Quá khứ lặp lại (3)

Tôi nhìn ánh mắt ấy trong lòng có chút sợ hãi, giống y như những người khinh thường tôi năm ấy.

"Em cố ý ạ. Là để cho mọi người đều biết rằng nó vẫn y như năm cấp 2, trộm tiền, mang giấu đi rồi lại đổ tội cho người khác. Không khác gì đồ không có giáo dưỡng."

Diệp bức xúc lên tiếng. Cô Thu đứng nghe thì nghiêm mặt lại và nói.

"Vậy hành động của em hôm nay với cái đồ không giáo dưỡng em vừa nói đó, có gì khác biệt? Em luôn nói là bạn ấy đã từng trộm tiền. Em có nhìn thấy không? Cô chưa nói đến quá khứ, chỉ riêng hôm nay em đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ rồi."

Diệp có vẻ vẫn không cam chịu, cô cũng thở dài nhờ cô Thảo và cô Hồng trông lớp giúp và gọi Diệp ra ngoài nói chuyện.

Diệp bước ra ngoài với cô, đi qua tôi, nhân lúc cô không để ý mà quay lại nắm chặt tay tôi, ghé sát vào tai tôi nói. "Dù ai nói gì thì mày mãi mãi luôn là đứa ăn trộm, một đứa hèn hạ ăn cắp tiền rồi đổ tội cho người khác, không hơn không kém."

Nói rồi Diệp bước ra ngoài để lại tôi tay run rẩy, tai ù đi, mắt cũng bắt đầu mờ đi, không nhìn rõ vật phía trước. Dương với Quỳnh và Ninh lay tay tôi, gọi tên tôi, còn tôi thì bất động, tai nghe thấy giọng của họ nhưng như đang nghe tiếng từ một cái tai nghe bị hỏng vậy. Giọng nói cũng không tài nói ra. 

Mắt tôi bắt đầu mờ dần, đầu tôi nặng trĩu, phía trước tôi cũng tối đen lại. Chân tôi không còn chút lực nào rồi ngã xuống đất, mắt dần nhắm lại, bên tai tiếng ai đó gọi tôi cũng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn một mảng đen kịt không biết gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã nằm trên giường bệnh rồi. Mùi thuốc thử trùng nồng nặc này quá quen thuộc với tôi. Dù gì tôi cũng từng ở đây 6 tháng trời, không quen cũng phải quen thôi.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi bước vào, nhẹ nhàng hỏi thăm tôi.

"Sao rồi con? Còn khó chịu không?"

Tôi khẽ lắc đầu. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy uống nước. Mẹ cũng từ từ kể lại tình hình lúc ấy cho tôi nghe.

Tôi đã hôn mê hơn 1 ngày rồi, giờ trời đang tối, ban ngày cả lớp và các cô đều đến thăm tôi, đến gần tối mọi người mới về. Tình hình khi tôi bị ngất xỉu vô cùng hỗn loạn. Cô Thảo và cô Hồng hoảng hốt, nhanh chóng gọi cho bệnh viện để đưa tôi vào viện kiểm tra. Cô Thu ở ngoài nghe thấy cũng lập tức chạy vào. Cả lớp dứa nào đứa nấy sợ hãi, chạy đến xem tôi. Học sinh lớp khác cũng biết chuyện, chạy sang để hóng chuyện.

Vì còn trong giờ học nên học sinh không được ra ngoài nên chỉ có 3 cô cùng đưa tôi đến bệnh viện gần đó để kiểm tra, lớp tôi thì được các thầy cô dạy lớp bên cạnh trông coi. Tan học, cả lớp thi nhau hỏi cô Thu phòng bệnh để vào thăm tôi. Nhưng lúc ấy tôi còn chưa tỉnh nên mọi người chỉ có thể đứng ngoài phòng bệnh, nói chuyện với mẹ tôi.

Mẹ tôi kể rằng mẹ đã nói mọi chuyện năm ấy với cô và các bạn rồi. Tôi chỉ im lặng không lên tiếng, trong đầu không ngừng nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì, sẽ lại như năm cấp 2 sao?... Tôi sợ.

~ Adelia ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top