Syringa (Tử Đinh Hương) #11

Chương 11:

Xử Nữ càng nhìn cậu nhóc trước mặt càng lúc thấy không thuận mắt. Nếu như lúc trước cậu cùng nhóm bọn họ tham gia vụ việc của Song Tử là chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì đến vấn đề này anh cảm thấy không chút hợp lý tẹo nào. Tất nhiên so với việc trêu đùa một ai đó đến mức họ phát điên vẫn dễ chịu hơn việc đe doạ đến tính mạng của những người đang ở đây. Càng ít người liên quan, càng ít những cái chết diễn ra. 

- Đi về lớp rồi học tập cho đàng hoàng đi. Đây không phải là chuyện của một cậu nhóc có thể nhúng mũi vào đâu. - Thầy phất tay thở hắt ra một hơi giống như không muốn dính dáng dây dưa gì với cậu học trò này. Nhưng cái sự bướng bỉnh của cậu ta giống như được đóng dấu trên trán  Ma Kết nhìn ra rất rõ ý đồ không chùn bước đành phụ hoạ giải hoà bầu không khí như đang đóng băng:

- Em cứ về lớp đi chuyện sau đó tính sau. Còn mười lăm phút nữa đến giờ học, các thầy sẽ đến.

Nhận ra sự tránh né của ba người đàn ông Cự Giải không còn cách nào khác cho tay vào trong túi quần rồi đi về lớp. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ điều gì đó nhưng vẫn không nghĩ ra, đá một viên sỏi trên đường. Thật không may, viên sỏi dưới lực đá khủng khiếp đó đã bắn vào người của một nữ sinh đi ngược hướng. Cô ấy vội vã ngồi xuống kiểm tra chỗ bị sỏi văng trúng xuýt xoa. Ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó của cậu.

- Xin lỗi... - Cự Giải gãi đầu nhìn nữ sinh nổi bật với làn da trắng trẻo mịn màng như gốm sứ. Trên cổ của cô ấy là một hình xăm bọ cạp thu hút ánh nhìn, nó đen nhánh và ngạo nghễ hướng thẳng đuôi lên cao như chỉ chực chờ châm độc vào người khác. Nữ sinh nhỏ bé có chút e thẹn nhưng ngay sau đó rất nhanh đã đứng dậy mỉm cười phủi bụi trên người.

- Không sao, tôi là Thiên Yết. Cậu có biết đường đến lớp Tâm lí học của thầy Xử Nữ ở đâu không? Tôi có tiết mà vẫn chưa tìm được phòng học.

- Đi theo tôi. Tôi cũng có tiết ở lớp đó. - Nói rồi cậu chủ động nhặt nốt mấy quyển sách vở rơi trên đất lên cho cô nữ sinh xinh đẹp rồi đi về phía dãy nhà cách đó không xa.

Camera đặt ở gốc cây tử đằng gần đó bắt trọn vẹn hình ảnh của đôi trai gái sắc nét không ngừng nháy đèn đỏ. Gió thổi ngày một mạnh lên mang theo hơi lạnh buốt giá không khỏi khiến người ta rùng mình.

---

"Sư Tử em yêu của tôi! Sư Tử ơi Sư Tử? Em đang ở đâu đấy? Chơi trốn tìm à? Mau ra đây đi. Tôi có chút nhớ em rồi đây!"

Cậu ấm duy nhất của tập đoàn Song Thị vừa đi vừa cười. Hắn chạy khắp dãy hành lang khu hành chính vừa giỡn hớt vừa réo gọi tên của cô như một đứa trẻ con. Trợ lý giám đốc chạy theo muốn hụt hơi vẫn không thể đuổi kịp con chó tăng động to xác này. Trên người anh ta vẫn còn nguyên bộ đồ bệnh nhân. Mới có hai ngày trôi qua đã có thể xuống giường chạy nhảy nhất định đòi trở về ngôi trường mà trước đây anh ta hay chửi là đồ giẻ rách, bệnh hoạn. 

Đứng trước cửa phòng vẫn đang đóng kính, Song Tử chợt hồi tưởng lại một đoạn kí ức thời còn thơ bé anh cũng đứng một cánh cửa gỗ đóng im lìm như thế này. Năm đó hình như Song Tử đang học cấp hai thì phải, anh nghe thấy tiếng hai người đàn bà đang trò chuyện thân mật với nhau phía bên kia cánh cửa.

"Em thơm mềm như thế này sao chị không nhận ra sớm hơn nhỉ?"

"Bao nhiêu năm qua chị đã phải phục vụ cho cái gia tộc chết tiệt này hao mòn biết bao tâm tư."

"Suỵt... Khẽ thôi, có phải em đang sướng lắm đúng không?"'

"Ngoan... Đúng rồi, là chỗ đó. Em nhìn này, cô bé này thật non mềm và ướt át..."

Có quá nhiều những từ ngữ nghe xong khiến cậu thiếu gia trẻ tuổi cảm thấy rất buồn nôn thế nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ biết hôm đó sau khi đã nuốt xuống sự ghê tởm cậu đã lao vào trong văn phòng đập phá mọi thứ. Mẹ của cậu và người phụ nữ của bà ta một phen hoảng hốt, bị đuổi ra bên ngoài vĩnh viễn không bao giờ được trở về Song Thị nữa...

---

Thầy giáo tâm lý học đến lớp muộn khoảng năm phút. Trên tay thầy là một túi nilon màu đen lớn đặt bên trong một thùng carton cao gần đến cằm của thầy. Dáng người thầy rất cao, hai cánh tay chắc khoẻ rắn rỏi có chút hơi dùng lực để bê cái thùng tiến vào lớp. Trước con mắt đầy nghi hoặc của các học sinh, thầy vẫn không nói gì. Sau khi đặt thùng xuống bàn chính giữa giảng đường, người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng dù nhiệt độ chỉ đang ở mức hai mươi lăm độ C bước đến cửa ra vào đóng kín lại. Đây chính là quy tắc của thầy, bất kì ai đến trễ sau thầy thì cũng không cần học môn này làm gì nữa. 

Bên dưới giảng đường hàng chục học sinh vẫn đang nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp trai đến mức mới nhìn lần đầu cũng phải nín thở. Các cô nữ sinh với các ngón tay như đang xoắn hết vào nhau như thể muốn chạm vào thầy mà không được. Chính là loại cảm giác cấm dục vĩnh viễn, yêu mà không thể chạm vào được này khiến các cô gái trẻ không ngừng thì thầm nói với nhau. 

Những lời này đều lọt hết vào tai của Cự Giải và cả Thiên Yết nữa. Hai người này không hiểu tại sao lại ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối lớp như thể tách biệt với mọi người. Bàn tay đang để trong túi quần của Cự Giải dường như vẫn đang nắm chặt tới mức đùi của cậu phồng lên một đoạn trông thấy rõ. 

Thiên Yết cũng không ngừng cảm thán trong lòng, đây là buổi học đầu tiên của cô với ông thầy nổi tiếng là "Nỗi khiếp sợ của sát thủ". Nhưng mà "nỗi khiếp sợ" này thực sự rất đẹp trai, phong vị hoàn toàn rất khác tên lập dị kia. Ở thầy không có chút gì kì quái, đạo mạo chỉn chu, tác phong đĩnh đạc, mỗi bước đi dường như đạt đến sự hoàn hảo trăm phần trăm không để lộ bất kì sơ hở nào. Đến ánh mắt cũng khiến người ta vừa si mê vừa có chút sợ hãi.  

-Trước mặt các em hiện tại là những vật dụng có thể dùng để tước đoạt mạng sống của người khác. - Thầy Xử Nữ cất giọng sau trút những vật có trong túi ra trên bàn. 

Những học sinh phía dưới đang không ngừng tò mò và nhốn nháo thắc mắc những thứ trên bàn là gì. Thầy lấy lần lượt từ cái búa, cái cưa, liềm cắt lúa, dao găm, dao chặt xương, cưa máy, kéo, phi tiêu... Ngoài những thứ nhìn có vẻ cồng kềnh, lộ liễu bằng kim loại đầy nguy hiểm ra còn có cả một sợi cước, sợi thừng, cuộn len, dây vải, ruy băng, kẹp tóc, găng tay cao su... Thoạt nhìn chúng có vẻ khá vô dụng và hầu như ít gây sát thương cho người khác. 

- Mỗi một người các em hãy lên đây lựa chọn cho mình những thứ các em cho rằng phù hợp để giết người. - Lời thầy giống như một mệnh lệnh khiến học sinh lần lượt kéo lên bục giảng. Đa số họ chọn lựa những loại hung khí có thể đoạt mạng người khác trong tích tắc. Kèm theo đó là một tờ báo áo mô tả trắng tinh khiến họ ngơ ngác chưa biết để làm gì. - Nhận hết đồ rồi thì về lại chỗ ngồi nghe phổ biến. 

- Sau khi chọn cho mình hung khí các em cho rằng thích hợp để có thể giết người nhất hãy viết một bản báo cáo chi tiết về quá trình gây án làm sao để không bị ai phát hiện ra chính các em là người thực hiện. Làm thế nào để có thể xoá sạch giấu vết, hung khí, địa điểm thích hợp để ra tay. Lưu ý tuyệt đối không để người khác đoán ra được hành tung của các em và phạm vi hoạt động chỉ gói gọn trong khuôn viên ngôi trường này. Động cơ giết người của các em là gì? Hãy cứ mạnh dạn mô tả vào trong tờ giấy thầy đã phát. Hết tiết này và tiết sau nữa nộp lại bài báo cáo của mình. - Xử Nữ nói xong liền ghi chú lại những yêu cầu của đề bài lên bảng. Nét chữ mềm mại giống như dây leo uốn lượn trên tấm bảng đen ngay ngắn. "Phạm vi gói gọn trong trường" và "tuyệt đối không để lộ sơ hở" được thầy sử dụng một loại màu khác nổi bật hơn nhấn mạnh kèm theo gạch chân bên dưới. 

Xong xuôi thầy liếc mắt nhìn về phía cuối lớp, chiếc cặp tóc có chiếc nơ màu đen đang ở trên tay nữ sinh có tên Thiên Yết. Thầy nhìn cô với cái nhìn sâu sắc thâm trầm. Đôi mắt màu bạc ánh lên một tia nhìn khó hiểu khiến cô có chút không thoải mái, thế nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười đáng yêu. Cự Giải kế bên cầm chiếc bút máy còn sót lại cuối cùng trong chiếc hộp. Vũ khí của cậu nhỏ gọn không khác gì kẹp tóc của Thiên Yết. Cậu mân mê nó trên tay, liếc qua thấy cô bạn mới quen này vẫn đang nhìn thầy giáo cười đắm đuối có chút bực bội trong lòng.

- Này, cậu có thấy thầy Xử Nữ có vẻ gì đó rất thu hút không?

- Cậu hỏi điều đó với một thằng con trai có ổn không? - Cự Giải nhíu mày hỏi lại vờ như không quan tâm những nội tâm đã vô cùng dao động.

- Haha, cậu thật hài hước. - Thiên Yết bật cười khiến cậu bạn cảm thấy khó hiểu. - Thật ra người như thầy Xử Nữ thu hút hầu hết tất cả những học sinh như chúng ta mà đâu phân biệt nam nữ. Nhìn vào thầy ấy ai cũng ngưỡng mộ và yêu thích hết. - Cô nghiêng đầu nhìn cậu cười cười tỏ vẻ thẩn bí. - Thôi làm bài đi, chút nữa nộp bài rồi đấy.

---

"Xử Nữ, không ổn rồi, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi!"

"Chuyện gì nữa vậy?"

"Bạch Dương, Sư Tử. Bọn họ xảy ra chuyện rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top