Tử Đằng
Tử Đằng, trường tồn theo thời gian..
---------------------------------------
Z- một vùng đất màu mỡ, phù trú. Nơi đây là thiên đường của các loài thực vật quý hiếm. Cư dân ở đây hiền lành, chăm chỉ. Nhưng đấy chỉ là người ngoài thấy, người trong cuộc thì càng nghĩ khác. Nơi đây được hộ vệ bởi một người tên "27". Cô ấy là một huyền thoại ở nơi đây. Luôn thoắt ẩn thoắt hiện, luôn sẵn sàng xuất hiện nếu bạn đang thất tình. Khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ. Và những kí ức đau buồn sẽ được xóa bỏ. 27 còn giúp cho người dân có một vụ mùa bội thu. Còn vì quá khứ lẫy lừng của 27 nữa. Vì thế nên người ở đây luôn coi cô ấy như một vị thần. Nhưng đâu ai biết được số phận cô ấy?!
Trong vùng đất ấy có một vị trí được mệnh danh là "HB". Không biết ai đặt tên ấy, vì nó đã có từ thời cổ xưa. Nơi đó là một ngôi đền, cũng là nơi trú ngụ của 27. Cũng vì có một lời đồn rằng khi đến đây cầu tình duyên, thì họ sẽ được đáp ứng. Vì thế nên đi sâu vào trong, bạn sẽ thấy một hòn đá có màu tím huyền ảo, khắc dòng chữ:
"Luôn luôn và mãi mãi yêu anh!"
Xung quanh ngôi đền là một hồ nước trong veo, xanh ngắt. Hồ tên là Wisteria. Hồ nước ấy cũng là nơi diễn ra các hoạt động cầu nguyện của dân làng. Trong vùng đất Z có một ông lão đã cao tuổi, người dân ở đây rất quý ông. Vì ông đã từng là một trong bốn người đã đứng lên và chiến đấu với lũ quái vật, dành lại bình yên cho vùng đất này. Một hôm, có một lũ trẻ tới chơi với ông. Chúng muốn ông kể cho mình những câu chuyện về "Tứ Anh Hùng" thời đó. Ông trầm lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Giọng ông đều đều, trầm ấm. Nhưng giọng ông buồn hẳn. Ông kể rằng:
"Vào thời chiến tranh loạn lạc, đời sống người dân còn nhiều đói khổ thì xuất hiện một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và có sức mạnh phi thường. Cô ấy phiêu du khắp nơi, đi khắp chốn giúp người dân thoát khỏi bọn quái vật. Ta cũng vì nghe danh mà muốn cô ấy nhận ta làm đệ tử. Ta đi khắp nơi, tìm khắp chốn thì cũng tìm được cô ấy. Quả đúng là danh bất hư truyền, người con gái ấy có một sắc đẹp mĩ miều, hiếm có ai vượt qua được. Sự thông minh và tài giỏi ấy khiến cho ta thật khâm phục. Ngay đến ta- kiếm sĩ có sức mạnh lớn nhất ở thị trấn K còn phải để thua trước người con gái kia. Bọn ta đi cùng nhau diệt quái, giúp đỡ người dân. Một khoảng thời gian sau thì ta mới biết tên của cô ấy. Cô ấy tên Tử Đằng, một cái tên đẹp mà đúng không? Ít lâu sau, ta gặp được Minh Hoàng và Phương Hà, một cặp bạn với nhau. Bọn ta phiêu du khắp nơi, ngắm nhìn các cảnh đẹp hiếm thấy. Sau một thời gian, ta thấy Tử Đằng có nảy sinh tình cảm với Minh Hoàng. Bọn ta vô cùng ủng hộ. Tình yêu của Tử Đằng tựa như cơn gió vậy, không quá mãnh liệt mà chỉ để ý đến những cử chỉ nhỏ nhất. Tử Đằng yêu Hoàng theo cách của cô ấy, Đằng còn tinh tế quan tâm Hoàng như luôn để phần cho Hoàng vài cái bánh, có khi còn quan tâm hỏi han đôi chút. Cô ấy cứ nghĩ như thế thì Hoàng sẽ quan tâm tới mình. Nhưng chao ôi, cô ấy có biết là sự quan tâm ấy Hoàng không hề để tâm dù chỉ một chút!! Anh ta chỉ để ý tới Phương Hà. Và cứ thế, cuộc tình tay ba này vẫn cứ diễn ra từng ngày. Ta dù rất muốn nói ra, nhưng thật sự chỉ sợ Tử Đằng bị tổn thương. Cho đến khi đức vua triệu tập bọn ta, ngài nói rằng vì nhóm bọn ta đã lập nên các thành tích rất xuất xắc. Cho nên, ngài đã mở một buổi tiệc linh đình để tuyên dương chúng ta. Tử Đằng đã rất hớn hở, cô ấy mau chóng kéo ta và Hà đi may đo và đặt quần áo mới. Hà chọn một chiếc đầm bó sát, nhìn thì thấy nó chẳng hợp với Hà chút nào. Nó làm cho Hà nhìn giống như đang đi mồi chài vậy. Còn Tử Đằng, cô ấy chọn một chiếc váy bó eo, còn phần váy dưới xòe xuống. "lời tg: nhìn nó giống với Hanbok của Hàn Quốc ấy"
Cô ấy mặc bộ váy đó nhìn thật hợp. Mái tóc tím đậm thường ngày toàn buộc lên nay đã được tháo xuống. Mái tóc cô ấy mềm mại và mang hương thơm hoa Tử Đằng. Đúng là tên đẹp người cũng đẹp mà. Trong lúc ta còn đang đứng ngẩn ngơ ở đó thì cô ấy kéo tay ta lại và bắt ta vào may trang phục. Ta chọn một chiếc vest đen với áo sơ mi trắng ở trong. Thường ngày ta mặc quần áo thì đã đành, hôm nay diện lên bộ đồ mới khiến cho Hà còn khen ta:
-Phong à, hôm nay cậu đẹp trai lắm!
Ta thì cũng không để ý lắm. Đúng lúc đó, Đằng đã kéo tay ta và Hà đi đến bữa tiệc. Còn tại sao Hoàng không đi cùng chúng ta à? Là do anh ta có việc nên không đi cùng. Lúc bọn ta đến nơi thì thấy khắp nơi trang trí nến và ruy băng lung linh, thoại nhìn cứ như một buổi tỏ tình vậy. Buổi tiệc bắt đầu thì mọi người đã đứng vây quanh Đằng, là vì cô ấy còn trẻ mà đã lập được rất nhiều chiến công. Còn vì sắc đẹp của cô ấy. Ta thiết nghĩ rằng "Liệu trên thế gian này, có còn ai đẹp được bằng cô ấy?" Tử Đằng rất vui vẻ, nhìn mọi thứ xung quanh và mong chờ Hoàng đến. Không để mọi người chờ lâu, Hoàng đã tới. Anh ta diện lên bộ vest đuôi tôm đỏ, nhìn cũng khá lịch lãm, ra dáng quý tộc. Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Hoàng đi tới phía Hà và Đằng. Quỳ gối xuống trước mặt hai người. Cô ấy tưởng Hoàng định cầu hôn mình, nhưng Đằng đã sai! Anh ta quỳ xuống và nói:
"Phương Hà, em đồng ý gả cho anh nhé!"
Tiếng nói nhẹ nhàng tựa chiếc lông tơ, nhưng đối với cô ấy thì câu nói đó như một nhát dao xuyên vào tim vậy. Sắc mặt bên ngoài thì bình thường, chứ bên trong tim cô ấy sụp đổ rồi.
"Em đồng ý!"
Lần này cô ấy gục ngã thật rồi. Cố nén cảm xúc, Đằng chạy ra khỏi buổi tiệc, ta cũng chạy ra theo và thấy cô ấy đang ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh hồ nước. Hồ nước ấy cũng là hồ Wisteria của chúng ta đấy. Còn Tử Đằng thì sao? Ta nghĩ là cô ấy sẽ khóc thật to, để thỏa nỗi lòng. Nhưng ta đã sai. Cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi đó và ngắm nhìn đàn cá đang tung tăng dưới nước. Lúc đó cũng chính là lần đầu tiên ta thấy cô ấy hát:
"Ta đã từng, chung điểm dừng mà sao không xứng? Yêu quá nhiều, thương quá nhiều giờ đau cũng nhiều. Anh lỡ làng gieo phũ phàng, giờ mình em mang. Em quá khờ, cũng chẳng ngờ một ngày bơ vơ..."
Lời hát cất lên nhẹ nhàng nhưng người hát thấy nặng tựa ngàn cân. Tử Đằng sau đó quay lại buổi tiệc và chúc phúc cho hai người kia. Sau đó bọn ta vẫn đi với nhau, vẫn làm nhiệm vụ bình thường. Nhưng cô ấy đã ít nói, trầm lặng hơn. Sau đó nhóm bọn ta tan rã, là vì Đằng và Hà có một xích mích khiến cho hai người cắt đứt tình bạn. Sau đó vài tháng, ta cũng về thị trấn cưới vợ. Tử Đằng cũng đến và chúc phúc cho ta. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, ta đã rất hốt hoảng! Tử Đằng ngày xưa đâu rồi?! Lúc trước cô ấy tràn đầy năng lượng, luôn luôn vui vẻ ngày ấy còn đâu? Còn lại chỉ là một cô gái lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thanh thiên ngày ấy chỉ còn lại nét u buồn. Quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Lúc ta hỏi thì cô ấy chỉ cười gượng và bảo với ta:
"Tôi không sao đâu, dù sao thì ta cũng chúc mừng học trò của tôi đã cưới vợ nhé. Haha, đùa thôi. Hai người trăm năm hạnh phúc!"
Đằng vừa dứt lời, Hà và Hoàng đã đến. Hai người họ nhìn trông rất hạnh phúc. Hà đang mang thai đứa con đầu của họ. Hai người họ bước tới, vui vẻ bảo ta:
"Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc"
Thế rồi cả nhóm ta cười vui vẻ với nhau. Sau lễ cưới, ta và vợ sắp cưới cùng cả nhóm đi chơi. Ngồi bên lửa trại, Hà nói vu vơ "Chà, nhóm ta còn mỗi cậu chưa chống lầy thôi đó Tử Đằng!" Cô ấy cười cười và bảo: Tớ không lấy chồng đâu. Cả nhóm cười phá lên. Khi đang ngồi nhâm nhi cốc trà Olong, Tử Đằng đã cất giọng hát. Giọng hát trong trẻo ngày ấy đã bị thay thế bằng một chất giọng trầm ổn, trưởng thành:
"Vì em vẫn chỉ là người đến sau. Vẫn mang trong mình một ngàn nỗi đau. Và có lẽ chắc giờ này, anh đang hạnh phúc bên người... ồ ồ.... Vì em vẫn mãi là người đến sau. Mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau."
Nghe xong, ta cảm thấy chạnh lòng. Chưa kịp để mọi người nói gì, Hà đã lên tiếng bảo mọi người vào lều ngủ. Bọn ta mang ba cái lều. Ta và vợ một lều, Hà và Hoàng một lều, còn cô ấy ngủ một mình. Sáng hôm sau thức dậy, bọn ta thấy một bàn thức ăn thịnh soạn, kèm một tờ giấy:
-Tớ đã chuẩn bị cho mọi người đầy đủ bữa sáng, chúc mọi người ngon miệng. Đừng lo cho tớ, tớ sẽ quay lại ngôi đền mà tớ xây riêng cho mình.-
Gửi mọi người
Tử Đằng(27)
Sau đó bọn ta không biết Đằng đã đi đâu, chỉ biết là cô ấy đang ở ngôi đền đó. Rất lâu sau bọn ta mới biết ngôi đền đó ở đâu. Nhưng khi bọn ta bước vào, Đằng đã mất. Mất khi cô chỉ có một mình. Dù lúc ấy đã không còn hơi thở, nhưng cô ấy vẫn rất đẹp. Ta đã rất thương xót. Chính tay ta đã đào mộ cho cô ấy, và cũng chính là người đặt tên "HB" cho ngôi đền. Ta đã để cô ấy như một huyền thoại dưới cái tên '27'."
Bọn trẻ nghe xong liền hò reo và vỗ tay cho câu chuyện. Bọn chúng chỉ nghĩ đây là một câu truyện cổ tích không có thật. Sau đó, bố mẹ bọn trẻ đã gọi chúng về và cảm ơn ta đã trông bọn trẻ giúp. Nhưng chúng đâu biết, câu chuyện ấy đã xảy ra cách đây 65 năm rồi.... Nhưng Tử Đằng à, bạn đã làm nên một huyền thoại đấy. Và linh hồn bạn chắc chắn vẫn còn vương vấn ở ngôi đền. Bạn dù chết đi vẫn không ngừng nghĩ cho người khác. Bạn không bao giờ nghĩ đến mình. Nhưng không sao, vì dẫu sao bạn cũng còn tôi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top