2 . Sự trở lại
Warning : occ , phi lý , không có thật trong cốt truyện,
Chap mới ra lò, sos lười quá chỉ nhiêu đây thôi ớ :(
Tập này chưa phát triển tình cảm quá nhiều
Tránh đọc nếu không thích.
Next :
Thời gian dần trôi qua , đứa trẻ ngày nào rồi cũng phải trưởng thành ....
Người thiếu niên với khuôn mặt anh tuấn , ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế , khuôn mặt suy tư như chứa đựng nhiều điều suy nghĩ , giọng nói nhẹ như gió bật ra khỏi miệng ,
" Thời gian cũng đã qua rất lâu rồi , thật sự mà nói ta vẫn không thể quên được khuôn mặt và ánh mắt của người ấy , nó sâu thẳm, như chứa đầy nỗi đau, chỉ cần nghĩ đến đó ta lại cảm thấy như chứa đựng bao điều ..." ,
Người ngồi trên chiếc ghế chính là Đế Thích Thiên, bây giờ đã hơn chục năm trôi qua , đứa trẻ ngày nào đã trở thành một thiếu niên anh tú , đối diện với cậu là vị gia sư năm xưa , anh ta ...có chút không già đi , mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu
" Tôi nghĩ rằng cậu đừng nên suy nghĩ tiêu cực về điều đó nữa , nó không đáng , " vị gia sư giọng nói trầm ấm vẫn như xưa , đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện , khuôn mặt anh hời hợt nhìn về chiếc ghế Đế Thích Thiên đang ngồi trầm mặt nhỏ giọng
" Ông chủ, nói với tôi bảo cậu đến gặp ông ta ..."
Đế Thích Thiên ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt lơ đãng đi hướng khác , cậu không muốn tập trung vào câu chuyện của người đối diện , cố ý giả vờ không nghe thấy tiếng thở đầy thất vọng của người kia
" Ta biết , ngươi đi ra, ta cần yên tĩnh, nói ông ấy hãy đợi, ta không quá thích người phiền phức " Đế Thích Thiên giọng đã lạnh hơn lúc nãy rất nhiều,
Vị gia sư bước ra khỏi căn phòng , tiếng đóng cửa " cạnh " khiến Đế Thích Thiên lại càng nao lòng hơn , nó thực sự khiến cậu mệt mỏi ...
Ánh mắt Đế Thích Thiên như chứa đựng nhiều nổi đau, nói cha không thương cậu cũng không đúng chỉ có điều tình cảm đó thật sự quá áp lực với người như cậu, cậu mệt mỏi nằm gục xuống
Trong cơn mê man, Đế Thích Thiên lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người kia , cậu giơ tay với lại khuôn mặt, khẽ chạm nhẹ vào .....
" Cạch" có người bước vào căn phòng, là một nữ hầu gái
Cô ta nói " Thưa Đế Thích Thiên đại nhân, ngài ấy đang chờ người, thuộc hạ chỉ đến ý nhắc người đừng chậm chễ nữa "
Đế Thích Thiên mở to mắt ra nhìn xung quanh bốn phía, hầu nữ kia đã như vậy mà rời đi, cậu đã thoát khỏi cơn mơ màng, xung quanh vẫn là căn phòng đó, nhưng đã thay đổi thời gian đã trôi qua rất lâu... rất lâu rồi.....
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay rộng , bước chân xuống chiếc giường, Đế Thích Thiên đến trước gương trong phòng nhìn vào mình, cậu bây giờ đã là thiếu niên không còn trẻ con như xưa, Đế Thích Thiên đôi mắt buồn đi nhìn sâu vào trong tấm gương
" Cốc, cốc,..." Tiếng gõ cửa căn phòng vang lên.
Bên ngoài một giọng nói có chút chững trạc
" Đế Thích Thiên đại nhân xin ngài, hãy mau chuẩn bị cha ngài đang đợi bên trong căn phòng, ngài ấy như có người cho ngài muốn gặp "
Bây giờ cậu mới nhận ra kia nãy là một giấc mơ, nhưng nó thật sự chân thật đến bất ngờ...
Đế Thích Thiên ánh mắt lơ đãng như, chỉ qua loa đáp lại sẽ ra nhanh.
--
Bước ra khỏi căn phòng, Đế Thích Thiên đi đến trước cửa phòng mở cửa bước vào, bên trong đó là cha của cậu và còn một người nữa, hắn đứng đằng sau cha cậu
Đế Thích Thiên bước vào chào hỏi, ánh mắt cố tình liếc qua người đằng sau cha của mình. Ngồi trên chiếc ghế đối mặt với cha mình
Giọng nói của người cha trầm đục, có chút suýt xoa ,
" Đế Thích Thiên, ta muốn giới thiệu với con một người, hiện tại sức của ta cũng yếu , ta muốn người này vệ sĩ của con, con thấy có được không. Thân thể cường tráng, biết tất cả những điều cơ bản để làm rất hợp đúng không, với lại cũng từ người quen giới thiệu nên ta rất yên tâm"
Ấn tượng ban đầu của Đế Thích Thiên về người này, hắn có cơ thể lẫn cơ bắp rất săn chắc, màu da ngâm màu mật, bộ dồ với chiếc áo bó phần trên lộ ra cơ ngực rắn chắc. Tim Đế Thích Thiên hẫng một nhịp hình như trong thâm tâm cậu người này rất quen dường như đã gặp ở đâu đó rồi
" Đế Thích Thiên, con thấy có được không ' giọng người cha lại cất lên đánh bay bầu suy nghĩ của cậu
" Nếu theo ý cha, con cũng cần có người bên cạnh để giúp đỡ " Đế Thích Thiên kính cẩn cúi người
Đế Thích Thiên lại nhìn qua người kia, ánh mắt người đó đang nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt như những con vật muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của chúng vậy, vì quá hoảng sợ Đế Thích Thiên quay ngắt sang chỗ khác
" Thưa cha, con ra ngoài trước đây, cha bảo hắn theo lúc nào cũng được, con xin lỗi việc cha bảo con đã biết..." Rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài
Ánh mắt của cậu thanh niên kia vẫn nhìn chằm vào bóng lưng của Đế Thích Thiên như....cách hắn nhìn cậu mấy năm về trước vậy...
" Con trai ta tính tình trẻ con, ta giao nó cho ngươi làm tốt sẽ có thưởng "
Người bên cạnh gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng, không quên một nụ cười nở trên môi.
--
Bên ngoài hành lang
Đế Thích Thiên đi dọc hành lang, phía sau có bóng người đi theo tiếng " lọc cọc " đụng vào sàn nhà
Đế Thích Thiên quay đầu lại nhận ra đó là chàng thanh niên lúc nãy
Người nọ đến gần bắt chuyện cùng Đế Thích Thiên, gã ta cao hơn Đế Thích Thiên tận một cái đầu, thân hình vạm vỡ khó tin, hắn là một người nhập cư từ thế giới bên ngoài , hắn cũng nói rằng mình thuộc pháp sư, chỉ là con người bình thường có sức mạnh đặc biệt và được biết rằng Đế Thích Thiên là phù thủy cuối cùng của tộc có khả năng đặc biệt
Đế Thích Thiên có chút nghi ngờ, nhìn người này thế nào cũng không ra dáng pháp sư, hắn lại càng biết rõ về bản thân cậu và gia tộc đúng là không tầm thường , càng nhìn lại càng giống một loại thú hoang dã hơn muốn nuốt sống con mồi ngay tại chỗ vậy....
Đế Thích Thiên trưng bộ mặt tươi cười giả tạo của mình ra,
" Hah, rất vui được gặp anh có gì sau này nhờ anh giúp đỡ, tôi là Đế Thích Thiên có lẽ là chủ nhân tương lai của gia tộc này, những người anh khác của tôi cũng chẳng được tích sự gì haha..." Nhận biết mình đã quá lời Đế Thích Thiên dừng lại
" Tôi biết " người kia đáp lại, Đế Thích Thiên hơi hoang mang vì hắn biết gì cơ, về bản thân cậu hay anh cậu hay là cả gia tộc này....
Đế Thích Thiên cố trấn an bản thân bảo rằng chỉ là do cha cung cấp cho hắn
Đế Thích Thiên hỏi lại :
" Vậy tên của anh là gì, tôi có thể gọi sao, xưng hô " ?
" Cứ gọi tôi là Asura, rất vui được gặp mặt cậu" Asura nở nụ cười tự tin
Đế Thích Thiên nhấm nháp cái tên của người này " À, Ausra tôi hiện tại đang có việc có thể nói chuyện sau cũng được " ...Đế Thích Thiên đang cố tìm cách tránh né hắn
Hắn dường như nhìn vào Đế Thích Thiên như đợi chờ cơ hội, hắn nhanh chóng bắt lấy kịp lời nói của cậu
" Dù gì tôi cũng là người bảo hộ cho cậu, có thật sự phiền khi tôi muốn đi cùng không" ?
Đế Thích Thiên có chút chần chừ, nhưng vì không muốn bị nghi ngờ gì, với lại cậu cũng muốn có người đi theo bảo hộ, gật đầu đồng ý, người kia như con chó lớn được chủ tín nhiệm vui mừng ra mặt.
---
Bên trong căn phòng, Đế Thích Thiên chuẩn bị đồ đạc đóng gói vào vali của mình, đứng bên cạnh là hầu nữ
Cô hỏi : " Đế Thích Thiên đại nhân, ngài chuẩn bị là đi đâu sao, có cần tôi phụ giúp gì không"?
" Không cần đâu, phiền cho cô rồi tôi được cha giao đi giám sát có lẽ sẽ hơn hai tuần trăng, cô nhớ đừng cho ai vào phòng ta " Nói rồi Đế Thích Thiên xách vali bước ra ngoài, bên ngoài cánh cửa đã có một người đàn ông cao lớn đứng đợi , có lẽ đã đợi ở đó từ lâu.
Cô hầu nữ nhìn chăm chú người kia, có chút sỡ hãi ánh mắt hắn, cô nghĩ thầm " người kia tuy hơi đáng sợ nhưng... cũng đẹp trai quá đi aa..." nhìn theo bóng lưng to cao của hắn cô cũng ước có người như vậy bên cạnh mình quá đi....
--
Bước ra bên ngoài cánh cổng, Đế Thích Thiên nhìn vào bên trong căn biệt thự to lớn, phía bên trên là cha đang nhìn câụ, Đế Thích Thiên ánh mắt thất thần né tránh đi cái nhìn đó, quay sang bảo người bên cạnh xách hành lí cho mình lên xe
Asura làm theo lệnh, ngồi vào bên trong ghế tài, Đế Thích Thiên nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh
" Ngươi lái sao"?
" Đừng khinh thường ta chứ, nào lên đi"!
Đế Thích Thiên bước vào trong chiếc xe, bên trong rộng rãi nhìn có vẻ như không phải xe bình thường hay chạy vậy
Cậu giơ tay ý bảo Asura khởi động xe đi .
--
Tiếng " rừm rừm " của động cơ xe chạy xa khỏi khu vực biệt thự, đang dần tiến vào trong khu rừng đi, ngăn cách giữa ngôi nhà biệt thự và thành phố trong kia là khu rừng, chỉ cần đi qua khu rừng có thể tới nơi thành phố đông đúc nhộn nhịp, rời xa nơi biệt lập hoang vắng này
Đối với phù thủy bọn hắn việc tiếp xúc với con người rất khó khăn, nếu vào thành phố họ phải cải trang như một người bình thường, Đế Thích Thiên đã đến đó rất nhiều lần, xe vẫn chạy cậu bỗng nhớ đến gì đó
"A! Asura ngươi là từ trong thành phố đến sao"?
Asura ánh mắt có chút chần chừ nhìn vào gương chiếu hậu,
" Đúng vậy, ta đến từ đây mà không có gì thú vị để ngươi hỏi nữa đâu, chúng ta sắp đến nơi hẹn rồi " rồi tập chung lái xe chạy ra khỏi khu rừng
Đế Thích Thiên có chút thất vọng, ngồi im lặng ngay đó, cậu thật sự muốn biết nhiều hơn về tên này.
--
Bên trong khu thành phố người người đông đúc, tiếng ồn khắp nơi, Asura lái chiếc xe đến một khu khách sạn sang trọng
" Chúng ta đến nơi rồi "
Đế Thích Thiên tư thế bước ra ngoài, bên ngoài có người đợi sẵn, người kia thấy Đế Thích Thiên đã đến vội vã chạy đến ngay ra dáng tiếp đón nồng nhiệt
Đế Thích Thiên có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đây là khả năng đặc biệt duy nhất mà cậu có, cậu có thể đọc được tâm tư của rất nhiều người ngay cả tên đang đứng trước mặt này, thật kinh tởm
Đế Thích Thiên biết khả năng của mình rất đặc biệt nhưng cậu lại chán ghét nó, cậu có thể đọc được tâm tư những kẻ hèn mọn kia nhưng chỉ duy nhất tên đó, hắn không có suy nghĩ gì trong đầu sao, hay chỉ là một kẻ đơn thuần
Đế Thích Thiên lại sử dụng vẻ mặt giả tạo của mình cười với tên kia,
" Xin chào ngài, rất vui được hợp tác "
Người đàn ông trước mặt ý bảo cậu vào bên trong, chủ nhân của hắn đang đợi
--
Asura bên trong nhà xe đóng cửa xe đi ra, hắn nhìn vào tầng khách sạn chỉ biết cười trừ đứng đó đợi, mặc dù hắn cũng rất muốn vào nhưng lại bị tên kia ngăn cản lại
Bên trong khách sạn :
23:00'
Đế Thích Thiên ngồi cùng bàn với các lãnh đạo, bọn họ trên khuôn mặt đều có rất nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, biến thái, nghiêm túc, gian xảo, dối trá , chỉ riêng Đế Thích Thiên vẫn cười, hắn có lẽ sẽ là giả tạo
Đế Thích Thiên ngồi vào ghế vắt chéo chân lên, bên cạnh cậu là một lão già, lão ta nhìn Đế Thích Thiên hỏi
" Cha ngươi là không muốn tới đây sao, đúng là một lão già hèn nhát "
Đối với lời châm chọc này, Đế Thích Thiên không thấy khó chịu cậu chỉ giả vờ lơ đi đánh lái sang câu chuyện khác
" Đúng là cha của ta không tới được nhưng vẫn còn ta, đâu ai biết được ai hơn ai đúng không mọi người"?
Tất cả đều quay lại nhìn Đế Thích Thiên, không khí này có chút ngột ngạt khó thở
Đế Thích Thiên cảm thấy được suy nghĩ tất cả bọn họ, thành công khiêu khích bọn chúng như những con quái muốn xâu xé con mồi nhỏ ở đây vậy
Một giọng nói trầm của người ngồi giữa vang lên " Rất tốt, khá khen cho ngươi " hắn dùng một tràng vỗ tay đầy tính khi dễ dành cho Đế Thích Thiên
Đế Thích Thiên âm thầm suy nghĩ, ở đây tất cả bọn chúng chẳng có ai là con người cả, rốt cuộc cũng chỉ là những người có năng lực siêu nhiên hoà lẫn vào đám con người trong đây, bọn chúng đang có kế hoạch gì đó mà Đế Thích Thiên không biết được, chỉ có thể là cha cậu và người đàn ông ngồi ở giữa kia
Bọn người ngồi hả hê cười cợt sự non dại của Đế Thích Thiên, xem người đàn ông kia sẽ cho cậu bài học gì
Đế Thích Thiên ánh mắt vẫn trầm tư suy nghĩ, người đàn ông lại nói tiếp
" Bây giờ ta đang rất bận, ở đây thật mất thời gian, giải tán đi, khi có dịp rảnh sẽ mời lại, thật làm phiền Đế Thích Thiên đại nhân đây rồi, ngài có lẽ đến quá trễ haha" người đàn ông phớt tay cười lớn khinh bỉ
Đế Thích Thiên vẫn đứng đó không nói gì
Một người đàn ông trong số đó lớn giọng lên tiếng:
" A! Đợi đã chúng t .....ưm phụttt" một người trong số bọn họ có ý kiến chỉ là chưa kịp nói ra đã bị một thế lực nào đó xé toạc cơ thể ra làm đôi
Tất cả những người ở đó chứng kiến, khuôn mặt ai cũng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra , dưới đất là một bãi máu lớn, đống bầy nhầy của người đàn ông vừa nói hồi nãy hoà trộn vào cũng nhau, mọi người thi nhau tạm biệt rồi rút đi, duy chỉ có Đế Thích Thiên đứng ở đó nhìn đống người dọn đống bầy nhầy kia nuốt nước miếng một cái
Người đàn ông lại nhìn về phía Đế Thích Thiên " Muốn"?
Đế Thích Thiên tái xanh mặt mày thở dốc từng cơn cũng từ biệt mà đi còn cố quay lại nhìn tên kia một lần, thật đáng sợ
Bên ngoài Asura đang đợi cậu, đôi tay cầm theo hành lý
" Đế Thích Thiên, chúng ta sẽ về hay ở lại đây, chẳng phải mới vào sao nhanh như vậy đã ra ngoài, mọi chuyện không thuận lợi "
Đối mặt với câu hỏi dồn dập của Asura,
Đế Thích Thiên trả lời
." Ta không thích khí ở đây hơn, thật ra đây cũng chẳng phải việc chính mau đi thôi ở lại sẽ không tốt "
--
Bước đến xuống tầng hầm để xe, không khí ngột ngạt tối đen bao trùm cả khu vực, Đế Thích Thiên ra hiệu cho Asura, hắn nhanh chóng hiểu ý bước lên xe, Đế Thích Thiên cũng theo sau lên xe
Chiếc xe màu đen chạy ra khỏi tầng hầm, chạy thẳng về phía cách xa khu vực khách sạn
Trên xe chỉ thấy ánh mắt Đế Thích Thiên vẫn nhìn Asura
Hắn hỏi : " Đế Thích Thiên ngài đây nhìn tôi có ý gì sao, "
Đế Thích Thiên chỉ lắc đầu quay đi chỗ khác
--
Xe vẫn chạy trên đường đến một con hẽm nhỏ, Đế Thích Thiên bước xuống xe , Asura bước theo sau, đi theo sau vào con hẽm bên trong có một biệt thự sang trọng
Nó có vẻ hoang sơ và ít người lui lại, Asura nhìn Đế Thích Thiên đi trước mình, cười thầm
Hỏi hắn sao biết đường đến đây, đương nhiên là có dịch vụ vị trí rồi
Đế Thích Thiên bước đến cánh cửa chính, liền gõ lên đó ba tiếng " cốc cốc cốc " , bên trong có người bước ra là một bà lão
Bà ta có vẻ ngoài rất giống phù thủy
Thấy Asura có vẻ bất ngờ
Đế Thích Thiên ghé sát tai Asura thì thầm " đây là người đứng đầu tộc phù thủy, ngươi nên cẩn trọng lời nói của chính mình, theo ta vào chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, tí nữa vào phòng ta sẽ nói lý do cho ngươi biết vào thôi" nói rồi Đế Thích Thiên xách hành lí bước vào bên trong, Asura chân cũng bước theo sau.
Bà ta đứng bên ngoài nhìn vào cơ thể Asura ...có vẻ nhận ra sự khác biệt...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top