Khi Tiện vào bếp
Sau khi thay đồ y đưa hắn đến Lam gia
Vừa vào đã có một mùi hương cực kỳ thơm làm lay động lòng người khiến dòng lệ rơi thành từng hàng sóng mũi cay cay
Trời ơi cái mùi này đã ám ảnh cuộc đời Giang Trừng
-"Má ơi cái mùi cay đến chảy nước mắt này ... Ko lẽ Ngụy Vô Tiện đang nấu ăn"
Nói rồi nhanh chóng vào bếp đã thấy Vong Cơ ngồi ở bàn ăn đang ăn một tô soup đỏ ngầu kế bên là một tên nhóc mặt cười hí hửng cầm cả một nồi soup đỏ còn hơn máu người
Nhìn mặt Vong Cơ ăn có cái gì đó đau khổ cùng cực
Vong Cơ... Vẫn ổn chứ
Hắn thấy cảnh tượng này liền ...
Xem ra Đại đầu bếp Ngụy Vô Tiện đã ghé thăm căn bếp của Lam gia rồi
-"A hai người đến rồi mau vào ăn đi"
-"Tôi xin tôi vừa hết bệnh chưa muốn chết"
-"Cái gì mà chưa muốn chết tài nghệ của bổn gia đây cậu đã thử qua rồi mà"
-"Đúng thế và tôi bị đau bụng 1 tuần"
Hai người cứ đứng đấu khẩu với nhau
Người này vừa nói người kia đã mở mồm như sợ bị cướp lời vậy
Nói gì thì nói chứ lì thì ai bằng hai anh em nhà này cuối cùng hai người vẫn phải ngồi vào bàn thôi :)))
Y múc thử một thìa cho vào miệng
Một ngọn lửa đỏ rực được phun từ miệng y ra
Đầu y mơ hồ quay cuồng
Y chính thức lên đường nằm gục xuống bàn
Cái này có được gọi là chất độc mãn tính ko? Là chất độc nguy hiểm chết người đó
Ăn xong y cũng ko còn sức để lái xe nữa đành nhờ hắn lái
-"Em biết lái xe ko"
Hắn ko nói gì mở khóa xe xong nhấn ga một phát phóng đi
Hắn đi với vận tốc 150 km trên h trong chớp nhoáng đã đến trường
Thắng gấp khiến ngực y bị đập vào xe đau vô cùng
-"Sao ko"
-"Ko sao"
Y để tay lên ngực mặt nhăn lại... Xem ra là ko sao thật
Hắn ko nói gì mở cửa xe bỏ đi
Thật là uổng công y chăm sóc hắn cả đêm
H chơi xuống cantin đã thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở bàn kế bên còn có tên mặt đơ Lam Vong Cơ
Từ lúc gặp mặt đến h hắn chưa thấy biểu tình nào khác trên mặt Vong Cơ cả
-"Tại sao cậu và tên đó cứ dính lấy nhau vậy"
-"Bạn tôi "
Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ khoác vai Vong Cơ
-"Bỏ ra"
Nói vậy nhưng ko có hàng động chống đối
Thật khiến hắn muốn buồn nôn
-"Kể xem"
-"Ờ... Chuyện kể ra thì dài lắm"
----------Hồi tưởng----------
Đang học thì tự nhiên Ngụy Vô Tiện thấy Hoài Tang đỡ Ôn Ninh đi vào mặt hai đứa đều bầm tím nhất là Ôn Ninh
Ôn Ninh khóe mắt còn đọng lại nước mắt
Thấy vậy liền chạy lại hỏi
Hóa ra là Hoài Tang và Ôn Ninh đang đi vào lớp thì bị đám khối trên chặn lại đánh
Đám này rất hay gây sự với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhưng lần nào cũng bầm giập dưới chân hai người
Ôm hận nên lần nào ko gây sự với hai người thì gây với người thân hai người
Cái này nhân gian ta gọi là "Hèn" đó
Tiếc thay Hoài Tang và Ôn Ninh như lá ngọc trên cành từ nhỏ đã rất được sủng hơn nữa tính cánh cả hai rất hiền lành và có hơi nhát nên bắt nạt hai người này dễ như chơi
Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh khóc liền đi tìm lũ kia
May thay đại ca của chúng cũng ở đó
Cả đám thấy Ngụy Vô Tiện liền lùi lại
-"Chào Ngụy công tử"
-"Chào Tiết Dương "
Xong cả hai lao vào đánh nhau, tên Tiết Dương này cũng ko vừa rất khỏe khiến cậu có hơi chật vật
Đang đánh ngon lành thì bị vị tiền bối thanh tao phong nhã Lam Vong Cơ phát hiện
Thế là cả hai bị lên phòng chép cả đống gia uy của trường
Số phận hai anh em bây y chang nhau =.=
Chép xong cứ tưởng là được thả ai ngờ Ngụy Vô Tiện bị giữ lại
Thế là đến bây h luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top