8: Thương hại
Những ánh nắng ngoài kia sao đẹp bằng anh lúc này, bàn tay cậu trượt theo từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt ấy, một vẻ đẹp của chàng hoàng tử.
Hoàng tử Lý Hoành Nghị, ngài có thương cậu bé lọ lem không ?
Những dòng suy nghĩ ngây ngô ấy thật buồn cười, Ngao Thụy Bằng chạm tay lên đôi môi khô khốc của anh, đôi mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt.
"Làm ơn đừng thương hại em."
Hoành Nghị chợt thức giấc, mơ màng nắm lấy tay cậu, thật ấm, chỉ muốn ngủ thật lâu bên cạnh nhóc Thụy bằng mà thôi.
"Mấy giờ rồi Bằng Bằng nhỉ ?"
"Hơn tám giờ rồi."
Anh hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, vì trước giờ anh chưa bao giờ dậy trễ. Tất cả là do đêm qua, anh chẳng ngủ được, cứ ôm lấy Bằng Bằng nhưng trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu.
Anh vội vã chuẩn bị mọi thứ, đặt biệt là Thụy Bằng, anh lại mặc áo ấm, mang tất giúp cậu. Cứ như ngày đầu tiên anh dẫn cậu mua quần áo mới, ấm áp đến nỗi các cơn gió rét cũng phải ghen tị.
Anh lại cõng cậu đến nơi làm việc, vì anh nhớ Thụy Bằng nói thích được anh cõng. Điều này đang dần trở thành một thói quen của hai người.
"Đến nơi rồi."
Hoành Nghị dẫn Thụy Bằng vào trong, anh đặt cậu ngồi vào một bàn trống. Cùng lúc Lưu Học Nghĩa thấy anh đang cười vui vẻ với đứa trẻ ấy, y tiến đến gần và một lời chào.
"Chắc cậu bé đáng yêu này là Thụy Bằng, nhỉ ?"
Hoành Nghị xoa đầu cậu và đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Học Nghĩa, giống như ánh mắt ân cần mỗi khi anh nhìn cậu. Ngao Thụy Bằng cảm thấy trong lòng bỗng khuấy động một nỗi buồn da diết, ánh mắt ấy không dành riêng cho cậu.
"Đúng vậy, tôi chẳng muốn để em ấy ở nhà một mình nên dẫn em ấy đến đây, anh không phiền chứ ?"
"Tất nhiên là không phiền rồi."
Họ lại trao nhau một nụ cười ngay trước mặt cậu, trông thật thân thiết, Ngao Thụy Bằng lặng lẽ nhìn ra cửa kính ngắm dòng người ngoài kia.
Em muốn ở một mình hơn rồi anh ơi.
Nghe những bản nhạc êm dịu suốt ngần mấy giờ đồng hồ, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chổ. Nơi đây thật gò bó, chẳng khác nào ở nhà một mình. Lâu lâu đưa mắt nhìn về phía anh đang pha cà phê cho khách, rồi chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một tí.
Khi mà Lưu Học Nghĩa vô tình chạm tay vào tách cà phê nóng, anh vội vàng nắm lấy tay y chăm sóc, giúp y thoa thuốc, và vẻ mặt lo lắng của anh. Hoành Nghị thật tốt, anh luôn chăm sóc cho mọi người xung quanh. Nhưng sao Bằng Bằng chẳng thấy vui về điều đó, cậu chỉ muốn Hoành Nghị chăm sóc cho riêng mình.
Cậu cũng chẳng buồn quan tâm họ nữa, ngậm ngùi uống ly sữa nóng đã trở lạnh từ lúc nào. Đôi mắt Ngao Thụy Bằng nặng trĩu lại muốn ngủ, cứ thế gục đầu trên bàn mà say giấc.
Thời gian trôi nhanh hơn, mới đó mà đã đến tối, Hoành Nghị vỗ nhẹ vào vai cậu để đánh thức một thiên thần.
"Về nhà thôi."
Cậu mở mắt nhìn xung quanh, trong quán chẳng còn ai, tiếng nhạc êm dịu cũng không còn nữa, chỉ còn có cậu, anh, và Lưu Học Nghĩa.
"Tối rồi à ?"
"Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức, chắc em đói rồi nhỉ, về nhà anh nấu cơm cho em ăn nhé."
Cậu chỉ gật đầu rồi dụi mắt, đứa trẻ này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Hoành Nghị nhéo hờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đối với anh thì cậu là một con sâu ngủ, lúc nào cũng ngủ.
"Leo lên lưng để anh cõng em về."
"Tự đi được !"
Cậu đi nhanh rời khỏi quán, anh vội theo sau chỉ kịp nói tạm biệt với Lưu Học Nghĩa. Hoành Nghị nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu dẫn đi, bàn tay cậu lạnh lắm. Nhưng tim cậu lạnh hơn.
Hoàng tử Lý Hoành Nghị chắc chỉ thương hại cậu bé Ngao Thụy Bằng lọ lem tội nghiệp này thôi, anh nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top