Ngày đó
-"Em tâm có anh"
-"...." viết tiếp
-"Nhị ca... "
A Dao đi lại giựt cây bút trên tay y
-"Nhị ca em... "
-"Quang Dao"
-"...."
-"Anh... Ko còn thích em"
-"Nhưng anh đã bảo sẽ đợi "
-"Xin lỗi , anh đợi ko được "
Nói rồi đứng dậy ra khỏi đây liền bị A Dao ngăn lại đặt lên môi y một nụ hôn
Môi mỏng tham lam cố gắng tách môi y ra
cạch...
Cánh cửa đột nhiên mở ra một thanh niên mắt hạnh bước vào
Mắt hạnh đã thấy điều ko tốt đẹp
Y thấy hắn liền đẩy A Dao ra
-"Anh..."
-"Xin phép "
Nói rồi đóng cửa chạy ra ngoài , y bên trong hoảng sợ đuổi theo liền bị A Dao ngăn lại
-"Nhị ca đừng đi"
Y liền hất tay A Dao ra
-"Kim Quang Dao anh ko thích em"
Nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để mặt cho A Dao tuyệt vọng mà quỳ xuống sàn nhà khóc bên trong
Dưới con đường tấp nập có một bóng người hốt hoảng chạy đi như đang tìm kiếm gì đó
Bỗng nhiên trên trời giáng xuống một trận sét lớn ,mưa đổ ập xuống khiến lòng y càng thêm bất an
-"Giang Trừng em ở đâu"
Chạy đến đầu ngã tư y đứng lại nhìn qua bên đường , dưới những bóng ô đầy màu sắt có một thân ảnh nhỏ đang lấp ló trong đám đông
-"Giang Trừng"
Y hét lớn chạy qua liền khiến cậu hoảng sợ, định quay lưng chạy đi liền nghe thấy sau lưng có một tiếng kèn
Đùnggg....
Thân ảnh nhỏ nằm dưới vũng máu đỏ thẳm
Người phía trên liền ôm lấy hắn mà gào thét
Đôi môi tím tái khẽ mấp máy
-"Hi Thần... "
-"Giang Trừng...em đừng ngủ anh sẽ gọi cấp cứu"
Giọng y rung rung nói ra tay cầm điện thoại lên gọi
-"Ngày đó ... Anh cũng bỏ rơi em như vậy ... "
Nói rồi cậu ngất đi , chiếc điện thoại trên tay y dần trượt thẳng xuống đất đôi mắt ngập nước khẽ rơi hòa chung cùng những hạt mưa đang rơi ồ ạt xuống
Vài phút sau chợt có tiếng chuông cấp cứu vang lên
-----------11 năm trước-----------
Hắn chỉ biết ôm Lam Hoán mà òa khóc chỉ biết khóc thật lớn
Chap " Anh tên là Trạch Vu Quân" dành cho ai quên nội dung nha
Thực may xung quanh có người giúp đỡ đưa y vào bệnh viện
Hắn sợ hãi đứng bên ngoài nhìn họ đưa y vào
Đôi bàn tay nhỏ đang vào nhau rung cầm cập
Miệng nhỏ rung theo, chỉ biết nói ra vài từ
-"Lam Hoán... Lam Hoán"
Mắt hạnh một lần nữa rơi xuống
Ko gian đang yên lặng từ phía bên ngoài cánh cửa , có một người đàn ông một thân y bạch khuôn mặt điềm tĩnh đi đến bên cậu
-"Cháu là Giang Vãn Ngâm "
Giọng nói lạnh nhạt ko có tý cảm xúc
-"Â...ân"
Hắn rung rẩy khi ánh mắt lạnh lẽo đó hướng về phía mình
Nghe được câu trả lời của hắn người kia cũng ko nói gì
Khoảng nửa tiếng sau người nhà cũng đến đón hắn về
Vì dầm mưa nên sang ngày hôm sau hắn đã đỗ bệnh
Rất muốn đi thăm Lam Hoán nhưng chân vừa đặt xuống đất đầu đã chóng mặt quay cuồng
Cũng phải đến hai ngày sau hắn mới hết bệnh
Khi đến bệnh viện hỏi y tá
-"Cô ơi, có ai tên là Lam Hoán Trạch Vu Quân ko ạ"
Cô y tá quay qua kiểm tra lại danh sách rồi nhìn hắn lắc đầu
-"Ở đây ko có người tên đó cháu à"
Kỳ lạ!!! Hai ngày trước y còn ở đây cơ mà
Hắn chạy đến trường chạy ra công viên cả hai cùng chơi chạy ra tiệm kem cả hai cùng ăn
Ko thấy y đâu...
Hắn lê thân mệt mỏi về nhà, cả ngày hôm đó hắn ko ra khỏi phòng
Khoảng một tuần sau, hắn đi học về đã thấy nhà mình có khác
-"Vãn Ngâm vào đây "
Hắn đi vào, đứng ngay ngắn cuối đầu xuống lễ phép chào
Ngước đầu lên hắn mới chợt thấy người mặt y phục trắng trước mặt mình
-"Cháu chào bác"
Người đó ko nói gì gật đầu coi như đã nghe
-"Vài ngày trước cháu có đi tìm Lam Hoán "
-"Ân"
-"Cậu ấy ko sao nhưng do ca phẫu thuật cậu ấy mất khá nhiều máu nên Lam Hoán hiện ko thể gặp cháu cậu ấy phải đi xa "
Nói rồi người đó quay bước ra cửa
Hắn cũng ko ngốc mà ko biết người đó định nói gì
Nếu là một đứa trẻ sẽ nghĩ bạn mình đi đâu đó mà thôi, nhưng hắn ko phải là một đứa trẻ
Với thân hình của một đứa trẻ và trí thông minh này đã ko ít lần khiến lòng hắn quặn thắt
Từ ngày hôm đó hắn lại ăn một mình chơi một mình ngồi một mình
Kỳ thật, hắn vốn đã quen tại sao hai hàng lệ vẫn ko ngừng rơi
Ta định viết thêm một truyện nhưng ko biết chọn cặp nào
Hi Trừng Song Nhiếp Tống Dương
Mọi người thích cặp nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top