ngoan quá, biết giúp đỡ mẹ nữa.

Diệu Hà xấu hổ cười mỉm nhận lấy chiếc nồi, chào tạm biệt hai bà cháu rồi ra về. Nó đi rồi mà lòng tôi hãy còn xao xuyến, mắt nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, miệng không ngừng cảm thán sao trên đời lại tồn tại cô bé sao mà duyên dáng đáng yêu, đẹp hết phần người khác như thế.

Mỗi ngày tôi đều ao ước được gặp lại Diệu Hà, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, in sâu vào tâm trí tôi. Chiều chiều, tôi giành công việc đổ rác về phần mình, từng hành động cực kỳ chậm rãi, tay thì đổ vào thùng xốp trước cổng mà mắt cứ dán về phía trước, cho đến khi quay lại mới nhận ra bao nhiêu rác thải đều văng vãi ra ngoài.

Sợ bà mắng, tôi nhanh tay vơ chúng vào thùng với tốc độ chim bay, bỗng có bàn chân ai đó đặt trước mặt tôi.

- Trí!

Giọng điệu thanh thanh y hệt hôm trước, khoé miệng tôi vô thức nhếch lên, ngẩng đầu nhìn người đối diện với tiếng hét không thể chói tai hơn.

- Diệu Hà đó hả?

Một khuôn mặt hầm hầm đập vào mắt, Diệu Hà của tôi, luôn tươi cười cơ mà. Lại cúi đầu xuống nhìn chân nhỏ, tôi ỉu xìu, không phải sandal mà là tông, có nghĩa nhỏ đang đứng trước mặt tôi là Hải Hà.

Tôi chả thèm quan tâm tới những lời đe doạ của nhỏ, muốn đánh cứ đánh, nhà hai đứa cách nhau ba bước chân đằng nào  chả chạm mặt nhau.

Giọng tôi lạnh tanh.

- Muốn đánh tui chứ gì? Vậy làm đi, tui cóc sợ nhé!

Nhỏ không có phản ứng, bên tai là tiếng thở dài đánh thượt.

- Tui xin lỗi!

-...

- Vì lần trước hiểu lầm cậu, cậu tha thứ cho tui nhé?

Tôi nuốt nước bọt, không biết nhỏ có giở trò gì không mà diễn rất đạt, giọng ngọt ngào hẳn lên, tôi nghe còn tưởng Diệu Hà đóng giả chị gái mình.

Nhìn đống rác đã nằm gọn gàng trong thùng xốp tôi mới hài lòng phủi tay đứng dậy, ho một tiếng.

- Chỉ xin lỗi ngoài miệng thế thôi hửm?

- Thế cậu muốn thế nào?

- Qua những gì cậu đối xử với tui thì cậu không biết tìm cách bù đắp hả?

- Bù đắp kiểu gì?

- Cả về vật chất lẫn tinh thần! — Tôi xoay lưng lại, chỉ trỏ vào vết bầm tím trên đó. - Đều tại cậu cả đấy, đau lắm cậu không biết đâu. Còn nữa, cái gì nhỉ, cậu chửi tui là đồ khùng lừa đảo người khác, những lời đó làm tinh thần tui tổn thương sâu sắc. Bắt đền cậu, bắt đền cậu!

Biết mình diễn hơi lố nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị một đứa con gái chèn ép tôi lại ức muốn hộc máu. Tranh thủ cơ hội này tôi phải đòi về cả vốn lẫn lãi mới rửa được hết nhục.

Mặt Hải Hà đỏ ửng, tay chà sát vào nhau từ đầu đến cuối. Lát sau, nhỏ lắp bắp vài tiếng rồi lao vụt vào nhà.

- Để tui nghĩ cách đã...

Thôi được, mở lòng từ bi cho nhỏ chút thời gian suy ngẫm lại hành động của mình vậy. Dù sao tôi cũng không gấp, nếu nhỏ nuốt lời thì sang tận nhà đòi nợ, nhỏ chạy không thoát đâu.

Nằm trên giường huýt sáo, trong đầu tôi lảng vảng toàn hình bóng nhỏ cúi đầu nhận lỗi. Khuôn mặt phiếm hồng cùng đôi mắt buồn thỉu buồn thiu, giây phút nào đó, sự dịu dàng nhỏ nhẹ ấy chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi, khiến trái tim tôi rung rinh lay động.

Kể ra nhỏ cũng dễ thương đấy chứ, chị em sinh đôi mà, nếu nữ tính được như Diệu Hà thì cuộc sống mới của tôi sẽ nở hoa gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top