10: không ngủ được
Khi một tờ giấy bị rách đi, cho dù có dùng loại keo trong suốt để dán nó lại thì nó vẫn hiện vết xấu xí để lại. Bàn tay của Ngao cún con cũng vậy, chổ bỏng đấy sẽ khiến cậu có một vết xẹo mãi mãi. Lý Hoành Nghị cảm thấy bản thân cắn rứt, một sự sơ xuất mà anh tạo ra. Anh nâng niu bàn tay nhỏ nhắn, trong lòng đau đớn như những con dao đâm thẳng, một nhát, hai nhát, cho dù đâm chết anh cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của mình.
"Chờ anh nhé !"
Hoành Nghị vội vã lấy hộp y tế, tay anh run bần bật, vụng về lấy thuốc thoa cho cậu. Khi chạm vào vết thương, Thụy Bằng khẽ rút tay về, điều đó khiến anh khó để bình tĩnh xử lí vết bỏng.
"Anh xin lỗi, đau lắm phải không ?"
Đau lắm, nhưng cậu không khóc, vì nước mắt không phải loại thuốc chữa lành mọi vết thương.
Giọt lệ ấy chỉ chảy ngược vào trong, vết thương lòng càng thêm trở nặng.
Anh hôn hờ lên bàn tay ấy tránh làm cậu đau, nụ hôn như lời tạ lỗi với cậu. Thụy Bằng khẽ cười, cậu chủ động ôm lấy anh.
Anh chăm sóc cho em giống Lưu Học Nghĩa, nhưng anh không hôn Lưu Học Nghĩa, có phải anh thương em hơn không ?
Hoành Nghị hôn lên những sợi tóc mềm mại, tim anh lại đập nhanh trước cậu, bàn tay to lớn đặt vào đôi gò má hồng hào kia. Anh đang yêu thì phải !
Người lớn, người nhỏ cứ quấn lấy nhau, đến mức nàng gió cũng ngại chẳng dám nhìn. Chỉ còn nó đứng tựa lưng vào góc tối, lặng lẽ xem trộm tự đau thương.
Bằng Bằng mềm nhũn say giấc trong lòng Hoành Nghị, hầu hết thời gian của cậu chỉ để ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp trên người cậu một chiếc chăn ấm.
Hoành Nghị nhặt từng mảnh vỡ, lau vệt sữa trắng trên nhà. Bụng anh kêu thành tiếng, từ lúc về nhà đến giờ anh còn chưa tắm huống chi là ăn. Hoành Nghị nhanh xuống bếp tìm gì đó bỏ vào bụng trống của mình, anh vội nấu mì ăn liền mà Lâm Bác Dương thường ăn.
Nhắc đến Lâm Bác Dương, anh lại mang một cảm giác đố kị mà anh chưa từng như thế với nó.
" Ngày mai tao nghỉ một ngày, để Bằng Bằng ở nhà với tao."
Nó ẵm con mèo trên tay đi về phía Hoành Nghị, bàn tay nó vuốt ve từng sợi lông trên lưng con mèo mà chẳng thèm nhìn anh.
"Không được."
"Tại sao ?"
Tại sao nhỉ ?
Anh hóa điên trong từng tâm trí mình, không muốn cậu bé mình yêu thương rơi vào tay kẻ xấu.
Kẻ xấu !
Không có căn cứ nào để anh cho rằng Lâm Bác Dương là một kẻ xấu, chỉ có những suy nghĩ lệch lạc trong anh.
"Yên tâm. Tao sẽ chăm Bằng Bằng giống như bé mèo cưng này."
Nó vỗ ngực chắc chắn, sống chung với Lâm Bác Dương nhiều năm, những việc nó làm chưa từng khiến anh bất mãn. Suy cho cùng, như vậy cũng tốt, chỉ là chăm sóc Thụy Bằng một ngày.
"Được thôi."
Khi Hoành Nghị đồng ý, nó khẽ cười, tiện tay đặt con mèo xuống sàn nhà.
"Nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận."
Lâm Bác Dương về phòng mình, trước khi rời đi, nó đánh vào tâm lí anh thật đau chỉ bằng một câu nói.
"Nhất định rồi, trên người Bằng Bằng sẽ không có vết thương nào !"
Lý Hoành Nghị vào phòng tắm sau khi ăn xong, tắm khuya là điều không tốt nhưng anh không còn cách nào khác. Anh bước ra ngoài với sự ngạc nhiên, chẳng biết Thụy Bằng đứng ngoài cửa phòng tắm từ lúc nào.
"Không ngủ được !"
Thụy Bằng thật khó hiểu, lúc thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vô thức, lúc thì tỉnh táo giữa đêm khuya. Yoongi nhớ lại ngày đầu tiên anh đưa cậu về, cậu cũng thức giấc đột ngột. Giấc ngủ của Thụy Bằng không giống những người khác.
"Vì em ngủ ngày quá nhiều nên không ngủ được phải không, Bằng Bằng nhỉ ?"
". . . ."
"Hay là tay của em đau ?"
Cậu lắc đầu mà ôm lấy anh. Một cảm xúc lạ thường chạy dọc trong tâm trí anh, bất giác đứng ngơ ra cho đến khi cậu cất giọng.
"Muốn Hoành Nghị!"
"À ừ."
Anh chưa từng cảm thấy mình bối rối như lúc này, cậu bé mười ba tuổi đang khiến anh rơi vào trạng thái ngơ ngẩn đến ngây dại.
Em không ngủ được nên anh sẽ thức cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top