Hiểu Tinh Trần
Đánh đấm từ ngày này sang ngày nọ từ thánh này sang tháng kia từ năm kỉa qua năm kìa từ đầu xuân đến cuối thu cuối cùng cũng lên cấp 2
Mọi người đang thắc mắc một đứa ko học suốt ngày đi đánh nhau mà vẫn lên lớp được ư... Ta cũng ko biết nữa
Hôm nay là ngày khai trường
-"Yaaaaaaaaaa tên kia đứng lại tại sao ngươi dám làm rơi kẹo của taaaaa"
Tiết Dương tức giận đuổi theo tên nhóc đằng trước
-"Aaaaaa tha cho tôi"
Đang chạy thì quẹo cua, cái rầm
Tiết Dương tông phải một người còn tên nhóc kia đã cao chạy xa bay
-"Tên chết tiệt, lần sau sẽ tìm tính sổ mới được"
-"Uiya"
Lúc này hắn mới để ý người mình vừa tông phải
-"Có sao ko"
-"Ko sao"
Tên nhóc ngước mặt lên nhìn hắn
-"Nhóc... "
Hắn đơ ra, tên nhóc này thật xinh đẹp ngaa~~
Làn da trắng tuyết môi mỏng đỏ mọng đôi mi cong và dài đôi mắt đồng tử đen nguyệt phớt chút nâu sáng trông thật đẹp
Thân người rất nhỏ bé thật khiến người khác chỉ muốn bảo vệ
Hắn đơ ra nhìn tiểu tiên tử trước mặt
-"Anh... Anh gì ơi"
Cậu bé huơ huơ tay gọi đưa hắn từ mộng ra
-"A... Nhóc con đi đứng sao ko nhìn đường"
Nhanh chóng lấy lại vẻ đanh đá thường ngày lớn giọng quát tay còn giơ lên thành nấm đấm
-"Em... Em xin lỗi "
Cậu bé nghe thấy tiếng quát lớn liền ôm tai gật đầu xin lỗi lia lịa, mắt hình như đã ngấm nước
Hắn lần đầu thấy có người dễ khóc mà vẫn đẹp lung linh vậy liền bố rối
-"Nhóc... Anh đã làm gì nhóc đâu mà khóc"
Bối rối hóa giận, hắn nổi cáu rồi
Nhóc con nghe thấy liền khóc lớn hơn
-"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa"
Cố gắng kiềm nén cơn giận, giọng dịu xuống xoa xoa đầu nhóc nói
-"Đừng giận, cho nhóc kẹo nè"
Cậu nhóc ngước lên thấy người kia đã ngừng quát còn đang cười và cho kẹo mình
Aaa nụ cười thật đẹp, lần đầu tiên nhóc thấy có người cười đẹp vậy đấy
Nhóc cầm lấy viên kẹo từ tay hắn
-"Cảm... Cảm ơn"
-"Uk ăn rồi nín đi"
Hắn ôn dung xoa đầu nhóc khiến nhóc đỏ mặt
-"Nhóc em tên gì"
-"Em tên Hiểu....
-"Tinh Trần em đi đâu vậy"
-"A anh hai... Thôi anh em đến rồi chào anh nha"
Nói rồi cậu nhóc chạy đi để lại hắn đang trưng cái mặt đơ ra
Hắn vội đứng dậy hét lên
-"Hiểu Tinh Trần!!! "
-"Ânn"
Nhóc quay lại vẫy tay cười với hắn, nụ cười còn chói chang hơn cả nắng
Nói rồi nhóc chạy ra phía bóng người đang ở ngoài cổng
Nhìn bộ dạng nhỏ bé kia chạy đi , bất giác trên môi nhếch lên một đường cong hiếm thấy
Đi được một hồi hắn mới chợt nhận ra
Đây là trường cấp 2 ko phải cấp 1,hắn còn mới chuyển vào vậy cậu nhóc đó.... Suy nghĩ một hồi với cái logic ko thể logic của mình hắn liền vò vò cái đầu rồi mặt kệ luôn
-"Aizzzzz kệ đi"
Mấy ngày sau hắn vẫn ko thấy cậu nhóc đâu lòng liền khó chịu
Đúng lúc đang bực mình thì chợt thấy người khi trước ở ngoài cổng gọi nhóc
Mặt như bắt được vàng liền chạy đến
-"Hey, anh tên gì"
-"Tống Lam... Ụa mà cậu là ai"
Nói xong, thì ra anh ấy là anh họ của nhóc còn nhóc thì chỉ mới học lớp 5 lần trước là đến đón anh mình
Hỏi xong hắn liền gơ tay lên đánh xuống vai người ta cái bốp cảm ơn rồi chạy đi, làm người ta sợ hết cả mình
-"Tên điên này là từ nhà thương điên nào vậy"
Bệnh viện động vật " dê " đó Tống huyng :)))
Sau ngày hôm đó dê lúc nào cũng bản vảng cạnh Tống Lam để xin cho gặp Hiểu Tinh Trần
Tống Lam là cảm thấy vô cùng phiền phức khi ấy mới buộc miệng đồng ý, làm cho dê nhỏ vui đến chết
"Thấy tên này cũng ko có gì xấu, thôi vậy"
Suy nghĩ đó lướt qua đầu Tống Lam rồi nhanh chóng khiến y hối hận
Từ đó ở dưới mái hiên của trường luôn có một tiểu tiên tử đứng trước cổng trường to lớn đợi anh mình
Hai người cũng dần thân hơn và cả hai đã nãy sinh tình cảm nhưng ko ai dám nói
Mãi cho đến một năm sau, Hiểu Tinh Trần đã lên lớp 6 là vào trường hắn, ko ai biết chứ trước ngày khai giản hắn như bị sản cứ nhảy cẩn lên lâu lâu còn la hét ầm ỉ thật khiến hàng xóm muốn gọi xe y tế
Từ đó hắn cứ dính lấy cậu cậu cũng ko có ai để chơi nên cũng đi theo hắn
Dù gì cũng là một tiểu tiên tử khả ái đáng yêu trong sáng ko lâu đã có người trúng giang tình
Hắn thấy người đó tỏ tình với cậu mà lòng như phát điên đến đánh hắn tới tấp cậu vào can mới thôi
Cậu kéo hắn đến một góc
-"Anh làm gì vậy"
-"Làm gì"
-"Tại sao lại đánh"
-"Vì... Hiểu Tinh Trần anh yêu em"
Nói rồi hôn lấy cậu cậu cũng ko phản khán còn thuận theo , cả hai cứ như thế cho đến khi cậu kiệt sức đánh vào ngực hắn hắn mới thả cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc
Cả hai hẹn hò với nhau được 2 năm, tin đã lang khắp trường khiến ko ai dám đụng vào cậu
Ai lại nhám đụng vào cậu bé mỏng manh như tờ giấy chứ, nếu lỡ tay làm rách sẽ bị Tiết Dương giết sạch cả dòng họ
Hôm nay cậu đợi hắn ở cổng trường mà mãi chả thấy người đâu
Thả cái Headphones xuống , chắc lại đi đánh nhau rồi phải đi tìm thôi ko con nhà người ta phải băng bó cả mặt mất
Đi đến một con hẻm gần trường cậu nghe thấy tiếng đánh nhau
Nghĩ là hắn cậu liền đi nhè nhẹ lại vách tường thấy hắn liền chạy ra
Xoạt...
Đôi ngươi mở to đầy bất ngờ hai tay cậu rung rung cầm lấy con dao trước ngực
-"Tiết... Dương"
Cậu rung rẩy nhìn người đang cầm con dao, mặt vô cùng bất ngờ cùng hốt hoảng
-"Hiểu... Hiểu Tinh Trần "
Cậu thấy vậy mắt liền ngấm lệ mạnh tay giựt con dao ra
Hắn muốn chạy đến cậu liền lùi lại
-"Đừng lại ... Đừng nghĩ em ko biết ... Gói hàng hai tuần trước anh nhận bên trong là bột trắng... Là ma túy... Em còn biết anh đã quan hệ với rất nhiều người bên ngoài mỗi khi em ngủ...."
Nói đến đây cậu ko còn sức lực ngã xuống, hắn liền chạy đến đỡ cậu
Bàn tay rung rẩy cùng những hạt lẹ trào dân
Cậu lấy tay lau đi nước mắt trên mặt hắn
-"Ko... Ko như em nghĩ anh... "
-"Đủ rồi Tiết Thành Mĩ... Nhớ sống thật hạnh phúc phải tìm một người tốt hơn em chứ đừng tìm một người ngốc đến nổi bị đâm sau lưng mà cũng ko biết... Mong kiếp sau đừng gặp lại"
Nói rồi đôi mắt long lanh nhắm lại bàn tay ko còn sức lực ngã xuống đất
Hắn liền ôm cậu khóc lớn
Có lẽ điều này cậu đã làm từ lâu chứ ko đợi đến bây h
3 năm yêu anh, vui có buồn có nhưng đa phần là cô đơn em mệt quá em ngủ nhé anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top