Chap2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ


- "Kẻ đào tẩu nọ nghĩ đến đây, cảm xúc đã có chút biến động. Chỉ thấy cô vô tình để cho đôi mắt mình lặng lẽ đỏ hoe. Song cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình..."

________________________________________

Dựa theo tiếng khóc, hai người đi vào cái căn nhà hoang cũ nát đó. Nhìn cái dáng vẻ cũ nát bẩn thỉu, ông lão kia đã có chút nản lòng nhưng vẫn đi cùng Alyn vào trong căn nhà đó. Khi đi vào, ngoại trừ chiếc bàn gỗ được đặt ngay chính giữa ra thì xung quanh không còn gì khác cả. Lần này đến lượt Alyn cũng bắt đầu nản lòng. Khi cô định xoay người lại, xin lỗi ông lão vì đã làm phiền thì ông lão – dựa vào những kinh nghiệm sống khi đã ở cái tuổi này. Ông lão cảm thấy có gì đó rất lạ, xung quanh căn phòng này bụi bặm như thế, nhưng chiếc bàn này lại khá sạch sẽ. Còn lối đi từ cửa ra vào đến cái bàn này nữa; nó đang dần bị ăn mòn. Chứng tỏ có người thường xuyên đi ra vào. Nhưng người đó lại chỉ đi từ cửa ra vào đến cái bàn này ? Tại sao người đó lại làm như vậy nhỉ ?

Vừa đi, ông lão vừa nói những suy nghĩ đó của mình cô Alyn. Nghe xong, cô cũng bắt đầu phân tích:

-" Ông nói thật có lí...Ủa mà cháu thấy chiếc khăn trải bàn này cũng rất kì. Nó dài qua cả chân bàn"

Thế là cô hiếu kì lật chiếc khăn trải bàn lên.Họ đều nhìn thấy một tấm gỗ xấu xí, bẩn thỉu. Nhưng nhìn kĩ lại. Đó là một cánh cửa.

Hai người nhìn cánh cửa, lưỡng lự một hồi. Họ quyết định mở cánh cửa ra. Đằng sau cánh cửa gồ mục nát quả nhiên là một đường cầu thang sắt có thể dẫn đến một căn phòng nào đó. Nhưng con đường đi xuống lại sạch sẽ đến kì lạ, khác hoàn toàn so với những thứ cũ kì , bẩn thỉu bên trên.

-" Chúng ta có nên đi xuống tiếp không. Cháu cảm thấy bất an quá! " – Alyn bỗng chột dạ.

-"Chẳng phải lúc đầu gặp tôi cô dũng cảm đòi đi cứu người lắm cơ mà. Sao mới có tí thế mà đã sợ rồi à ? Mạnh dạn lên chút đi nếu muốn cứu người"- Ông lão cau có.

Alyn sau đó, im lặng. Nhưng nhờ câu nói của ông lão mà cũng sốc lại tinh thần được phần nào. Họ đi xuống cầu thang dài và sạch sẽ bất bình thường. Nhưng càng đi họ lại càng cảm thấy cái cầu thang này thật quái dị: Mỗi lần bước chân, đèn dầu hai bên tự động sáng lên. Cứ đi tám bước họ lại thấy một con gấu bông cũ với đủ loại kiểu dáng màu sắc. Dù không ai bảo ai nhưng họ đều đang có chung một suy nghĩ bối rối và ngưỡng mộ người sống ở đây. Có lẽ, đối với người dân ở con phố nghèo nàn này, chỉ là thiết bị tự động như thế cũng là một loại xa xỉ phẩm... Thật tội nghiệp. Mặt khác... thật ra cũng chẳng cần tội nghiệp với con người hay bất cứ thứ gì trên con phố " bẩn" này.

Đã đi đến cuối cầu thang. Trước mặt họ giờ đây là một cánh cửa gỗ sạch sẽ, mịn màng đáng ngưỡng mộ. Một lần nữa, họ bất giác cùng nhau lau sạch bàn tay của mình bằng mảnh áo mà mình cho là sạch nhất trên người : lớp áo trong. Rồi sau đó, ông lão nhẹ nhàng gõ cửa.

Phía bên này, nàng Su đang ngủ say nhưng đôi tai siêu thính bẩm sinh của mình vô tình nghe thấy tiếng gõ cửa mà tỉnh giấc. Tiếng gõ cửa lại vang lên hồi hai khiến cô không khỏi sợ hãi, bàng hoàng. Cô nghĩ thầm " có khi nào thằng chủ nợ đã biết đến chỗ này... Không được! Nó mà vào thì chỉ sợ đầu mình không còn nằm trên cổ".

Cô cầm con dao chầm chậm tiến lại gần cửa. Hét lớn "AI ĐÓ!". Ông lão và Alyn đứng ở bên ngoài bị tiếng hét lớn làm cho giật mình. Thế rồi họ luống cuống trả lời :

-" Tôi vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc này của cô. Và tôi chỉ muốn đảm bảo là cô ổn tôi."- Alyn lung túng

-"Đừng làm điều dại dột nhé cô gì ơi."- Ông lão luống cuống tiếp lời.

Lúc này, Alyn bất chợt để ý đến chất giọng của ông lão. Một chất giọng ấm áp trẻ trung đến kì lạ, hoàn toàn không giống với giọng của một người đang ở tuổi trung niên chút nào. Cô ngoảnh đầu lại nhìn ông lão. Khia ấy, đập vào mắt cô là những vết chân chim giả ở khóe mắt đang mờ dần. Điều đó chứng minh rằng gương mặt này của ông lão là giả. Giọng nói đó cũng là giả mà hồi nãy sơ ý lộ ra giọng thật. Cô liếc mắt dần sang trái, thấy mái tóc bạc kia cũng đang nhem nhở tan chảy do sứa nóng của ngọn đèn dầu bên cạnh làm tan chảy. Quá sợ hãi, cô vội ngoảnh đầu sang phía khác. Mong người bên trong mở cửa nhanh nhanh để cô còn thoát.

Bên trong phòng, Susie lúc này vẫn đang ngờ rằng người bên ngoài là người xấu. Cô không nói gì mà trực tiếp khóa chặt bốn cái ổ khóa to đùng ở cửa. Sau đó, cô nói:

-"Tôi đang rất ổn và tôi cũng không hề có ý định tự sát. Các người đi đi, để tôi yên. Và hãy quên đi nơi này, coi như chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau!"

Bên ngoài, Alyn nghe thấy được liền thảm thiết nói lớn :

-" Xin cô hãy cho tôi vào, người đàn ông bên cạnh tôi không bình thường chút nào cả."

Ông lão ngạc nhiên nhưng cũng phản ứng nhanh nhạy, bịt miệng Alyn lại. Ánh mắt của hắn ta lúc này đã đổi sang màu tím đậm còn phát sáng nữa. Hắn hỏi Alyn tại sao lại nói như thế.

-"Hành động này của người càng chứng minh ngươi chẳng khác lũ người ngoài kia. Thì ra ta đã hiểu lầm người."- Cô cau mày.

Tiếp theo, cô nói ra những sơ hở về lớp ngụy trang của tên kia. Ngoài ra cô còn bồi thêm những câu từ chửi rủa tên kia. Sự tức giận bộc bạch ra trong lời thoại. Tiếng mắng nhiếc cứ từ từ lớn hơn. kẻ giả tạo kia đang cố gắng nói, và dùng hành động tay muốn cô bình tĩnh lại nhưng cũng vô dụng trước sự tức giận đang gào thét trong lời nói của Alyn. Trong những tiếng nói đó Alyn cũng hỏi hắn rất nhiều câu hỏi nhưng hắn đâu có cơ hội để trả lời ? Hắn cứng họng, dùng vẻ mặt bất lực nghe những từng lời chửi thề, từng câu mắng nhiếc cũng như một ngàn lẻ một câu hỏi xoay quanh đúng một việc " tại sao người lại phải hóa trang" mà hắn không có cơ hội trả lời.

Phía bên này, Susie ở bên trong phòng vô cùng bối rối với những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia. Vẻ mặt của cô lúc ấy có lẽ cũng bất lực không kém gì tên giả tạo đang ngồi nghe ở ngoài kia.

Sau một hồi lâu, Susie và kẻ giả tạo :

-" Thôi im đi, quá rồi đấy. Cô là cái đài à? Sao có thể nói nhiều như vậy cơ chứ?"- Họ đồng thanh.

Dứt lời cả ba đều ngỡ ngàng, cùng nhau im lặng một lúc. Susie trong phòng đang thầm cho rằng Alyn và người kia cũng chẳng phải bọn đòi nợ nên đã quyết định mở cửa. Nào ngờ lúc mở cửa Susie lại còn bối rối hơn khi nhìn thấy đồng nghiệp – Alyn. Ba người nhìn nhau...nhìn nhau chán chê rồi thì Su mời họ vào nhà. Và thế là, Họ đang ngồi trên ba chiếc ghế, uống trà.

Kẻ giả tạo kia đứng lên, cởi bỏ dần lớp ngụy trang. Sau khi nét hóa trang cuối cùng trên mặt được cởi bỏ, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai tuấn tú thì hán bắt đầu giới thiệu về bản thân:

-" Hai bạn có thể gọi tôi là Alex. Đó là cái tên đầu tiên của tôi cũng chính là tên khai sinh mà bố mẹ đặt cho tôi." – Alex giới thiệu về bản thân.

Alex bằng tuổi Susie và Alyn. Anh cũng cò niềm tin với thế giới, với cuộc sống này dù đang sống ở một nơi như thế này.

Thế là cả ba người bọn họ bắt đầu tám truyện. mở đầu của một cuộc trò truyện giữa những người xa lạ với nau thì đương nhiên sẽ bắt đầu giới thiệu về bạn thân mình, tình chình cuộc sống, ước mơ, hi vọng các thứ. Nhưng đương nhiên, với người sống ở cái phố này thì điều này cũng có chút khác biệt...

Susie và Alyn là đồng nghiệp của nhau nhưng họ không mấy khi nói chuyện. Nhưng họ nhớ mặt nhau qua một lần sếp lớn giao cho họ làm việc cùng nhau tại quầy lễ tân trong sòng bạc đen. Đấy chính là chỗ họ làm việc. Nơi đó cũng có thể coi là phồn vinh nhất phố. Sở có ba tầng. Tầng trên cùng là lầu "xanh". Có những lúc cái tầng đó còn đông hơn những tầng bài bạc bên dưới. Su và Lyn làm ở đây nhưng trong lòng luôn có một sự phản chán ghét, đề phòng và nổi loạn. So với Lyn, Su có phần bất mãn và nổi loạn hơn rất nhiều. Cô thường dành hàng đêm để nghĩ cách phá hoại chỗ làm việc và con phố này. Sau buổi sáng không mấy vui vẻ vừa rồi dưới tiết trời lạnh giá kia, niềm mong muốn cho nổ tung nơi này lại bùng cháy nhưng sau cùng cô vần không có đủ can đảm để làm nổ tung con phố chết tiệt này.

_______________________________________

-"Rác rưởi"

-" Sao ạ?"

-"À, không có gì"

Thật chẳng biết cô ấy chửi nàng Su nhát gan kia hay cái chỗ nàng làm việc...

_________________________________________

Về phần Alex, anh ta có một khả năng đặc biệt được di truyền từ ông nội: "bất lão". Điều đó đồng nghĩa với việc ngoại hình của anh ta sẽ dừng lại ở tuổi hai mười lăm. Hiện tại anh ta đã hai mươi tuổi. Chỉ năm năm nữa thôi, là khoảng thời gian mà vẻ ngoài của anh ta vẫn còn biết thay đổi. Ông nội thời còn sống không hề ưa thích khả năng dị biệt này vì sự phiền hà của nó khi cứ mười năm là phải đổi danh tính, giấy tờ, phải nhìn thấy người thân của mình già và chết đi,...Dối với đứa cháu kế thừa khả năng này, ông chẳng đưa ra lời khuyên nhủ gì mà còn bỏ nó lại mà rời đi khiến cho Alex có một tuổi thơ cực kì u tối ở nơi này.

Ba người bọn họ chia sẻ về quá khứ không mấy vui vẻ của nhau, bầu không khí nói chuyện cũng ngày càng trùng xuống...Thật khác với những cuộc trò chuyện thường có ở các cô cậu tuổi mười bẩy vui tươi, trong sáng. 

Họ lại rơi vào im lặng...Màn giới thiệu bản thân này không mấy hay ho nên họ đang rất muốn đổi sang chủ đề khác để nói chuyện nhưng không biết đổi thế nào và nói chuyện gì.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top