Syringa (Tử Đinh Hương) #4

Chương 4:

Choang.

Song Tử cầm ly rượu vang đỏ trong tay, khẽ nhâm nhi chút rượu rồi giơ tay ném cái ly xuống đất. Rượu vang đỏ chảy lênh láng trên sàn, thấm vào tấm thảm lông cừu màu be sữa.

"Cô vốn dĩ mới là người có vấn đề mà lại không cho tôi đi tìm người khác?"

Sư Tử hừ một cái, lấy tập tài liệu trên bàn vứt qua cho Song Tử. Song Tử liếc mắt về phía Sư Tử vẫn đang đứng đó, chờ đợi một câu nói, không nhặt tập tài liệu lên vội.

"Ít nhất không phải hạng người như cô ta. Mặc dù anh quan hệ với ai tôi cũng chẳng để ý nhưng lúc nào gặp mặt lại phải ôm ấp anh làm tôi ghê tởm chết đi được."

"Cô ta?" - Song Tử đang khoanh tay trước ngực, dựa người vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ, từ từ cúi xuống nhặt tập tài liệu lên xem. Bên trên là ảnh của cô thực tập sinh xinh đẹp với bộ đồ cắt xẻ không thể hở hơn, đang điên cuồng nhảy nhót trong bar. Càng lật tập ảnh, càng là những hình ảnh nóng bỏng mắt, mặt Song Tử vẫn không hề đổi sắc. - "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Anh!" - Sư Tử không ngờ đến phản ứng của Song Tử, tức giận đến đỏ mặt. - "Thật ghê tởm!"

"Ít nhất cô ta là quan hệ với đàn ông bình thường. Còn cô thì sao chứ?" - Song Tử hừ mạnh, nới lỏng cà vạt rồi bước chân ra khỏi căn phòng Hiệu Trưởng. Trước khi ra khỏi phòng hoàn toàn, anh còn đứng lại nói. - "Đừng có ngăn cản tôi làm chuyện gì tôi thích, nếu không bí mật của cô cũng không giữ được lâu đâu."

Sư Tử ngồi phịch xuống nền nhà, đưa tay lên nắm những lọn tóc dài, ngăn lại sự tức giận. Song Tử châm điếu thuốc, lững thững đi trên hành lang. Bạch Dương cúi đầu ôm tập tài liệu đi đến phòng Hiệu Trưởng.

"Chào ngài."

Song Tử dừng lại, cười cười. - "Tình nhân của cô đang khóc trong phòng Hiệu Trưởng đấy." Sau đó Bạch Dương nhìn anh ngẩn người ra một lúc, lại nhanh chóng chạy về phòng. Song Tử nhíu mày, ánh mắt đầy chán ghét nhìn vào căn phòng đang dần đóng cửa.

"Thật ghê tởm..."

...

Bạch Dương mở cửa, nhanh chóng vứt tập tài liệu lên bàn thư kí, lặng lẽ đến gần Sư Tử đang ngồi bệt dưới mặt đất.

"Chị?"

"Bạch Dương à, tôi phải làm sao với em đây?" - Sư Tử gần như sắp khóc lên, bám víu lấy tay áo Bạch Dương. Bạch Dương hoảng hốt, nhưng cũng có phần vui mừng, đây là lần đầu tiên chị chủ động động vào người cô.

Bạch Dương nhẹ nhàng nâng chị ngồi dậy, sau đó vòng tay qua lặng lẽ ôm lấy chị.

"Không sao, em ở đây rồi."

Sư Tử bật khóc, bao nhiêu uất ức dồn nén tự nhiên xả hết ra, cho đến khi khóc mệt, Sư Tử nằm yên lặng trong vòng tay của Bạch Dương. Mùi tử đinh hương thoang thoảng phả ra từ người cô khiến chị thật dễ chịu.

...

Song Tử vừa mới mở cửa xe ô tô thì đã thấy từ xa, một thân hình nóng bỏng bước tới. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai óng ả, các đường cong dưới lớp vải của bộ đồng phục công sở vẫn chẳng hề giảm nhiệt.

"Chào ngài, chủ tịch Song. Đã lâu không gặp" - Chất giọng thanh thoát động lòng người của cô thực tập sinh cất lên.

"Ồ Thiên Bình, cứ gọi tôi là Song Tử, tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi?" - Song Tử hơi nhíu mày cười cười.

Sau đó hai người cùng vào xe "bàn công chuyện". Đôi môi căng mọng của Thiên Bình đặt lên bờ môi Song Tử, hai người quấn quít lấy nhau không buông. Song Tử đang nhắm mắt bỗng mở ra. Chết tiệt, hình ảnh kia lại quanh quẩn trong đầu. Đôi môi này, đã trải qua bao nhiêu thằng đàn ông rồi?

Song Tử rít một hơi thuốc, nhìn làn khói uốn lượn rồi lại quay ra nhìn Thiên Bình trong trạng thái cơ thể không một mảnh vải, mặt vẫn còn đỏ hồng. Những tấm ảnh trong tập tài liệu Sư Tử đưa cho anh uốn lượn quanh đầu. Hàng dùng rồi thì sao, vẫn còn dùng được. Nhưng Song Tử vẫn cảm thấy hơi khó chịu, Sư Tử lần này đã đánh trúng tâm lý, cô ta biết anh luôn thích hàng sạch...

...

Nhân Mã gõ gõ ngón tay xuống bàn làm việc, trên mặt bàn là mấy viên thuốc anh đưa cho Kim Ngưu hôm nọ. Càng nghĩ càng thấy rối. Song Ngư là vợ Kim Ngưu, đâu cần phải dùng thứ này, địa điểm lại là nhà vệ sinh cũng thật lạ... Nhân Mã lại vò vò đầu, anh đúng là chỉ thích hợp làm bác sĩ. Mấy mớ suy luận vớ vẩn này chỉ dành cho mấy người không thuộc hành tinh này như Xử Nữ.

Nhắc đến Xử Nữ, lại nhớ đến cậu học trò nọ, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất lạ kì.

Nhân Mã xoay ghế, đối diện với Ma Kết đang đứng yên lặng từ nãy đến giờ.

"Thầy Ma Kết, thầy nói xem..."

"Hửm" - Ma Kết từ từ ngẩng đầu lên, trong đầu anh bây giờ cũng có rất nhiều nghi vấn muốn bàn bạc về cái chết của Kim Ngưu, anh muốn bàn thử với Nhân Mã.

Ai ngờ...

"Thầy nói xem có phải cậu học trò khi nãy có vấn đề với một trong số chúng ta không?" - Nhân Mã vừa nói vừa cười.

"Một trong số chúng ta? Học trò? Ý cậu là Cự Giải?"

"Đúng, ánh mắt của cậu ta có vấn đề..." - Nhân Mã hai tay đan vào nhau, chống cằm, gương mặt vẫn tràn đầy nụ cười mờ ám.

"Vấn đề như nào?" - Ma Kết vẫn thấy khó hiểu. Nhân Mã xì một tiếng, lẩm bẩm: "Anh đúng là cơ bắp lấn hết não rồi. Không biết suy nghĩ gì hết."

"Cậu muốn chết hở?" - Ma Kết lấy một tay kẹp cổ, một tay dúi vào đầu Nhân Mã.

"Ấy ấy lão đại, tha mạng!" - Nhân Mã la oai oái.

"Vấn đề gì?"

"Giống như hứng thú, thích đó."

"Cậu có vẻ biết nhiều về vấn đề này nhỉ?"

"Biết chứ. Tại ánh mắt tôi nhìn thầy Ma Kết cũng giống vậy mà." - Nhân Mã cười đầy biến thái.

Ma Kết hừ một cái, Nhân Mã chuẩn bị sẵn tư thế ôm đầu cả người co rúm lại, ai ngờ người kia đưa tay lên, rồi cuối cùng lại cho xuống vò đầu cậu.

"Ăn nói linh tinh. Đã vô trách nhiệm lại còn nói nhiều!"

"Hì hì"

...

Cửa phòng Hiệu Trưởng bật mở. Sư Tử buông ra khỏi vòng tay Bạch Dương, nghe thông báo.

"Hiệu trưởng, không xong rồi!"

"Có việc gì?"

"Có người nhảy từ tầng thượng xuống, chết rồi!"

"Cái gì?"

Sư Tử ngay lập tức lao ra khỏi phòng. Bạch Dương cũng chạy theo.

...

Nhân Mã cùng Ma Kết ngồi cười nói vui vẻ, cũng được nhân viên pháp y đến lôi ra hiện trường.

"Con mẹ nó, nhân viên pháp y các người để làm gì mà cứ lôi tôi ra thế?"

Nhân Mã bị lôi đến trong trạng thái lớ ngớ chưa hiểu gì. Đến gần thấy Sư Tử đang đứng đó, mặt đầy căng thẳng. Cô cứ cắn móng tay và liên tục bước vòng tròn.

"Hiệu trưởng!" - Còn chưa kịp để Nhân Mã nổi điên, Sư Tử đã nói.

"Song Ngư, cô ta chết rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top