Hoá Hư Không
Cuối cùng cái ngày này cũng đến. Ngoài là tết trung thu, nhưng trong chính là ngày tàn sát của huynh đệ bọn họ. Lão Bát đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, hắn trước muốn trả thù cho muội muội, sau là ép Hoắc Phong thoái vị. Thắng làm vua thua làm giặc, chính là chủ ý chính của hắn. Đám phi tần lớn nhỏ đều đã ngấm ngầm biết việc này. Người có gia thế, thì sẽ chọn một thời cơ thích hợp mà xuất cung ngay đêm nay, kẻ đến người thân cũng chẳng có như Tử Đằng thì chỉ còn con đường chết, hoặc chết cùng vua hoặc chết vì vua. Nhưng Tử Đằng lại thấy đây chính là khoảng khắc may mắn nhất của nàng ta, không cần phải suy nghĩ gì, chỉ cần chết trong cảnh chém giết của bọn họ, cũng tốt?
Kẻ lớn người nhỏ, nhìn xa chính là cảnh đại gia đình đế vương tụ họp vui vẻ. Đám nữ nhân môi son má phấn xinh đẹp thay nhau múa hát. Hoắc Phong tu một hớp rượu hoa đào thơm lừng, đưa đôi mắt phượng sâu thẳm lặng lẽ ngắm nhìn Tử Đằng, nàng dưới ánh đèn hoa đăng mờ ảo, lại càng thêm tiều tuỵ. Ánh mắt hắn thoáng một nét bi thương trong chốc lát rồi lại trở lại dáng vẻ như trước, sắc lạnh. Hắn ra hiệu bắn pháo hoa. Từng đợt từng đợt pháo lấp lánh trên bầu trời sâu thăm thẳm, rực rỡ đến mức lm người khác chói mắt, Tử Lăng chợt thấy mắt nhoè đi, khoé mắt cay đến khó chịu. Thì ra bao năm nay nàng vẫn không thể quên được khi ấy. Khi nàng vẫn nghĩ vị quân vương tâm cơ này là một Thất Phong đơn thuần. Pháo hoa đêm năm đó không rực rỡ bằng lúc này, nhưng với nàng, mọi cảnh sắc trên thế gian này đều đáng đánh đổi. Thất Phong khoác áo choàng của mình cho Tử Đằng, trên áo vẫn còn thoang thoảng hương trúc. Trong khoảng khắc đó, Tử Đằng sớm đã nguyện cùng một nam nhân không rõ danh tính này đi đến chân trời góc bể. Nhưng nực cười ở chỗ ,bây giờ nàng đúng là nương tử của hắn, cùng hắn vào sinh ra tử, nhưng nàng lại ngày đêm mong được thoát khỏi hắn, làm tổn thương hắn.
Lão Bát quả nhiên đã ra tay, lợi dụng tiếng pháo hoa ầm ĩ, hắn cho thuộc hạ từ tám phía tấn công Hoắc Phong. Hoắc Phong đã sớm dự liệu được, chống trả quyết liệt. Tết trung thu đã sớm nhuốm máu tanh, phi tần của hắn, đám người ngày đêm đấu đá vì hắn cũng đã sớm rời đi để bảo toàn tính mạng hay chạy trốn. Đúng là cuối cùng chỉ có kẻ muốn tự sát này là ở bên cạnh hắn. Tử Đằng đứng sát Hoắc Phong, nở một cười khinh khỉnh
- Cuối cùng vẫn là ta muốn chết chung với ngài nhỉ?
- Nếu nàng muốn được bảo vệ thì ta đủ sức bảo vệ nàng
Hoắc Phong giơ tay chắn trước Tử Đằng, thoáng chốc, nàng cảm thấy vừa nực cười, vừa bi thương. Nếu quá khứ có thể thay đổi được ,nàng nghe câu nói này của hắn, chết không hối tiếc.,.
Phập! Mũi tên độc cắm thẳng vào ngực Tử Đằng, quả nhiên nàng ta tính không sai, tên thuộc hạ của lão Bát vừa giương mũi tên, Tử Đằng đã kịp lao đến, chắn trước hắn. Nàng quên mất bản thân đang chảy máu, cũng quên mất cơn đau thấu tận tâm can mà bật cười, nếu lần này nàng không chết, đúng là lập công lớn, như vậy thật phiền phức. Tử Đằng giơ tay, nắm chặt mũi tên, cố dùng sức cắm thật sâu thêm vào mình. Giữa vầng trán cao của Hoắc Phong lằn mấy đường, hàng lông mày nheo lại. Hắn thấy mọi thứ xong quanh đã náo loạn lại càng thêm mơ hồ, tiếng la hét của đám nô tỳ, chém giết của bọn hộ vệ như ù cả đi. Theo phản xạ, hắn vội nhào lên, xiết chặt nàng, đôi chân run run cứng đờ quỵ xuống. Hắn như điên như dại, gào gọi tên nàng, gào gọi thái y. Tử Đằng mơ hồ nghe giọng hắn, nhưng nàng nào đâu còn ở chốn thoát loạn này. Nàng thấy bản thân nhẹ tênh, đâu đây thoang thoảng hương hoa tử đằng, nếu mọi chuyện có thể quay về lần đầu gặp mặt hắn thì tốt biết mấy, nếu nàng chỉ quen biết mỗi Thất Phong thì tốt biết mấy. Nàng còn nhớ kĩ vị nam tử mặc y phục màu xanh lam ấy, nụ cười của huynh ấy, ánh mắt của huynh ấy, lạnh lẽo nhưng đơn thuần. Nhưng... Không được, nàng không muốn nhớ về ai nữa cả. Vị nam tử đơn thuần nàng gặp năm đó, vốn không có thật. Hắn là Hoắc Phong, hắn mãi mãi chỉ là Hoắc Phong, một tên bất trung, bất nghĩa, vô tình. Cuối cùng, nàng cũng đã trả đủ ân tình cứu mạng của hắn, cuối cùng, nàng cũng đã có thể rời khỏi chốn hoàng cung lạnh lẽo,rời khỏi những đấu đá với đám phi tần của hắn. Cuối cùng, nàng cũng đã không còn mong chờ câu trả lời của hắn nữa.
" TỬ ĐẲNG!"
Hắn gào thét trong tuyệt vọng. Thì ra, hoàng vị bao lâu nay hắn ra sức bảo vệ, đến cuối lại không là gì trong mắt hắn. Hắn run rẩy đưa đôi tay chạm vào gương mặt Tử Đằng. Một cô nương từng đơn thuần, vô tư đến thế, đã bị hắn hại thành một quý phi u khuất. Một đại tiểu thư được yêu chiều từ nhỏ trong Tây gia thao túng cả triều đình của phụ hoàng hắn, đã bị hắn hại thành một phi tần không thế lực, không người thân, chịu đủ mọi uất ức. Câu hỏi mà mười năm qua hắn chưa bao giờ trả lời được nàng, đến cuối cùng hắn cũng đã tìm được đáp án, nhưng nàng ta lại không thể nghe được nữa. Chưa bao giờ hắn tỉnh táo như lúc này. Một vị hoàng đế tâm cơ, khó đoán lại bình thản, ung dung đón nhận một mũi tên độc của gian thần. Hắn bỗng cảm thấy nực cười, bao nhiêu năm sống đối phó, trải qua bao cuộc hành thích được sắp xếp chu toàn hơn, giờ đây, hắn lại tự nộp mạng, ngôi vị về tay ai? Đối với hắn bây giờ chỉ như xem một cái bánh ngon sẽ về tay ai thôi. Hoắc Phong lặng lẽ gục xuống bên Tử Đằng, ôm lấy nàng. Khẽ nhếch khoé môi " Muội đừng đi vội quá, chờ huynh, huynh nhất định sẽ đi tìm muội... Kiếp sau ta nhất định sẽ nói cho muội nghe câu trả lời của ta" . Hắn nhẹ hít sâu một hơi, cảm nhận hương tử lăng thoang thoảng của nàng. Kiếp này, hắn quả đã lãng phí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top