lầm lỡ.

Từ khi chúng ta thấy nhau đã là một sai lầm..

Biết bao nhiêu cặp ngôn tình khác có thể yêu nhau, cớ sao, mình lại chẳng đến được với nhau?

Một lần nữa.. cho anh hôn em thêm một lần cuối...

___

Nụ cười của anh ấy ngỡ như ánh nắng của mùa xuân. Từ những ngày đầu Amie nhìn thấy anh trên con đường đầy ấp những ánh nắng, em ấn tượng với cái cách anh đối xử với người khác, và cả những nụ cười len lỏi vào tâm trí em..

Trên đời này có lực hấp dẫn trái đất, vậy, anh chính là lực hấp dẫn bởi vì nó đã hút được em rồi.

" em có thể xin số anh được không, anh trai?"

...

Từ khi nào, Hoseok là người em yêu, yêu đến dùng hết cả sinh mạng này, yêu mãnh liệt... Em dành cả thanh xuân cho anh ấy.

Amie ở Seoul, còn anh ở Gwangju, tuy xa cách về địa lý thế nhưng, từng khoảng khắc dành cho nhau đều thật tuyệt.

Từng ngày, từng giờ, từng phút trôi qua, em vẫn luôn ở đây, chờ đợi anh, và hy vọng rằng chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau như thế này.

Có đôi ba lần, anh ấy gặp em, ôm em, cùng nhau nắm tay bước trên con phố đi bộ rộn rã. Em dừng lại ngay trước chiếc xe làm kẹo bông gòn, rồi xoay mặt bước đi. Anh xoay sang bảo với em rằng:

" em, anh muốn ăn kẹo bông gòn quá à."

Rồi Hoseok cười, nắm tay em đi đến trước chiếc xe ấy.

" em hết bông gòn rồi, người đó là người cuối cùng rồi ạ, xin lỗi anh chị nhé."

Em cảm thấy hụt hẫng rồi xoay sang nhìn anh, anh nhìn em, rồi lại nói:

" không sao đâu, anh không ăn cũng được."

Đi được một chút, Hoseok cứ nhìn quanh.

" em ở đây đợi anh một xíu."

Anh buông tay em ra, rồi chạy về phía vừa đi, một lúc sau anh lật đật cầm cây bông gòn hình chú thỏ chạy đến.

" anh mua được rồi này là hình chú thỏ đó, đáng yêu không?"

" nãy giờ anh tìm sao?"

" đúng thế."

Anh nắm tay em, và bước đi trên con đường càng ngày càng vắng ấy. Anh cầm cây kẹo bông gòn đưa ngay miệng Amie, cứ tưởng anh đang muốn ăn nên mới tìm, nhưng là Hoseok đã để ý, Amie đã nhìn vào chiếc xe kẹo đó nên đã chạy đến xe lúc nãy mà xin người ta làm cho.

" aa nào."

" sao anh không ăn? Anh bảo muốn ăn cơ mà?"

" anh mua cho em."

Lúc đấy, Amie cảm thấy trái tim đập loạn xạ, Amie nhận ra, anh ấy chạy đi chỉ để mua cho mình cây kẹo bông gòn.. Trước giờ em chưa từng yêu người như thế, chưa từng người nào để ý em muốn ăn gì, hay thích gì, chỉ khi em nói họ mới biết.

" em thích không?"

" dạ thích."

" thế tặng cho anh một nụ hôn đi."

Hoseok cười, nhìn em, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lên mái tóc mà vuốt vuốt. Em ngượng ngùng nhưng chẳng tránh đi, em biết, mình không hề muốn tránh né anh, và em lại một lần nữa bấn loạn cả lên..

" không cho cũng được."

Cả không gian tĩnh lặng, dưới làn gió se lạnh của mùa xuân, anh và em lẳng lặng nhìn nhau. Nhướn người hôn lấy anh, Amie hôn lấy môi Hoseok đến khi rời khỏi nụ hôn đó, tay Hoseok ghì chặt em hơn và nụ hôn đó lại tiếp tục.

Anh biết điều gì không?

Tất cả mọi người điều muốn có tất cả, nhưng với em, anh là 'tất cả' của em.

...

Vì khoảng cách nên cả hai gặp nhau không phải nhiều, nhưng cũng đủ để khiến cả hai hạnh phúc..

Chỉ đơn giản.

Không cầu kỳ.

Những cái hôn lén lút, những cuộc trò chuyện cười không ngớt, hay những lặng thầm quan tâm nhau.

Cũng đủ để khiến chúng ta hạnh phúc đúng không?

Tựa như một tình yêu đẹp, hóa ra..

Chúng ta, sẽ mãi mãi chẳng đến được với nhau dù muốn hay không..

Có đôi lần, anh đến nhà Amie phụ giúp mẹ em. Chỉ đơn giản là thế thôi, mặc dù là như thế nhưng mẹ em và anh nói chuyện rất hợp nhau. Hai người họ nói chuyện đến mức còn quên đi cô gái ngồi bên cạnh.

" haha, con bé nhà cô nó hậu đậu lắm, nó nấu ăn là xem như cái chảo đen hơn mặt của con quạ nữa."

" mẹ àa."

" mày im để tao nói chuyện với con rể."

Hoseok ở kế bên mà cười khi mẹ Amie kể về những tật xấu của em, rồi nắm lấy tay em.

Đúng thật, tình yêu là những điều giản đơn, khiến mình luôn muốn chìm vào nó.

Khi tạm biệt anh về, em đã đi theo anh đến cuối con đường vắng vẻ. Anh nắm lấy tay em thật chặt, chặt như luyến tiếc không hề muốn buông ra bất kì giây nào.

" đến xe anh rồi.."

"..."

Em muốn anh ở đây lâu hơn.

Nhưng em không có can đảm để nói ra, mọi khoảng khắc ở bên anh em đều trân trọng cả. Cả hai im lặng một lúc, Hoseok ôm lấy em thật chặt, em bỗng òa khóc, như thể anh đã đi đến nơi xa vậy..

Hoseok xoa đầu em, vuốt vuốt lưng như đang dỗ dành..

" anh ước mình có thể tốt hơn."

Em ngước lên nhìn đôi mắt anh, từ trong lòng dâng lên một nỗi khó tả mà lại ôm chặt anh thêm một lần nữa..

" vốn dĩ anh đã rất tốt rồi.."

" không, anh muốn mọi thứ tốt nhất cho em.."

Nói rồi Hoseok buông em ra, cuối hơi thấp xuống che phủ môi mình lên môi em. Sự nhớ nhung, ấm áp, và cả yêu thương đều ở trên đôi môi ấy..

Mặc dù gặp nhau, nhưng chưa bao giờ là đủ cho cả hai. Cả hai đều gặp nhau rất ít lần vì tính chất công việc và về khoảng cách, nhưng cả hai đều hạnh phúc..

" em có muốn ở bên anh, thêm chút nữa không?"

...

Mới đó, được hai năm chúng ta quen nhau trong thầm lặng, không công khai, chỉ có những người bạn và mẹ em biết điều đó. Bà rất tôn trọng em và quý mến Hoseok, lâu lâu bà lại mời Hoseok đến dùng bửa với bà, anh luôn sẳn lòng mà không ngần ngại nhận lời.

Nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ Amie luôn có cảm giác Hoseok rất thân quen, giống như có một cảm giác như một gia đình vậy, mặc dù chỉ là người xa lạ không quen không biết, từ lần đầu tiên gặp Hoseok bà đã cảm thấy như thế, Hoseok còn rất gần rũi, lễ phép và tỉ mỉ đến từng việc làm thế nên bà mới quý anh đến vậy.

" mẹ ơi, vào giúp con với."

Âm thanh từ trong nhà bếp vọng ra không ai khác đó là Amie.

" trời ơi, con làm gì mà cháy đen thui vậy?"

" hì hì con định làm bánh ạ."

Amie là một người hậu đậu, nhưng vẫn luôn kiên trì học hỏi người này đến người khác, rồi đến khi thực hành lại cháy đen như thế. Em cũng chẳng thể hiểu nữa, rõ ràng là bật nhỏ rồi thế nhưng nó vẫn cháy đen. Không vì thế mà em bỏ cuộc, em dành cả một buổi chiều để xem mẹ em chỉ dạy từng chút một.

Đến tối, em chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua một ít đồ vì thiếu vài món để hoàn thành chiếc bánh kem.

Đang bước chân trở về nhà, chỉ là vô tình đưa mắt thấy thân hình có chút thân quen.

Amie nheo mắt lại để nhìn thấy rõ hơn.

Là Hoseok.

Anh chạy đến và ôm chầm lấy em, còn chưa định hình được Hoseok đã cuối xuống hôn lấy môi Amie.

Len lỏi bên trong đó là một mùi rượu và em cảm nhận được nó. Chắc có lẽ, anh ấy đang rất buồn về điều gì đó nên mới tìm đến rượu như thế vì anh ấy rõ ràng là không thích uống rượu mà.

Vừa dứt nụ hôn, em liền lo lắng hỏi anh.

" sao anh lại uống rượu?"

Không nói không rằng anh ấy lại ôm trầm lấy em thêm một lần nữa. Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, anh nắm lấy tay em mà xoa xoa.

" kể em nghe được không?"

" ba anh bắt anh xem mắt. Anh không muốn, không hề muốn."

Em nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đang rối bời của anh, khẽ chạm vào đôi mắt chất chứa đầy sự dịu dàng đang nhìn em. Amie biết gia đình anh rất giàu nhưng anh lại không hề muốn sử dụng tài sản ấy, anh muốn tự mình lo cho tất cả, tự mình tạo nên hạnh phúc riêng.

" không sao đâu, Hoseok của em."

" anh nhớ Amie."

Cùng nhau trở về nhà, hôm nay anh ngủ nhờ lại ở nhà em. Em cất lại chiếc bánh chưa được trang trí vào tủ lạnh, chỉ còn trang trí nữa là hoàn thành rồi.

Ngồi trong căn phòng của Amie, Hoseok thích thú nhìn quanh, hóa ra, lúc nhỏ Amie lại đáng yêu như thế. Hoseok xin phép Amie mở cuốn album ảnh hồi nhỏ của em ra, nhìn em thật sự rất đáng yêu.

Hoseok ngờ ngợ nhìn một tấm hình, trong tấm hình có một người đàn ông chắc có lẽ đó là chú hay ba của Amie nhỉ?

" Amie, đây là ai thế?"

" dạ, là ba em."

" vậy giờ ba của em đâu?"

" mẹ em nói ba em đã mất rồi.."

" anh xin lỗi.."

Anh đứng dậy đi đến bên em, ôm em vào lòng. Vào đêm hôm đó anh thì ngủ ở dưới còn em ngủ trên giường.

Có chút ngờ ngợ nên anh chẳng ngủ được, vì tấm ảnh lúc nãy, người đàn ông nhìn trông rất quen mắt, chẳng lẽ người này Hoseok đã quen sao?

" anh.. anh.. Hoseok."

Em cất giọng nói nho nhỏ như thể đang lén lút.

" em có chuyện gì sao?"

" anh lên giường đi, sàn nhà lạnh lắm."

" sao mà được nhỡ mẹ em thấy rồi sao? Vả lại nam nữ thụ thụ bất thân."

Em nhẹ nhàng bước xuống giường kéo anh lên, thân của nam nhân được nhấc bổng lên được một xíu rồi bị thả xuống vì cô gái kia không nhấc nổi.

" anh mà không lên em nằm ở đây cho anh xem."

" anh nằm ở đây được mà."

Em liền nằm xuống sàn, thật không thể nói nổi, vì sợ em lạnh nên anh đã bế em lên giường rồi em tiếp tục trèo xuống nằm trên sàn tiếp. Nói không được em lại dở cái thói ăn dạ.

" anh không lên em nằm ở đây luôn đó."

" được rồi, anh lên là được chứ gì? Em mau lên đây."

Hoseok nằm trên giường bất lực nhìn cô gái nhỏ trèo lên giường, phải công nhận chỉ cần một chút thủ thuật là Hoseok lại nghe theo đến vậy.

Amie lòn tay qua ôm lấy eo Hoseok, anh đang đăm chiêu gì đó rồi cảm nhận được đôi tay nhỏ bé đang ôm lấy mình. Thú thật anh thích cảm giác này lắm, cảm giác bên người mình yêu thật tuyệt. Anh áp bàn tay mình lên đôi bàn tay của em, nhẹ nhàng xoa xoa.

Nhớ em thật..

Sáng hôm sau, Hoseok tỉnh dậy nhưng chẳng thấy Amie bên cạnh nữa, vội vàng bước xuống giường mà chạy tìm ở phòng, bước xuống nhà, thở phào vì Amie vẫn ở đây.

Em là người anh yêu, và anh sợ mất em..

...

Vài ngày trôi, hôm nay, là tròn hai năm anh và em yêu nhau, là ngày kỉ niệm của đôi ta. Hoseok dẫn Amie đến iceland, đúng thật là rất vui nhưng có những lúc chơi cảm giác mạnh anh lại tái cả mặt. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười của em, cũng đủ khiến anh vui.

Quay trở về nhà, em lấy chiếc bánh mình vừa làm sáng nay, tặng cho anh, anh cười.

Và nụ cười ấy, rạng rỡ như ánh nắng khiến em xao xuyến không thôi.

" cảm ơn em rất nhiều."

Cứ ngỡ như mấy lần khác, anh sẽ ôm trầm lấy em, lần này, anh hôn lấy em, một nụ hôn ấm áp, mãnh liệt, và đầy ướt át, không hề giống mấy lần trước.

Kết thúc xong, mẹ em cũng vừa bước ra.

Và.

Ba của Hoseok xuất hiện.

" tao đã nói, mày không được quen con nhỏ đó mà?"

" nhưng tại sao? Tại sao con không thể? Em ấy là người con thương mà?"

" mày... mày dám cãi lời tao?"

Bên cạnh đó mẹ Amie sốc đến mức không nói nên lời, cứ nhìn ba Hoseok mãi.

" l-là ông Jung?"

" mẹ biết ông ấy sao?"

" k-không.. c-có..."

Thấy mẹ úp úp mở mở nên em đã nghi ngờ có chuyện gì đó. Em nhìn người đàn ông đang cãi lộn với Hoseok, nhìn có chút..

Quen mắt.

Khi thấy cả hai đều sắp đánh nhau, em liền chạy ra can ngăn bọn họ.

" con đã nói con yêu em ấy mà."

" nhưng mày không hiểu, mày phải tìm người khác, tại sao nhất định phải là con nhỏ này?"

" ba không thể cứ bảo thủ như vậy, con có thể tự lo cho em ấy, không cần đến tay ba ba nghe rõ chưa?"

" mày... gan mày to lắm."

Ông đi đến và đấm vào mặt anh, anh im lặng, rồi đưa ra một tấm hình đó cho ông Jung. Đúng vậy, ông ấy đã rất ngạc nhiên khi con trai đã biết chuyện này chuyện mà ông ấy đã giấu bao năm trời và không bao giờ muốn cho bất kì ai biết.

" ba định giấu chuyện này đến bao giờ?"

Ông ấy im lặng, cả không gian tối mịch mù, chẳng ai nói nhau câu nào, im lặng đến mức đáng sợ. Amie sợ, sợ không gian như thế này, em tìm đến anh mà ôm lấy. Anh cũng xoa đầu em, như thể rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thôi.

Nhưng nó chỉ là tưởng tượng, vốn cái được gọi là bình yên tốt đẹp gì đó sẽ chẳng đến đâu..

" Amie xin lỗi em, chúng ta..."

Anh hôn lên mái tóc của em, nước mắt ứa ra, và em cảm nhận được điều anh sắp nói hoàn toàn không tốt tí nào cả..

" mãi mãi không thể đến được với nhau."

Em đứng bất động nhìn anh, rõ ràng em đã cảm nhận được, cảm nhận được nơi con tim đang bắt đầu nhói lên, quặng thắt lại từng cơn, đôi mắt em đã ngấn lệ từ lúc nào..

" bởi vì.."

" đừng nói nữa."

Làm ơn, đừng nói nữa, em sẽ chết mất..

Không tự chủ được em ngồi phịch xuống đất, mặc kệ tất cả. Tai em ù ù, tâm trí như không còn được tỉnh táo.

Anh quỳ xuống một chân, cuối mắt xuống đất mà khóc. Nắm lấy vai em, ôm em thật chặt..

Sở dĩ chúng ta không bao giờ đến được với nhau, xin em, hãy cho anh làm một người anh, thật tốt.

Biết bao nhiêu cặp ngôn tình đến được với nhau? Cớ sao cứ mãi chúng ta lại chìa lìa?

Tại sao phải là chúng ta?

Nghiệt ngã...

Amie không hề khóc, đó chính là sốc đến mức không thể cử động. Khi anh nhận ra sự thật, anh, đã khóc rất nhiều, dù cho đó là sự thật nhưng mà..

Anh không muốn em biết.

Hoseok bế em lên xe, nhẹ nhàng, như cách anh từng làm. Bỏ lại tất cả ở phía sau mà chạy đi, chạy trốn khỏi những sự thật một cách vô vọng.

" anh xin lỗi.."

Em im lặng. Rõ ràng anh không hề có lỗi, một chút cũng không, khi chúng ta gặp nhau đã là một lỗi lầm lớn, thứ tình cảm ngu xuẩn này, không nên đáng có trên đời.

" thả em xuống."

Bây giờ, ngay chính lúc này, người mà em không muốn đối mặt chính là anh, em không.

Không thể xem anh là anh trai được..

" tại sao? Trời khuya em đi một mình không tốt."

" vậy tại sao không để em ở nhà?"

Cái cớ của anh, vô dụng rồi, anh muốn gần em thêm chút nữa, làm ơn đừng đi..

Anh dừng xe ở trên đường, em lập tức đi xuống xe mà không hề ngoảng lại nhìn, điều đó khiến anh chết mất.

" Amie.."

Làm ơn, hãy nhìn anh đi, xin em.

" Hoseok, anh không cần phải ở đây đâu."

Đuổi anh đi, là cách duy nhất em có thể làm ngay lúc này, nếu không em lại không nỡ, không nỡ rời xa anh..

Đừng tới đây, xin anh..

Hoseok không ngần ngại chạy đến ôm từ phía sau em, em im lặng, dần gỡ đôi bàn tay đã siết chặt của anh ra.

" nhưng anh.."

Sự thật là, anh không thể sống thiếu em..

" hãy cho anh gần em thêm chút nữa.."

Mù quáng! Tình ta dù cho cứu chữa thế nào đi chăng nữa, mãi mãi sẽ chết ở ngay chính lúc biết sự thật.

Đừng cố chấp nữa, tình tan rồi..

Em xoay người lại đối mặt với người con trai ấy, nhìn anh, đúng thật em chịu không nổi.

Nước mắt lăn dài trên má em, em chịu không nổi rồi, em muốn ở bên anh lâu thêm chút nữa..

Hoseok lấy đôi tay em đặt trên ngực trái, từng cái rung động anh dành cho em, từng thứ tốt nhất anh dành cho em, và kể cả con tim này, anh cũng dành cho em.

Nhẹ nhàng cuối xuống nhìn lấy đôi mắt của Amie.

" Amie, hãy để anh hôn em, với tư cách của người yêu em."

Một lần nữa.. cho anh hôn em một lần cuối..

Hoseok phủ đôi môi của mình lên môi của Amie, khi ấy, anh đã khóc.

Khóc vì số phận nghiệt ngã.. khóc vì tình ta chẳng đến đâu.

" anh xin lỗi.."

Anh quỳ xuống một chân mà lấy ra chiếc nhẫn đã cất giấu cẩn thận, một ân huệ anh chỉ dành cho một mình em thôi, đừng chối từ..

Điều cuối cùng chúng ta dành cho nhau, là điều đau buồn nhất..

Tình nát tan không một lý do, không một cuộc cãi vã và không hề hết yêu nhau dù chỉ là một phút, hay chúng ta đã lầm tưởng rằng tình yêu này là đôi nam nữ nhưng thực chất nó chính là tình cảm gia đình mà ta không hề hay biết.

Có yêu nhau nhiều đến nát tan cõi lòng, em và cả anh, đều như vậy và đều phải bắt buộc chấp nhận tình cảm sẽ quay lại vạch khi chúng ta không có nhau.

Em đưa đôi tay ra cho anh đeo vào, và em nhận thức được, chúng ta đang làm gì.

" hạnh phúc nhé! Em gái.."

Em òa khóc, khóc thật nhiều. Một mớ hỗn độn này, em không muốn nó xảy ra..

Em ước năm ấy chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, gặp nhau đã là sai lầm. Sai lầm mang một tình cảm không bao giờ nên xuất hiện, sai lầm khi chúng ta đã yêu nhau, thật sự rất sai lầm..

" em.. em không muốn.."

Chúng ta đều không hề muốn rời xa nhau, nhưng định mệnh sắp đặt, chúng ta không thể phủ nhận sự thật em à.

" em không muốn biết sự thật."

" sự thật, giết chết tình ta."

Ôm lấy nhau thật lâu chẳng muốn rời xa nhau dù chỉ là một chút.

" anh Hoseok, em muốn ở bên anh thật lâu như lúc này.."

" vậy ngày mai, chúng ta lại nắm tay nhau trên con đường thường đi, em lại làm bánh kem cho anh, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc mà đúng không, Hoseok?"

Anh muốn được ở bên em như những lúc ban đầu. Dù chết, anh cũng muốn.

" em không muốn rời xa anh đâu Hoseok."

Anh đã nghĩ anh vẫn sẽ mãi ở đây, ở nơi được cho rằng hạnh phúc nhất. Giờ, 'nơi anh nghĩ' chứa đầy những mảnh vỡ của mảnh tình đầy 'viễn vông'.

...

Cùng quay trở về căn nhà đó để đối mặt với sự thật.

" em thật sự sẽ không sao chứ?"

Em cười hắt một tiếng, như tự cười chính mình. Em sẽ ổn thôi, khi có anh, cùng anh, em sẽ ổn.

" mẹ, đừng giấu con nữa được không?"

" mẹ.. không muốn giấu con.. chỉ là mẹ không muốn con tuổi thân."

" con không sao.."

Ba của Hoseok, chính là ba của em, Amie. Ông Jung là một kẻ tồi, lúc ở bên mẹ Hoseok đã đi ngoại tình, thậm chí, còn từ bỏ trách nhiệm mà đưa một số tiền. Khi Hoseok biết sự thật là ông ấy đã từng ngoại tình với nhiều người khác anh đã thật sự không hề thích người ba ấy chút nào, một chút cũng không..

Chuyện lầm lỡ.. khiến tình ta, mãi mãi chết trong đáy.

" mẹ xin lỗi, vì.. mẹ không hề biết, ông Jung đã có gia đình."

" xin lỗi Hoseok.. bác đã không nhận ra con sớm hơn để ngăn cản mối quan hệ phức tạp này."

Bởi thế, chúng ta chẳng thể trách ai, đúng thật trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Những pháo hoa lụi tàn đi, những nụ cười biến mất không dấu vết, những tình cảm dừng lại tại đây.

Những ấm áp giờ hóa thành nỗi đau dày vò chúng ta từng cơn. Làm ơn, hãy giết chết thứ kỉ niệm chết tiệt này đi.. hãy giết chết,

Trí nhớ này đi.

Và đừng để nó tồn tại trên cuộc sống này bất kì giây phút nào nữa..

Thật sự đã kết thúc rồi, một dấu chấm hết ngay tại cuộc tình này.

" chúng ta dừng lại thôi, Hoseok.."

" với tư cách một người em gái, em hứa em sẽ sống tốt, anh trai của em cũng vậy nhé?.."

Một kiếp này cũng đủ khiến ta mệt mỏi, kiếp sau, em mong chúng ta không nợ nần gì nhau nữa.. không gặp nhau, cũng chẳng phải là anh em..

Trên đời này, làm gì có kiếp sau?

...

Vài năm trôi, trong biển người đông đúc, bỗng Amie lại thấy cô đơn đến lạ thường. Lạnh lẽo sống trôi theo thời gian, lạnh lẽo trong biển người, chắc có lẽ, vì em thiếu anh Hoseok.

Em đi đến Gwangju, ở nơi mà em nghĩ rằng anh sẽ sống thật tốt ở đây. Đi đến nhà anh, sở dĩ mấy năm nay em không hề muốn đến, nhưng mà em chịu hết nổi rồi anh ơi..

Em nhớ những lúc anh ôm, em nhớ những cái xoa đầu, em nhớ..

Nhớ những kỉ niệm của đôi ta.

Và nhớ anh nữa..

Em lấy hết can đảm để gõ cửa, bước ra là một người con gái, có đôi nét giống Hoseok. Đoán không chừng đó chính là chị của anh, em hỏi chị ấy rằng anh đang ở đâu, điều khiến em chết lặng đi, là câu nói em không bao giờ muốn nghe.

" Hoseok, đã mất rồi."

" mất từ mấy năm trước.."

Mọi thứ, mọi thứ đều biến mất.

Hoseok, đã chọn cách tồi tệ nhất, vĩnh viễn tạm biệt em mà không nói lời nào.

Làm ơn, đừng nói đây là sự thật...

Chị ấy đưa cho em một tờ giấy, và một chiếc hộp. Khi em trở về, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp ấy ở cạnh bàn. Thật lâu, thật lâu sau đó em mới dám mở ra. Rõ ràng, anh nói sẽ sống tốt mà?

Tại sao lại chọn vào ngõ cụt như thế..

Anh hứa sẽ bảo vệ em mà.. tại sao? Anh lại thất hứa..

Chiếc hộp chứa những kỉ niệm đẹp đẽ được cất giấu cẩn thận, những gì mình cùng nhau làm, những gì cùng nhau trải qua đều trống trãi đến mức lạ thường.

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ.

Anh thương em.

Chỉ đơn giản là ba từ đã khiến anh nói lên được tâm tình từ lâu đã chôn giấu. Là thương, là yêu, và là lời từ biệt cuối cùng, trống rỗng và đầy tuyệt vọng.

Thay vì tặng anh hoa hồng đỏ, em thay vào đó là đóa hoa hồng trắng. Một cuộc tình đã kết thúc, bằng một dấu chấm của người con trai ấy.

Dằn vặt với nỗi nhớ nhung, sự thốn khổ đã giết chết người ấy một cách nhẫn tâm.

Một cách không thương tiếc..

Người con trai có nụ cười ngỡ như ánh nắng, ngỡ như một đóa hoa trong làn sa mạc khô cằn. Anh ấy biến mất mà không hề để lấy một lời từ biệt đàng hoàng, một đóa hoa đã héo úa..

" em thương anh, anh trai."

Những đám mây xám xịt trên bầu trời Seoul, những con người chạy đi vội vã tìm chỗ trú, tại sao em vẫn đứng ở nơi này, và em chẳng thể thở nổi, mọi thứ đều trống rỗng như đang dần giết chết em. Chắc có lẽ ông trời đang thương xót số phận đầy nghiệt ngã của đôi ta.

Từ lâu, em đã sống trong kỉ niệm, sống một cách không can tâm.

Điều đơn giản, em chỉ muốn nhìn thấy anh ở nơi anh cho là hạnh phúc nhất nhưng anh ấy biến mất rồi, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ấy một lần nào nữa.

Xin anh, hãy ôm lấy em, em không biết phải làm sao, đừng để em cô đơn, đừng bỏ em một mình như thế..

Anh trai.

End.

Một mảng tình đầy nghiệt ngã và đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top