Syringa (Tử Đinh Hương) #5

Chương 5:

Xử Nữ bước nhanh, bước chân gấp rút không gây ra tiếng động. Qua hết khu vườn trường rộng lớn là một lối mòn dẫn tới một căn nhà bằng gỗ nhỏ ở dốc đồi thoai thoải. Xung quanh là những cây tử đinh hương ngọt ngào phô sắc. Nhưng tiếc thay tâm trí của anh bây giờ chẳng có chút hứng thú gì với hoa cỏ.

"Cốc... cốc... cốc"

"Bảo Bình?!" - Xử Nữ cất tiếng gọi. Chừng nửa phút sau, cánh cửa gỗ lim nặng nề tra bản lề mở ra. Tiếng cót két như cửa quanh năm đóng im ỉm ít khi mở chói tai khiến anh khẽ cau mày.

Bảo Bình trên mắt đeo một chiếc mắt kính to oành. Dạng như kính bơi nhưng tròng to hơn trông dị như mắt ếch. Mái tóc màu đồng xoăn tít bù xù trông không khác gì dân đường phố. Mặt mũi được cái sáng sủa điển trai nhất là khi đã bỏ cặp ở kính điên khùng kia ra. Xử Nữ lắc đầu nhìn rồi đánh giá xung quanh nhanh chóng bước vào trong nhà.

Trên bàn làm việc đặt trong góc, một chiếc bình hoa cắm đầy tử đinh hương màu tím. Mùi thơm thoang thoảng quyện cùng mùi gỗ. Ngoài ra còn có những góc giấy thiếc bạc bị xé ra. Hình như là góc vỏ condom thì phải...

"Anh có thể cho tôi lấy bản gốc băng ghi hình ở khu nhà vệ sinh phía Tây không?" - Xử Nữ đưa tay lên ho khan một tiếng.

Bảo Bình gật đầu không lên tiếng tiến đến chỗ máy tính gõ một tràng dài mã khóa nhanh chóng chuyển file qua đĩa nén trước mặt Xử Nữ. Thao tác chưa đến năm phút, khuôn mặt anh ta lãnh đạm nhìn từng phần trăm tải file.

Điện thoại trong túi quần Xử Nữ rung nhẹ lên. Anh nhìn màn hình hiển thị tên "Nhân Mã".

"Alô?"
...
"Cái gì??? Cô ta chết rồi?"
...
"Cứt thật! Sao lại chết vào lúc này?" - Xử Nữ vò đầu khiến các nếp tóc mái rối tung cả lên. Sau lưng anh là ánh mắt có chút sững sờ cả kinh trong thoáng chốc rồi trở lại vẻ lãnh đạm như cũ.

...

Theo lời Nhân Mã nói, Song Ngư nhảy từ ban công xuống đất, trên bụng là một con dao cắm xuyên qua. Trên bờ tường lại có một vài dấu hiệu cho thấy có sự xô xát nhẹ. Vết móng tay cào vào vách tường mặt ngoài của ban công. Nếu như Song Ngư đã có ý định tự sát thì chỉ cần cầm dao đâm vào bụng mình chứ làm quái gì phải nhảy cả lầu thế kia. Chẳng nhẽ có người ném cô ta xuống? Giả thiết này không phải là không thể xảy ra nhưng hung thủ là ai chứ? Người mà có thể ném Song Ngư xuống lầu không phải là nhân vật tầm thường... Lẽ nào lại có dính dáng đến cái chết của Kim Ngưu?

...

Lối mòn dẫn lên ngôi nhà ở dốc đồi thoai thoải lại xuất hiện một bóng người đi lên...

...

Cạnh bồn nước lộ thiên Xử Nữ tháo mắt kính ra lấy hai tay vốc nước lên mặt. Dòng nước mát lạnh chảy theo đường góc cạnh khuôn mặt sắc sảo nhuốm sự mệt mỏi. Vài giọt rỏ xuống yết hầu nam tính và cuối cùng đọng lại ở xương quai xanh dưới lớp áo sơ mi. Đôi mắt bạc phản chiếu trong gương sắc lẻm. Đôi mắt này... vừa đáng ghét vừa lại có chút gì đó thinh thích. Thích vì nó đặc biệt khác người. Đáng ghét là nó mang màu sắc lạnh lẽo của kim loại, sắc thái khiến chính anh còn phải gai người hoảng sợ.

Trong bốn người cùng tốt nghiệp khóa đào tạo sát thủ cao cấp năm đó bao gồm: Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình thì có lẽ người kém cỏi về khoản sử dụng ám khí bằng kim loại là Xử Nữ. Chỉ cần chạm vào kim loại lập tức Xử Nữ lại mất tập trung không tài nào hoàn thành được bài kiểm tra nếu không nhờ vào sự trợ giúp từ Nhân Mã. Chính vì thế sau khi tốt nghiệp anh chuyển sang ngành phân tích tâm lý học. Nếu không vì cái nỗi sợ mang tên kim loại vớ vẩn này thì có lẽ anh cũng lên chức Hiệu trưởng từ lâu rồi cũng nên.

"Phập!"

Một chiếc phi tiêu dĩa tròn của học sinh năm nhất nằm sát đầu Xử Nữ cách chân tóc chưa tới năm li bị kẹp chặt bởi những ngón tay thon dài trắng muốt như cuốn hành.

Máu đỏ rỉ ra rơi xuống bồn nước một tiếng "tóc". Sắc đỏ lan toả thành hình tròn nhạt dần trong nước...

Cự Giải sững sờ đứng im nhìn máu tươi từ tay Xử Nữ nhỏ giọt. Cậu chỉ tính gây sự chú ý đến thầy lại không ngờ...

"Sao mình lại có thể làm thầy ấy bị thương thế này?..."

...

Mặc kệ cho đám Nhân Mã, Ma Kết, Xử Nữ vò đầu bứt tai đứng trên ban công lộng gió. Thiên Bình ung dung bưng khay cơm từ nhà ăn đến một chiếc bàn trống trong góc khuất ít người để ý chậm rãi ngồi xuống. Tay cầm chiếc nĩa ngoáy như muốn vụn đám mì sợi trong khay. Mặt lơ đãng suy tính, ánh mắt đong đưa nhìn một người trong đội pháp y đi ngang qua. Chợt một bóng đen của ai đó phủ lên đầu cô, choáng hết ánh sáng của đèn neon trên trần.

Nữ sinh khoác lên mình bộ đồng phục của học sinh năm cuối có bảng tên "Thiên Yết" ngồi xuống đối diện với "chị gái" của mình.

"Song Ngư..." - Thiên Bình ngập ngừng.

"Suỵt!" - Ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu cho Thiên Bình im lặng. Thiên Yết vấn tóc lên cao gọn gàng để lộ ra hình xăm của một con bò cạp nhỏ trên chiếc cần cổ trắng muốt như hoa huệ tây. Một lúc lâu mới cất tiếng.

"Là em."

Thiên Bình không tin vào tai mình trợn mắt lên nhìn Thiên Yết mặt vẫn lạnh băng nhai cơm. Sau đó cô trưng ra cái bộ mặt hiếu kì dò xét tại sao.

"Em không làm gì cô ta cả. Chỉ hoàn tất nốt cái việc cô ta đang làm dở thôi." - Thiên Yết nhún vai sau đó quay sang Thiên Bình cười lạnh. - "Cuốn băng ghi hình trong tay thầy Xử Nữ có cả đoạn chị vào nhà sinh với Kim Ngưu nữa cơ."

Mặt Thiên Bình tái mét sau đó là lửa giận nổi lên phừng phừng. Song Ngư, ả ta muốn đổ tội cho cô đây mà. Bàn tay Thiên Bình nắm chặt lại. Móng tay được tô vẽ tỉ mỉ cắm vào trong thịt.

"Cô ta muốn hại chị và giết chị." - Thiên Yết lại nói tiếp. Khóe môi cong lên kín đáo một nụ cười.

...

"Chị chỉ có thể chết trong tay tôi thôi Thiên Bình ạ. Ngoài tôi ra, tuyệt đối không ai có thể được quyền giết chị..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top