1

LANE 1

Trôi theo dòng chảy thời gian vùng đất cổ xưa Uniter từ một nơi lạc hậu, nơi người dân sống ru rú trong những căn nhà gỗ cũ kỹ hay tệ hơn là chui rúc trong các hang động ẩm ướt, lạnh lẽo, thành một thế giới hoàn toàn khác. Giờ đây, Uniter trở thành nơi mà vô số kẻ ngoại lai ham muốn được đặt chân đến.

Thịnh vượng chính là hai từ chuẩn xác nhất để mô tả thành phố này.

Đằng sau sự thịnh vượng đó là công lao của những người được người đời trịnh trọng đặt cho danh xưng "thương nhân". Chính họ là những người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng vô hạn của Uniter khi nơi này còn chìm trong bóng tối, thương nhân đã vẽ nên một thành phố trong mơ tràn đầy sức sống. Họ không chỉ mang đến hàng hóa và sự thịnh vượng mà còn mang đến tri thức, nghệ thuật và liên kết Uniter với thế giới bên ngoài.

Ban đêm, ánh đèn rực rỡ từ những tòa cao ốc phủ lên thành phố một màu vàng kim sang trọng. Những con đường lát đá quý uốn lượn giữa các công trình kiến trúc độc đáo nơi mà ma thuật và công nghệ hòa quyện một cách hoàn hảo. Những cỗ xe không cần ngựa kéo lướt êm ả trên đường, trong khi các sinh vật huyền bí như rồng và thủy quái được thuần hóa trở thành phương tiện di chuyển cho giới thượng lưu.

Không ngạc nhiên khi những thương nhân đời sau được mọi người kính trọng đến vậy. Tại Uniter, họ không đơn thuần là những kẻ buôn bán - họ là những người kiến tạo vận mệnh, những nhà ngoại giao, những người mang các nền văn hóa đến gần nhau hơn.

"Một túi vàng." Người phụ nữ với làn da ngăm bắt mắt sở hữu một mái tóc xoăn đen dày cộm tựa lưng vào chiếc ghế gỗ mà ả không mấy gì ưa thích. Mặc kệ cho ánh nhìn ngạc nhiên của người đối diện, ả vẫn thản nhiên phủi phủi vai áo.

"Thưa cô Trang, lần trước chúng ta đã thoả thuận là hai túi vàng sao đột nhiên cô lại lật lọng như vậy?" Tên đàn ông mặt đầy sẹo dù rất tức giận nhưng vẫn cố nén lại nếu bình thường là người khác hắn đã không ngần ngại mà tặng người ta vài cú đấm vào mặt, chỉ là trước mặt hắn là người trong Hội Thương Nhân.

"Lật lọng? Ngươi có nhớ điều kiện giao dịch của chúng ta là gì không?" Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của Thảo Trang, cái nhíu mày của ả làm tên bặm trợn cũng phải nuốt nước bọt run sợ.

"Là một cái đầu quỷ lùn." Hắn nhìn cái túi vải được đặt trên bàn, bên trong là một cái đầu quỷ lùn hắn vừa săn ba ngày trước.

"Phải, nhưng thứ ta cần là một quỷ lùn trưởng thành chứ không phải là một tên quỷ lùn trẻ con. Ta còn thương tình vì ngươi đã làm việc với ta rất lâu, cái giá một túi vàng cho một cái đầu của quỷ lùn còn hôi sữa này ngươi nghĩ ngoài thị trường có sao." Tay cầm cốc nước đặt mạnh lên chiếc bàn gỗ, không khỏi khiến vài người nhìn sang nhưng rồi người ta cũng chỉ nhìn và lại tiếp tục làm việc dang dở của bản thân.

Thảo Trang đứng dậy cũng là lúc hắn biết mình nên lựa chọn gì.

"Thưa cô, là do tôi đây sai sót không hiểu lòng thành của cô. Xin cô thứ lỗi." Nhìn hắn hèn hạ như thế Thảo Trang chỉ lấy từ trong người một túi vải nhỏ ném lên bàn, biết điều hắn cúi đầu cảm ơn giọng lắp bắp đầu lo sợ trước khi rời khỏi quán rượu.

"Đem về cho hiệp hội." Dứt lời, từ sau lưng Thảo Trang bước ra một người khoác áo choàng đỏ, trên tấm choàng thêu nổi hình một đồng tiền - biểu tượng của Hội Thương Nhân. Gã lặng lẽ cúi đầu, cẩn trọng nhặt lấy chiếc túi vải rồi quay người rời khỏi quán trong im lặng

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Thảo Trang nhếch mép khi nhìn thấy người vừa mới bước vào, nàng ta ngó nghiêng quán rượu khi chạm mặt với Thảo Trang nàng bước đến. Khác với dáng vẻ sợ sệt nhún nhường của tên kia, người này lại có vẻ ung dung đặt cây súng của mình tựa vào tường. Còn mình thì ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt người thương nhân bao người kính trọng.

"Đám người của ả Bùi Lan Hương lại vừa giết một tên sĩ quan cấp cao đấy." Minh Hằng hơi nghiến răng khi nhắc đến tên của người đàn bà kia có thể thấy nàng căm ghét ả đến mức độ nào.

"Tôi thì còn làm gì được hơn, dẫu cho có là người trong hiệp hội thì bọn tôi vẫn là người trần mắt thịt không hơn không kém. Làm sao mà đọ sức được với lũ hút máu ấy." Thảo Trang nhún vai ôn tồn trả lời Minh Hằng.

"Đúng là không đọ được nhưng hợp tác với chúng thì được nhỉ? Đừng tưởng là tôi không biết chính cô là người chỉ điểm cho chúng." Minh Hằng lúc này mới kéo xuống khăn choàng đang che mặt mình, lời nói đanh thép nhắm thẳng vào Thảo Trang.

"Vậy sao? Thế cô Minh Hằng có thể cho xem bằng chứng chứng minh tôi đã làm điều cô vừa nhắc không?"

"Cô-" minh Hằng đứng phất dậy chỉ vào mặt Thảo Trang. Nhưng rồi cũng cầm lấy cây súng bực dọc rời đi.

"Mấy người thợ săn lúc nào cũng thích diễn mấy trò anh hùng." Thảo Trang cũng đã quá quen trước thái độ của những người làm nghề thợ săn như Minh Hằng.

Công lý, chính trực là châm ngôn của họ. Thợ săn căm ghét những tên biến dị làm hại đến cuộc sống của người dân, phải mất rất lâu thợ săn mới tìm ra cách đối phó với những kẻ có sức mạnh phi thường, một loại đá ánh tím chỉ được tìm thấy sâu trong lòng đất tận ngàn mét. Họ tìm tòi và chế tác nó rồi kết hợp chúng với các loại vũ khí như kiếm, cung hay súng. Tạo ra một sức mạnh có thể chế ngự những kẻ đã tác oai tác quái suốt mấy chục năm trời. Với tính chất đặc điệt họ đặt tên loại đá ấy là "Tử Linh Thạch". Dẫu vậy họ chỉ có thể hạn chế được chứ không thể nào tiêu diệt tận gốc.

"Tiếc là thương nhân chúng tôi đặt lợi ích của mình lên hàng đầu." Thảo Trang bước lên chiếc xe được kéo bằng một con quỷ đá cao chừng một mét, người lái xe sẽ dùng sợi dây được ngâm vào trong một dung dịch đặc biệt (là loại đá ánh tím được điều  chế thành dạng lỏng). Đánh vào người quỷ đá để điều khiển theo ý muốn của mình.

Đêm sương kéo xuống, khi người dân đã yên giấc ngủ say thì có một nhóm người lại tỉnh giấc. Trên tháp canh, một tên lính đang chăm chú nhìn xuống đường để quan sát có kẻ nào hành động bất thường không. Tên lính trong lúc đang làm nhiệm vụ có thể nghe loáng thoáng như tiếng chim vỗ cánh, nhìn quanh thì chỉ có thấy những mái nhà được lát bằng gạch.

"Mình nghe nhầm sao?"

"Không nhầm đâu." Hắn hốt hoảng khi một giọng nói ở sau lưng nhưng chưa kịp quay lại đã cảm nhận sự đau đớn ở cổ, khi bị cắn cơ thể hắn chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng không thể kêu lên thông báo cho đồng đội. Từ từ cho đến khi khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh tái. Máu của hắn đã bị hút sạch.

"Bà Hương bà đói lắm rồi hả? Máu của bọn lính quèn cũng uống cho bằng được." Tóc Tiên cau mày sau khi vừa bay đến đã thấy một cái xác nằm chỏng chơ trên sàn. Bùi Lan Hương người gây ra chuyện này chỉ liếm môi lau đi vệt máu còn vương trên khoé, ả vuốt lấy mái tóc dài đen tuyền của mình nhìn Tóc Tiên.

"Do ơn ai mà bà đây phải nhịn tận hai ngày hả cô Tiên." Bùi Lan Hương liếc mắc nhìn Tóc Tiên.

"Trời ơi tôi xin lỗi rồi mà, bà đỡ cho tôi có một viên đạn mà làm quá à." Tóc Tiên hơi ho khan nhớ lại vụ mấy ngày trước thật nhục nhã, chỉ là trong lúc giết tên sĩ quan kia cô hơi chủ quan suýt thì bị cái người thợ săn tóc vàng kia nả cho một viên vào người. May làm sao Bùi Lan Hương từ đâu bay đến đỡ cho Tóc Tiên một viên. Vậy là ả phải dưỡng thương hai ngày mới hoàn toàn hồi phục mới có thể đi săn lại.

"Mới bỏ hai người vài giây thì đã cãi nhau." Tháp canh giờ đây lại xuất hiện thêm một người phụ nữ mái tóc đỏ rực như đóm lửa. Ngọc Anh ngáp ngắn ngáp dài chán chường ngả người lên bức tường đá.

"Bả kiếm chuyện với chị trước." Tóc Tiên nhìn thấy có người thứ ba xuất hiện thì miệng hoạt động không ngừng.

"Ai kiếm chuyện với bà trước." Bùi Lan Hương cũng chẳng vừa liền bà nói một câu tôi nói mười câu.

"Mẹ Linh bảo em hai người mà cãi nhau ở ngoài địa phận nữa, mẹ sẽ cấm túc hai người một tuần." Vũ Ngọc Anh chỉ nói một câu mà hai người phụ nữ cãi nhau nãy giờ phải im bặt.

Bùi Lan Hương chỉnh lại bộ đồ của mình thì nhìn sang Ngọc Anh với Tóc Tiên, ả nhíu mày khi nhớ đến vài người còn thiếu.

"Hoàng Yến, Xuân Nghi hai đứa nó đâu rồi?"

"Tụi nó qua bên khu rừng phía Nam rồi nghe bảo có vài tên thương nhân ở thành phố gần bến cảng đang tá túc tại đó." Vũ Ngọc Anh vươn vai như thể vừa mới ngủ dậy một giấc.

"Ma cà rồng gì mà cứ trông như thiếu ngủ vậy?" Tóc Tiên nhìn thấy bộ dạng của Vũ Ngọc Anh phải lên tiếng ngán ngẩm. Vũ Ngọc Anh chỉ nhún vai trước lời chê bai của người lớn hơn.

"Thôi được rồi, đi tới nhà của bọn quý tộc thôi, bà đây muốn uống máu của tụi ăn sung mặc sướng ấy." Nói rồi Bùi Lan Hương hoá thành một con dơi, nối đuôi sau đó là Tóc tiên và Vũ Ngọc Anh.

Bên khu rừng phía Nam, trong một hang động âm u có vài tiếng xì xầm.

"Chị Phương làm cách nào có thể hoá thành dạng sói vào ban ngày vậy?" Một cô gái tóc trắng nằm ngửa trên một tảng đá, có vẻ đã quá quen với cái lạnh và những cạnh đá khiến người bình thường đau điếng, cô gái vẫn cứ nằm đó ngậm một miếng thịt vừa mới nướng xong.

"Tới lúc đó rồi chị sẽ dạy em." Ái Phương ngồi đọc sách thong thả nói.

"Lúc đó là khi nào chứ mỗi lần em hỏi chị, chị cũng chỉ có mỗi câu đó." Đồng Ánh Quỳnh ngồi dậy hằn học đáp. Nhìn người kia dường như không bị lời nói của mình ảnh hưởng chỉ mãi tập trung đọc mấy dòng chữ tẻ nhạt, vô vị.

"Chị chắc là người sói duy nhất trong lịch sử thích đọc sách đấy." Ánh Quỳnh vuốt tóc ra đằng sau thở dài.

"Người sói chứ có phải mù chữ đâu mà không cho đọc. Vả lại em nghĩ người sói như tụi mình chỉ gào hú vài tiếng rồi cắn xé à?"

Đồng Ánh Quỳnh nhăn mặt rõ ràng cô lại chán ngán cái kiểu dạy "đạo lý" làm sói của Ái Phương.

"Ái Phương em hỏi thật chị không thấy chán khi phải sống trốn chui trốn nhủi trong mấy cái hang động ẩm ướt này hả, đồ ăn lúc có lúc không. Trong khi cái lũ hút máu ấy lại được sống trong thành phố, uống rượu ăn sơn hào hải vị." Dứt lời, cô đấm mạnh xuống đất. Một tiếng rầm vang lên khô khốc, và khi cô nhấc tay lên, dấu nắm đấm đã in sâu trên nền đá.

"Quỳnh, chúng ta không giống họ. Đừng so sánh chúng ta với lũ man rợ ấy, dù chúng có hoà mình với người dân trong thành phố nhưng cái bản chất máu lạnh đã ngấm sâu trong tận xương tuỷ của lũ ma cà rồng rồi." Cô đóng quyển sách mình đang đọc.

Ánh Quỳnh còn định nói thêm vài câu thì đã bị động tác đặt ngón tay lên môi của Ái Phương ngăn lại. Thính giác của loài sói đặc biệt nhạy hơn người thường nên khi im lặng, cả hai người có thể xác định có hai người đang bước đến gần nơi trú ngụ của họ.

"Chị Yến tụi mình có cần phải giết hết đám thương nhân không?"

"Còn xem có bao nhiêu tên với lại chị muốn lấy máu của chúng cho mẹ Linh, dạo này trông mẹ tiều tuỵ quá."

Đợi chừng khi tiếng bước chân dần biến mất, sự cảnh giác của hai người sói mới dần buông lỏng.

"Khốn kiếp, lại là đám ma cà rồng ấy. Vừa mới tuần trước, chúng cũng giết con người ta trong cánh rừng này rồi lại nguỵ tạo bằng chứng đổ lên đầu chúng ta. Chị Phương tụi mình phải ngăn bọn chúng lại."

Ái Phương trầm ngâm một hồi cũng gật đầu đồng ý.

"Để lại dấu cho Bảo Trâm hồi nó sẽ tự biết chỗ của tụi mình." Ái Phương ra lệnh cho Đồng Ánh Quỳnh.

Cái gọi là để lại dấu đơn giản chỉ là khi Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh di chuyển, Ánh Quỳnh sẽ tiết ra một mùi hương đặc trưng mà chỉ loài sói có thể ngửi được. Từ đó những đồng đội cùng loài không cần phải liên lạc với nhau mới biết được vị trí chính xác đối phương đang ở đâu.

Trong lúc đó, tại nơi mà các sinh vật huyền bí được chăm sóc và huấn luyện: Trại Thần Thú.

"Chị Mai bên Hội Thương Nhân yêu cầu chúng ta cuối tuần này giao cho họ một Thuỷ Quái để tiện cho việc di chuyển trên biển." Cô gái nhỏ nhắn nổi bật với mái tóc xanh chạy một mạch tới chỗ người được gọi là Mai kia.

"Giá cả?" Mai tung đồng xu lên trên cao chân đặt trên bàn, tư thế ngả ngớn.

"10 túi vàng đấy chị ạ." Hậu Hoàng thích thú trước mớ vàng sắp nhận được.

"Bọn ham tiền ấy bình thường keo kiệt cho chúng ta 5 túi vàng là cùng vậy mà đợt này lại gấp đôi bình thường." Mai vuốt cằm suy nghĩ một lúc.

"Thôi đành vậy người ta đã có lòng. Mai em chọn Thuỷ Quái khoẻ một chút rồi kêu mọi người chăm sóc cho nó kĩ càng." Cô dặn dò cấp dưới của mình trước khi rời đi.

Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh ẩn đằng sau bụi cây quan sát tình hình, Ái Phương đếm tầm được có năm thương nhân đang ở trước mặt họ cách đó không xa. Để tránh thú hoang họ đã nhóm một ngọn lửa đặt ngay trung tâm giữa các túp lều đã dựng.

Tuy lửa thì có thể giúp xua đuổi bọn thú hoang là thật nhưng để xua đuổi mấy kẻ hút máu người thì không.

Đồng Ánh Quỳnh chạm vào vai của người chị lớn, nhận được sự chú ý của cô Ánh Quỳnh hướng mắt nhìn lên.

Hai con dơi đang bay lượn trên bầu trời, chắc chắn là hai ả ma cà rồng ban nãy. Ánh Quỳnh định lao ra đã bị Ái Phương giữ lại.

"Tránh bứt dây động rừng." Ái Phương thì thầm.

Ái Phương nhìn mấy người thương nhân đang cạn ly, vui vẻ nói chuyện. Cô chỉ thấy thật ngu ngốc giữa một cánh rừng xa lạ vậy mà còn dám lơ là, ăn chơi ca hát. Tự mình rước hoạ vào thân.

Khi hai bóng đen lao xuống giữa ngọn lửa, cả đám thương nhân trố mắt khi nhìn thấy hai người phụ nữ với đôi mắt đỏ đứng trân trân trước mặt mình.

"Là ma...ma... cà rồng." Một tên trong đám đó thốt lên.

Xuân Nghi bắt lấy cổ áo của hắn, rõ ràng vóc dáng của ả nhỏ hơn nhiều so với một người đàn ông nhưng ả vẫn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng hắn lên chỉ với một tay.

Ả liếm môi trước khi định cắn lấy cổ hắn.

"Cẩn thận là bọn người sói." Dương Hoàng Yến cảnh báo Xuân Nghi khi nhìn thấy hai người phụ nữ với móng vuốt dài nhọn lao tới.

Xuân Nghi không cần ngoảnh lại. Bằng một cú quật tay dứt khoát, ả ném tên thương nhân về phía đống hàng hóa, tránh cú táp đầy uy lực từ Đồng Ánh Quỳnh vừa nhào tới.

Ái Phương còn định lao đến tấn công Dương Hoàng Yến thì từ trên cây, một giọng nói đầy ma mị cất lên kéo theo sự chú ý của Ái Phương. Cô thề rằng cô chưa bao giờ quên giọng nói này.

"Loài sói bọn mi luôn luôn thích chõ mũi vào chuyện của người khác." Bùi Lan Hương khinh thường nhìn hai người sói phía dưới.

Ái Phương ngẩng đầu, toàn thân như khựng lại trong một khoảnh khắc. Đôi mắt cô đỏ ngầu, những mạch máu chằng chịt nổi lên trong tròng mắt một phản ứng chỉ xuất hiện khi bản năng thù hận trỗi dậy.

"Bùi... Lan... Hương." Cái tên ấy bật ra khỏi miệng cô như một lời nguyền, đầy căm giận và uất hận.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top