Syringa (Tử Đinh Hương) #7

Chương 7:

2 giờ sáng hôm trước...

Đêm hôm mưa, gió đập ầm ầm vào cửa sổ khiến Nhân Mã mất ngủ. Cậu ngồi bên bàn làm việc cầm hai bức ảnh chụp hiện trường hai vụ án xảy ra cách nhau chưa đến bốn mươi tám giờ đồng hồ hòng tìm cho ra điểm chung của hai cái chết. Nhưng kết quả lại là không.

Hôm qua lúc khám nghiệm hiện trường. Lật xác Song Ngư lên cậu đã vô ý bị con dao cứa vào lòng bàn tay một đường không sâu lắm. Xử Nữ lại chơi ác hù dọa bảo rằng nếu để hung khí từ xác người chết đụng vào da thịt mình thì vết thương sẽ nhức nhối như bị tra tấn. Đó là còn chưa kể đến nếu người chết mà hợp với người sẽ bị hồn ma theo ám. Nhân Mã rùng mình tỉnh cả ngủ, miệng lẩm bẩm nguyền rủa Xử Nữ quá độc mồm độc miệng hù dọa cậu cái chuyện hoang đường ấy.

Mưa cũng chẳng có dấu hiệu muốn ngừng. Vết thương cũng theo đó lạnh buốt theo nhiệt độ bên ngoài.

"Tỏng"...

Một giọt nước mưa từ trên mái nhà nhiễu xuống hai tấm hình đặt trên bàn khiến Nhân Mã giật nẩy phóng một phát lên giường. Sau đó cậu bật cười chế giễu bản thân mình "thần hồn nát thần tính" tự mình dọa mình nên lồm cồm bò dậy tiến đến tắt đèn bàn. Lại tiện tay bật đèn ngủ lên trèo lên giường đắp chăn.

"Cộc... cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu mím môi ngồi dậy chần chừ mở cửa.

Là Ma Kết...

Anh đứng đó nhìn cậu. Ánh mắt đen thẫm đầy mê hoặc như ngọc trai đen dưới lòng biển sâu. Sấm chớp loé lên sáng bừng góc cạnh của khuôn mặt Ma Kết rõ hơn bao giờ hết. Cậu run run.

"Có chuyện gì vậy thầy Ma Kết?"

"Cửa kính gần giường tôi bị gió đập vỡ mưa tạt vào ướt hết rồi."

"Ờ..." - Nhân Mã đứng ngẩn người ra đầu không ngừng suy nghĩ "Vậy là Ma Kết ngủ cùng giường với mình sao???".

Không đợi Nhân Mã trả lời, Ma Kết luồn qua cậu leo tọt lên giường ngủ. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khiến mặt Nhân Mã đỏ bừng.

"Tôi thật hiếm khi thấy cậu đỏ mặt." - Ma Kết bỗng nhiên buông một câu khiến con người đang lăn lộn trên giường kia nằm im phăng phắc.

"Ngủ... ngủ ngon" - Hồi lâu, Nhân Mã mới thốt lên được một câu, sau đó thấy Ma Kết vẫn im lặng, có vẻ là ngủ rồi, thì chọt chọt người ta mấy cái.

Bỗng, Ma Kết trở người, nằm đối diện cậu, mắt vẫn mở to làm Nhân Mã giật mình.

"Nhân Mã, thôi đi và ngủ ngon."

---

"Thiên Bình bị giết, treo trên cây"

Cả ngôi trường gần như bùng nổ với những vụ án xảy ra liên tục. Song Tử ôm đầu ngồi im lặng trên ghế sofa ở căn phòng riêng biệt trong ngôi trường. Dù gì trường học này cũng là do tập đoàn Song Thị bỏ tiền ra xây dựng, thân là con trai chủ tịch, anh đương nhiên được phép yêu cầu một căn phòng riêng.

Cộp, cộp. Tiếng gót giày gõ trên sàn gỗ đều đều theo tiết tấu của bản nhạc phát ra từ máy hát cổ điển. Song Tư vân vê mẩu giấy đã nhàu nát quá nửa, bên trên là nét chữ đều đặn xinh đẹp. "Hẹn anh, 10h tối nay, tại gốc cây sau trường" bên dưới là chữ kí của Thiên Bình cùng cái trái tim nho nhỏ. Tờ giấy này để ở trong căn phòng riêng của anh trong trường, theo định kì, buổi tối hôm qua anh sẽ ngủ ở phòng này, vốn dĩ đầu tiên cái thói quen này được tạo ra lúc anh và Sư Tử còn đang hẹn hò, anh cũng chưa biết Sư Tử là thế kia, lâu dần thành quen, ai cũng biết đúng đến ngày anh sẽ đến đây ngủ.

Hôm qua thì khác, bỗng nhiên công ti có việc đột xuất nên anh không quay lại trường. Nghĩ mà xem, tối qua Thiên Bình đã bị giết rồi treo cổ lên cái cây đó. Mắt Song Tử lạnh đi, có người nhắm vào anh và Thiên Bình? Rồi bỗng chốc Song Tử bật cười, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng riêng.

Hẳn là cô ta...

---

Choang.

Đồ vỡ rơi vỡ loảng xoảng, Sư Tử ngồi trên sàn, bên cạnh đống thủy tinh vỡ nát, từng mảnh nhỏ găm vào bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của cô. Máu nhỏ giọt tạo ra những đốm tròn đỏ thẫm trên tấm thảm.

"Anh điên rồi à?" - Sư Tử im lặng, từ từ ngẩng đầu nhìn Song Tử, đôi mắt thoát ra hơi thở lạnh toát. Có điều, bây giờ, trong người Song Tử là cả một đống lửa đang rực cháy, đôi chút lạnh giá này đâu thấm được gì?

"Là cô đúng không?"

Sư Tử có chút ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu Song Tử muốn nói đến chuyện gì.

"Thật xin lỗi, tôi tuy ghê tởm hai người nhưng cũng chưa phải đụng tay làm mấy việc như vậy."

"Ồ? Chẳng phải cô là loại điều gì cũng dám làm, cũng làm được sao? Sao hôm nay khiêm tốn thế?" - Song Tử cười khẩy. Dựa người vào bàn làm việc của Bạch Dương. Châm một điếu thuốc lá, cậu chủ Song rít một hơi rồi nhả khói. Những làn khói mờ ảo uốn lượn.

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi?" - Song Tử đảo mắt, lơ đãng nhìn lên đống giấy tờ trên bàn Bạch Dương, khẽ nhấc hai tấm vé thăm quan thủy cung - nơi Sư Tử yêu thích nhất lên, khẽ dí một chút đầu mẩu thuốc vào cho nó bắt lửa. Nhìn hai tấm vé đang dần biến mất trên tay Song Tử. Sư Tử bỗng nhiên gần như phát điên lên, giật lại tấm vé và ...

Chát.

Song Tử trợn tròn mắt, cảm nhận sự đau rát đang lan dần khắp khuôn mặt.

"Nhìn xem... cô rõ ràng muốn giết cả hai chúng tôi... cô và cả con ả người yêu kia nữa"

Chát.

Một cái tát khác hạ xuống mặt Song Tử.

"Con điếm này, mày dám?"

Song Tử máu nóng dồn lên não, giơ tay lên, và...

Bốp.

Lần này cái tát không hạ xuống mặt Sư Tử. Sư Tử nhắm mắt sẵn sàng hứng chịu cơn đau thì trước mặt một bóng đen vụt tới. Một bên má của Bạch Dương sưng lên, máu rỉ xuống từ khóe miệng, cái tát của Song Tử đủ mạnh.

"Hừ." - Song Tử hừ mạnh, rút khăn lau hết một lượt, sau đó cũng vứt luôn khăn xuống trước mặt Sư Tử. Đi ra khỏi phòng, Song Tử đi chậm lại một chút. - "Đừng mơ chạm được tôi. Giết tôi, các người cũng chẳng có kết quả tốt đẹp đâu."

---

Thiên Yết tỉnh lại sau giấc ngủ dài, vừa mở mắt ra đã bị một người ấn xuống, là thầy giáo thể dục cơ bắp, Ma Kết.

"Em còn chưa khỏe, nằm tiếp đi."

"Thôi nào Ma Kết, em ấy chỉ bị sốc thôi." - Nhân Mã đi đến dùng ngón út gẩy bàn tay Ma Kết ra khỏi cô nữ sinh nhỏ.

"Em..."

"Em bị ngất, thầy đã đưa em tới đây" - Ma Kết lãnh đạm nói. Thiên Yết dường như hơi bất ngờ, trong kí ức chưa từng có ai đưa cô lên phòng y tế, họ bỏ mặc cô nằm giữa hàng lang, lướt qua cô và bỏ mặc tựa một thứ bệnh dịch. Thiên Yết cười giễu cợt, ngay ở trong môi trường tốt nhất, cô vẫn bị bắt nạt... cho dù chuyển trường, cô ta vẫn theo đến cùng...

---

Thiên Yết mở cánh cửa gỗ nặng trịch. Sau khe cửa hé ra, mùi tử đinh hương xộc thẳng vào mũi, cô luôn mơ hồ tại sao hương hoa này luôn có trong căn phòng trông có vẻ cũ kĩ và đầy mùi ẩm mốc của Bảo Bình, dù là lúc nào đi nữa. Hương thơm thoang thoảng khiến người ta thoải mái nhưng cũng tạo cảm giác kì dị. Bảo Bình bước ra từ phòng thí nghiệm nhỏ, tháo cái kính mắt quái dị đặt ngay ngắn một bên.

"Có chuyện gì?"

"Trước đây thầy nói thầy muốn nghe câu chuyện của em mà, đúng không?"

"Cứ nói, tôi luôn có hứng thú." - Bảo Bình nhấp một ngụm trà nóng, chân vắt chéo và hai tay đan vào nhau rồi đặt lên đầu gối, thực sự đang chăm chú nghe Thiên Yết nói.

"Lúc đầu tiên, em cùng chị ta được học cùng một ngôi trường, ngôi trường danh tiếng liên kết từ Tiểu Học đến hết Đại Học. Chị ta là công chúa của trường, tất cả mọi người đều yêu quý. Em thì không như vậy." - Thiên Yết cười tự giễu. - "Vì một lí do nào đó, em không nhớ rõ, mọi người vì chị ta đều cô lập em. Em bị đánh đập, vứt bỏ, ngay tại chính ngôi trường có môi trường học tập tốt nhất thành phố."

"Ừm."

"Em đã phải chuyển trường."

"Em nói là vì một lí do?"

Thiên Yết dường như dừng lại một chút, rồi lắc đầu nói. "Em không nhớ gì cả."

"Trong câu chuyện này, "chị ta" chính là Thiên Bình đúng không?" - Bảo Bình hờ hững hỏi, tựa như đã biết trước đáp án.

"Đúng." - Thiên Yết không ngần ngại khẳng định.

"Đêm qua tôi nghe nói cô ta bị giết."

"Em đã nhìn thấy người giết chị ta."

"Ồ?" - Bảo Bình thốt lên đầy thích thú. - "Nói tôi nghe, là ai?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top