Chap 2: Gặp gỡ hàng xóm
Vừa bước vào nhà tôi thấy bà ngồi trên sô pha cặm cụi bọc mấy túi xanh xanh đỏ đỏ gì đó. Tôi bước lại cạnh bà, đăm chiêu quan sát xem rốt cuộc bà định làm gì với chúng. Nhìn sơ qua, áng chừng cũng phải hơn chục chiếc hộp được bọc bên ngoài bằng ni lông cẩn thận, tôi đoán là quà cáp để tặng người nào đó.
Bà quay sang bảo tôi.
- Đây là quà của cháu đem tặng hàng xóm, chuyển về đây ở kiểu gì thì kiểu cũng phải có thành ý một chút. Sang từng nhà một nói lời chào, mong họ giúp đỡ rồi đưa quà cho họ. Nhớ phải lễ phép đấy!
Để tiêu hoá được câu nói của bà tôi đã mất năm giây đứng im như phỗng. Ủa, còn có chuyện người mới chuyển đến phải tặng quà nữa hả?
- Đừng ở đấy mặt nhăn mày nhó nữa, mau đi đi cháu.
Bà giục, tôi đành bó tay xách từng bọc một ra ngoài. Người dân ở đây thân thiện lắm, hễ gặp ai là cười niềm nở đón tiếp liền, còn có người nhiệt tình mời vào nhà uống trà nữa cơ. Khổ nỗi tôi đâu uống được trà, vậy nên làm bộ khách sáo từ chối.
Dãy nhà phía tôi đã "giải quyết" trong nháy mắt, định bụng vào nhà uống cốc nước cho đỡ khát rồi đi tiếp thì chả biết bà từ đâu chui ra tuôn một tràng làm tôi tủi thân dễ sợ. Cảm giác bị hiểu lầm thốn lắm, bạn không biết được đâu.
Miệng tôi lắp bắp mãi mà chưa được câu nào hoàn chỉnh, bà thì vẫn tiếp tục công việc của mình, đối mặt với giọng nói khủng khiếp ấy, tôi có cảm giác mình bị lép vế, cả về vật chất lẫn tinh thần.
- Bà ơi cháu chỉ vào uống cốc nước thôi, sao bà có thể vu khống cháu tội lười biếng ngay thế chứ?
- Nhìn cháu đáng tin lắm hửm?
-...
- Không xong việc thì đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm!
Lời nói của bà có bao giờ thành sự thật đâu, nhất là khi tức giận ấy. Lần nào cũng vậy hết, ngoài miệng thì nói thế nhưng đều hành động ngược lại cả.
Biết trước sau gì mình cũng được ăn cơm nên tôi cũng chả quan tâm lắm, cứ thế dửng dưng ra ngoài lần hai. Mất một lúc, tôi đã gõ cửa gần hết cái xóm này rồi, chỉ chừa lại vài ba nhà đằng kia nữa là xong.
Đặt chân tới trước cửa cổng nhà đối diện, trong phút chốc, thế giới bỗng sụp đổ, toàn thân tôi run lẩy bẩy nổi cả gai ốc. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, chưa phút giây nào u ám đến thế. Một con béc giê thân hình vạm vỡ nằm chình ình trên sân, dù cách một cánh cổng nhưng tôi vẫn cảm nhận được khí thế vô cùng đáng sợ toả ra khắp thân mình nó.
Tôi nhìn nó, nó ngước mắt nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau, người tôi mềm như bún. Từ trong nhà, mấy tiếng lạch bạch đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, là một con bé có làn da trắng bệch tay cầm chiếc chổi rễ đang lao dồn dập về phía tôi. Cửa cổng mở toang, nó xông vào oánh tôi túi bụi, lúc đó chẳng hiểu sao chân tôi không cử động được, cứ ngây ra đó nhìn nhỏ như người sao Hoả. Bên tai văng vẳng tiếng chửi bới chói tai.
- Anh là ai? Sao lại muốn trộm Rio của tui, nói mau, nói mau!
Nhỏ vừa quát, tay vẫn không ngừng đánh vào lưng tôi, cái gì mà rì ô chứ, đúng là bọn con gái, rõ làm màu.
Tôi mở to miệng gào lên.
- Khoan...dừng lại đã...
Nhỏ hơi khựng lại, mắt nhìn tôi đang khom người xuống vì những cú đánh đau điếng.
Nhìn tôi lúc này chắc thảm hại lắm, mặt nhăn thì thôi rồi. Tôi chỉ tay ra đằng sau, miệng lắp ba lắp bắp.
- Tui...tui là người mới...chuyển đến...đây này...và tui cũng không trộm chó của chị...
Trong đầu thì gọi con bé này con bé nọ nhưng khi mở miệng tôi lại gọi chị theo phép lịch sự, lỡ đâu nó hơn tuổi tôi mà lại xưng mày tao thì chết, nó chả đánh cho dập mặt ấy chứ.
Nhỏ nhìn theo đường chỉ tay của tôi, khuôn mặt vô cảm.
- Thiệt không?
Tôi gật đầu chắc nịch.
- Thiệt. Chị phải tin tui!
- Sao tui phải tin anh, dựa vào đâu hả?
- Thì tui là con cháu nhà đấy chứ sao.
Nhỏ khoanh tay lại, dừng một lúc mới tiếp tục nói.
- Vậy sao anh đứng trước cổng nhà tui hoài vậy?
Tôi xách chiếc hộp đặt ở dưới đất lên, đưa lên trước người nhỏ rồi kiêu ngạo hất cằm.
- Quà, bà kêu tui đi tặng quà làm quen!
Đợi hồi lâu vẫn không thấy con bé có phản ứng gì, tôi huơ tay qua lại kiểm tra xem nhỏ có bị đơ thật không. Ai dè nhỏ bất thình lình đẩy mạnh tay tôi xuống, sau đó vớ lấy hộp quà ném vào thùng rác cái rầm.
Tôi bàng hoàng hết sức, như không thể tin nổi vào mắt mình, sao nhỏ đó có thể vô lý như vậy chứ? Tôi đã giải thích rõ ràng rồi còn gì? Hộp quà đó, mặc dù tôi không biết bên trong chứa thứ gì nhưng đó là thành ý của bà, thẳng tay vứt bỏ có chấp nhận được không?
Không thể chấp nhận được!
Trong cơn phẫn nộ, tự dưng tôi lại liên tưởng đến cảnh nhỏ bị tôi đạp cho một cái, rồi chỉ vào người nhỏ phun tất cả những ấm ức trong lòng ra cho hả dạ. Nhưng cuối cùng tôi lại im re, nhìn nhỏ bằng ánh mắt hờn giận nhưng không thể làm gì được.
Một lần nữa tôi lại bị chửi oan, tức muốn hộc máu.
- Mau cút đi, đồ khùng! Tặng quà kiểu gì mà mang một chồng thế kia, cái này phải gọi là phát quà chứ không phải tặng quà. Tui đây không cần biết anh có âm mưu gì, quà với chả cáp tui chả thèm nhé, biến đi cho khuất mắt tui!
- Ơ...
Con bé quắc mắt, đẩy đẩy lưng tôi.
- Không ơ...đi đi...đi đi...
Cứ như vậy, hai đứa đùn đẩy nhau ra tận đầu xóm, cho đến khi nhỏ đi mất tôi mới dám quay về nhà.
Chiều tối, nhà nhà đượm mùi khói bếp. Cậu Khang sang nhà ông bà cùng ăn tối, tôi lấy chiếc chiếu cói trải giữa phòng khách rồi ngồi thụp xuống, chờ đợi cậu bê mâm từ bếp ra. Bữa cơm rất giản dị, một món canh, ba món mặn, tuy không nhiều như ở Sài Gòn nhưng ăn ngon và ấm cúng hơn. Vì trên kia ba tôi thường xuyên đi làm về muộn nên chỉ có ba mẹ con ăn cùng nhau, trò chuyện cũng không mấy vui vẻ.
Bà đơm cho tôi bát cơm đầy ắp, sau khi tôi ăn được phân nửa thì bà gặng hỏi.
- Quà cáp thế nào rồi Trí?
Tôi suýt thì nghẹn.
- Xong cả rồi ạ!
Đúng, đã đưa có nghĩa là đã xong, bà chỉ bảo tặng cho người ta chứ nhận hay không là việc của họ, thế nên mình không phải áy náy gì hết.
Ông có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn thắc mắc với bà.
- Quà gì hả bà?
- Chẳng có gì to tát đâu ông, chỉ là chào hỏi thôi.
Cậu Khang chen vào:
- Thằng này mất dạy lắm bu ạ, mới hồi nãy con thấy nó bắt nạt cái Hải Hà nhà cô Châu xong...
Ặc, cậu Khang mách lẻo nhá, à mà tôi trêu ghẹo ai thế? Có chuyện đấy à?
Tôi đặt bát xuống.
- Cậu tào lao quá, nhìn cháu ốm yếu thế này bắt nạt được ai hở cậu?
- Cậu nói sai à? Chính mắt cậu chứng kiến cảnh hai đứa mày đôi co trước cổng còn gì?
- Đâu có đâu!
Cậu Khang thò tay vào túi quần móc ra con Iphone 4s, thấy cậu bấm bấm gì đó rồi chìa máy cho tôi.
- Tang chứng vật chứng đủ cả, mày còn dám chối?
- Ơ...cậu hiểu lầm...
Lời nói còn chưa dứt, ông đã giựt lấy chiếc điện thoại, đoạn lấy kính lão đeo lên sau đó nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Trống ngực tôi đánh dồn dập, cậu thì cứ nhìn tôi cười hoài, dáng vẻ kiểu lăm le bới tội tôi ấy, tôi thề là tôi chẳng làm gì cậu cả, ấy vậy mà cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế. Cậu húp canh sùm sụp, chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào lại bồi thêm mấy câu nữa.
- Ba cái tuổi đầu đã giở trò với con gái nhà lành rồi, kiểu này lớn lên sẽ đào hoa lắm đây!
Ông ngoại e hèm một tiếng, bà quý tôi nhất nên bênh vực tôi.
- Ôi dào! Có mỗi cái ảnh thôi mà phán này xét nọ, ai mà biết được bên trong có uẩn khúc gì...
Tôi gật đầu lia lịa.
- Đúng rồi đúng rồi!
- Trí biết con bé là ai chưa?
- Hàng xóm nhà đối diện ạ.
- Ừ, nó tên Hải Hà, bằng tuổi cháu. Ngoan lắm, lại còn xinh xắn học giỏi nữa, cháu phải đối xử tốt với nó đấy.
Hừ, tôi cóc tin nhé. Nếu nói nhỏ xinh thì có thể nghiến răng cho qua chứ xét về độ hiền lành ngoan ngoãn á, bị con rì ô gì đó gặm mất rồi.
Bụng dạ nghĩ một đằng, miệng trả lời một nẻo.
- Dạ.
Cậu Khang thấy mọi chuyện đâu ra đấy liền lườm nguýt tôi, sau đó chào hai bu xong cắp mông về nhà. Trước khi cậu ra khỏi cửa tôi còn không quên gọi cậu lại, dùng ngón trỏ kéo mi mắt xuống đồng thời thè lưỡi ra rồi bụm miệng cười khinh khỉnh. Nhìn điệu bộ tức anh ách của cậu tôi khoái chí lắm, ai biểu cậu chọc vào tôi làm chi cho mệt.
Ăn cơm xong, vì còn bé nên tôi không phải rửa bát, sau khi cuộn chiếu gọn gàng tôi ra phòng khách ngồi xem ti vi với ông. Ti vi nhà ông bà bé lắm, chỉ khoảng 50 inch thôi, xem được một lúc mà muốn độn thổ luôn, nói thật chứ màn hình đã bé còn ngồi xa thì thà tôi lên giường ngủ cho rồi.
Ông ngồi cạnh thấy tôi có vẻ chán nản ngáp ngắn ngáp dài liền cốc đầu tôi một cái.
- Không xem được thì đi ngủ. Mày ngồi đây làm ông lây bệnh lười của mày có mà chết!
Tôi đưa tay dụi mắt nơi mấy giọt lệ còn đọng lại.
- Ai da, cháu đi ngủ nhá!
- Ừm. Mai dậy sớm tí, để bà gọi mày khản giọng lại khổ bà.
Tôi vâng vâng dạ dạ, đoạn lê lết vào buồng một cách khó khăn, có lẽ do cơn ê ẩm từ lưng truyền tới. Vừa đặt người xuống giường, cơn buồn ngủ đã chi phối nhận thức của tôi, đêm hôm đó là giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top