chap 1 - Sự Rược Đuổi Trong Đêm Trăng
Trong đêm khuya tĩnh mịch, trăng sáng rực rỡ trong cái đêm 29 tháng 9, là lễ hội trung thu hằng năm, thường ngày đến ngày này tất cả người dân trong làng đều ra đường vui chơi dự lễ hội, nhưng lạ thay, năm nay yên lặng đến mức đáng kinh ngạc, không lẽ là dân làng đã bị quái vật hung tợn đầu rắn, mình trâu, cánh quạ và thêm cặp răng nanh chuột bắt đi mằn thịt, ôi thật khủng khiếp.
Định: Đó là những gì tôi thêu dệt nên, vì vậy đừng tin vào những gì tôi nói. Thật ra mọi người đang truy đuổi 1 tên tội phạm sát hại không thành tộc nhân của gia tộc TRẦN VÕ, đó chính là tôi.
ĐỊNH đứng lại trước ngõ vào con hẻm, nói truyện trước bong bóng ghi hình của 1 em bé vừa thổi ra.
Thằng nhóc này 17 tuổi, cao khoảng 1m6, tóc cột đuôi gà màu đen, mặc chiếc áo ngũ thân ngắn màu trắng ngang bắp đùi, tay thụng dài tới bắp đùi nốt, trước ngực in hình đầu con rồng cách điệu trong khung chữ nhật.
Đội cảnh vệ của làng chạy đến, hét to như muốn phá tan cái không khí êm đềm tỉnh mịch của màng đêm.
Cảnh vệ: thiếu gia đứng lại, trưởng thôn, cha ngài nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngài.
ĐỊNH dồn ma tố vào chân thực hiện một cú nhảy cao lên toà nhà 2 lầu, được làm bằng đất nung, vừa nhảy lên mép nóc toà nhà ĐỊNH đã nhảy lên tiếp tục.
Nhìn từ dưới lên chỉ thấy ĐỊNH đang đứng trong mặt trăng, nhóc ấy chấp tay vào nhau, một làn khói trắng hiện ra và sau đó cây quạt khổng lồ xuất hiện, thằng nhóc đó đưa quạt ra sau lưng rồi xoè ra và bay đi trong màn đêm mà không để lại dấu tích nào.
Thật ra ĐỊNH không bay đi mà là quay lại toà nhà vừa phóng lên lúc nảy, quay lưng dựa vào ban công bằng đất cao quá nửa đầu khi ngồi. Anh thở hổn hển từng hơi thở nặng nề.
ĐỊNH : chết tiệt, bị phát hiện rồi
Từng dòng suy nghĩ trong đầu anh hiện lên "làm sao rời khỏi đây bây giờ, lúc này mình đang là tội nhân bỏ trốn, không thể nào đường đường chính chính ra khỏi thôn được, à mà nếu không phải tội nhân thì mình cũng đâu có đi ra khỏi làng được đâu" đang mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ của bản thân, tiếng ngựa hí loi cậu trở về với thực tại.
Người ngồi trên ngựa lên tiếng: thằng nhóc còn ở đây chưa đi xa được đâu, dám chừng còn ở trên kia.
Định giật mình, hốt hoảng và cũng cảm thấy quen thuộc với cái giọng này.
ĐỊNH : Cái giọng vừa thanh vừa nghiêm nghị ấy không lẽ là TẤT ĐẠT
Cái người ĐỊNH luôn ghét cay, ghét đắng ấy hắn ta là anh họ của cậu, anh ta vừa cao ráo, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và vừa thiện chiến xứng đáng là con nhà người ta, anh ta có tất cả nhưng anh ta còn cướp đi sự tự do của ĐỊNH chỉ vì anh ta được sinh ra bởi Ngoại Tộc (ám chỉ những người không tuân thủ theo luật của gia tộc và bị gạch tên khỏi gia phả, tước đi quyền thừa kế nhưng vẫn phải sống chung trong phạm vi của gia tộc sinh sống và chịu sự cai quản của những người Nội Tộc).
Ở phía dưới mặt đất là TẤT ĐẠT, thanh niên 20 tuổi, tướng người nghiêm nghị, mặc chiếc áo ngũ thân tay chẽn kết hợp thắt lưng, tóc màu nâu.
Hắn ta ra lệnh : dùng phép thuật gió mạnh nhất, tấn công hắn cho ta.
Toàn bộ quân lính không dám cải lệnh dù biết không nên làm như thế, tất cả dùng phép thuật gió trong sợ hãi, từng cơn gió thổi réo rít nổi lên đột ngột.
ĐỊNH nhếch mép cười tỏ vẻ đắt ý, nhảy tiến tới thoát khỏi cái chỗ ngồi dựa tường đó, gió lốc cuốn tới chỗ ngồi lúc nãy, phá nát ban công, ĐỊNH quay lưng đi nhảy qua những căn nhà khác, chạy tiến về trụ sở làng.
TẤT ĐẠT cười nhếch mép thể hiện sự khoái chí đến tột cùng khi không còn ai giành ngôi vị của hắn
ĐẠT: chạy theo bắt nó lại cho ta.
Tất cả chạy đuổi theo ĐỊNH, mũi tên gió bắn tỉa liên hồi, thằng nhóc ĐỊNH né một cách nhẹ nhàng, chạy tới trụ sở, mủi tên bắn xước ngang vai, 1 tiếng nổ cái bùm, khói mù mịt bao phủ từng người, tất cả mọi người người từ từ chìm vào trong giấc mộng đẹp, ĐẠT tức tối khi hắn ta dám qua mặt mình, ngước mắt nhìn về phía cổng làng với vẻ mặt vô cùng khó coi.
Lúc này ĐỊNH đã tới cổng, đứng trên cổng nhìn nhìn về phía trụ sở của ngôi làng được đặt trên vách đồi nhỏ và sau đó quay lưng đi và hét thật to.
ĐỊNH : vậy cũng không tồi 1 chút nào, từ đây trở đi tôi sẽ sống cho chính mình
ĐỊNH cười thật tươi và bắt đầu phành chiếc quạt ra và bay đi, tiến về hướng khu làng nước nằm ở phía Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top