Lời nguyền/2 (WitchGrate)

Cậu không thể tin được, người cậu xem là bạn lại có suy nghĩ như vậy với cậu. Cậu không muốn tin đây là sự thật, có lẽ chỉ là ác mộng mà thôi nhưng Witch lại giáng xuống cho cậu biết rằng đây là thực tại là cái thực tại mà cậu không muốn nó tồn tại nhất.

"Có lẽ nhóc không tin nhưng lúc ta và nhóc gặp nhau vào thời điểm 2 năm trước không phải là lần đầu đâu và sự thật là ta đã luôn đi tìm nhóc rồi. Trước cả khi nhóc được sinh ra nữa, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tuổi thật của ta, ta già hơn nhóc nghĩ nhiều đấy dù sao thì đây chính là lời nguyền mà thần đã giáng xuống khi ta đã làm trái với quy luật đã được định sẵn."

Grate không thể ngay lập tức tiếp nhận được mớ kiến thức kì quái này ngay lập tức, cậu vắt óc ra để suy nghĩ cố gắng ghép từng lời nói của Witch lại để có thể cho ra một suy đoán đúng nhất.

"Lời nguyền? Là lời nguyền gì chứ? Anh đã phạm phải tội gì mà phải hứng chịu lời nguyền?"

Cậu thốt lên những câu hỏi mong muốn Witch sẽ giải đáp thắc mắc còn vướng bận trong lòng, đột nhiên mắt cậu lại được thấy rõ hơn, băng bịt mắt đã được tháo cậu dần nhìn thấy rõ hơn về mọi thứ xung quanh và cả Witch nữa.

"Đợi đã, mắt của anh.. nó?"

Trước đây cậu nhớ rõ Witch sỡ hữu đôi đồng tử ánh vàng như màu của nắng, lần nào nhìn vào đôi mắt ấy cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp đang sưởi ấm cho mình nhưng giờ đây sự ấm áp đó lại bị thay thế bằng màu của đỏ thẫm như màu của máu, trông thật lạnh lẽo và có chút đáng sợ. Witch chậm rãi vừa tháo đi dây xích vừa trả lời từng câu hỏi của cậu mà không chút mảy may lo lắng gì, giống như đã quá quen rồi vậy.

"Là sự bất tử, còn đôi mắt này sao? Nó tượng trưng cho ham muốn của ta, càng nghiêng về màu đỏ thì ham muốn cái gì đó của ta càng cao còn về lý do ta phải gắng chịu lời nguyền vì ta đã phạm phải tội tày trời không gì có thể xóa nhòa được kể cả cái chết."

Witch bế cậu lên nhẹ ngàng bước đi rời khỏi căn hầm tối tăm ẩm mốc, cậu cũng không vùng vẫy, chút phản kháng yếu ớt này có đỗi là bao cơ chứ vậy nên cậu cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Witch liền thừa cơ hội cúi xuống thì thầm vào tai cậu, từng hơi thở ấm nóng làm tai cậu đỏ bừng.

"Nhưng này vẫn không là gì vì lời nguyền lớn nhất mà ta phải chịu đó chính là nhìn người mình yêu chết yểu, phải ra đi khi vẫn còn đang trong tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất."

Vậy thì liên quan gì đến cậu chứ? Chuyện này liên quan gì đến việc hắn đã cưỡng ép cậu? Có vẻ như cậu đã dùng hết vận xui của đời mình khi lại vô tình rơi vào tay của một tên phù thủy bị dính lời nguyền này rồi. Grate khóc thầm trong lòng, rõ là cậu đâu có làm việc gì quá đáng mà lại ra nông nỗi này vậy. Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cậu Witch không ngăn nổi việc bản thân bật cười, cùng lúc hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Trong lòng thầm hét lên: Cục cưng của tôi lúc nào cũng thật đáng yêu ah!!

Trong vô thức cậu lại tiếp nhận nụ hôn này mà không nghĩ ngợi gì nhiều vì tâm trí cậu còn đang ở phương nào khi nghĩ về những gì Witch vừa đề cập đến, khuôn mặt suy tư của cậu thực sự rất dễ thương làm hắn muốn ngay lập tức ném cậu lên giường nhưng lại không thể, chỉ cần một lần lầm lỡ sẽ khiến cho hắn bị phát hiện về thân thế nên chỉ có thể chôn sâu những ý nghĩ đen tối kia xuống sâu tâm trí hắn.

"Nhóc biết không, mỗi lần người ta yêu lại chết đi một lần nữa ta lại phải lên đường tìm kiếm kiếp sau của người ấy. Có lần rất sớm nhưng cũng có lúc lại rất muộn, ta cứ lặp đi lặp lại không hồi kết ấy đã hơn 1000 năm rồi, dù biết rất mệt nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy ta lại không thể ngừng lại mà cứ vậy tiếp tục."

Hắn cười một cách gượng gạo giấu đi đau khổ vào trong thâm tâm, không muốn để cậu phát hiện nhưng vẫn là bị nhìn ra, Grate đưa tay chạm lên khuôn mặt điển trai kia, ở góc nhìn này cậu nhận ra lông mi của Witch cũng là dài quá rồi đấy, thật không công bằng khi con người đẹp trai như này phải hứng chịu lời nguyền như vậy, nhưng vẫn là có chút tò mò rốt cuộc là đã phạm phải lỗi gì cơ chứ cậu định hỏi nhưng khi nhìn nét mặt của Witch cậu lại thôi, lời đã định nhưng không thể thốt lên đành phải nuốt lại vào trong.

"Thế sao anh không đi tìm người mà anh yêu mà lại ở đây với tôi?"

"Ngốc ạ, em chính là người anh tìm đấy."

Grate giật mình khi Witch ngay lập tức trả lời lại, làm sao mà Witch chắc chắn cậu là người mà hắn muốn tìm cơ chứ? Nếu đã qua thời gian dài như vậy rồi thì không thể nào là đoán bừa được, rõ là trên người cậu cũng đâu có kí hiệu hay gì đó tương tự vậy đâu? Làm cách nào mà hắn dám chắc chắn như vậy.

"Pff... Được rồi, đừng trưng cái bộ mặt ngơ ngác đó nữa, là máu đấy. Dù có là bao kiếp thì có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi được đó chính là máu của em"

"Máu á? Làm cách nào cơ? Bộ có công cụ nào có thể làm được vậy sao?"

"Không, là cái này cơ."

Witch dần mở miệng cho cậu thấy trong khoanh miệng của mình, một vòng tròn phép thuật dần hiện lên trên chiếc lưỡi, ánh sáng của nó mờ ảo chớp tắt luân phiên nhau. Grate tỏ vẻ hứng thú làm cách nào mà có thể khắc được một vòng tròn phép thuật như vậy ở trong được. Witch nhìn thấy sự hiếu kì trong đôi đồng tử màu xanh ngát kia mà không khỏi bật cười, với hắn Grate lúc nào cũng thật đáng yêu, cậu là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh này của hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc sofa bằng lông ấm áp Witch cẩn thận từng chút một như sợ sẽ làm cậu tan vỡ vào không gian như những mảnh thủy tinh mỏng manh yếu đuối kia chỉ chạm một cái liền vỡ tan ngay tức khắc.

"Lúc đầu có hơi đau một chút, nhưng lâu dần thì nó cũng không đáng kể là mấy nữa rồi, ừ nhỉ ngoài máu ra thì cũng có một vài thứ sẽ không thay đổi đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top