Tình đầu

Tôi bất ngờ đến nỗi không dám tin vào mắt mình. Người con trai đang đứng trước mặt tôi, vừa mới cất giọng lên là mối tình đầu của tôi thời còn học cấp 3 – Minh.

"Sao người này lại ở đây? Đợi đã, thế giọng nói đó là cậu ấy? Hỏi chấm? Rồi giờ sao? Ai đó đến cứu tôi..."

Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu tôi, không khí giữ chúng tôi cũng đông cứng lại. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy cũng nhìn tôi chằm chằm, nhưng lại chẳng ai lên tiếng nói câu gì.

- Ni, mày không sao chứ? – Ninh đột nhiên bước đến.

"Òa... Ninh à, mày đúng là bạn tao."

- Ừm, không sao. – Tôi chạy vội đến chỗ Ninh, núp sau lưng nó, làm nó bỗng cứng người khó hiểu.

Sau đó, bác sĩ có vào kiểm tra và sát trùng vết thương cho tôi. Rồi chúng tôi ra về. Khi đi đến cửa, Hiền bỗng quay lại:

- Vừa nãy cảm ơn bạn đã đưa bọn mình vào viện kiểm tra. – Ninh nhìn Minh rồi nói.

- Không có gì. Dù gì cũng là bạn học cũ. – Minh vừa nói vừa quay ra nhìn tôi.

Tôi có chút chột dạ, liền kéo tay Ninh:

- Về thôi. - Nói rồi chạy một mạch về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Về đến nhà, Ninh ép sát tôi vào tường, gặng hỏi:

- Nói. Người vừa nãy là ai?

- Ai... là ai? – tôi lảng tránh ánh mắt truy hỏi của Ninh.

Ninh vẫn tiếp tục nhìn với ánh mắt diều hâu. Tôi đành phải kể cho nó nghe. 

- Whatttttt? Tình đầu? Cái thằng biết mày có tình cảm với nó nhưng mặc kệ mày rồi chia tay mày á? Thằng đấy á? Đ* để tao quay lại đấm cho nó một phát, à không chục phát. Đ**akdlsldjdks$%^&*... (t/g: ờm... trẻ em hông nên học nhé -.-)

- Dừng, dừng... nói bé chút. Cũng không thể gọi là chia tay được, đã xác định quan hệ đâu mà chia tay. Cũng không phải lỗi của cậu ấy.

- Hứ, mày cứ bênh đi, thế, mày tính sao? - Ninh liếc mắt dò hỏi ý tôi.

- Thì kệ thôi, dù sao chắc cũng không gặp nữa. Hà Nội này rộng như thế, không gặp lại đâu.

- Hừm, tốt nhất là thế. Để tao gặp được, tao đấm cho què giò.

- Haha...

Đột nhiên gặp lại cậu ấy khiến những kí ức và cảm xúc trong quá khứ của tôi lại bắt đầu rục rịch dao động. Tôi nằm đó nghĩ về khoảng thời gian cấp 3, thời gian mà tôi và cậu ấy gặp nhau, biết đến nhau, rồi cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa, rồi lại chia ly. Tôi cứ nghĩ những hồi ức cấp 3 ấy đã sớm bị tôi chôn vùi đi rồi, nhưng hóa ra nó vẫn sống động như vậy.

Những sự việc không ngờ tới cũng có thể xảy ra mà không hề báo trước như cơn mưa rào bớt chợt của mùa hè tháng 5.

Mùa hè năm 2017, tôi đỗ vào 1 trường cấp 3 trong thành phố mình sinh sống. Tôi phải làm quen với một môi trường hoàn toàn mới, cách học tập khác và nhiều điều bỡ ngỡ. 

Hôm nay tôi phải đến trường cấp 3 mới để nhận lớp. Tôi đang trên đường đi tìm lớp, mải chú ý bảng tên lớp phía trên mà không để ý đến đường đi, vô tình va phải ai đó, khiến tôi ngửa người ra sau, gần như ngã xuống đất. Tôi nhắm chặt mắt, nghĩ rằng mình ngã chắc rồi...

- Bạn không sao chứ?

Một giọng nam trầm vang lên. Tôi giật mình mở mắt ra, một bạn nam với khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao, nắm lấy cổ tay tôi để tôi không bị ngã. Tôi đứng hẳn hoi, khẽ cúi đầu:

- Cảm ơn.

Bạn nam ấy cũng gật đầu nhẹ, rồi bước đi.

Trái tim lúc ấy cứ thình thịch, tôi tự hỏi đó là cảm xúc gì. Nhìn bóng lưng cậu ấy có chút vững chắc mà non nớt, mặt tôi có chút nóng, chút hồi hộp khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt lúc 2 đứa nhìn nhau có chút thân quen, mặc dù rõ ràng là người không quen biết.

Đến lớp, tôi ngồi trong lớp, hầu hết đều là những gương mặt lạ, có 1 vài bạn là học cùng cấp 2 của tôi, nhưng không phải nhóm bạn thân của tôi nên cũng ít khi nói chuyện. Thần kỳ ở chỗ, bạn nam vừa nãy đỡ tôi lại học cũng lớp với tôi. Ánh mắt tôi không kiểm soát được mà cứ nhìn về hướng cậu ấy. Thật kỳ lạ...

~ Adelia ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top