Tự Đầu La Võng - Thượng


Vừa mới năm giờ chiều, trong quán rượu gần như vắng tanh, Alex nhàm chán vừa lau ly rượu vừa ngáp. Ôi ~ ~ ~ gần đây quán bar chẳng có mặt hàng nào tốt cả, làm cậu quả thật thập phần dục cầu bất mãn, luôn nhịn không được mà nhớ đến mãnh nam lần trước gặp được. Liếm liếm môi, người nam nhân kia cao lớn như vậy, phía dưới nhất định là rất đồ sộ. Chậc chậc, đáng tiếc là đôi mắt của nam nhân kia tuy thoạt nhìn thì nhã nhặn nhưng thật sự rất đáng sợ, bằng không, thật muốn cùng hắn lăn lên giường một lần.

Ngay lúc Alex đang bùi ngùi vì sao nam nhân cường tráng đều có chủ, cánh cửa chính của quán bỗng nhiên mở ra, có ba người nhân lúc trời buổi chiều còn nắng mà đến. Bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ diện mạo của người đi vào, nhưng có thể thấy thân hình của người cầm đầu kia phi thường cao lớn. Khi người bên ngoài đến gần, cổ họng của Alex nhịn không được trở nên khô khốc.

Người đi trước có vẻ mặt hung ác, lông mi thô hắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, mang theo vài phần khí chất lưu manh. Cổ áo mở rộng có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc, bắp đùi thon dài bị quần jean quấn chặt lộ rõ ra, Alex cảm giác tựa hồ mình có thể xuyên qua quần jean nhìn thấy phân thân hùng vĩ dưới khố hạ của hắn.

Thật là một nam nhân tuyệt vời! Alex hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt hung ác của đối phương, hận không thể trực tiếp tiến lên, đem hắn ném lên giường đại chiến ba trăm hiệp.

Mạnh Đông Lôi mặt nhăn mày nhó trừng mắt nhìn khuôn mặt hiện rõ xuân tình, hai mắt hiện hình trái tim của người đối diện, trong lòng thập phần buồn bực. Cái tên này chắc không có bệnh chứ, sao lại nhìn mình mà chảy nước miếng vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến nơi này, vì lúc trước quản lý Hoa ca là người Lam bang, mà người Hồng bang bọn họ hôm nay mới bắt đầu tiếp thụ, cho nên mới đến cửa hàng này chào hỏi, để phí bảo hộ của bọn họ sau này khỏi phải thay đổi người.

Hắn nện một tiếng "Rầm" thật mạnh ở trên quầy bar, đánh thức nam nhân đang trầm tẩm tự kỷ chìm trong YY của mình.

[ A? Anh có chuyện gì không ] Alex giật mình tỉnh lại vội vàng hỏi, ý đồ vãn hồi một chút hình tượng của mình.

[ Gọi ông chủ của bọn mày ra đây ] Giọng nói trầm thấp.

[ Ách, ông chủ không có ở đây. ] Ngô. . . . . . giọng nói thật khêu gợi a. [ Nhưng mà, anh tìm ông chủ có việc gì sao? ]

[ Ít nói nhảm! Tao bảo mày mau gọi ông chủ của mày ra. ] Mạnh Đông Lôi tóm lấy cổ áo của Alex, thập phần không kiên nhẫn.

[ Nhưng mà ông chủ thật sự không có ở đây a. ] Ngô. . . . . . động tác thật nam tính a. Cánh tay mạnh mẽ này, còn có thể thử dùng động tác XXX với XXX nào đó đó.

[ Mẹ nó! Cái ánh mắt của mày là gì đây! ] Mạnh Động Lôi nổi điên lên, ngay từ đầu cái tên đối diện này đã không bình thường rồi, vậy mà bây giờ cư nhiên gã còn ném mị nhãn qua đây. Được một nam nhân ném mị nhãn, thật là làm người khác thấy ghê tởm.

[ Tôi. . . . . . ] Alex đang muốn giải thích, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói dễ nghe truyền đến.

[ Tôi là ông chủ của nơi này, có chuyện gì không? ]

Mạnh Đông Lôi quay đầu lại, thấy một bóng người đi tới. Hắn tiện tay bỏ Alex lại, đi đến chỗ có bóng người.

Đến gần, hắn mới phát hiện đối diện là một nam nhân có gương mặt khiến người ta phải kinh diễm. Lông mi dài nhỏ hạ xuống đôi mắt phượng sáng ngời, cái mũi xinh xắn, đôi môi hồng nhuận, mái tóc dài đến thắt lưng tùy ý rơi xuống bên người, thậm chí khiến một người thân là đàn ông như hắn cũng hơi hơi động tâm.

[ Mày là ông chủ nơi này? ] Ném đi ý niệm vớ vẩn vừa rồi trong đầu, Mạnh Đông Lôi cố ý dùng giọng điệu hung ác hỏi.

[ Là tôi ] Đôi mắt của Doãn Thu Phong ngay từ lúc nhìn thấy người này đến thì sáng lên, khóe miệng có hơi nhếch lên.

[ Hoa ca đổi sang nơi khác, sau này mày là người đứng đầu nơi này. Mỗi tháng phải giao phí bảo hộ đúng hạn, biết chưa? ]

[ Vị đại ca này, nên xưng hô với anh thế nào đây? ] Doãn Thu Phong mỉm cười hỏi.

[ Mạnh Đông Lôi, mày có thể gọi tao là Đông ca. Chỉ cần mày giao tiền đúng hạn, bọn tao sẽ không làm khó dễ bọn mày. Hơn nữa, nếu có người đến đây gây chuyện thì cứ gọi, bọn tao sẽ giúp bọn mày giải quyết. ] Vòng hai tay lại, Mạnh Đông Lôi dương dương tự đắc hất cằm.

[ Vậy thì, Đông ca, hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây, không bằng nếm thử chút rượu chiêu bài của chúng tôi. Nếu anh thích, sau này nhớ đến cổ vũ a. ] Trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười nhu hòa, ánh mắt của Doãn Thu Phong khi đảo qua cơ bắp được hai tay của hắn nâng lên hiện ra một tia hưng phấn.

[ Coi như mày biết điều. ] Mạnh Đông Lôi thật vừa lòng với sự thức thời của ông chủ mỹ nhân này, thế là y ngồi xuống trước quầy bar.

[ Alex, pha một ly "Tiêu hồn chi dạ" (một đêm mất hồn), sở trường của cậu cho Đông ca đi. ]

[ A? ] Alex đầu tiên là mặt dại ra, sau đó cậu ai oán nhìn về phía Doãn Thu Phong. Không cần a. . . . . .

[ Nhanh lên! Không thấy Đông ca đang đợi sao? ] Một ánh mắt sắc bén quét qua, Alex lập tức quay đầu đi pha rượu, không dám nhìn thẳng vào ông chủ, đồng thời trong lòng nhịn không được ai oán, tại sao a. . . . . .

Mạnh Đông Lôi ngồi trước quầy bar không chú ý đến ánh mắt trao đổi của bọn họ, mà hai người phía hắn sau tuy thấy được, nhưng lại trăm miệng giữ yên lặng.

Không lâu sau, một ly "Tiêu hồn chi dạ" màu thiên lam xuất hiện trước mặt Mạnh Đông Lôi. Doãn Thu Phong ngồi một bên cười nói:

[ Nếm thử một chút xem, nếu thích thì sau này nhớ đến cổ vũ nhiều hơn. ]

Tay Mạnh Đông Lôi cầm ly rượu, hào sảng nhấp một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, uống vào miệng vẫn rất thơm thuần, rượu bình thường khi trôi qua yết hầu cũng không để lại cảm giác cháy bỏng này. Rồi mới một ngụm uống cạn ly rượu, hắn quay đầu nhìn Doãn Thu Phong.

[ Vị không tồi, quả thật thực mất hồn. ] Chép chép cái miệng, Mạnh Đông Lôi vừa lòng nói. Hai người phía sau nhìn hắn uống xong ly rượu đều yên lặng cúi đầu.

[ Em thích là được rồi. ] Doãn Thu Phong nhìn mặt hắn, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Mạnh Đông Lôi vô lực té xỉu trên quầy bar. Doãn Thu Phong vừa lòng hôn lên thái dương của hắn, đột nhiên nghiêm mặt, quay qua hai người kia nói:

[ Nói cho lão đại bọn mày biết, hàng hóa của gã ở bến tàu XX kho hàng XX, có điều lần sau đừng để loại chuyện này xảy ra trên địa bàng của ta nữa. ] Ánh mắt trong phút chốc trở nên sắc bén. [ Ta xem bọn mày lúc đó còn một Mạnh Đông Lôi nào khác để đến đổi nữa không. ]

Hai người đầu đầy mồ hôi vội vàng đáp ứng, xoay người vội vã trở về báo tin. Doãn Thu Phong xoay người, trong mắt lại tràn ngập nhu tình. Y dễ dàng ôm lấy Mạnh Đông Lôi, đi đến phòng trên lầu hai. Lưu lại Alex đang hâm mộ dõi theo thân ảnh của y. . . . . . Lại than thở vì sao nam nhân tốt đều thuộc về người khác. . . . . .

Doãn Thu Phong nhẹ nhàng đặt nam nhân lên trên giường, cách lớp áo sơ mi vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn, như có như không không ngừng nghiền nát cái điểm nho nhỏ đang nổi lên kia, rất nhanh, viên nhũ xinh xắn liền cứng lên. Đưa tay tháo cúc áo sơ mi ra, mắt thấy bộ ngực rắn chắc từng chút từng chút lộ ra ngay trước mặt, Doãn Thu Phong cảm thấy phi thường hưng phấn, phân thân nơi khố hạ bắt đầu cương đến sung huyết.

[ Mày. . . . . . . làm cái gì. . . . . . ] Nam nhân từ trong hôn mê tỉnh lại không có một chút khí lực, cả câu nói đều có chút đứt quãng.

[ Làm cái gì ư? ] Doãn Thu Phong bật cười, [ Đương nhiên là làm em rồi. ]

Đầu óc Mạnh Đông Lôi còn hơi choáng váng, hoàn toàn không thể hiểu được y đang nói cái gì.

[ Cái gì? ]

Doãn Thu Phong nắm lấy tay hắn đặt vào khố hạ của mình, cách lớp quần vẫn có thể cảm nhận được lửa nóng nơi đó.

[ Tôi nói. Tôi muốn dùng nơi này của tôi. Hung hăng mà làm em. . . . . . ] Bàn tay đưa ra phía sau của Mạnh Đông Lôi, thâm nhập vào trong quần bò của hắn, ngón tay chuyển động ngay xung quanh cúc huyệt, [ . . .ở đây! ]

Mạnh Đông Lôi khó tin trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nghe được.

[ Sao vậy? Không tin? Không sao cả, một lát nữa em sẽ tin. ] Tháo cúc của quần jean, nhẹ nhàng theo người của Mạnh Đông Lôi lôi chiếc quần ra, khi cởi còn mang theo cả một cái quần nhỏ tứ giác màu trắng.

Nam nhân toàn thân trần trụi hư nhuyễn nằm trên giường, phân thân hùng vĩ lẳng lặng nằm trong bụi cỏ, cặp đùi màu đồng cổ vừa dài vừa thẳng, hấp dẫn Doãn Thu Phong ở phía trên quên đến phản ứng, không kìm được mà vuốt ve. Y vừa sờ vừa nói:

[ Chậc chậc, lần trước ngay lúc thấy em ở bến tàu, tôi đã chú ý đến hai cái chân dài này, nếu chúng vây quanh thắt lưng của tôi nhất định khiêu gợi muốn chết. ]

[ Cút ngay! Tên đồng tính luyến ái chết tiệt! Lão tử không thích đàn ông! ] Mạnh Đông Lôi dùng hết khí lực toàn thân muốn đá văng y ra, nhưng thân tể dưới sự khống chế của thuốc không có một chút lực độ nào.

Nghe được lời của hắn, Doãn Thu Phong nói:

[ Em không thích đàn ông cũng không sao cả, tôi thích là được rồi. ] Nói xong liền mở hai bắp đùi hoàn mỹ kia ra, lộ ra miệng khẩu nho nhỏ đang giấu bên trong.

[ Dừng tay! Hỗn đản! Cách xa lão tử một chút! ] Mạnh Đông Lôi hét to mắng.

[ Yên tâm, tôi biết phía sau của em là lần đầu tiên, sẽ làm cho em thật thích. ] Nói xong y liền cởi hết quần áo của mình. Đã không còn quần áo che dấu, Mạnh Đông Lôi có thể rõ ràng nhìn thấy phân thân cực đại đang thẳng tắp cứng lên của Doãn Thu Phong, trên đỉnh còn chảy ra chất lỏng màu trắng.

[ Mẹ nó! Biến thái chết tiệt! Mày dám đụng vào tao một chút xem, Hồng bang bọn tao nhất định sẽ san bằng nơi này. ] Mạnh Đông Lôi lớn to đầu lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Dục vọng hưng phấn kia chứng tỏ y không chỉ là nói không, hậu đình của hắn hôm nay có thể thật sự khó mà giữ được.

=============

Tác giả: Gần đây sinh nhật thật nhiều. Viết truyện chúc mừng đều viết đến mỏi tay rồi. . . . o(┘□└)o

Phần sau sẽ được set private, mọi người follow, thoát ra rồi vào lại để đọc hoàn chỉnh truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top