Tứ Diệp Thảo

Tứ diệp thảo hay còn gọi là cỏ bốn lá - biểu tượng của sự may mắn với ai tìm được nó. Thực chất, mỗi một chiếc lá của loại cỏ này đều có ý nghĩa của nó: lá là niềm tin, lá là sự hy vọng, lá là tình yêu và cuối cùng là lá của sự may mắn.

Xác suất để một người tìm được cỏ bốn lá là 1/ 10000. Sự may mắn của tôi không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi như việc xác suất đó áp dụng tôi là phải nhân lên gấp 10 lần. Tôi chưa từng đặt hi vọng bản thân mình có đủ vận may để tìm được cỏ bốn lá cho bản thân mình. Những ý nghĩa của nó với tôi là điều xa xỉ, không thể tìm được, không thể tìm thấy. 

Một sinh viên đại học cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt, không có phương diện nào nổi trội, chỉ biết yên lặng làm tốt việc mình có thể, dường như sự may mắn là điều gì đấy khiến tôi chẳng thể nào với tới.

- Được rồi. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Là buổi thực hành cuối cùng rồi, điểm của các em cũng đã có rồi, các em từ giờ không phải lên học nữa cho đến kì học quân sự nhé.

Tôi đang mơ mộng về thế giới nhân sinh thì tiếng của giảng viên trong phòng học nói kết thúc lớp học khiến tôi bừng tỉnh, sinh viên dần đứng dậy, thu dọn phòng học rồi từ từ trở về.

- Ni ơi. Đợi chút.

Tiếng gọi của một cô gái cất lên, đó là Huyên, bạn cùng lớp đại học của tôi.

- Sao vậy? – Tôi dừng lại quay người hỏi. Một dáng người trung bình khoảng 1m6, mái tóc đen dài đến ngang vai, đôi kính tròn trên khuôn mặt hơi phúng phính, cũng gọi là ưa nhìn. Đó là tôi, Nguyễn Ngọc Ni, một cô gái 19 tuổi không có gì quá nổi bật từ ngoại hình đến thành tích, một con người "hướng nội".

- Cô có gửi các điểm của môn chuyên ngành này cho bạn không? – Huyên hỏi.

- Không có.

- Hể??? Lớp trưởng cô cũng không gửi á hả?

Tôi im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Đây là khóa học môn chuyên ngành của ngành Quản trị khách sạn – nghiệp vụ nhà hàng, và hôm nay là buổi cuối cùng chúng tôi phải đi lên cơ sở 2 của trường để học. Chắc muốn tôi sửa điểm chuyên cần cho vì điểm kiểm tra thấp. Huyên hỏi xong thì quay phắt người bỏ về cùng đám bạn, vừa đi còn vừa nói gì đó. Tôi cũng không quan tâm, bước lên xe buýt để đi về.

Về đến nhà, tôi tắm giặt xong thì lăn ra ngủ đến tận tối.

- Nàyyyyyyyy, dậy đi con lợn kia, có đi ăn không hảaaaaa...

Ninh – bạn thân từ cấp 2 kiêm bạn cùng phòng của tôi hiên tại gào lên, lật chăn để gọi người bạn là tôi đang vùi trong giấc ngủ dậy để ăn tối. Tôi lăn qua lăn lại, vật lộn mãi mới có thể kiên cường chiến thắng cơn buồn ngủ, dậy ăn cơm.

- Mấy giờ rồi? – tôi nói với giọng ngái ngủ, mắt vẫn còn chưa mở hẳn.

- Gần 9 giờ tối rồi, tao đi về rồi tao lại đi ra mấy lần rồi mà mày cũng không chịu dậy. Tao phục mày luôn đấy. – Hiền cằn nhằn.

Rồi tôi bị nó kéo ra ngoài phòng trọ để đi ăn tối. Giờ giấc sinh viên nó thất thường như thế đấy.

Ăn xong, chúng tôi về nhà thì trên đường đi đã xảy ra chuyện không ai ngờ tới. Chúng tôi đâm phải một chiếc xe ô tô. Hiền ngồi sau nên không sao, nhưng tôi cầm lái nên bị đập mặt vào đuôi ô tô.

Tầm mắt của tôi dần mờ đi, tai cũng ù đi, không nhìn rõ cũng không nghe rõ mọi người xung quanh nói gì.

- Ni, Ni, mày có nghe thấy tao nói không? Có nhìn thấy tao không?

Tôi nghe thấy Hiền đang gọi tôi nhưng nó rất lạ, giống như tiếng nói trong điện thoại vậy, ù ù, bé dần, bé dần. Tầm mắt của tôi thì mờ đi, không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tay tôi bắt đầu run lên, lạnh toát, không biết làm thế nào. 

- Bình tĩnh. Nhắm mắt. Thở đều.

Một tiếng nói trầm ấm, ngay bên tai tôi, tay của ai đó cũng nắm lấy bàn tay đang run lên của tôi. Bàn tay to, ấm áp, cùng tiếng nói ân cần ấy khiến tôi vô thức làm theo, vô thức cảm thấy yên tâm, dường như quen thuộc như đã từng nghe thấy giọng nói ấy, từng nắm lấy bàn tay ấy. Lẽ nào... Không không phải đâu. Tôi bác bỏ ngay ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình.

Rồi tôi được đưa vào viện kiểm tra. Đến bệnh viện, tôi cũng dần bình tĩnh lại, mở mắt ra thì đã có thể nhìn được, tai cũng nghe rõ như bình thường. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh để tìm Ninh đang ở đâu, thì giọng nói vừa nãy lại vang lên đằng sau tôi:

- Nằm nghỉ ngơi chút nữa đi.

Tôi quay lại. Trời ạ. Đùa nhau hay gì.

- Sao... sao cậu lại ở đây?

~ Adelia ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top