Sự thật (2)

Những người đến cùng cô chủ nhiệm của Ni đến để xin lỗi về những lỗi lầm mà họ gây ra với Ni. Bọn họ cúi người xin lỗi về việc làm của mình nhưng Ni từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không nói lời nào, mắt nhìn về phía cửa sổ.

Phụ huynh của mấy đứa tung lên tin đồn luôn miệng xin lỗi, nói sẽ chịu mọi trách nhiệm. Còn những đứa đó thì chẳng nói gì, miệng câm như hến vậy, bố mẹ nhắc mới hé mồm lí nhí xin lỗi.

Mẹ Ni thấy phiền kêu họ đi về và đừng bao giờ quay lại nữa.

"Đừng có xin lỗi nữa. Xin lỗi cũng không có tác dụng. Chịu trách nhiệm? Mấy người có thể chịu trách nhiệm gì? Con gái tôi còn chưa đủ khổ sao? Tôi không kiện các người là may cho mấy người rồi. Con gái tôi nếu có mệnh hệ gì, trách nhiệm không phải chỉ nói bằng chữ mồm đơn giản thế đâu, mà cả con với cha mẹ các người đều phải đi tù đấy."

Mẹ Ni vừa nói vừa đẩy đám người ấy ra ngoài. Còn đám người đó thì cứ nhốn nháo nói muốn bù đắp cho Ni. Bệnh viện bị 1 phen nhốn nháo, đám người đó còn cố tình gào lên và cuối cùng bị bảo vệ của bệnh viện kịp thời ngăn lại, và yêu cầu ra ngoài. 

Mẹ Ni trở lại thì thấy Ni đang nhìn chằm chằm ra cửa chỗ lúc nãy đám người đó làm loạn. Mẹ tiến lại gần xoa đầu Ni an ủi, ôm Ni vào vỗ nhẹ và Ni nhắm mắt thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy chăn, ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau.

Sáng hôm sau Ni dậy rất sớm, lúc ấy mặt trời còn chưa ló dạng. Ni bước ra ngoài, xuống dưới vườn cây của bệnh viện, ngồi xuống ghế đá, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẫm chuẩn bị đón ánh sáng mặt trời.

Một cụ ông khi ấy bước đến gần Ni ân cần hỏi.

"Con đang ngắm nhìn bầu trời sao, bé con?"

Bé con? Ni thấy cách gọi này thật kì lạ nhưng không hề ghét bỏ nó. Một cụ ông mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hòa nhìn Ni. Ni nhẹ gật đầu. Cụ ông tiếp tục nói chuyện với Ni.

"Bé con à, cháu là 1 đứa trẻ ngoan, 1 đứa trẻ còn có tương lai rộng lớn phía trước, đừng vì vấp ngã mà giam cầm tâm hồn mình. Đứng lên, rồi trở về nơi con thuộc về, dũng cảm đi tìm những điều mới mẻ trong tương lai. Khi ấy con mới cảm nhận được rằng thế giới này rộng lớn biết bao, đẹp đẽ biết bao."

Ni ngơ ngác nhìn cụ ông, những câu từ như mở ra cho Ni một cách cửa mới, một tương lai mới. Ni nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên được, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn cụ ông.

Cụ ông lại xoa đầu Ni. Đúng lúc đó, mẹ tìm tới Ni với vẻ lo lắng và vôi vã.

"Ni à, con ở đây sao, mẹ tìm con mãi đó."

Ni quay ra nhìn mẹ rồi quay lại nhìn cụ ông nhưng đã chẳng thấy cụ ông đâu. Ni bỗng nhớ ra, cụ ông ấy rất giống ông nội mình trước khi mất, người ông đã mất khi Ni còn bé, luôn yêu thương và chăm sóc cho Ni với những lời khuyên bổ ích và tốt nhất. Ni khẽ mỉm cười, quay lại nhìn mẹ nói.

"Mẹ, con muốn chuyển trường."

Mẹ bất ngờ khi thấy Ni mở miệng nói chuyện trở lại. Hai mẹ con ôm nhau vào lòng, cảm xúc tuôn trào trong ánh nắng bình minh đầu tháng 4. Cô bé ấy đã bước ra khỏi cái lồng giam giữ mình để tiên về tương lai phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top