15: Tim đập nhanh
Anh cõng Ngao Thụy Bằng về nhà, khi đứa trẻ được anh dẫn đi chơi đến xế chiều. Ánh hoàng hôn tắt dần trên con hẻm nhỏ, bàn tay nhỏ mang một vết sẹo bỏng đưa lên nhìn.
"Mặt trời đi rồi, anh nhỉ ?"
"Đúng vậy, cũng đã trễ, về nhanh thôi !"
Ngao Thụy Bằng im lặng thật lâu để siết chặt vòng tay ôm lấy người lớn hơn. Đôi mắt cậu nhắm lại để tận hưởng từng cơn gió lạnh ê buốt, giọng nói nhỏ thủ thỉ vào tai anh.
"Bằng Bằng thương anh lắm vì thế đừng bỏ rơi em nhé."
"Thương anh như thế nào ?"
Hoành Nghị khẽ cười hỏi đùa cậu nhưng chẳng ngờ Ngao Thụy Bằng nhướn người hôn vào bờ má anh.
"Em chẳng thương ai ngoài Lý Hoành Nghị cả !"
Cậu cười khúc khích rút sâu vào người anh, cảm giác hạnh phúc chợt ùa về...
Lâm Bác Dương khoanh tay trước cửa nhìn cảnh tình trước mặt, nó tặc lưỡi lắc đầu như thể ganh tị với người bạn thân sống chung lâu năm.
"Bày tỏ tình cảm chưa người anh em ?"
"Rồi !"
Hoành Nghị thả Ngao Thụy Bằng xuống, nhanh chóng trả lời nó rồi dẫn cậu vào trong. Lâm Bác Dương đứng ngẩn ra tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà người bạn mình tỏ thái độ như thế. Nó lại lắc đầu, đóng cửa vào xem tiếp bộ phim tình cảm đang dang dở.
"Thụy Bằng... Nhóc làm gì vậy ?"
Lâm Bác Dương ngơ ngác nhìn cậu cầm chiếc ổ khóa. Đứa trẻ ấy đang khóa chặt cánh cửa ra vào, khi chắc chắn đóng chặt rồi thì lại cười với nó. Lần đầu tiên Bác Dương thấy Ngao Thụy Bằng có nụ cười như thế, cậu như một cành hoa đã úa tàn bỗng tươi trở lại.
"Vào phòng với Bằng Bằng..."
Cậu nắm lấy tay Lý Hoành Nghị dẫn anh vào phòng, mặc cho anh có đồng ý hay không. Chiếc giường chật hẹp thường ngày lại bắt đầu chào đón họ. Hoành Nghị vén mái tóc phủ xuống mắt của Thụy Bằng sang một bên, đôi mắt long lanh kia cứ như một bể sao tinh tú ngoài vũ trụ.
"Vào phòng làm gì ? Em không đói à ?"
"Anh hãy ôm Bằng Bằng vào lòng đi..."
Cậu chủ động ngã vào lòng người lớn hơn, nhắm đôi mắt lại chờ vòng tay ấm áp của anh bao trọn cơ thể cậu. Lý Hoành Nghị với tâm trạng rối bời chẳng biết đứa bé này đang nghĩ gì, nhưng cũng thuận theo ôm lấy Ngao Thụy Bằng thật chặt như chẳng thể tách rời.
"Chúng sẽ không vào giết anh được. Em đã khóa chặt cửa rồi..."
"Anh biết mà. Bằng Bằng thật giỏi..."
"Người lớn sẽ thưởng cho đứa bé giỏi, anh nhỉ ?"
Lý Hoành Nghị cười hiền, trong lòng mừng rỡ khi cậu đang bắt đầu muốn đòi hỏi. Anh hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của người nhỏ, cách Thụy Bằng đang cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi trong tâm trí vẫn mang nỗi sợ hãi.
"Muốn anh thưởng gì cho em đây ?"
"Nghị Nghị ..."
"Hửm ?"
"Tim em đập nhanh...."
Anh lại ôm lấy đứa bé ấy vào lòng. Bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại. Tâm cam Hoành Nghị như vụn vỡ, đau đớn thắt lại không biết bao nhiêu lần mới dứt được.
"Em sợ à ? Đừng sợ gì cả, anh luôn ở cạnh Thụy Bằng đây. Chắc em cũng đói rồi nhỉ, anh sẽ làm cơm cho em ăn nhé !"
Ngao Thụy Bằng khẽ gật đầu, giương đôi mắt long lanh về phía Hoành Nghị...
Tim em đập nhanh không phải vì sợ, mà là vì yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top