18: câu chuyện về Hoành Nghị

Ngọn núi lửa đang sục sôi nổ tung trong phút chốc, để rồi phun trào nham thạch thiêu đốt hàng vạn sinh vật trên thế giới này. Sự tức giận của Lý Hoành Nghị cũng vậy, đôi mắt kia dường như phát ra lửa khi nhìn chằm chằm vào ba chàng kia. Tất cả bọn họ cúi đầu xin lỗi và cong chân rời khỏi quán, anh thật sự đã kìm nén rất nhiều vì không muốn Thụy Bằng nhìn thấy những hành vi bạo lực. Hoành Nghị cúi người xuống, nắm chặt lấy tay cậu, nhìn thấy những giọt nước mắt ấy cứ lăn xuống cùng tiếng nấc khó khăn mà đau lòng đến tột cùng. Ngao Thụy Bằng vui vẻ của anh đâu rồi ?

" Em nhớ cha mẹ...."

Hoành Nghị mở to mắt khi cậu ôm lấy mình, giọt lệ của Thụy Bằng đang thấm dần vào chiếc áo sơ mi của anh. Tâm trí của anh bổng rối bời, anh thấy cha mẹ mình đang cãi nhau, mọi đồ vật trong nhà đang tung bay trước mắt rồi vô tình vỡ nát dưới nền gạch bề bộn. Đống sách vỡ của mình cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa khi bị bàn tay của người lớn phá hỏng. Lúc đó Hoành Nghị chỉ là một đứa trẻ bước sang tuổi mười ba, anh cũng chỉ biết khóc để nhìn thứ gọi là hạnh phúc đang vỡ đi từng mảng. Khoảnh khắc họ ký vào đơn ly dị và rời đi, Hoành Nghị khụy xuống nhìn mọi thứ đang xảy ra, mùa đông năm ấy là một kí ức buồn.

Anh đã cố mưu sinh cho cuộc sống của chính mình, năm mười ba tuổi Hoành Nghị bị cha mẹ bỏ rơi, còn anh bỏ rơi căn nhà tồi tệ mà bản thân từng xem đó là tổ ấm hạnh phúc. Anh xin được việc rửa chén ở một quán cơm, chủ quán là một bà lão, bà rất thương anh, cho ăn cho ở còn trả công hàng tháng. Năm mười bốn tuổi, Hoành Nghị gặp được Lâm Bác Dương bên lề đường, nó xách một túi đồ thật to, khuôn mặt mếu máu mà cứ vênh vênh, bằng cách nào đó cả hai đã trò chuyện với nhau. Cha mẹ Lâm Bác Dương cũng ly thân, nó vì tức giận mà bỏ nhà ra đi, trước khi đi, Bác Dương đã lấy trộm số tiền mặt của cha nó những năm triệu, chắc chắn gia đình nó giàu lắm. Cả hai cùng nhau bắt tay hùng tiền để mua một căn nhà nhỏ, tiền tiết kiệm của Hoành Nghị và năm triệu của Lâm Bác Dương cũng vừa đủ. Tuy còn nhỏ nhưng vì hoàn cảnh mà hai người trưởng thành chẳng thua gì một ông chú chững chạc. Rồi cứ thế cùng nhau làm việc, cùng nhau sống chung như anh em một nhà.

Năm mười sáu tuổi, Hoành Nghị tìm được một việc làm mới, trở thành một nhân viên pha chế cà phê. Chủ quán là Lưu Học Nghĩa, chỉ mới mười tám tuổi đã làm ông chủ sở hữu một quán cà phê nhỏ, đơn giản vì nhà y có điều kiện. Anh từng thích Học Nghĩa vì y có rất nhiều vẻ đẹp từ bên ngoài lẫn tâm hồn, nhưng mọi thứ dừng lại khi một cậu bé nhỏ xuất hiện trong cuộc đời anh lúc anh ở tuổi mười tám. Chẳng ai khác ngoài Thụy Bằng.

Hoành Nghị tắt dần mọi kí ức trong tâm trí mình, đã năm năm trôi qua anh chưa từng nhớ lại gia đình mình, nhưng hôm nay lại nhớ. Hoành Nghị không nghĩ bản thân sẽ khóc nhưng anh cảm nhận được cánh mũi bổng cay xè và gò má có hai giọt nước bắt đầu lăn xuống. Thụy Bằng nhỏ bé ngước mặt nhìn anh, đôi mắt chứa vạn vì sao đang nhìn anh, cậu đưa bàn tay nhỏ bé vụng về lau đi nước mắt trên khuôn mặt của người lớn hơn.

" Nghị Nghị cũng đang nhớ cha mẹ à ? Nghị Nghị đừng khóc, em thương, em thương, anh đừng khóc nữa.... E-em đau lòng."

Ngao Thụy Bằng mếu đôi môi nức nở, từng câu nói vụng về ấy đánh bay nỗi buồn trong anh. Hoành Nghị khẽ cười, dỗ dành đứa trẻ đáng yêu trước mặt. Có lẽ anh nên khép lại kí ức của mình một lần nữa, chỉ cần có Thụy Bằng bên cạnh là đủ.

" Anh không khóc. Bằng Bằng cũng không được khóc. Nghe anh nói này, cha mẹ em là những ngôi sáng trên trời, họ luôn dõi theo em. Bằng Bằng đừng bao giờ khóc khi nhớ cha mẹ mình, như thế họ sẽ rất đau lòng, em biết không ? Phải cười thật tươi, vì như thế họ sẽ rất vui."

" Em sẽ không khóc nữa. Em hứa đó, Nghị Nghị !"

" Bằng Bằng của anh ngoan lắm. "








Em sẽ không bao giờ khiến anh khóc như hôm nay thêm một lần nào nữa, em hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top