1. Quá khứ

Warning : occ ❌ ,
Mình định viết sói x ma cà rồng nhưng mấy plot này có nhiều rồi nên mình muốn mới lạ chút

Cốt truyện đều là bịa đặt, phi lý 💦

--

Next:

Bên trong khu rừng , tiếng chạy  của bước chân người vang lộng , tiếng hô tiếng gầm khắp nơi, những ánh đèn đuốt sáng chói khắp cả khu rừng , nơi như bị hàng ngàn ánh lửa đốt cháy trong đêm giá lạnh mùa đông

Giọng nói của một người thanh niên trẻ vang vọng khắp cả khu rừng tăm tối

" Mau bắt lấy chúng , đừng để kẻ nào sống sót được , không một ai được sống , "

Những tiếng bước chân của các binh lính nghe hiệu lệnh liền liên tiếp sức chạy nhanh hơn . Tiếng la tiếng thét của những con sói đầu đàn thê thảm, tiếng vũ khí va chạm vào nhau" keng keng " , máu đổ thành dòng , có người đã gục ngã rồi , liệu sẽ còn kẻ sống được , cuộc chiến từ rừng sâu hay là một nguyên do khác ....

--

Chẳng phải có cuộc tấn công đẫm máu này , nó không được tự sinh ra mà bắt nguồn từ nguyên do ....

Đây là cuộc tấn công của tộc Celestial ( một chủng tộc thiên nhân )  vào tộc sói , họ đã có giao ước từ trước,  nhưng trớ treo thay tộc sói lại thay lòng đổi dạ phản bội đi những tín ước ban đầu của hai bên , khiến cho tộc  Celestial nổi giận . Từ xưa đến nay cả hai bên đều ngang sức ngang tài , không bên nào nhường bên nào . Trong cuộc chiến giao tranh lần này vì muốn thắng cuộc tộc Celestial đã giao dịch cùng thần bóng tối để có thể thừa hưởng sức mạnh vô địch không ai có thể đánh bại ,  kết quả ai cũng biết rõ tộc sói thiệt hại thảm bại, số người sống sót không đáng để nhắc đến . Tổng số thiệt hại quá lớn , mất mát quá nhiều , ngay cả thũ lĩnh cũng phải trốn chạy thoát thân

Quá nhiều thương vong trong một đêm dài đầy giá lạnh
--

Bên trong khu rừng yên tĩnh giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn , máu đổ thành dòng , xác ch.ết la liệt khắp nơi , có nơi xác không đầu , nhìn kĩ mới thấy cái đầu cùng mớ xương sọ rơi ra nhão nhoét khắp vùng bên cạnh , cách họ ra tay thật tàn nhẫn ... , bên trong bụi cây tiếng sột soạt vang lên , một cậu bé tóc đen  mắt đỏ bước ra khuôn mặt lấm lem mồ hôi cùng nước mắt  , cậu là Atula con trai trưởng tộc sói , người kế nhiệm tương lai , Atula ngó nhìn đống bùi nhùi trước mắt mà không nhịn được nôn " oẹ " một tiếng , thật sự cái xác quá mức kinh tởm , khuôn mặt ngỡ ngàng , ánh mắt nhìn thẳng vào cái xác trước mặt , Atula không để ý lắm , bây giờ điều cần làm là tìm kiếm những người còn sống sót , cho đến khi thấy chiếc vòng cổ đeo trên cổ không đầu của cái xác rơi ra , Atula mới ngồi quỳ bệ xuống đất nói không nên lời :

" M.....mẹ .... Hức ...."

Tròng mắt Atula cay cay đỏ rực lên như mãnh thú , tiếng gào thét vọng từ khu rừng , Atula chỉ mong rằng nó là giấc mơ , không phải sự thật , dù cho có cào cấu bao nhiêu lần đi nữa , vết thương trên tay đã rách nát, Atula cũng không muốn dừng lại , chỉ là giấc mơ chỉ cần tỉnh lại sẽ không thấy đau , đúng vậy ......

" Tại....sa..o ..vậy , rõ ....chỉ là...giấc ..mơ "

Giọng nói mơ hồ có chút ngấn lệ , đôi tay vẫn tiếp tục cào xé , hai dòng lệ huyết từ đôi mắt tuôn ra , Atula cậu là đang khóc , khóc vì mất mát quá lớn , cậu không tin đây là mẹ , chắc chắn rằng mẹ cậu đã trốn được rồi, người mẹ kính yêu của cậu vẫn còn , Atula là biết được tình hình bây giờ , cậu còn giữ được cái mạng cũng là nhờ mẹ cậu , mẹ bảo Atula núp vào trong bụi cây chờ , nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi , không còn một tiếng động , tiếng khóc , tiếng thét cũng dần ngất đi
Atula đứng ngẩn người , lấy tay sờ nhẹ lên vết máu trên má đang chảy thành dòng xuống

" Là máu sao...." Atula tự hỏi

--

" Nhanh lên, tìm kiếm nhanh lên , đừng để kẻ nào sống sót , hậu quả sẽ khó lường nhanh lên đi lũ đần "

Giọng nói bực bội của người vang lên trong bầu không khí yên tĩnh

Nghe thấy vậy Atula giật mình liền nhanh chân chạy núp tiếp vào bụi cây rộng rãi hồi nãy , chỉ mong rằng chúng nó không thấy mình , cậu hiểu tình huống bây giờ của gia tộc mình là thế nào , cậu phải sống để tìm kiếm mẹ cậu, để có thể gây dựng lại như xưa , nói liền nhảy vào bụi , với thân hình nhỏ nhắn cậu như chui tọt vào một chiếc túi bự .

Tiếng bước chân đi qua nơi cậu, ánh mắt cậu như sáng chói giữa đêm, cậu nhìn một lúc lâu, đằng sau lũ đó có một đứa trẻ tầm tuổi cậu , ánh mắt va phải người kia, cậu khựng lại trong đầu dường như suy nghĩ điều gì đó , bây giờ ở đây đều bao quanh bởi binh lính , nếu muốn thoát khỏi đây phải phân tán sự chú ý của đám người kia .....Atula đôi mắt nhìn vào bóng lưng người kia , đợi binh lính đi hết vội nhảy vụt ra khỏi bụi cỏ

--

Binh lính khắp nơi tản ra tìm kiếm , người đi hướng này , người tìm hướng khác

Giữa trung tâm khu vực bây giờ chỉ còn lại bóng mảnh khảnh của một đứa bé , là Đế Thích Thiên con trai út của gia trưởng tộc , cậu là theo lời cha đi cùng mọi người tìm kiếm xem còn ai sống sót , có lẽ đây chỉ là nghĩa vụ duy nhất của Đế Thích Thiên ở nơi đây ...

Đế Thích Thiên khuôn mặt trắng bệt đi vì lạnh, vừa đúng lúc đêm nay là trăng tròn , thời tiết càng trở nên lạnh buốt hơn về đêm , Đế Thích Thiên dùng hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm , nơi này thật sự quá lạnh với một thân hình nhỏ bé như vậy , sẽ không chịu nổi mất

" Đế Thích Thiên, ngài là cũng đang đi tìm ai sao " giọng trầm đục từ đằng sau truyền tới

" A...i v....ây...." Đế Thích Thiên đáp với giọng run rẩy , nỗi sợ bây giờ của Đế thích Thiên là người phía sau là ai

Từ phía bên trong bụi cây , một vóc dáng tầm Đế Thích Thiên bước ra , cậu ta có đôi tai cùng đuôi sói , Đế Thích Thiên hiểu tình huống liền muốn hét lên gọi người tới cứu trợ

Cậu nhóc kia nhanh như chớp chạy đến  dùng tay không bịt mồm Đế Thích Thiên lại , liền như vậy lôi vào bụi cây kế bên , Atula muốn lợi dụng Đế Thích Thiên làm phân tán sự chú ý của đám người kia đế nhanh chóng lẻn đi

" Ngươi mà nói tiếng nữa , đừng trách ta " giọng nói có chút trầm đục gấp gáp

" Giúp ta lần này , ta xin ngươi đừng nói với họ " đứa bé kia nhỏ giọng thều thào như van xin sự trợ giúp từ con của kẻ đã gì.ết tộc mình

Đế Thích Thiên như vậy liền sợ hãi im thin thít nằm trong vòng tay người kia , nói có vẻ thân hình tầm cỡ Đế Thích Thiên nhưng khi đến gần mới biết cậu nhóc kia cao hơn cả một cái đầu , thân hình cũng to lớn hơn so với Đế thích Thiên nhiều

--

Tiếng bước chân người lại đi ngang qua , tiếng nói vọng ra

" Đế Thích Thiên đại nhân đâu rồi , lúc nãy vì tìm kiếm mà lạc dấu rồi , các ngươi mau đi tìm kiếm nhanh "

Đế Thích Thiên bên trong bụi cây cùng người kia , tiếng ưm ưm nhỏ nhẹ , Đế Thích Thiên như nghẹt thở , tròng mắt dần hé lại trước khi nhắm tịt hoàn toàn cậu như thấy được khuôn mặt người kia , khuôn mặt nước da ngâm , tuấn tú nhìn có vẻ cũng được chăm sóc tốt

Atula chưa kịp nói gì , nhìn người kia đã bất tỉnh trong vòng tay mình , có vẻ như hơi lố rồi , Atula khuôn mặt sợ hãi bế thóc người kia bỏ giữa khu rừng , ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt người đó

" Ta sẽ trở lại " nói rồi nhanh chân hoá dạng sói chạy đi , khi đêm trăng rằm thì người sói có thể trở về nguyên dạng của nó

--

' A , tìm thấy Đế Thích Thiên đại nhân rồi , mau gọi người tới đây "

Trong cơn mơ màng , Đế Thích Thiên nghe được giọng nói quen thuộc vang lên ...

--

Sáng hôm sau , sau khi tỉnh dậy , Đế Thích Thiên thấy mình đang nằm trên chiếc giường, kế bên là bố cậu đang nắm chặt tay cậu , khuôn mặt ông lo lắng

Đế Thích Thiên có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác là tự bẩm sinh mà có được , trong lòng vơi chút hụt hẫng , cậu có thể đọc suy nghĩ của người đàn ông đang ngồi kế bên này, nó thật chẳng tốt đẹp như những gì ông ta nói ra lời

Đế Thích Thiên khuôn mặt cười rạng rỡ ý bảo mình thật sự ổn ...

" Đế Thích Thiên ta hỏi con , hôm qua lại xảy ra chuyện gì, con kể ta nghe được không"?

" Thật ra không có chuyện gì cả , cha con không sao cả con cần nghỉ ngơi , người ra ngoài đi " Đế Thích Thiên có ý mời người ra ngoài , thật sự bây giờ cậu cần sự yên tĩnh

" Ta tôn trọng quyết định của con , nghỉ ngơi cho tốt vào , bây giờ ta cũng rất bận "

Tiếng bước chân vang đi , tiếng cửa đóng " rầm " lại

Giờ chỉ còn mình Đế Thích Thiên trong căn phòng rộng lớn đầy sự cô đơn , cậu suy nghĩ về người tối hôm qua , đó chẳng phải người của tộc sói sao ? Hắn lại còn sống ... Còn cầu xin cậu cứu giúp ...
Đế Thích Thiên chìm trong suy nghĩ quẩn quanh về tối hôm qua , ngủ thiếp đi lúc nào không hay

--

Ở phía bên này , cha của Đế thích Thiên đang nói chuyện cùng thũ lĩnh trong đàn lính ,

" Hôm qua , là còn ai sống sót ta mong các ngươi làm thật tốt đừng để ta thất vọng "

" Thưa ngài , hôm qua là không còn ai cả , ngay cả đứa con duy nhất của hắn cũng không" vị thủ lĩnh nói dối để qua chuyện

" Tốt , lui " cha của Đế Thích Thiên đầu dựa vào chiếc ghế , nhỏ giọng cười

" Ha...hahaha , tốt lắm để xem còn ai có thể chống lại ta , dù gì các ngươi cũng không nên tồn tại song song cùng chúng ta ha" ..

Nói rồi nhắm tịt mắt lại , miên man cười thầm

--
Bên trong căn phòng ,

Đế Thích Thiên giật mình tỉnh dậy , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi , cậu đã ngủ thiếp được một lúc rồi

" Ngươi...." Đế Thích Thiên thở hồng hộc, cậu như là mơ thấy ác mộng , một giấc mơ tồi tệ không đáng có

Theo được cảm giác trong lòng , Đế Thích Thiên quay phắt ra phía bên ngoài cửa sổ , đập vào mặt cậu là cái xác của con mèo nhỏ , cái xác không đầu , Đế Thích Thiên hoảng hốt la lên

Bên ngoài hầu gái từ đâu chạy vào , hớt hả nhìn theo hướng Đế Thích Thiên chỉ tay

Cô hầu gái nhìn theo , mặt là bất ngờ , cô không nhìn thấy gì cả ,

" Đế Thích Thiên đại nhân , tôi là không thấy gì , cậu bị ảo giác hay quá mệt mỏi sinh ra sự tình "

Tựa ngồi dựa vào nép thành giường , Đế Thích Thiên khuôn mặt vẫn sợ hãi , tay chỉ ra phía ngoài cửa, nhắm mắt lại rồi gục gã xuống giường

" Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên đại nhân , " ?

" Ông chủ ơi , Đế Thích Thiên đại nhân cậu ấy " tiếng la của người hầu gái vang lên

--

Vị bác sĩ bước đế gần cha của Đế thích Thiên
" Ngài Đế Thích Thiên cư nhiên lại chẳng có gì xảy ra , chỉ ư hoảng sợ nên thành lâu dài , tịnh dưỡng là được "

Khuôn mặt người mẹ kế bên cảm ơn bác sĩ , khuôn mặt từ vui cười hiền dịu chuyển sang lo lắng bất an , nhẹ giọng nói :

" Chẳng lẽ đã đến rồi sao , kì năng lực của con chúng ta , cư nhiên phù thủy sẽ phát sinh năng lực khi đã đến thời gian nhất định , Đế Thích Thiên là đã tới sinh ra ảo giác mê muội " cha của Đế Thích Thiên trầm ngâm theo từng câu chữ của người đứng kế bên

" Ngày mai , hãy gọi gia sư đến đây , dù gì chúng ta cũng nên cho thằng bé kiểm soát lại năng lực , chúng sẽ có ích sau này " , phần mặt người mẹ có vẻ dịu lại bớt đi ,

Hai người như vậy liền bước ra khỏi căn phòng , để lại Đế Thích Thiên một mình u sầu cùng những cơn ác mộng tối tăm

Cứ thế một đêm đầy ác mộng lại trôi qua

--

Sáng hôm sau, Đế Thích Thiên tỉnh dậy trên chiếc giường, khuôn mặt bơ phờ nhìn xung quanh, đối với một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi như cậu , lại có thể gặp nhiều ác mộng như thế thật đáng sợ , cậu chỉ muốn quên đi mọi cơn ác mộng, mọi sự ảo giác mà cậu thấy được

" Cốc , cốc ," tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào , Đế Thích Thiên ngẩn người đứng dậy định bước xuống mở cửa cho người bên ngoài bước vào

Không cần Đế Thích Thiên mở cửa , người kia cũng tự bước vào

Trước mặt Đế Thích Thiên là một người đàn ông cao lớn , tuổi trạc trên hai mươi còn rất trẻ

" Ngươi ..là " ? Đế Thích Thiên khuôn mặt ngơ ngác nhìn người bước vào , đây là lần đầu Đế Thích Thiên gặp người này , trông thật xa lạ

" Là gia sư của ngươi , " người kia cất chất giọng trầm lên

Đế Thích Thiên không muốn quan tâm người này là ai chỉ bực bội chửi thầm

" Cha mẹ vậy lại muốn kiểm soát mình sao , " ?

" Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì , mau lên chuẩn bị theo ta " vị gia sư tiếp lời

--

Bên ngoài trời hưởng ánh mặt trời chói chang, dưới bóng cây có hai dáng người đang nói chuyện

" Này , ngươi là gia sư sao , mà tại sao lại ra ngoài trời nắng vậy làm gì , chết cháy ta rồi , không chịu đâu " Đế Thích Thiên bực dọc hỏi

Người gia sư lấy tay đánh bộp lên đầu Đế Thích Thiên một cái " này để rèn luyện thể chất cho ngươi , đứng im đây tí ta quay lại " nói rồi bước nhanh chân đi

" Này ..này luyện phép chứ có luyện thân thể đâu , tên gia sư chế.t tiệt nhà ngươi aaa"

chỉ còn lại Đế thích Thiên tự lẩm bẩm một mình ngoài trời nắng chói chang, Đế Thích Thiên nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn

--

Vị gia sư đi hướng vào phía khu rừng mà đi

" Ra đây đi , đừng núp nữa , hai ngày trôi qua rồi, họ không tìm ngươi nữa đâu "

Bóng con vật nhỏ từ bụi cây vụt qua , nhảy chầm lên người nam nhân trước mặt

" Ngươi vẫn tốt sao , hiện tại ta không giữ ngươi lại được , đợi ngươi đi đâu đó mấy năm rồi hẵng quay lại, bây giờ không có khả năng giúp gì cho ngươi "

Nói rồi cái bóng chạy thoắt biến vào khu rừng

" Này " từ đằng sau , Đế Thích Thiên với ánh mắt dò xét đang nhìn vị gia sư trước mặt

" Ta bảo người đứng đó tập luyện rồi mà , sao lại tự ý bỏ đi " vị gia sư giọng bực dọc

" Ta không thích , nắng lắm , cháy da ta mất hừ "

Đế Thích Thiên đảo mắt , vô tình chạm vào ánh mắt của con vật kia , đôi mắt đỏ sâu thâm thẳm, một đôi mắt vô cảm , vô hồn đang nhìn chầm vào Đế Thích Thiên, thấy có người nhìn lại vật kia cũng có ý chạy biến đi

Đế Thích Thiên hô to" Đợi....đã..." Rảo bước chạy định đuổi theo

Vị gia sư cảm thấy tình hình không ổn , một tay giữ cậu lại , để cho vật kia thành công trốn thoát

" Được , được vậy chúng ta vào chỗ mát , đi theo ta " vị gia sư bất lực nhỏ giọng lại , dù gì hắn cũng là được thuê tới , bây giờ bị đuổi là ch.ết toi

--

Dưới bóng mát Đế Thích Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nhìn vị gia sư cất giọng nói nhỏ

" Hồi nãy ngươi gặp ai , sao lại ngăn cản ta bắt thứ đó , nó..." ? Câu hỏi đột ngột phun ra từ miệng của một đứa trẻ , gia sư sững người , đôi mắt cố không nhìn thẳng vào ánh mắt và khuôn mặt đang dò xét kia

" Haiz , ngươi nghĩ nhiều rồi , ta không có người thân hay gia đình gì cả , haha chỉ là một con thú hoang , "

" Thật tội nghiệp, ngươi không có gia đình sao " ? Đế Thích Thiên giọng có chút đồng cảm

" Hah đúng vậy haha, ngươi biết vì sao không ? ...." Chần chờ một tí gia sư lại tiếp lời " là vì .......họ...bị.....giết...hết..rồi " từng câu từng chữ rằn rõ , giọng nói có chút u lạnh ,

" A, đau , ngươi đừng bóp chặt vai ta như vậy và cũng đừng nhìn ta với ánh mắt ghê tởm đó, " ta đi đây " Đế Thích Thiên bực bội chân rảo bước đi

Vị gia sư ánh mắt vẫn vậy , vẫn hướng về bóng hình của đứa trẻ kia .....đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mọi chuyện.....

--

Bước vào trong căn phòng mát mẻ , Đế Thích Thiên nằm bịch xuống chiếc giường êm ái , đôi mắt đảo lên trần nhà , Đế Thích Thiên nhớ lại ánh mắt ban nãy mình đã chạm mặt , nó rất quen có khi nào đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ , tiếng thở dài não lòng phát ra từ một đứa trẻ

Bên ngoài khung cảnh yên tĩnh đằm thắm, tiếng chim hót vẫn vang , tiếng ....có một cái bóng vụt ngang qua , Đế Thích Thiên xoa xoa mắt , coi như là mình nhìn lầm , không đúng hình như là có bóng đen vút qua , ban ngày ban mặt mà có....ma thì cũng ghê quá đi

Đế Thích Thiên sợ hãi nhưng cũng không kìm lòng được muốn tự đi điều tra

Bên ngoài căn biệt thự to lớn của gia đình là một khu rừng , trong khu rừng có ma thuật , có thể giúp cho tộc phù thủy tồn tại đến bây giờ , Đế Thích Thiên đứng trước phía con đường vào khu rừng , lấy hết can đảm Đế Thích Thiên bắt đầu dạo bước đi vào bên trong , ban ngày vẫn nên cẩn thận thì hơn .

Bước chân nhẹ nhàng từng bước , Đế Thích Thiên nghe thấy tiếng gì đó , hình như là giọng của...

Đế Thích Thiên nấp vào bụi cây khuôn mặt dần ló ra ngóng chuyện  , kế bên là một cậu nhóc dáng người cỡ cậu , mái tóc đen dài nhìn từ phía sau , Đế Thích Thiên đảo mắt một hồi , nhận thấy cánh tay người kia là bị thương , máu chảy lan khắp một vùng

Đế Thích Thiên cảm giác lo lắng , có nên qua giúp đỡ người kia không, hay bỏ đi nhỉ , đang có ý bỏ đi , Đế Thích Thiên sựng người lại , hay là giúp cũng được

" Này , tên kia ngươi cánh tay bị thương có cần ta giúp không " ? Đế Thích Thiên đang hỏi người ngồi phía dưới

" Không...cần " người kia đáp lại với giọng điệu yếu ớt

Đế Thích Thiên bực mình ngồi xuống bên cạnh người nọ

"Ngươi tên là gì ? Ta là Đế Thích Thiên, ngươi phải trả lời thật lòng tên ngươi , mục đích ngươi ở đây là gì , tay sao còn bị thương như thể "

Quá nhiều câu hỏi dồn dập bất ngờ , ngươi kia chỉ kịp đáp nhẹ " A..tula" một luồng sáng bao quanh cơ thể Atula , Atula trở về nguyên dạng sói con ,

Đế Thích Thiên bất ngờ , bây giờ trong tình huống này cậu không biết phải làm sao , thấy người gặp nạn không cứu là không được , nhưng phải làm sao đây, hay bỏ đi?

Đế Thích Thiên lắc lắc đầu " không được , không được, hết cách rồi phải mang về đã "

--

Đế Thích Thiên giấu người tên Atula đã biến thành sói trong bụng , đi ngang qua người của cha và mẹ từng giọt mồ hôi trên trán cậu không ngừng rơi ra ,

" Đế Thích Thiên" giọng nói người thanh niên trẻ vang lên

Đế Thích Thiên lúc này khuôn mặt đã trắng bệt không còn một giọt máu nhẹ xoay người đi chỗ khác , nhầm để không cho người ta phát hiện

" Anh...hai , anh..tới "

" Mày làm gì ôm bụng vậy, giấu gì trong đó đúng không, mau quay ra đây cho tao xem " người thanh niên giọng cộc cằn khó chịu

" Không...không phải đâu anh hai , em ....em....em..."

" Em làm sao , thằng này mày ..."

" A , em bị đau bụng, em phải ôm bụng cho bớt đau , giờ bụng em đau quá , em cần nghỉ ngơi em đi trước đây , tạm biệt anh hai " nói rồi Đế Thích Thiên chạy thật nhanh vào căn phòng mình rồi khoá trái cửa lại ,

Để lại người anh với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Gia sư đâu rồi , mau đi xem nó làm gì , ngươi chẳng phải gia sư giám sát nó sao "

Vị gia sư từ đâu chạy tới , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhìn đứa kêu mình , nó nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi mà đã hổn xược thế này haiz chi hắn chỉ là phận ăn nhờ ở đậu nhà người ta

" Vâng , vâng thưa cậu chủ nhỏ , tôi làm ngay " khuôn giọng thay đổi nhỏ nhẹ nịnh hót

" Tốt " vị anh trai quay mặt bước đi

Gia sư thở phào nhẹ nhõm trong người ,riết rồi hắn cứ tưởng mình tới đây làm người hầu cho cái nhà này không haiz !! quay lưng nhìn về phía căn phòng cậu chủ nhỏ đã khoá trái cửa , mà cậu ấy nói đau bụng mà , chắc ăn nhiều nên đầy hơi ấy mà kệ đi , tối rồi tới tìm hỏi chuyện sau, đang bận mà cứ kêu ....

--

Bên trong căn phòng , Đế Thích Thiên thở phào nhẹ nhõm, chạm vào ngực mới thấy tim cậu đập nhanh như thế nào , cũng may là không bị anh trai phát hiện, nếu bị bắt sẽ tiêu mất

Đế Thích Thiên đem vật nhỏ bị thương từ trong lớp áo đem ra ngoài , máu thấm đẫm màu đỏ của máu lẫn mùi tanh nồng , Đế Thích Thiên cố nhịn cơn buồn nôn , cởi áo ngoài dơ bẩn rồi nhẹ đặt vật kia nằm lên

Đế Thích Thiên thử tìm kiếm xung quanh căn phòng , bình thường sẽ có hộp cứu thương được dự bị sẵn cho những trường hợp bất ngờ ,  Đế Thích Thiên lục lọi một hồi không thấy , cậu cố kìm nén , vết máu vẫn đang chảy ra , Đế Thích Thiên khuôn mặt nóng bừng , mở cửa chạy tung ra khỏi căn phòng

Nhanh chân chạy xuống phía dưới , Đế Thích tức thấy được hộp cứu trợ trong phòng anh , không nói nhiều vơ lấy định chạy ra ngoài . Cánh tay từ bên ngoài chặn lại không cho người bên trong bước ra

Đế Thích Thiên khuôn mặt như tái  đi , hai tròng mắt đổi đều , cánh tay cầm hộp cứu thương run lẩy bẩy , Đế Thích Thiên mấp máy môi

" Anh...."

" Mày vào phòng tao làm gì , thứ dơ bẩn như mày , cầm hộp cứu thương sao ? , Chỉ biết mang phiền phức , cút ra chỗ khác đừng lảng vảng gần trước mắt tao" quay vào căn phòng , để mình Đế Thích Thiên đứng ngoài

Đế Thích Thiên suy nghĩ mặc kệ , liền chạy đi , tiếng mở cửa " cạch " , Đế Thích Thiên bước vào căn phòng của mình , trán cậu chảy mồ hôi lấm tấm nhìn như vừa trốn chạy thứ gì đó

Đế Thích Thiên đến gần bên chiếc áo đã phủ lên con vật kia , giở nhẹ chiếc áo ra , vật kia vẫn nằm trong đó , Máu vẫn chảy ra rất nhiều , Đế Thích Thiên sử dụng găng tay có sẵn trong hộp cứu thương đeo vào , đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, nếu như không sơ cứu kịp thời , có lẽ miệng vết thương sẽ nhanh chóng chảy nhiều máu hơn nữa . Bên trong hộp dụng cụ , Đế Thích Thiên lấy ra một con dao , tay run run cầm con dao lên , Đế Thích Thiên đưa con dao chầm chậm đến gần miệng vết thương, chỉ còn một chút nữa thôi mũi dao đã xém chạm nhẹ lên miệng vết thương, con vật đau đớn quằn quại

Đế Thích Thiên cùng khuôn mặt sợ hãi , con dao trên tay cũng tự rớt xuống , Đế Thích Thiên chảy rất nhiều mồ hôi , cậu thở dốc trấn an lại bản thân

Cậu suy nghĩ

[ Cư nhiên miệng vết thương không thể xử lý bằng dao được , A ! Đúng rồi chẳng phải mình có khả năng chữa lành của phù thủy sao ]

Đế Thích Thiên nháy nháy mắt , hai bàn tay đặt nhẹ lên người con vật kia , bàn tay vẫn run rẩy , từ bên trong bàn tay , có một luồn sáng nhẹ nhàng lướt đến

Xung quanh con vật vô số ánh sáng vàng nhạt bao quanh vô số ánh sáng len lỏi vào miệng vết thương, chúng từ hề tỏ dần dần được đóng lại , ánh mắt đỏ rực của vật kia cũng dần mở ra , chúng đảo  xung quanh căn phòng

" Này ngươi tỉnh rồi sao " ? Đế Thích Thiên cất giọng hỏi

" Hừ .." vật kia như thù địch , quay ngắt đứng dậy , nó khè ranh nanh về phía ân nhân cứu mạng mình

Nó uốn éo thân thể , dần cơ thể biến trở thành to lớn lên , trước mặt Đế Thích Thiên là một cậu nhóc tóc đen mắt đỏ , khuôn mặt sáng lạng , ánh nhìn của người kia về phía Đế Thích Thiên thực sự có thù địch

Đế Thích Thiên giương mắt nhìn người kia , có sự đề phòng nhẹ trong ánh mắt

Cậu nhóc kia bước đến gần Đế Thích Thiên, cậu thực sự cảm giác người trước mặt rất quen thuộc như gặp đâu đó rồi , nhưng có điều thực sự không nhớ ra được

" Ngươi Atula , ...."

" Sao ngươi biết tên ta " ?

" Lúc nãy ngươi có nói với ta mà " Đế Thích Thiên trả lời

Người kia chỉ liếc Đế Thích Thiên một cái

" Hẹn ngày tái ngộ , Tạm biệt "

Nói rồi hắn hoá dạng sói nhảy ra khỏi cửa sổ vỡ tung , Đế Thích Thiên chỉ lặng im đứng nhìn bóng quay đi ....

" Sẽ có ngày gặp lại sao ...." ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top