Isagi Yoy, 8 tuổi, xinh xắn đáng yêu. Chỉ có điều hai cái tóc mai hai bên của bé nó thì hơi kì dị, bên ngắn bên dài.
Phải hỏi tới tận mẹ của bé thì mọi người mới biết đó là mái đầu lấy cảm hứng từ thành phẩm mà em trai Yoichi của bé ấy cắt cho.
Dễ thương thật, nhưng kiểu tóc ấy vẫn dị quá.
⁂
Isagi Yoy, 13 tuổi, năm đó học lớp 8. Bỗng dưng hôm nọ, đứa em trai Yoichi chủ động nói về việc chị gái mình nên thay đổi lại kiểu tóc. Có vẻ khi lớn thêm rồi thì cậu ấy cũng nhận ra kiểu đầu của chị mình quái dị rồi.
Với một người hộ khẩu ở tỉnh Saitama nhưng mỗi ngày lại lên Tokyo đi học thì Yoy hoàn toàn mù tịt về việc nên đến tiệm nào để cắt lại tóc. Tiệm quen mẹ em hay dẫn tới thì cô chủ tiệm lại chuyển đi rồi.
Cắt tóc cũng là chuyện quan trọng của đời người, chọn đại thì như một canh bạc vậy.
Và mỗi khi không biết nên làm gì, Yoy như thường lệ sẽ quay sang hỏi thăm người bạn tóc đỏ ngồi bàn kế bên.
"Akashi..."
"... Cậu muốn nhờ việc gì sao?" Akashi giữ một vẻ mặt bình thản, dường như đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này.
"Tớ muốn cắt lại tóc, cho hai bên tóc mai dài bằng nhau. Tớ nên cắt tiệm nào?"
Việc này cũng phải tìm người tư vấn?
Akashi cảm thán, trừ việc học và chơi thể thao, người bạn này của cậu ta đều ngu ngơ như mới từ thế kỷ trước xuyên không đến.
"Nhiều lúc tớ thấy cậu thiếu kỹ năng sống quá rồi đó."
"... Im đi."
"Sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ chiều nay nhé?" Dù giây trước hãy còn đâm chọt bạn mình, Akashi vẫn dễ dàng đồng ý thỉnh cầu này.
Và cũng chỉ chờ có vậy, Yoy cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn cậu ấy rồi lại quay về lấy sách vở chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
*
*
*
Đúng với lời hứa hẹn của mình, buổi chiều sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Akashi và Yoy cùng nhau đi bộ tới một studio tạo kiểu tóc. Anh chủ tiệm nghe giới thiệu thì cũng từng thắng mấy giải cây kéo gì đó.
Quả là Akashi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có thể nói nhiều cái mà đối phương cũng không hiểu.
Dù yêu cầu của Yoy chỉ đơn giản là cắt cho hai bên tóc mai bằng nhau, anh chủ tiệm với con mắt nghệ thuật vẫn tỉa tót thêm những chi tiết nhỏ khác trên tổng thể mái tóc.
Thành phẩm lung linh.
Anh chủ tiệm sau đó nhận một cuộc gọi điện thoại liền vô bên trong nghe máy, để lại hai cô cậu cấp II kia ngồi ngoài tiệm cứ ngắm nghía cho thoả thích.
Đó là khi Akashi để ý nét mặt của cô bạn mình trở nên kì quái, hết quay sang phải rồi lại quay sang trái.
"Cậu không hài lòng điều gì sa?"
"À... không hẳn. Anh ấy cắt đẹp lắm... Chỉ là tớ thấy cứ trông lạ lạ."
"Đâu? Để tớ xem thử."
Yoy xoay ghế lại để mặt đối mặt với cậu bạn tóc đỏ. Cũng giống như chính chủ, Akashi khi nhìn thật kỹ cũng nhận thấy cảm giác có gì đó kì lạ.
Và cậu ta thì biết điều đó là gì.
"Yoy, cậu tin ở tớ không?"
"?"
Em ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột và nghe như không liên quan gì lắm với chủ đề mà cả hai đang nói. Nhưng nghĩ thật kỹ thì, người nói câu này là Akashi cơ mà?
"Ừm, tớ tin ở cậu!"
----- Oke.
Akashi sau đó tự chủ động cầm cây kéo, nâng nhẹ lọn tóc bên phái của đối phương lên. Rồi cắt ngắn lại.
"Nhìn ổn hơn chưa?"
"Ồ! Nhìn thuận mắt hơn rồi nè!"
Các nhân viên trong quán lúc ấy "..."
Vừa mới hơn tiếng trước, nếu hai bên tóc mai của Yoy lệch nhau 3 cm rồi được chỉnh lại cho cân bằng, thì bây giờ chúng đã được Akashi chỉnh lại độ lệch lên 5 cm.
------ Là thay đổi dữ chưa?
Không hiểu nổi mục đích Akashi làm vậy là để làm gì.
Nhưng nếu đó là để loại bớt tình địch thì chắc là cậu ta thất bại rồi.
⁂
Isagi Yoy, 20 tuổi, sinh viên năm 2 Đại học Ludwig Maximillian. Dù đã ở trong độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, cô vẫn không từ bỏ kiểu tóc mai chó gặm làm nên thương hiệu của mình.
Và tại xứ xở Deutschland, nơi cá tính của con người là thứ phải được tôn trọng, Yoy lại càng cảm thấy tự tin hơn với phong cách đặc trưng của mình.
Khổ nỗi, dạo này từ Thứ Hai tới Thứ Bảy hay bị chất chồng công việc, được mỗi ngày Chủ Nhật có thể nghỉ ngơi chăm chút cho bản thân thì mọi dịch vụ hàng quán đều đóng cửa.
Gần đây, tóc Yoy lại dài ra rồi, và cô thì chưa có thời gian ra tiệm.
Lúc Kaiser vác cái thân tới nhà cô thì lại đúng lúc Yoy đang tự cầm kéo cắt tóc rồi vờn vờn phần tóc mái của mình.
"Gì? Tính tự cắt tóc hả?"
"Yeh, chị cắt chút phần mái thôi vì nó dài quá che tầm nhìn."
"Vậy sao chưa cắt đi?"
"... Đang sợ."
Cái răng, cái tóc là gốc con người. Tuy chỉ cắt ngắn phần mái đi thôi nhưng vì là tự cắt nên tất nhiên Yoy sợ việc cắt lệch. Có lẽ bây giờ chờ Ira về nhà rồi cắt cho sẽ khả thi h----
"Yoy, chị tin tôi không?"
Người được gọi liền máy móc quay ngoắt đầu sang bên nhìn tới Kaiser, nhìn tới nụ cười tự tin của cậu ta lẫn phần tóc đuôi nhuộm ombre xanh mà cậu ta cố tình vén nó lên đằng trước.
Câu hỏi này nghe quen nhỉ?
【 Yoy, cậu tin ở tớ không? 】
Đúng là đem Kaiser so sánh với Akashi thì như đem con vịt so sánh với thiên nga vậy. Cơ mà, tuy Kaiser quả thật chỉ giỏi phá, một người mù mờ về thời trang như Yoy vẫn phải công nhận là cậu ta có gu.
Hmm...
"Được, chị tin ở cậu đó."
"'kay"
Kaiser cầm lấy cái kéo từ tay Yoy, vuốt vuốt phần mái của đối phương, biểu cảm tập trung cao độ. Cậu ta là người biết rõ nhất đây là cơ hội để buộc Yoy phải thay đổi góc nhìn về mình.
Đang chuẩn bị cắt, chợt, gió từ ngoài lùa vào thổi theo chút bụi hoa và----
"H- Hắt xìii!!"
Xoẹt.
Yoy "..."
Kaiser "..."
"KAAAAAAISERRRRRRRRRRRRR!!!!!!!"
Yoy thề, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này cô ấy hét to như thế.
Kaiser cắt một phát từ tóc mái bằng thành tóc mái xiên. Nhưng cậu ta cũng thề, đây là chuyện bất đắc dĩ.
"Từ từ để sửa lại cho, dễ thôi!"
Không cho cậu ta thêm cơ hội nào, Yoy buộc phải giật lại kéo từ tay cậu ta. Kaiser cũng không vừa, bị mất kéo rồi cũng phải ráng cạy tay đối phương mà đoạt lại. Cuộc chiến giằng co giữa hai người cứ thế mà bắt đầu.
"Đã nói là sửa cho rồi mà!!"
"Không!! Chị không tin cậu nữa!!"
"Lúc nãy là do có bụi hay phấn hoa gì đó thôi! Giờ không thế nữa!"
"Khônggg!"
Trong lúc cuộc giằng co giữa hai người cứ thế mà tiếp tục, Yoy vì muốn kết thúc nhanh mà giật thêm mạnh cây kéo sang bên.
Xoẹt.
Kaiser "..."
Yoy "..."
Một nhúm tóc vàng rơi xuống trên nền đất, Kaiser quay mặt sang chiếc gương để bàn, phát hiện một lọn tóc mai của bản thân đã bị xén đi.
"YOOOYYYYYYYYYYY!!!!!"
------ Cái giá cho sự tin tưởng.
Điều đầu tiên họ nên làm sau khi mái tóc bị phá hoại như thế tất nhiên là phải ra tiệm cho người ta chỉnh lại, nhưng hôm nay là Chủ Nhật, gần hết dịch vụ đều không hoạt động.
Ngay khi Ness đến nhà sau chừng chục phút hơn, cả Kaiser lẫn Yoy đều bổ nhào lên người cậu ấy bám víu như bấu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Bài học thứ 1: Đừng tin Kaiser.
Bài học thứ 2: Hãy tin Ness.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top